Năm em 20

Sim Jaeyun là một cậu học sinh nghèo, nhưng chẳng vì thế mà em bỏ cuộc. Em hiền lành, chăm chỉ, có một khuôn mặt ưa nhìn. Đặc biệt em còn có một đại gia kém một tuổi bao nuôi từ đầu tới cuối. Nói là bao nuôi thì hơi quá, nhưng tóm lại là hai người là người thương của nhau.

Nhưng dạo này 2 người đnag có lục đục rất lớn. Chỉ vì em cứ nghĩ ngợi linh tinh, nảy sinh ra lòng nghi ngờ mà hết lần này đến lần khác kéo 2 người vào cuộc ẩu đả không hồi kết.

"Dạo này mày với thằng nhóc Hee dận dỗi nhau gì thế?"

"Ai thèm dận, tao chỉ mới có nói xí mà nó nổi khùng lên đòi đè tao."

Jaeyun nhăn mày, anh khó chịu chu chu mỏ nói xấu về người yêu của mình với thằng bạn thân chí cốt- Park hoàng tử hay là Park Sunghoon.

"Vcl, thằng đó có tí tuổi mà đè mày mấy lần rồi?Con trai ta lớn thật rồi.."

Y thở dài vỗ về xoa xoa mái tóc xoăn lơi của Jaeyun.

Em cũng chẳng thèm nghĩ về hắn nữa mà lật đật cất hết đồ vào balo về nhà.

...

"Lee Heeseung? Em tới đây làm gì?"

Jaeyun vừa tới cổng nhà liền thấy bóng dáng người thương đang loay hoay ở gần cổng nhà mình.

Heeseung tới đây tính cãi lộn với em thêm trận nữa hả? Hay là...?! Ông đây không muốn chơi trò tình ái nữa đâu nhé!

"Bạn nhỏ à, em xin lỗi mà~"

Heeseung dùng đôi mắt nai long lanh của mình đối thẳng mắt với em, hắn thật ranh ma mà, còn cố tỏ ra dễ thương nữa.

"Ai là bạn nhỏ của cậu chứ!"

Em hất tay, phủi đít mở cửa chạy thẳng vào nhà.

Đang tính đóng cửa thì người kia xông vô, đè ép em vào cửa gỗ nâu sẫm.

"Tính làm gì đây?"

Lee Heeseung không một hai lời mà úp nguyên gương mặt của mình vào hõm cổ em, say mê hít hà hương thơm mùi sữa bột mà chỉ duy nhất có Sim Jaeyun làm cho hắn say đắm. Hắn còn há miệng lộ ra 2 chiếc răng nanh nhỏ, chậm rãi cắn mút hõm cổ đầy ái muội, từ từ chuyển dần xuống xương quai xanh dưới lớp áo phông trường học.

"A-a.. Le..e Heeseung, e-em.."

"Dừng lại-i chút.."

"yaa!"

Jaeyun giơ chân tính đá cho hắn một phát thì bị chặn lại bởi bàn tay thô ráp, ấm áp mà xoa nắn cẳng chân trắng mơn mởn như vừa bắt được vàng. Hắn còn nhẹ véo đùi em khiến Jaeyun đau tới nhức người, rên khẽ một tiếng.

"Ư-..Đau"

"Bạn nhỏ, em xin lỗi.."

"Đừng liếm tôi nữa tên khốn này!"

Heeseung dường như bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa đấy mà hưởng thụ cơ thể nhỏ bé dưới trướng mình.

"Cún con! Đừng liếm nữa..hic-c"

Hắn nghe thấy 'bạn nhỏ' của mình khóc liền ngẩng cao đầu, nhẹ nhàng vuốt mặt em.

"Đ-đừng khóc, em không làm nữa, bạn nhỏ đừng khóc"

Heeseung đỡ em ngồi sụp xuống sàn nhà, em nhỏ dùng hết sức bình sinh thoát khỏi người nhỏ tuổi trước mặt.

"Đừng khóc, em thương anh nhất mà."

"Điêu..R-rõ là lần trước-c.. hic-c tôi thấy cậu ôm eo con gái nhà người taa! Giờ quay sang bảo thương tôi..huh.."

"Ôm eo? Sooha á?"

"Đó quả nhiên tôi nói có sai đâu!"

Jaeyun lườm người đặt mình trong lòng rồi dùng chân dứt khoát đẩy hắn ra xa, còn minh thì chạy lên phòng như bị ma đuổi, xém té 3 lần .

"Ay- ya! Sim Jaeyun!"

Lee Heeseung nhau mày khó chịu, suất ngày là lần nào hắn cũng là người tới dỗ, cũng là người bị cho ăn đạp, cũng là người bị hiểu lầm. Còn người nhỏ kia thì chỉ hờn dỗi hắn. Hắn có làm việc gì gần gái là ẻm liền cho Heeseung ăn một đạp.

"Mở cửa cho em ngay!"

"Không mở! Heeseung đừng có mà vào đây!"

"Không mở em thề sẽ chặt chân anh! Không cho thằng khốn họ Park tới gần anh."

"C-cậu ấy không phải thằng khốn mà cậu nói! Cậu đừng có bịa đặt những lời nói đấy lên người bạn tôi!"

"Em không nói 2 lời, một khi đã nói là sẽ làm."

Jaeyun nghe xong liền sợ tới thấu xương. Em còn nhớ buổi gặp mặt đầu tiên cũng là lúc mà Heeseung đang 'xử lý' người, hắn to miệng nói là sẽ ch*t đứt từng ngón tay của người kia rồi sẽ đem nó tặng cho bố mẹ của nạn nhân.

Tên nạn nhân kia cũng vì không tin mà nhận lại cái kết y như lời hắn nói.

Lee Heeseung là một tên giang hồ nhỏ tuổi.

Hắn làm tất cả những lời mà mình nói, không nói hai lời. Giống như câu Quân tử nhất ngôn mà người thường hay nói.

Cửa mở ra, bóng người nhỏ kia liền nhăn nhó hết cả mặt.

"Em bảo là đừng khóc rồi mà.."

"Nai nhỏ nhà cậu, tôi không chấp!"

"Ồ~ Hóa ra là như vậy à?"

"Ờ"

Tinh tinh tinh*

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Đúng rồi, tiếng chuông bắt đầu cho cuộc cãi vã của hai người.

"Lại là Sooha?"

"Sim Jaeyun, em không hề muốn khó chịu với anh một tí nào!"

"cậu biết tôi không hề thích Sooha!"

"Em biết, nhưng cô ấy là bạn của em. Là bạn thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà? Chẳng phải anh cũng nói vậy sao Jaeyun?"

"Kệ con mẹ cậu, tôi đéo quan tâm nữa."

"Jake! Anh đừng nói hỗn."

"Tôi lớn tuổi hơn cậu! Có mà cậu phải lễ phép lên mới phải."

"Được rồi, em bận mất rồi. Chẳng có thời gian cãi nhau với anh đâu."

"Ờ"

"Cút ra khỏi nhà tôi ngay.."

Mắt Jaeyun ngấn nước, nó đỏ ngầu nhìn thẳng về phía người cao hơn em một cái đầu. Hắn biết, hắn biết em khóc rồi. Nhưng lại chẳng hề tiến tới vỗ về em nữa. Lại còn dứt khoát rời đi không một cái ngoảnh đầu.

Sim Jaeyun ngã khuỵu xuống sàn, em khóc nấc lên trong căn nhà lạnh lẽo chẳng còn tiếng cười.

...

Em thả lớp khăn quấn quanh eo mình xuống ghế, từ từ mặc quần áo vào rồi nằm lăn lên giường. Thả hồn mình treo trên hàng chuông gió ngoài cửa sổ... Nó là tự tay Lee Heeseung làm cho em, tự tay hắn tặng em vào ngày hắn tỏ tình em. Ngày mà em nghĩ mình sẽ chẳng còn buồn phiền lo nghĩ trong đầu nữa.

"Tên nói dối! Lúc trước còn bảo khi yêu cậu ta mình sẽ chẳng bao giờ phải khóc.."

Jaeyun quấn quanh mình bằng chăn bông dày, nhìn em giờ chẳng khác gì mấy cuộn sushi nhỏ trong quầy thực phẩm tại siêu thị cả. Béo múp tròn ủm như cục bột.

"Khốn nạn, tôi sẽ chẳng bao giờ để tâm tới cậu nữa!"

...

Đêm trăng khuyết hôm ấy, có một bóng dáng người say rượu luôn mồm gọi tên người thương.

Đêm trăng khuyết hôm ấy, có một bạn nhỏ suy nghĩ về cuộc tình của đôi mình.

Đêm trăng khuyết hôm ấy, có một người nhắn tin nói chia tay...

...

Tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi, em chẳng hề muốn bắt máy mà cứ để nó reo tới khi người bên đầu dây kia biết mệt thì thôi.

Cắp sách tới trường, em chọn chỗ ngồi là chỗ ở một góc nhỏ ở trong phòng học. Park Sunghoon cùng đứa bạn mới - Park Jongseong chạy tới chào hỏi với em.

Sim Jaeyun nay lạ lắm, rõ ràng em là người nói câu chia tay, nhưng giờ lại cảm thấy như bị từng nhát dao cứa vào lồng ngực mình.

"Này này, mày chú tâm vào cái quần gì thế?"

"K-không có gì.."

"Khóc à?"

"Thằng chó Lee Heeseung lại làm mày khóc à?"

Park Sunghoon hỏi 2 câu liên tiếp khiến em cũng im lặng, chẳng dám thừa nhận, mà cũng chẳng dám phản bác.

"Tao biết ngay! Chó đó, mày cứ đợi đó. Tao mà gặp được nó tao xé xác nó ra cho mày."

"Em ấy bận lắm, kệ đi. Không liền quan tới em ấy."

"Thế là chuyện gì? Mày không nói với baba được à?"

Sim Jaeyun bị chọc cười liền che miệng vừa hâha vừa nói.

"Baba, con thật sự không sao. Baba trẻ nên học bài đi. Thầy giáo Kim lại bắt lên phòng giám hiệu giờ."

"Baba muốn được thầy giáo Kim bắt còn không được đây này."

Park Sunghoon tương tư thầy giáo họ Kim lâu rồi, nhưng y cứ dở dở ương ương. Có cơ hội liền để vuột mất vì ngại, nên giờ phải theo đuổi thầy Kim Sunoo lại từ đầu.

"Rồi rồi."

Jaeyun cười nhẹ rồi cũng chú tâm vào học bài.

...

Sáng nay đi học hắn không thấy em, hay là em trốn hắn rồi?

Sáng hôm sau cũng chẳng thấy cún con đâu.

Sáng hôm sau nữa cũng vậy, bạn nhỏ trốn hắn thật rồi.

Nhưng thật may, sau mọi nỗ lực thì ông trời cũng đã cho hắn gặp anh trên lầu thượng tòa nhà mà em thuê ở. Nhưng lại là ở cùng với Park Sunghoon đang thắm thiết uống rượu giao bôi. Em còn cười rất tươi nữa.

Heeseung giờ chỉ muốn giải quyết công chuyện nên liền tiến tới, kéo tay em xốc hẳn lên.

Giương mắt nhìn về phía cậu tóc trắng cao cao kia rồi nói.

"Tôi muốn nói chuyện với anh ấy."

"Mà-"

"Sunghoon, mày đi trước đi. Tao ở đây nói chuyện tí thôi."

"Ờ."

Y cũng nhanh chóng rời đi, trước đó còn không quên đặt tay lên vai em cổ vũ.

"Sim Jaeyun! Nói rõ với em đi."

"Tôi không còn gì để nói với cậu, cái gì nói cũng đã nói qua điện thoại rồi."

"Chia tay? Đây là lời anh muốn nói đó hả?"

"Ha-"

Heeseung nghe xong mắt liền đỏ ngầu, hắn cắn răng nghiến lợi rồi bỗng dưng cười lên một tiếng.

"Anh đùa tôi đấy à?"

"Sim Jaeyun! Tôi hỏi anh, anh muốn chia tay với tôi đó hả?"

"..."

Sim Jaeyun nhất thời bị cứng miệng, hoàn toàn không nghĩ ra được gì.

"Rõ ràng là không muốn. Sao còn nói ra?"

"Tôi nói rồi, chỉ muốn chia tay với cậu."

Jaeyun nói câu chia tay với hắn nhẹ bẫng như không.

Hắn thì đau khổ dằn vặt mình suất đêm đấy.

"Chính là Lee Heeseung, tôi muốn chia tay với cậu!"

"Nếu cậu lo về mấy chuyện tiền bạc, thì khỏi lo. Tôi sẽ gửi lại đồ, cũng như chuyển lại tiền cho cậu"

"Chó chết-..Anh nói gì cơ?"

"Tôi không đồng ý! Bất kể là gì tôi cũng không đồng ý.."

Heeseung nói xong liền bật khóc nức nở. Đây là tầng thượng tòa nhà mà em đang ở. Đang lên đây ngồi tâm sự, uống rượu cùng Sunghoon thì Heeseung chạy tới kéo em khiến tay em đỏ lên một vết sẫm.

"Hic..không đồng ý.. Bất kể là thần tiên cũng không đồng ý"

Đây là lần đầu Sim Jaeyun thấy hắn khóc.

Đúng thật..

Khi con người ta rơi vào bước đường cùng.

Im lặng, tức giận, đau đớn, khóc- khiến cho con người ta dù có mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ biến thành một đứa trẻ.

Đứa trẻ này lại đang vì tình yêu mình chờ đợi hơn 10 năm mà khóc nức nở.

"E-em đã chờ anh suất 10 năm..."

"Anh từng nói rằng sẽ quay lại, sẽ đón em.. Sẽ yêu thương em.."

"Anh hứa rằng khi bước qua sinh nhật năm 18 tuổi của em, sẽ tới ôm em."

Em hứa rằng qua sinh nhật năm 18 tuổi, sẽ tới ôm hắn...

Nhưng lời hứa này lại chẳng thành hiện thực. Em không tới, hắn cũng tự mình rúc vào sâu trong sự tủi thân của một đứa trẻ tròn 18 tuổi.

"Heeseung..."

"Anh đã hứa, khi lớn lên sẽ sống chung với em, sẽ kết hôn với em.."

"Em thích anh rất nhiều."

'Em yêu anh rất nhiều...Dù cho có là 20 năm sau, 30 năm sau cũng như vậy. Tình yêu của em trao cho anh vẫn là một thứ không thể phai nhòa. Nó hằn sâu vào trong trái tim của một đứa trẻ từ khi còn non nớt tới khi trưởng thành.'

"Heeseung..em vẫn còn nhớ hả.?"

"A-anh tưởng em quên mất rồi.. Anh xin lỗi.."

"Đừng nói chia tay với em.. Em biết lỗi rồi, sẽ không đứng gần con gái, cả con trai cũng không."

"Sẽ không uống rượu"

"Sẽ không vi phạm luật của anh"

"Sẽ không làm anh khóc..."

"Sẽ.. s-.."

Sim Jaeyun rướn người, em đặt tay mình lên đầu người nhỏ tuổi rồi kéo nó về phía vai mình.

Lee Heeseung khóc nấc trên vai em, Jaeyun chẳng hề nghĩ rằng. Heeseung nhìn ngoài vậy mà lại là một cậu bé mong mang, dễ vỡ. Chắc hẳn hắn sợ 2 từ chia tay. Hắn sợ sự chờ đợi 10 năm của hắn sẽ trở thành công cốc.. Sẽ mãi chẳng thấy em bên mình.

Heeseung thật sự sẽ rất dằn vặt nếu em nắm tay một cô gái khác vào lễ đường, đeo nhẫn đôi, uống rượu giao bôi, cùng tâng hoa, cắt bánh kem.

"Đừng khóc nữa, anh sẽ không chia tay với em nữa."

"Đừng nói ra từ chia tay đấy nữa.. Em thực sự rất sợ, em sợ mất anh rất nhiều."

Heeseung ngày càng đứng gần em hơn, đầu hắn cũng rúc vào trong hõm cổ em. Hắn thở mạnh, hơi thở ấm nóng hôn phớt lên da em khiến em khẽ rùng mình.

"L-lời hứa năm em 18 tuổi đó.. Anh không thể thực hiện."

"Vậy..."

"Anh hứa, năm em tròn 20.. Anh sẽ tới lễ đường, trao nhẫn chú rể cho em nhé?"

"Bạn nhỏ của em sẽ làm chú rể thứ 2 được không?"

Lee Heeseung nghe được lời này phát ra từ miệng của bạn nhỏ của mình liền vui mừng tới phát điên. Hắn cắn mút vào cổ em tại thành một trái dâu tây đỏ chót trên cổ rồi mới nhả ra nói.

"E-em.. ực.. em đồ-ực.. ý.."

"Heeseung nấc cụt rồi~"

"Anh đừng trêu em.."

Hắn đỏ mặt, hôn lên môi người lớn hơn rồi nhẹ nhàng thuần thục chọc ngoáy, đảo đều bên trong khoang miệng. Sau bao nhiêu lần dây dưa môi lưỡi, Sim Jaeyun vẫn không thể học thở bằng mũi, em khó khăn đánh nhẹ vào ngực hắn khi mình hết dưỡng khí.

Hắn cũng mút môi em một cái mới lưu luyến rời đi tạo thành một đường chỉ bạc phát sáng giữa trời đầy sao.

"Mắt bạn nhỏ em nhiều sao quá."

"Em bắt sao về cho anh đi."

"Jaeyun à, em yêu anh."

"Anh cũng vậy, yêu em."

...


























2 năm sau

Lee Heeseung ngước nhìn mình đứng trước gương. Hắn mặc một bộ vest sang trọng có cài thêm một hai bông hoa nhỏ trước ngực.

"Chú rể của anh vẫn còn hồi hộp sao?"

Sim Jaeyun chạy vào, hôm nay em rất đẹp, hút hồn hắn luôn rồi.

Em mặc một bộ vest trắng tinh khôi, tóc vuốt lên để lộ ra những điểm góc cạnh khiến gương mặt em trở nên nam tính hơn rất nhiều, nhưng lại thấy em cười vẫn rất đáng yêu...

"Hồi hộp chứ. Bạn nhỏ không thấy vậy sao?"

"Bạn nhỏ của em cũng rất hồi hộp theo chú rể đó nha!"

Jaeyun lại gần hắn, tay em vuốt nhẹ mái tóc được vuốt keo của Lee Heeseung. Hắn còn thả thêm một hai sợi tóc nhỏ xuống mặt tạo điểm nhấn. Màu tóc vàng kết hợp với vest đen làm hắn giờ chẳng khác gì một minh tinh nổi tiếng, rất nhiều người săn đón. Và thư kí là em- Sim Jaeyun cũng là người chồng nhỏ của minh tinh nổi tiếng này...

"Bạn nhỏ à, em nôn tới ngày tuần trăng mật quá đi thôi!"

"Nhóc con thối nhà em chỉ nghĩ được mấy chuyện xằm bậy đó hả?"

"Lúc đó em sẽ đè anh không thở nổi, chỉ có thể khóc dưới thân em thôi!~"

"Dâm tiện quá đi. Ngậm mồm vào."

Heeseung cười, hắn đưa tay véo eo người chồng nhỏ của mình.

Rồi lại nghĩ rằng, từ hôm nay trở đi. Hắn tròn 20 tuổi, cũng là ngày mà lời hứa thành hiện thực, được kết hôm với Sim Jaeyun.

...

TỚ NGHĨ RẰNG SẼ VT THÊM 1 CHƯƠNG H CỦA 2 BẠN NHỎ, NHƯNG KHÔNG BT CÓ LÀM ĐC KHÔNG...

MONG FIC SẼ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ĐÓN XEM ẠAA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top