i: phía trước là mây trời

nhà hàng xóm của sim jaeyun ngày trước là một nhà bốn người, nhà họ có hai người con trai, anh lớn hơn sim jaeyun tám tuổi, anh thứ hai hơn sim jaeyun sáu tuổi.

sau này khi sim jaeyun chuẩn bị lên lớp hai, nhà hàng xóm chuyển đi nơi khác. sim jaeyun còn nhớ mình đứng khóc um lên ở gốc cây hoa hải đường trong sân nhà họ, cây hải đường không cao, nhưng đối với sim jaeyun lúc ấy nó lại rất lớn.

sim jaeyun khóc lớn không ai dỗ được, cuối cùng lại để hai người anh nhà hàng xóm chọc cho nín khóc, còn hứa sau này khi các anh trở về sẽ mua cho jaeyun thật nhiều kẹo ngọt. sim jaeyun khi ấy nước mắt nước mũi tùm lum, con bắt họ móc tay hứa với mình. cậu nhóc sáu tuổi sụt sịt, đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra cố gắng móc lấy ngón tay út của hai người anh hàng xóm mà mình chơi từ bé xíu, mím môi thật chặt không dám khóc to.

anh bé nhà hàng xóm tặng sim jaeyun một đôi giày patin mà cậu nhóc jaeyun đã luôn muốn có được từ lâu. khi nhìn thấy đôi giày mình mơ ước đã ở trước mặt mình thì khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của sim jaeyun mới vui vẻ hơn một chút, cậu nhóc khoanh tay cúi đầu cảm ơn nom còn rất chuyên nghiệp. hành động như ông cụ non của sim jaeyun chọc cho người lớn cười vui vẻ, còn không ngừng trêu cậu mới khóc mỗi tí đã dỗ được rồi.

anh lớn nhà hàng xóm không có gì tặng sim jaeyun hết, anh bảo rằng ba mẹ anh báo chuyển nhà quá gấp nên anh chưa kịp chuẩn bị gì cho sim jaeyun hết. sim jaeyun lúc đó bé xíu, làm gì mà dám trách móc anh, cậu còn nhớ hình như khi đó anh lớn còn bế cậu lên cao, cây hoa hải đường cao lớn khi trước hoá ra cũng không to lớn đến thế, khi đó trong vòng tay của anh lơn, sim jaeyun còn có thể hái một bông hoa hải đường.

hải đường vàng đang mùa ra hoa, cả khu đất nhỏ được nhuốm một sắc vàng dịu dàng.

sim jaeyun lấy tay quẹt đi nước mắt, bàn tay bé xíu của cậu đưa ra hái một bông hoa xuống, sau đó đưa đến trước mặt anh lớn hàng xóm, "jaeyun tặng anh, anh đừng quên jaeyun nhé!"

anh lớn nhà hàng xóm cười tươi lắm, còn cảm ơn cậu nhóc cơ!

anh lớn nhà hàng xóm nói..

sau đó anh lớn nhà hàng xóm nói gì sim jaeyun cũng không nhớ nữa. chuyện cũng đã là của mười mấy năm về trước, đúng thật là cậu không còn nhớ. thỉnh thoảng khi chuyện cũ ùa về trong kí ức, ba mẹ cậu lại nhắc đến, nhưng chuyện này đối với sim jaeyun cũng không phải điều ngại ngùng gì, dù sao cũng là chuyện khi cậu còn bé xíu.

bàn học của sim jaeyun có một cái cửa sổ mở, nhìn thẳng sang sân nhà hàng xóm. căn nhà ấy không bán, sim jaeyun nghe ba mẹ nói nhà hàng xóm muốn giữ lại sau này còn có chỗ về. cậu cũng chưa từng hỏi nhà họ chuyển đi đâu, nhưng đã không ít lần nghe loáng thoáng được từ chỗ ông bà sim rằng nhà họ chuyển ra nước ngoài định cư.

căn nhà cũ đá bám đầy bụi bặm, rêu xanh mọc đầy trước cửa, bám cả vào tường. sân nhà hàng xóm được nát gạch nên chẳng nhiều cỏ dại lắm, nhưng nhìn vào cũng có thể nhìn ra đã lâu không có người ở. duy chỉ có cây hoa hải đường cành lá vẫn còn xanh non.

sim jaeyun hôm nào cũng sang tưới nước cho cây hoa hải đường, lâu dần cây hoa này cũng cao lên. ngày trước khi gia đình họ chuyển đi không lâu, vì màu hè ánh nắng quá gay gắt, sim jaeyun đòi ba mình dựng lên một cái nán bằng gỗ, cao hơn 3m để che bớt ánh nắng mặt trời đi vì cậu nghe được từ hàng xóm rằng nếu cây hoa nó để ở ngoài trời quá nóng sẽ hỏng mất. sim jaeyun thấy mình bé xíu như vậy thì làm sao mà làm được, cậu nhóc chạy vội về nhà, năn nỉ ỉ ôi mãi ba mới chịu dựng cho mình một cái nán gỗ cao ơi là cao để che bớt ánh sáng mặt trời chiếu vào cây hoa. từ đó hôm nào sim jaeyun cũng sang tưới nước cho nó. sau này khi lớn rồi, cậu tự mình sửa lại cái nán gỗ, còn đặt thêm một cái sấp gỗ vừa rộng cậu xin được ở nhà bác kim đem về để dưới cái nán gỗ đó, mùa hè lười biếng nằm phơi nắng, mùa đông ngồi đó nhìn hoa rơi.

cây hoa hải đường này rất dễ chăm, mẹ cậu còn nói đùa rằng hậu đậu như sim jaeyun còn chăm được cơ mà! nhưng tất cả là do cậu chăm chỉ tìm kiếm trên mạng cách chăm cây hoa hải đường, sim jaeyun cẩn thận từng chút một, mỗi ngày sang tưới cây đều ngồi ở sấp gỗ nhìn cây hoa thật lâu, cậu nhìn nó lớn lên từng ngày, nhìn nó thay lá ra hoa, mỗi bông hoa hải đường rụng xuống, cậu lại không nỡ.

năm sim jaeyun học cấp ba, cậu không nhớ cụ thể, khi cậu đi học về, hoa hải đường trong sân nhà hàng xóm nở rộ. những bông hoa vàng tươi khiến sim jaeyun rất vui, cậu háo hức đến mức chân trần chạy sang nhà hàng xóm, cái cặp sách vất bừa lên sấp gỗ, lại gần nhìn cây hoa đang ra những bông hoa vàng tươi.

cậu biết cây hoa hải đường chỉ ra hoa trong bốn, năm ngày. cho nên mấy ngày đó hôm nào sim jaeyun cũng đóng đô ở cái sấp gỗ, thỉnh thoảng có mấy cơn gió lạnh ùa đến cũng không làm cậu nhụt chí, ngồi ở đó ngắm hoa nở. những ngày hoa hải đường nở, cậu cũng không còn màng đến chuyện hôm nay có bài tập hay không, ngày mai có bài kiểm tra gì hay không, tâm trí của sim jaeyun như ở lại cây hoa đó mất bốn năm ngày, sau đó, khi cây hoa không nở nữa, cậu mới dần trở về với việc học hành của mình.

thời gian cứ thế trôi đi, đến nay sim jaeyun đã là sinh viên năm ba. thời gian học năm hai vì cậu mải đi làm thêm bên ngoài nên việc học hành trên trường không lạc quan cho lắm, kết quả là bị điểm trung bình hai môn. do việc học hành quá tệ nên năm nay sim jaeyun đã đăng kí học lại hai môn điểm d tránh việc xếp loại bằng tốt nghiệp bị kéo xuống. năm nay sim jaeyun cũng không đi làm thêm nữa, quyết tâm học hành hẳn hoi, cậu còn tỉ mỉ lên một bản kế hoạch học tập chăm chỉ, thề là nhất định năm nay sẽ kéo điểm trung bình môn lên.

sim jaeyun mới vào học năm ba, còn mấy môn chuyên ngành chưa học nhưng cậu lại không lo bằng mấy môn cậu đăng kí học lại. nỗi sợ lại to hơn khi sim jaeyun nghe loáng thoáng được rằng một trong những môn cậu đăng kí học lại năm nay có giảng viên mới đến. nghe nói giảng viên rất khó tính, nếu không qua được bài kiểm tra đầu vào có khi còn không được vào lớp. sim jaeyun cau mày, xui xẻo thế mà lại vào cái môn cậu học kém nhất, chưa gì sim jaeyun đã thấy tương lai mình mịt mù không thấy mây trời gì rồi.

sim jaeyun rất lo lắng, mang cả cái thân phờ phạc về nhà. ba mẹ cậu nhìn thấy con trai mình buồn bã như thế định bụng để sim jaeyun ổn định lại đã. sim jaeyun như thói quen xách bình nước sang nhà hàng xóm, cái bình nước màu xanh không lớn, bình thường sim jaeyun phải đổ đến ba lần nước mới đủ nước tưới cho cây hoa hải đường. hôm nay cậu mới xách được hai thùng đã nản, cậu nằm dài ra sấp gỗ, cánh tay che đi ánh sáng, chiếc áo thun với cái quần lửng làm cậu thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn không làm sao dịu bớt đi cảm giác lo lắng trên trường.

còn đang mờ mịt thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng xe ô tô tải dừng lại trước cửa nhà, còn chưa kịp ngồi dậy cậu đã nghe thấy tiếng của nhân viên dọn đồ vang vang, "ngôi nhà có cây hoa màu vàng này đúng không?"

sim jaeyun vội xỏ dép, cái bình nước cũng chưa kịp để gọn vào chạy ra ngoài cửa. cậu nhìn thấy nhân viên đang thoăn thoắt bê đồ xuống, cậu còn chưa kịp mở chuyện hỏi thì nhân viên đã hỏi cậu trước: "cậu là ai?"

sim jaeyun hơi bối rối, "dạ, cháu–"

không đợi sim jaeyun trả lời, nhân viên dọn đồ đã lại hỏi tiếp, nhưng lần này không phải hỏi cậu, "cậu lee, có cậu thanh niên này ở trong sân nhà cậu, cậu có quen không?"

sau đó sim jaeyun nhìn thấy đằng sau xe tải đựng đồ có người đi ra, sim jaeyun mất một lúc để nhìn rõ người trước mặt mình là ai, sự thật là cậu không dám tin vào mắt mình.

"ơ, jaeyun! jaeyun đúng không em?" là anh bé nhà hàng xóm, lee heejoon.

sim jaeyun mở tròn mắt ngạc nhiên, nắng rọi lên người cậu gắt gao, cậu cũng quên luôn mình định nói gì.

lee heejoon là người đi lại gần cậu trước, "anh heejoon đây, đi vào trước đã, nắng quá!"

lee heejoon định kéo cậu về nhà cậu, nhưng sim jaeyun lại nói, "vào trong sân nhà anh đi, có sấp gỗ để ngồi ạ."

lần này đến lượt lee heejoon hơi ngạc nhiên, "jaeyun lớn thật rồi này, vỡ giọng rồi giống hệt người lớn luôn."

sim jaeyun hơi bối rối, "ơ anh heejoon, em lớn rồi đó! em năm ba đại học rồi!"

lee heejoon bật cười, "jaeyun lớn nhanh quá suýt nữa anh không nhận ra đấy, cũng lâu lắm rồi còn gì nữa."

sim jaeyun ngại ngùng gãi đầu, thú thật cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến cậu hơi lúng túng. sim jaeyun không biết mình nên nói gì, cũng không biết nói gì cho phải, bọn họ đã quá lâu không gặp lại nhau, sim jaeyun không còn là cậu em hàng xóm bé xíu nữa, mà lee heejoon cũng không còn là anh bé nhà hàng xóm hay trêu chọc cậu nữa. lee heejoon lớn lên nếu nói không khác gì ngày bé thì cũng không đúng, chẳng qua khuôn mặt anh vẫn còn có nét giống ngày bé, hai khuôn mặt xếp vào nhau cũng rất dễ giúp sim jaeyun nhận ra.

ngay lúc cậu không biết nói gì, chiếc điện thoại trong người lee heejoon đột nhiên vang lên, lee heejoon vừa kéo sim jaeyun vào trong sân nhà mình vừa lấy điện thoại ra trả lời.

lee heejoon nghe điện thoại xong lại cười hì hì nhìn sim jaeyun, "jaeyun ơi có thể giúp anh trông mấy món đồ này không, lát họ chuyển xong vào nhà kho em khoá cửa lại giúp anh nha, anh đưa chia khoá cho em được không?" khuôn mặt lee heejoon tha thiết lắm, "bây giờ anh có cuộc hẹn đột xuất phải đi, ngày mai khi anh heeseung về, anh sẽ bảo anh ấy đến nhà jaeyun lấy được không?"

sim jaeyun không mất quá lâu để đồng ý. cuộc gặp gỡ chóng vánh này khiến cậu có chút hoang mang, thậm chí còn nghĩ là mình nằm mơ. nhưng khi nhìn thấy chiếc chìa khoá nằm trong tay mình khiến cậu vui mừng hơn một chút. những người anh cũ lâu rồi không gặp đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến cậu không giấu được nụ cười.

hôm sau đi học có bài kiểm tra đầu vào môn cậu đăng kí học lại, nhưng niềm vui này khiến cậu quên mất luôn sự lo lắng viển vông của ngày hôm qua. sim jaeyun đến gần sát giờ, lúc cậu đến thì đã có khoảng hơn ba mươi người. sim jaeyun đến thì đã hết mất chỗ phía sau, cậu lại đành ngậm ngùi ngồi gần xuống mấy dãy đầu. sim jaeyun tự làm công tác tư tưởng cho mình, dù gì cũng học lại, mình phải nghe giảng chăm chú, còn phải học hành nghiêm túc nữa. nhưng cậu lại quên mất cậu còn không biết mình có qua nổi bài kiểm tra đầu vào không để mà học hành chăm chỉ đây? sim jaeyun nghĩ đến đây lại buồn thiu, nằm nhoài ra bàn, mãi cho đến khi cậu nghe thấy tiếng ai đó hô cả lớp đứng cậu mới mệt mỏi đứng dậy.

cùng lúc đó giảng viên bước từ ngoài vào. là một giảng viên còn khá trẻ, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi và quân âu đơn giản, chẳng có gì quá bất thường nhưng khi cả lớp đã ngồi xuống rồi thì chỉ còn một mình sim jaeyun vẫn đứng nguyên ở đó.

sim jaeyun còn tưởng mình đang bóc túi mù, chứ không thể nào trong chưa đầy một ngày cậu lại lần lượt gặp lại hai người anh hàng xóm cậu từng rất thân thiết ngày trước được.

lee heeseung nâng gọng kính trên mắt lên, anh nhìn sim jaeyun, sau đó không nhanh không chậm nở một nụ cười, "bạn sinh viên đằng kia sao không ngồi xuống? có gì muốn hỏi sao?"

sim jaeyun lúc này mới giật mình nhìn xung quanh, cậu nhận lại những ánh mắt khó hiểu của mọi người trong lớp, cậu cười ngại ngùng đến mức tự động gãi gãi đầu, vừa ngồi xuống vừa cúi đầu nói xin lỗi khắp lớp.

lee heeseung bắt đầu điểm danh, sim jaeyun nghe thấy chất giọng không đổi sau nhiều năm của lee heeseung. so với lee heejoon, rõ ràng lee heeseung chẳng thay đổi gì, kí ức về lee heeseung khi anh rời đi cũng chẳng khác anh bây giờ là mấy, chỉ là lee heeseung đã không còn cái nét non nớt như xưa, giờ đây nhìn anh trưởng thành và thu hút hơn nhiều. đây rõ ràng không phải là cảm nhận riêng của sim jaeyun, từ lúc lee heeseung vào lớp cậu đã nghe thấy mấy cô nàng phía sau mình liên tục khen giảng viên đẹp trai, gì mà có cảm giác của người trưởng thành.

sim jaeyun không phủ nhận, lee heeseung giờ nếu cậu không nhớ nhầm cũng đã hai tám, hai chín rồi thì phải.

lee heeseung điểm danh đến tên cậu, hình như anh dừng lại một thoáng, "sim jaeyun?"

sim jaeyun giơ tay nói "có ạ!"

sau đó hình như cậu thấy lee heeseung khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top