We can make it 'til the end
Jungwon hứa sẽ không mở cửa bước vào phòng người khác khi chưa được cho phép.
Cậu đã xông vào phòng anh Jaeyun mà không thèm gõ cửa, để rồi phải thấy anh ấy cuống quít bật dậy ở trên giường, lau vội dòng nước mắt. Má anh ướt nhẹp, có cố lau cũng chẳng hết. Jungwon bối rối, hỏi anh Jaeyun:
"Sao thế? Sao anh lại khóc?"
Phải mất một lúc Jaeyun mới đáp:
"Không có gì đâu. Xem phim buồn nên khóc thôi."
Đó là một lời nói dối. Jungwon thấy màn hình điện thoại của Jaeyun đang hiện những dòng tin nhắn chứ không phải một bộ phim sướt mướt nào đó.
"Anh cãi nhau với anh Heeseung hả?"
"Không có gì đâu. Em tìm anh làm gì?"
"Không, không làm gì cả. Em ra ngoài đây." Jungwon nói, vỗ nhẹ vào vai Jaeyun trước khi rời khỏi phòng.
Jaeyun chưa từng nói cho Jungwon nghe về mối quan hệ giữa anh và Heeseung. Cậu chỉ dựa vào những lần bắt gặp cả hai lén lút nắm tay nhau trên con đường về nhà vắng vẻ lúc hoàng hôn sau giờ học, những lúc Jaeyun mỉm cười thẹn thùng mỗi khi Heeseung đạp xe tới rước đi chơi, những tấm ảnh polaroid anh giấu trong hộc tủ, trong số đó có hình y thơm má anh để khẳng định cả hai đang yêu nhau thắm thiết.
Jungwon đã từng trêu Jaeyun về việc này để đổi lấy cãi gãi đầu xấu hổ của anh trai, anh không phủ nhận, chỉ húng hắng ho rồi quay sang làm việc khác. Đôi tai anh khi ấy đỏ bừng lên, tay chân khua loạn xạ. Có gì đâu mà ngại? Bố mẹ cũng chẳng cấm yêu đương.
Jungwon nói:
"Thế sao không công khai đi? Sợ gì!"
"Không thích thôi."
"Hay anh Heeseung thích yêu đương lén lút?"
"Anh mới là người bảo không công khai. Chuyện riêng, đừng hỏi."
Jungwon bĩu môi, không hỏi han thêm nữa.
Khoảng thời gian đó Jaeyun vô cùng hạnh phúc. Jungwon thấy anh chăm chỉ làm việc nhà mà không than vãn nửa lời, học hành nghiêm túc, khí thế hừng hực. Mỗi khi cầm điện thoại nhắn tin lại cười tủm tỉm liên tục, tay gõ không ngừng. Bố mẹ nhìn biểu hiện là biết ngay anh Jaeyun đang yêu, nhưng bố mẹ không bảo gì.
Căn phòng của anh Jaeyun cũng xuất hiện các món đồ mới, khi thì gấu bông, bánh trái, khi thì sách, khi thì truyện tranh, Valentine còn mang về một hộp socola nhìn xịn ơi là xịn. Anh Heeseung có vẻ rất chiều anh Jaeyun, và Jungwon ưng anh rể của mình.
Mà anh Heeseung làm anh Jaeyun khóc thì không đáng được gọi là anh rể nữa rồi.
Mọi chuyện trở nên tệ hơn sau ngày Jungwon bắt gặp Jaeyun khóc ở trong phòng.
Năm nay Jungwon trở thành học sinh lớp 10 rồi, cậu được học chung trường với anh Jaeyun. Jungwon đã vô cùng mong chờ khoảnh khắc cậu được bước đi trên cùng một con đường với anh Jaeyun và anh Heeseung, nhờ các anh đưa đi xem trường mới, nghe các anh nói về các hoạt động ở trường, theo các anh xuống canteen mua đồ ăn sáng. Cậu đã tưởng tượng ra những lần bản thân chạy tới lớp của Jaeyun để kéo anh đi chơi rồi cả hai vô tình gặp Heeseung trên sân trường, có lẽ cậu sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh anh mình liếc mắt với bạn trai giữa chốn đông người.
Nhưng tất cả chỉ là viễn cảnh trong trí tưởng tượng mà thôi, vì mùa hè đã trôi qua tẻ nhạt biết bao, anh Heeseung không tới chơi, Jaeyun thì trốn biệt trong phòng riêng. Anh chỉ xuất hiện vào giờ cơm, cả bữa ăn chẳng nói nửa lời.
Vậy là ở tuổi (sắp) 16, anh Jaeyun thất tình.
Jungwon vẫn trải qua những tháng đầu tiên ở trường bằng đôi mắt tò mò của một cậu bé mới lớn. Anh Jaeyun đã đưa cậu đi loanh quanh trường, kể tên các tòa nhà, giới thiệu món ăn ngon ở canteen, nói cho cậu biết câu lạc bộ nào nên vào.
"Bánh mì ở canteen cũng không tệ đâu. Anh Heeseung thì-... À, anh thì thích ăn mì tôm hơn. Nhưng phải mang kẹo cao su theo mới dám ăn mì tôm."
"Câu lạc bộ Khoa học thường tham gia các cuộc thi hay lắm, em có thể cân nhắc đăng ký vào để trải nghiệm. Anh Heeseung đã-... Anh đã từng đi triển lãm của Câu lạc bộ này rồi, vui phết."
Một câu Heeseung, hai câu Heeseung. Sau những lần nghe Jaeyun lỡ miệng, Jungwon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Khi đi bộ về cùng nhau vào thứ sáu đầu tiên ở trường, Jungwon quyết tâm hỏi cho ra nhẽ:
"Sao anh và anh Heeseung chia tay? Còn yêu mà?"
Anh Jaeyun bất ngờ trước câu hỏi của Jungwon, mất hai phút anh mới trả lời:
"Anh Heeseung phải đi học. Năm nay anh ấy thi mà. Anh Heeseung không có thời gian cho mấy thứ vô bổ này đâu."
"Vô bổ? Anh ấy nói như vậy à, yêu đương với anh là vô bổ?" Jungwon nổi đóa lên.
"Không nói hẳn ra, nhưng ý tứ cũng gần như thế. Em đừng quan tâm nữa, anh không sao mà. Anh Heeseung bận lắm, mình phải tôn trọng quyết định của anh ấy chứ."
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, không khó để Jungwon thấy Jaeyun đang buồn đến mức nào. Anh bước đi chậm chạp như không muốn về nhà ngay. Hồi trước anh Jaeyun vẫn luôn làm thế, vẫn luôn tìm mọi cách để kéo dài thời gian được ở riêng bên anh Heeseung và bây giờ thì anh dường như không có ý định từ bỏ thói quen ấy. Hoặc là tâm trí Jaeyun vẫn đang treo lơ lửng những kỷ niệm tươi đẹp với Heeseung trên con đường này, anh cố níu kéo chúng, anh muốn sống trong những khoảnh khắc ấy thật lâu.
Vài tháng qua đi rất nhanh. Jungwon chưa bao giờ dừng việc để ý xem anh Jaeyun đang tồn tại như thế nào. Chia tay cũng đã lâu mà anh vẫn khóc cạnh ban công giữa màn đêm thinh lặng, vẫn ngồi thơ thẩn bên bàn học và ngắm nhìn những lá thư tình nhưng chẳng dám mở ra đọc hết, vẫn tìm kiếm bóng hình Heeseung ở những cung đường quen thuộc.
Phòng của Jungwon ở ngay phía trên phòng Jaeyun nên chẳng khó để cậu biết khi nào anh lại ngồi bó gối ngoài ban công, nhìn ánh sao đêm rơi khắp bầu trời, nhớ lại ngày trước cứ vài hôm lại ra ngoài vừa ngắm sao vừa gọi điện cho Heeseung một lần, để rồi tủi thân đến nỗi khóc rấm rứt một mình. Tần suất khóc là hai tháng một lần. Nước mắt nhiều đủ dùng cho vài năm tới.
Những lá thư tình nằm cùng chỗ với mấy tấm ảnh polaroid. Jungwon không dám mở ra đọc vì làm thế là hư. Có lẽ anh Jaeyun lôi chúng ra để mang vứt, nhưng anh không nỡ. Đôi ba lần như vậy, Jungwon đều đứng ở cửa phòng anh Jaeyun, lén lút nhìn vào trong, được hai phút đã thấy chán, bỏ đi về phòng. Hôm sau mở tủ ra xem, thư từ cùng ảnh vẫn nằm gọn bên trong, chẳng xi nhê một milimét.
Jaeyun nhớ Heeseung, Jungwon ước gì anh không phải làm như thế.
Vào giờ giải lao một ngày giữa tháng mười, Jaeyun cầm hộp quà nhỏ ở trên tay, đứng thập thò ở cầu thang tầng một, không dám bước hẳn tới lớp học của anh Heeseung. Jungwon vừa học xong tiết Tin học về, thấy anh mình chần chừ ở đó, chẳng cần hỏi cũng biết ảnh định làm gì. Cả cuộc đời này Jaeyun chỉ quen một người sinh tháng mười thôi, năm ngoái còn chuẩn bị quà đến stress luôn. Anh ấy đứng ở đó tới khi chuông reo, tay buông thõng xuống bất lực, ngẩn ngơ quay lại lớp của mình. Jungwon đứng ở đó tới khi chuông reo, thở dài thườn thượt nhìn anh mình chật vật với mối tình dang dở, chẳng biết phải giúp đỡ kiểu gì.
Jaeyun là một người có lịch sinh hoạt khá khoa học. Không ngủ sau mười một rưỡi đêm và luôn thức giấc trước năm rưỡi sáng. Sáng ngày sinh nhật anh Jaeyun, Jungwon thấy anh trông mệt mỏi khác thường. Bố hỏi:
"Sao bơ phờ thế này? Thức khuya đúng không?"
"Dạ, bài khó nên thức làm cố ạ."
Anh Jaeyun chẳng bao giờ như thế. Anh nói với Jungwon hồi cậu còn ôn thi tuyển sinh là nếu gặp bài khó, cậu có thể đọc đi đọc lại câu hỏi trước khi ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy khả năng cao sẽ nghĩ ra hướng giải quyết. Nhưng cũng không thể biết được, ai cũng sẽ thay đổi mà thôi.
Jungwon bỗng nhiên nhớ lại ngày 15 tháng 11 năm ngoái, cậu muốn nằm ngủ cùng anh để có thể trở thành người đầu tiên nói "Chúc mừng sinh nhật anh Jaeyun!". Khi chuông báo thức reo lên giữa đêm, Jungwon đã làm điều đó, mỉm cười nhìn anh Jaeyun ngáp ngắn ngáp dài bảo cảm ơn, xoa đầu cậu, bắt tay cậu, khen cậu ngoan. Sau đó chỉ một phút thôi, điện thoại Jaeyun sáng lên, anh mở ra và đọc dòng tin nhắn dài ơi là dài của anh Heeseung, mỉm cười khúc khích.
Năm nay anh Jaeyun thức khuya để học bài hay thức khuya đợi tin nhắn một ai đó, Jungwon không đoán được.
Năm nay trường tổ chức prom. Năm nay là năm cuối Heeseung học ở trường nên có lẽ y sẽ đi. Không yêu Jaeyun nữa, chẳng nhẽ Heeseung lại tới prom một mình? Anh Jaeyun thì bồn chồn thấy rõ. Tới tận ngày cuối mở bán vé Jaeyun mới đăng ký mua, nói là anh có prommate rồi. Jungwon không đi nên cũng chẳng để tâm.
Trước khi prom diễn ra thì phải đi chơi Giáng sinh. Cậu đã kéo anh Jaeyun ra khỏi nhà để cùng hòa vào bầu không khí nhộn nhịp ở trước nhà thờ. Cây thông Noel cao lớn được trang trí vô cùng lộng lẫy, dòng người đông đúc làm đêm nay đẹp đẽ hơn ngày thường rất nhiều. Jungwon đã tặng anh Jaeyun một chiếc mũ len và cả một đôi găng tay nữa.
"Không có ai nắm tay cho ấm thì phải tự làm bản thân thấy ấm." Jungwon nói, đeo găng tay cho Jaeyun và siết lấy tay anh sau khi đeo xong.
"Anh Heeseung thích đội mũ len lắm đó." Jaeyun nói bâng quơ, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Anh đội mũ lên đầu, nói cảm ơn Jungwon và đưa cho cậu một gói quà. Đó là mấy đôi tất có họa tiết Giáng sinh rất đáng yêu.
Trên tay Jaeyun vẫn còn một gói quà khác. Jungwon hỏi:
"Quà này tặng ai đây hả anh? Bên trong là gì thế?"
"Cũng là mũ len."
Mũ len tặng Heeseung.
Bọn họ vẫn phải đi học vào hai ngày Giáng sinh, Jungwon thấy sáng ngày 24 Jaeyun đút gói quà ấy vào trong cặp. Về nhà, Jaeyun lôi quà ra vứt ở ghế, sáng 25 lại cầm đi. Hết Giáng sinh, Jungwon bắt gặp nó nằm một xó trên tủ sách trong phòng Jaeyun cùng với hộp quà anh định mang đi tặng hồi tháng mười.
Ngày Tết Dương lịch, cả nhà lên tầng xem bắn pháo hoa, chỉ có Jaeyun là ở lì trong phòng. Lúc Jungwon xuống, cậu mở cửa phòng ra xem anh đang làm gì thì thấy mắt Jaeyun đỏ hoe. Lần này chắc là vì xem phim thật, tại điện thoại phát ra âm thanh, hình ảnh động chứ không phải mấy dòng tin nhắn như lần trước. Ai lại để giây phút chuyển từ năm nay sang năm khác trôi qua như thế, như giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên má, thấm vào chiếc gối rồi khô trong chớp mắt đầy lãng xẹt.
Jungwon hỏi:
"Phim gì mà khóc ghê vậy ạ?"
Jaeyun không trả lời.
Có thể chẳng phải phim mà là những đoạn video cũ lưu trong điện thoại, nhất quyết không xóa.
Prom được tổ chức một tuần sau đó. Thấy Jaeyun cũng xúng xính mặc vest, đi giày da, bố mẹ nhìn anh trai sắm sửa ra ngoài mà không cắm rễ ở nhà nữa nên cũng hoan hỉ, chúc anh đi vui. Vui gì mà vui, mất công đi chỉ vì muốn biết người yêu cũ tham dự prom cùng ai mà vui được à? Tối hôm ấy Jungwon xem được ảnh các bạn gửi trên nhóm lớp, nói anh của cậu đi cùng chị nào xinh thế này. Khi Jaeyun về nhà, trông anh vẫn rầu rĩ như lúc rời đi vào buổi chiều.
Những ngày sau đó, người ta đăng ảnh của prom lên. Các anh chị ăn diện xinh phải biết, cùng bạn bè tận hưởng hết mình buổi hôm ấy cùng hai ca sĩ nổi tiếng, ban nhạc của trường và một anh DJ xịn. Có cả ảnh Jaeyun khiêu vũ cùng prommate của anh nữa. Jungwon gửi ảnh cho Jaeyun, khen:
"Đẹp trai quá hai ơi."
Jaeyun không đáp.
Lướt qua lướt lại mấy chục tấm, vào cả drive của studio mà cũng không thấy tấm nào có Heeseung. Giờ Jungwon mới nhận ra rằng nếu có đi prom thì Heeseung đã đi với vai trò là một ứng cử viên cho vị trí King của prom rồi, vì không ai ở trường này xứng với cái danh ấy hơn Heeseung cả. Y vừa đẹp trai vừa học giỏi, tài năng không thiếu mà ứng xử thì khéo léo khỏi phải bàn. Ngay từ đầu Jaeyun đã không nên đi làm gì cho tốn tiền, vì nếu gặp thật sẽ phải thấy Heeseung đứng cạnh một người khác, khiêu vũ với người khác, mà giờ đi rồi cũng có gặp được đâu.
Có vẻ như Heeseung quyết tâm học hành cho tới nơi tới chốn thật. Y bỏ hết mọi cuộc vui, giờ giải lao ngồi trong lớp học không đi đâu. Jungwon không trùng tiết thể dục nào với y nên cũng không biết liệu Heeseung có mang cả sách vở xuống nhà thể chất để ngồi làm hay không.
Nghỉ Tết Nguyên đán năm nay vẫn như mọi năm, vẫn phải tất bật làm việc nhà phụ mẹ, mang đồ sang bên nội bên ngoại, mãi tới giao thừa mới rảnh tay đi xem bắn pháo hoa.
Năm ngoái Jungwon được anh Jaeyun đưa đi xem cùng, cậu bé ngồi cạnh anh mình, kế bên anh là Heeseung. Trong lúc mọi người đều chăm chú xem từng đợt pháo hoa tuyệt đẹp ở trên trời thì Jungwon liếc thấy hai người kia đang thơm má nhau và cười tủm tỉm rất tình tứ, như thể xung quanh chẳng có ai. Họ thì thầm vào tai nhau điều gì đó. Pháo hoa sáng rực đẹp thế kia cũng không thể nào khiến Jaeyun ngừng ngắm nhìn người yêu của mình và Heeseung thì có vẻ đã quên mất rằng họ đang đi xem bắn pháo hoa chứ không phải đi xem bạn trai ngồi cười.
Năm nay Jungwon lại rủ nhưng Jaeyun nhất quyết không đi. Anh đã trùm chăn kín mít, có khi ngủ được hai giấc luôn rồi.
Jungwon ra quảng trường cùng với hai người bạn của mình là Riki và Sunoo. Tụi nó tới nơi trước giờ bắn pháo hoa cả tiếng đồng hồ, vậy nên chúng còn đi khắp nơi để ăn uống, tám chuyện. Sunoo nói:
"Chị tớ kể là ở quảng trường có một khu chuyên dành cho các cặp đôi đứng xem bắn pháo hoa. Dân gian gọi là "Khoảng trống tình yêu". Các cậu có muốn sang khu đấy đứng thử không?"
Riki bĩu môi:
"Hay ho gì chỗ đấy chứ! Nhìn người ta hôn nhau xong đừng có vùng vằng than ế."
Jungwon cũng phụ họa:
"Thật đấy thật đấy, nổi hết cả da gà." Là một người từng trải, cậu thật sự không hứng thú với khu vực sến súa đó.
Sunoo bảo:
"Thế tí nữa tớ chạy sang đấy một lúc thôi, xem có gặp người quen không rồi về."
"Người quen á? Ai?"
"Anh Heeseung!"
"Anh Heeseung có người yêu ư?" Jungwon ngạc nhiên vô cùng và cảm thấy tức giận cực kỳ. Anh trai mình thì sống chôn sống vùi trong quá khứ, tiếc nuối mãi mối tình đầu chẳng đi về đâu, còn người mà anh ta ngày đêm nhung nhớ thì có bồ mới? Chẳng cấm được, nhưng thật sự là ấm ức quá đi.
"Tớ gặp ảnh ở tiệm bánh nhà anh Jay."
"Giao thừa mà còn ăn bánh?"
"Kệ người ta! Cậu phải hỏi anh Jay ấy, giao thừa còn mở hàng bán bánh! Anh Sunghoon mua nhiều bánh hơn cả tớ. Tiramisu ấy mà. Tớ ăn bánh bông lan trứng muối vì hết bánh socola bạc hà! Anh Heeseung mua một chiếc gato mini, tớ hỏi nhà có ai sinh nhật à thì ảnh nói ảnh mua cho người đặc biệt, không phải thành viên trong gia đình. Ảnh còn bảo, bây giờ thì chưa phải, nhưng sắp rồi. Lãng mạn thật đấy nhỉ?" Mắt Sunoo sáng lên.
"Lãng mạn..." Jungwon lẩm bẩm, chẳng biết bày ra vẻ mặt gì.
Riki và Sunoo không biết Heeseung là người yêu cũ của Jaeyun. Chẳng ai biết, chỉ có Heeseung biết, Jaeyun biết, Jungwon biết, bố mẹ cậu biết một chút. Không ai ngoài Jungwon và bố mẹ biết Jaeyun vui vẻ thế nào khi yêu đương, cũng không ai biết Jaeyun buồn thế nào sau chia tay. Heeseung cũng đâu có biết.
Cậu muốn xem ai là người yêu mới của Heeseung, xem y có hạnh phúc bên người ta hay không để về động viên anh Jaeyun phải hạnh phúc hơn như thế.
"Sang bên đó đi. Tớ cũng muốn xem Heeseung yêu ai."
"Nhỡ anh Heeseung không đứng ở khu đó thì sao?"
"Thì đi tìm bao giờ thấy thì thôi."
Jungwon này đã quyết tâm thì chắc chắn phải làm được.
Ba đứa mò tới khu mà Sunoo kể, quả thật là nơi đây chỉ toàn các cặp đôi đứng với nhau. Điểm khác biệt của khu này với những khu khác là nó nằm trong góc và có nhiều hoa cỏ quanh đó. Còn tận ba mươi phút nữa mới tới giao thừa, ba đứa cứ đi loanh quanh xem có người nào trông giống Heeseung không.
Khi mọi người bắt đầu bảo nhau mở đồng hồ ra để đếm ngược, Jungwon càng nỗ lực tìm cho bằng được bóng dáng của người yêu cũ anh trai mình. Nhưng người cậu nhận ra giữa đám đông lại là anh trai cậu! Jaeyun bảo không đi mà? Jungwon đã nhìn bóng lưng anh tròn trịa mười lăm năm, chẳng có lý do gì để cậu phải nhìn nhầm cả.
Jaeyun đội mũ lưỡi trai, đứng bên cạnh anh là một người đàn ông đội mũ len. Họ thậm chí còn mặc áo đôi. Jungwon chen vào dòng người để đi về phía hai nhân vật kia, không màng sự thật là chỉ còn ba giây nữa là sang năm mới, theo lịch âm. Khi bầu trời sáng rực và mọi người reo hò đầy hào hứng, trước mắt Jungwon là anh mình. Anh ấy đang ôm người yêu cũ. Đang bị ôm lấy, hoặc là được ôm. Dường như cả hai người họ đều không nhận ra Jungwon đã đứng ngay phía sau sẵn sàng nghe cho kỹ những lời họ sắp nói.
Cả hai tách nhau ra, Heeseung nhìn Jaeyun rồi nghẹn ngào bộc bạch:
"Bọn mình quay lại được không? Anh nhớ em lắm. Anh nhớ em rất nhiều. Nhìn em ở gần thế này anh chỉ muốn khóc thôi."
Mắt Heeseung ngấn lệ. Y đưa tay lên lau đi, nhưng cuối cùng lại vùi mặt vào lòng bàn tay để khóc dữ hơn, cả người run rẩy. Jaeyun ôm chầm lấy Heeseung, vỗ nhẹ vào lưng để trấn an y. Heeseung cũng ôm Jaeyun, y tựa lên vai anh, để nước mắt mình làm ướt cả một mảng áo.
Từng đợt pháo hoa kết thúc, từ đỏ lại xanh, vàng tới trắng, hình ngôi sao, hình tròn, hình trái tim. Khúc giao thừa trôi qua với nhiều niềm hạnh phúc, những cặp đôi đứng quanh Jungwon nắm tay nhau thật chặt, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn đôi má người yêu ửng hồng dưới bầu trời chứa đầy tia sáng.
Heeseung đã ngừng khóc sau khoảng mười phút, y còn nấc cụt, nghẹn ngào không nói được gì. Y cứ nhìn chằm chằm Jaeyun. Heeseung đưa một cái túi cho anh, bên trong có một chiếc hộp đựng bánh gato cùng một cặp móc khóa hình nai và cún. Khi Jaeyun mở bánh gato ra, Jungwon phải kiễng chân lên để xem bánh ghi gì. Do quá chú tâm vào không gian của riêng mình nên cặp đôi không hề biết Jungwon ở đằng sau. Chiếc bánh được trang trí rất đơn giản, có hình nai và cún bên dưới dòng chữ:
"Heeseung và Jaeyun,
21-23,
24-lúc nào em chán anh"
Jaeyun bật cười:
"Anh chán em thì có!"
"Không, không phải đâu. Những gì anh nói chỉ là cái cớ thôi. Anh có bao giờ chán em đâu."
"Thế còn đòi chia tay?"
"Tại nhiều thứ quá nên áp lực. Sợ anh sẽ nổi đóa với em... Em quay lại với anh nhé? Lúc thấy em đi prom cùng người khác anh thật sự rất buồn. Anh nhận ra là anh yêu em nhiều chết đi được. Anh nhớ em không chịu nổi nữa rồi."
Jaeyun lặng người nhìn Heeseung một hồi lâu. Pháo hoa đã kết thúc, tất cả mọi người đều đang rời đi, chỉ có hai người vẫn đứng ở đó chẳng nói năng gì.
"Em cứ tưởng là anh không còn thích em nữa. Ban nãy anh gọi điện cho em, em vẫn nghĩ mình đang nằm mơ." Jaeyun cụp mắt xuống, trông như sắp khóc.
"Em cũng yêu anh nhiều. Em nhớ anh lắm. Mỗi lần nghĩ sau này anh sẽ thích người khác là nước mắt em lại chảy ra."
Jaeyun phụng phịu, Heeseung thì ôm chầm lấy anh. Phải mất một lúc lâu đôi vai của Jaeyun mới thôi run rẩy, mắt anh lại đỏ hoe còn mũi thì sụt sịt. Heeseung lôi ra từ trong túi áo một túi giấy ăn nhỏ, lau mặt cho Jaeyun, vỗ vỗ vào má anh:
"Anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi. Anh sai rồi, anh chừa rồi. Em tha thứ cho anh nha? Bọn mình lại yêu nhau nhé?" Y ôm Jaeyun vào lòng và xoa mái đầu anh thật ân cần.
Jaeyun gật đầu liên tục, bật cười giữa hai hàng nước mắt.
Jungwon lắng nghe nãy giờ, bỗng dưng xen vào giữa đôi chim cu, đứng chống nạnh:
"Này này này này, em chưa đồng ý cho quay lại đâu."
Jaeyun và Heeseung đơ người vì sự xuất hiện bất thình lình hơn cả ma quỷ của thằng nhóc. Heeseung sà tới ngay:
"Em ơi, em Jungwon cute hột me của anh Jaeyun ơi, em thấy đấy, bọn anh yêu nhau rõ hợp đúng không, em cho bọn anh yêu nhau tiếp đi?"
"Bọn anh chẳng bao giờ nói là bọn anh yêu nhau cả, sao biết là hợp?"
Đôi mắt nai của Heeseung mở to hơn nữa, lắp bắp:
"Chẳng, chẳng bao giờ nói hả?" Y lẩm nhẩm tính toán gì đó trong miệng, có vẻ đang suy nghĩ lại xem từ đó tới giờ đã bao giờ hai người bọn họ công khai hay chưa.
"Ơ... Ừ nhỉ..."
"Anh dẹp qua một bên đi, bao giờ thấy anh đủ thành tâm em sẽ cho anh em yêu anh. Đi về đây."
Nói đoạn, Jungwon kéo Jaeyun vẫn còn đang lén lút cười tủm tỉm bên cạnh đi mất, làm anh ta lơ ngơ không hiểu chuyện gì. Tay anh cầm hộp bánh và túi đựng quà, vẫn còn kịp ngoái đầu lại đằng sau để vẫy tay chào Heeseung với một nụ cười tươi như ánh ban mai.
Ánh ban mai của ngày mồng một Tết đẹp lạ kỳ. Có thể là vì những bông hoa trong sân nhà đã nở rộ đầy sức sống để đón mùa xuân mới, điểm tô những sắc màu sáng ngời cho ngày đầu năm, có thể là vì Jaeyun đã tỉnh táo và trông hạnh phúc hơn bất kỳ ngày nào trong gần bảy tháng trở lại đây, có thể là vì Heeseung đã tới nhà Jungwon để chúc Tết trước tất cả mọi người trong thị trấn này. Ánh hào quang tỏa ra quanh người y quả thực là khiến người ta chói mắt, khiến bố mẹ Jungwon yêu mến, khiến má anh Jaeyun đỏ hoe, khiến Jungwon chỉ biết bĩu môi ngồi nhìn.
Thế là thay vì công khai với bạn bè đồng trang lứa và các anh em thân thiết cùng trường thì Heeseung chọn thông báo cho bố mẹ hai bên biết đầu tiên. Cửa ải gian nan nhất là phụ huynh thì anh Heeseung xử lý xong rồi, bố mẹ vui vẻ chấp thuận ngay, Jungwon ngồi cạnh cũng chẳng làm được gì. Anh Jaeyun mê anh Heeseung khỏi phải bàn, nên dù Jungwon ra vẻ đầu gấu thế chứ thực ra cũng có doạ dẫm được gì đâu. Đôi chim cu vẫn yêu nhau như thường, không cần tới sự cho phép của cậu.
Thế mà trước khi ra về, anh Heeseung vẫn kéo Jungwon sang một bên và nói:
"Anh được yêu anh trai em rồi đúng không? Bố mẹ em gọi anh là con rể rồi kia kìa."
Jungwon lườm anh Heeseung nhưng lại gật gù cái đầu:
"Cũng được thôi."
Heeseung vỗ tay đắc thắng, nói cảm ơn em rồi mới chào tạm biệt cả nhà để đi về.
Bố bỗng nhiên nói:
"Heeseung sinh năm nào ấy nhỉ? Có hợp mệnh không mà dám xông đất nhà mình?"
"Con tưởng xông đất phải tính từ đêm qua rồi chứ? Con với em Jungwon vào nhà lúc gần một giờ sáng."
"À, bố mới là người xông đất nhà mình, bố về trước hai đứa. Thế bố có hợp mệnh không ấy nhỉ?"
Đêm qua Heeseung gọi điện rủ Jaeyun đi xem bắn pháo hoa, giọng điệu bình thản như thể hai người họ chưa chia tay bao giờ. Cả hai không hẹn mà mặc áo đôi, có lẽ họ đều hy vọng rằng với chiếc áo này, tình cảm của họ sẽ quay về thời xưa cũ. Jaeyun lao như điên xuống cầu thang khi biết Heeseung đã đứng đợi sẵn ở cổng nhà. Bố thấy anh chạy vậy nguy hiểm quá nên đã mắng anh, thế là trước khi quay lại với tình cũ còn bị tình cũ thấy bản thân bị bố mắng.
Jaeyun vui vẻ nói, ngay từ khoảnh khắc chạm mắt với Heeseung một lần nữa, anh đã biết bọn họ chắc chắn sẽ quay về với nhau.
Biểu cảm sung sướng của Jaeyun khi kể chuyện cho Jungwon khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Người yêu nhau thì nên ở bên nhau, đơn giản thế thôi.
Trở lại trường học, mỗi lần Jungwon chạy tới lớp anh Jaeyun để rủ ảnh đi ăn cơm trưa thì y như rằng sẽ thấy chỗ ngồi của ảnh trống trơn, xuống canteen mới biết ảnh đã ngồi ăn với người yêu từ bao giờ rồi. Anh Heeseung tự mang cơm trưa, ảnh rất hay đưa đồ ăn tới tận miệng anh Jaeyun để cho anh ăn thử. Giữa chốn đông người, rất nhiều học sinh nhìn hai bọn họ nhưng không dám hó hé gì. Dù không muốn xen vào khoảng trời riêng tư nhưng canteen đã kín chỗ, cậu đành cầm đồ ăn tới ngồi cùng anh mình. Cậu ở trước mắt mà anh Heeseung vẫn có thể tiếp tục màn tặng đồ ăn miễn phí cho Jaeyun. Jungwon đảo mắt, bực bội ăn cơm, đôi chim cu thì làm cả nhà ăn bội thực vì không chỉ phải ăn cơm canteen mà còn bị bón cho cả nồi cơm chó.
Hôm sau Jungwon sẽ chạy xuống canteen từ sớm để ngồi cạnh Sunoo và Riki. Thề luôn.
Cậu cũng được thấy anh Jaeyun và anh Heeseung nắm tay nhau đi về nhà. Anh Heeseung đã nghỉ một vài lớp học thêm nên có nhiều thời gian để đi với người yêu hơn, y nói thời gian này tự luyện đề là chính, không nhất thiết phải đi học thêm nữa.
Có một ngày chủ nhật nọ, bố mẹ đi chơi, Jungwon và anh Jaeyun ở nhà, anh Heeseung cầm sách vở tới, vừa hẹn hò tại gia với người yêu, vừa không quên nghĩa vụ ôn thi tốt nghiệp. Y bày hết các loại tài liệu ra bàn ở phòng khách, cùng Jaeyun và Jungwon học bài, tới buổi trưa thì cùng nhau nấu ăn. Jungwon đang ngồi chơi một mình bỗng nhớ ra chiều nay phải đi học thêm, thế là chạy lên lầu soạn đồ. Khi đi xuống dưới nhà, cậu lại thấy quyển sổ màu trắng y chang sổ của mình trên bàn, tưởng là để đây quên mất chưa cho vào cặp, thế là cũng cầm lên đút vào, không thèm kiểm tra nội dung bên trong.
Thế nên tối hôm ấy, khi đã làm xong hết tất cả mọi thứ và chuẩn bị soạn sách cho ngày mai đi học, cậu thấy trong cặp một quyển sổ trắng, trên bàn học cũng có một quyển. Cậu bèn mở quyển sổ trong cặp ra, nét chữ lạ hoắc, cũng là sổ ghi nhật ký. Đặc biệt là các trang đều xuất hiện một từ này ít nhất một lần, Jaeyun.
"Mình nhớ Jaeyun."
"Trời ơi ghen chết mất thôi, sao Jaeyun đi với người khác????? Tuyệt vọng rồi."
"Đọc email của mình đi mà, Jaeyun..."
"Mình thấy Jaeyun thập thò ở sau bức tường chỗ nhà tập thể chất, lúc đó mình đang chơi bóng rổ. Có lẽ em vẫn thích mình. Mình ước gì em vẫn thích mình. Mình nhớ em lắm. Mình định Tết Nguyên đán sẽ tỏ tình lại lần nữa. Mình không chịu được, mình muốn bên cạnh em là mình, mình muốn nói chuyện với em, mình muốn hỏi han về cuộc sống của em, mình muốn lại được ôm em sau những lúc học bài mệt mỏi, mình muốn nắm tay, mình muốn thơm má em. Mình không tưởng tượng được một tương lai thiếu bóng hình em."
Jungwon rùng mình vì độ sến, nhưng cũng bất ngờ vì Heeseung vẫn thích Jaeyun suốt khoảng thời gian vừa qua, đúng như lời y nói hôm Giao thừa.
Cậu không đọc tiếp vì như thế là hư. Cậu chạy xuống phòng Jaeyun để nhờ anh trả nó lại cho Heeseung, còn dặn:
"Anh đừng mở ra đọc. Anh kiểm tra email của anh đi."
"Email gì, ngày nào chẳng kiểm tra, có gì đâu?"
"Đã kiểm tra hết chưa, anh có mấy cái email?"
Jaeyun nhìn cậu khó hiểu, nhưng có vẻ đã nhớ ra điều gì đó, thế là mở email ra kiểm tra liền. Anh ta có tới bốn cái email, kiểm tra ba cái không có gì, tới cái cuối thì mới biết người dùng [email protected] đã gửi cho anh rất nhiều thư điện tử.
Jaeyun và Heeseung đã dính nhau rồi, sau đêm hôm ấy lại càng hay chạy từ tòa này sang tòa kia để đi với nhau. Heeseung không còn căng thẳng về chuyện thi cử như đầu năm nữa.
Họ quả là những kẻ sến súa thời đại mới, rất háo hức để được quay lại với người yêu cũ và còn thân thiết hơn hồi xưa ngàn lần.
Lễ bế giảng năm ấy Heeseung và Jaeyun không còn là hai anh em thân thiết chụp ảnh với nhau như năm ngoái nữa, mà là người yêu. Họ nắm tay nhau thật là chặt, anh Sunghoon cầm máy ảnh chụp cho còn đòi đổi góc loạn xạ hết cả lên, bọn Sunoo và Riki đứng hú hét ầm ầm, anh Jay thì cứ chê Jaeyun thơm má kiểu gì mà nhìn chẳng giống yêu nhau tý nào làm anh Jaeyun cứ phải thơm má anh Heeseung hết lần này đến lần khác.
Chắc không phải là anh Heeseung câu kết gì với anh Sunghoon và anh Jay đâu nhỉ?
Heeseung đi thi tốt nghiệp hai ngày, Jaeyun luôn tới đón trong con xế hộp của bố anh Heeseung. Hai bác cháu có vẻ nói chuyện rất hợp cạ, vì bác ấy luôn tới rủ anh Jaeyun đi cùng sau khi thấy đi đón buổi đầu "ok" quá. Có vẻ hai bên đều đã nhận xong con rể.
Thi xong, bố mẹ đầu tư cho hai anh đi chơi xa với nhau, Jungwon có năn nỉ đứt lưỡi cũng không được đi cùng. Anh Jaeyun đăng bao nhiêu là ảnh lên mạng xã hội, chế độ bạn thân thôi, trông anh vui ơi là vui. Lại còn có cả ảnh hôn nhau nữa chứ.
Tưởng được đi chơi thế là xong, về nhà rồi anh Heeseung vẫn hay sang chơi để quấn lấy anh Jaeyun, y lấy cớ là sang để giúp ảnh xuất phát sớm.
Một ngày, Jungwon thấy hai ảnh hôn nhau trên giường trong khi đúng ra là đang phải xuất phát sớm.
Jungwon hứa sẽ không mở cửa bước vào phòng người khác khi chưa được cho phép.
Biết sẽ hôn thì khóa cửa hộ cái, chắc chắn không phải lỗi của cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top