một ngày ở nhà với ba heeseung.

note.
,, lowercase warning!
,, ft. riki and sunghoon.
,, mentioned sunoo.
,, heejake is married couple.
,, a late bday present for spikirtacote ( ˘ ³˘)♥︎

thời tiết một tuần hơn trở lại đây của seoul thất thường lắm, jaeyun thầm cảm thán. đôi lúc nó nắng gay gắt và cực kì nóng khiến nhóc riki nhà em phải chạy sang nhà hàng xóm của bạn park sunghoon xin vài cây kem vị dâu ăn cho đã, rồi cắm rễ ở đấy nguyên một ngày để hưởng ké máy lạnh luôn.

nhưng ngày hôm nay, trời lại mưa tầm tã từ sáng sớm cho đến bây giờ, đã là hơn một giờ chiều. jaeyun ngồi gói hoa theo đơn hàng mà khách đặt ở phía sau quầy, lâu lâu ngó sang nhóc riki nhà mình đang ngồi gần cửa chống cằm, thở ngắn thở dài liên tục, mắt cứ hướng ra ngoài cửa nơi mà dòng người liên tục đội mưa chạy đi chạy lại, trông buồn cười lắm luôn. được một tí xíu thôi, jaeyun thấy mái đầu màu đen tròn tròn của bạn park nhà bên cạnh lấp ló bên ngoài mái hiên, đẩy cửa tiệm hoa làm tiếng chuông kêu lên, lễ phép cúi đầu chào em và lon ton chạy tới thì thầm vài câu to nhỏ với riki. lúc sau lại thấy hai đứa nắm tay nhau, chạy đến trước quầy nơi jaeyun ngồi mà kiễng chân nói với em.




"chú jaeyun cho em riki với con đi ra tắm mưa nha? con không muốn em buồn đâu, con sẽ bảo vệ em để em không bị té, chú cứ tin ở con," thằng bé với gương mặt nghiêm túc nói.




jaeyun tất nhiên không bao giờ từ chối bất cứ mong muốn nào của sunghoon lẫn riki, nhưng cũng có chút lo lắng vì hai đứa mới hôm qua còn chạy chơi ngoài nắng, mà hôm nay lại đòi tắm mưa, thế nào cũng đổ bệnh cho mà xem.

sunghoon thấy jaeyun im lặng lâu hơn so với dự tính của thằng bé, bàn tay càng nắm chặt lấy tay của riki hơn. nhưng mãi chẳng thấy hồi đáp, lại thấy chú cứ chau mày vào nhau, sunghoon đành lôi chiếc áo mưa màu vàng, hình con vịt từ trong balo nhỏ của mình rồi đưa đến trước mặt của jaeyun, chắc nịch bổ sung thêm.





"chú đừng lo, nói là tắm mưa thôi chứ con có chuẩn bị cho em riki cái áo mưa rồi nè. sao mà con để ẻm bị bệnh được chớ."





jaeyun bất ngờ nhìn, vì không nghĩ sunghoon lại chu đáo chuẩn bị thêm cho nhóc nhà mình chiếc áo mưa. đã thế còn lại là hình con vịt mà bé yêu thích, ngoài ra jaeyun nghĩ chắc riki muốn tắm mưa lắm nhưng sợ em không đồng ý nên sunghoon mới nắm tay bé đi tới xin nè. park sunghoon mười tuổi này có phải là đáng yêu và chu đáo quá rồi hông? jaeyun sao có thể không gật đầu cho riki đi chơi chung được.




"tadaaa, chú thấy riki mặt áo mưa con vịt này dễ thương hông. uchuchu, riki của anh đáng yêu quá đi," sunghoon nhìn jaeyun, rồi lại quay sang riki mà bẹo má của bé.




"nào riki mình đi thôi, thưa chú jaeyun tụi con đi, cảm ơn đã tin tưởng con ạ," sunghoon gập người chào jaeyun, riki nắm tay bên cạnh thấy thế cũng cúi đầu chào theo rồi mới lon ton chạy ra bên ngoài.




hai đứa nhỏ đi ra ngoài rồi, bên trong cửa tiệm hoa chỉ còn lại jaeyun. em ngó ra bên ngoài nhìn tụi nhỏ một tí, rồi lại trở về với việc gói hoa theo đơn hàng. lâu lâu cũng ngẩng đầu xem chừng tụi nhỏ xem có làm sao không, rồi lại thấy hai đứa nắm tay nhau chạy vòng vòng, đôi lúc thấy sunghoon đứng chỉnh lại chiếc mũ màu vàng hình con vịt cho riki mà trông cưng lắm cơ. chà, thế là yên tâm làm việc rồi hen.

giới thiệu sơ lược một chút, shim jaeyun đây đã hơn hai mươi tám cái xuân xanh, là một chủ tiệm hoa nhỏ giữa lòng thành phố seoul. từ nhỏ đã sống ở brisbane, úc cùng với gia đình nhưng jaeyun đã chọn về hàn quốc và mở tiệm hoa thay vì nối nghiệp gia đình quản lí mớ tải sản kết xù, nứt khố đổ vách đấy. nó thật sự rất nhức đầu, căng thẳng, áp lực và jaeyun thì không thuộc tuýp người bị gò bó trong công việc. đơn giản em chỉ muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng là mở một tiệm hoa nhỏ, kết hôn với người mình yêu và nhận nuôi những đứa trẻ, vậy thôi.

nishimura riki, ông trời con nhà jaeyun, năm nay tròn tám tuổi. jaeyun trở thành người bảo hộ hợp pháp của riki từ hai năm về trước, sau khi em đã mở tiệm được nửa năm hơn. hôm đấy là ngày mà jaeyun đi làm từ thiện ở nhà thờ cách khu phố của em hai mươi phút nếu đi bằng tàu điện ngầm. riki là đứa trẻ mà jaeyun để ý đến khi vừa đặt chân vào nhà thờ, lúc đấy bé con im lặng lắm, cứ ngồi một góc ôm khư khư cuốn sách dành cho trẻ con thôi. mãi đến sau này, trong một lần ăn cơm tối, riki mới kể em nghe rằng vì bé con là người duy nhất mang quốc tịch khác, nét mặt cũng có chút khác nên bị các bạn xa lánh, không ai chịu chơi với bé cả. jaeyun thương bé lắm, nhưng mà bạn hàng xóm park sunghoon còn thương bé hơn nữa đó nha, ngày nào cũng chạy sang tiệm í ới gọi riki ơi, anh đi học trượt băng về rồi nè, cho em bánh cá đây, hoặc là bé riki có muốn ăn dâu tây không? anh mới tiết kiệm được tiền tiêu vặt nên mua dâu cho bé nè. jaeyun nhiều lúc thấy hai bạn nhỏ cứ gọi nhau mà phì cười, khi nào rảnh tay lại lôi điện thoại ra mà quay lại, chủ yếu là giữ kỉ niệm cho bé mà thôi.

ding dong.

chuông cửa tiệm lại vang lên một lần nữa, jaeyun đang thắt nơ cho bó hoa nghe thấy liền ngẩng đầu lên. theo thói quen chuẩn bị chào khách hàng thì liền bị người đứng ở cửa làm cho ngạc nhiên.



"heeseungieeee!!"




em thấy hắn, trong bộ áo sơ mi màu xanh dương nhạt và chiếc quần tây màu nâu đậm, đứng ở cửa dịu dàng nhìn jaeyun. thấy thế nên em bỏ dở chiếc nơ đang thắt được một nửa, chạy ùa ra ôm chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào vai mà dụi dụi. heeseung chỉ mỉm cười yêu chiều, nhẹ nhàng xoa đầu rồi cũng vòng tay ôm chặt em vào lòng. một tuần nay không gặp, jaeyun của hắn có phải do làm việc và chăm nhóc nhỏ mà quên ăn ngủ đủ giấc không vậy, ôm em vào lòng sao thấy tình yêu của hắn như ốm xuống ấy. chậc chậc, phải chăm sóc lại không thì bố mẹ shim sẽ dắt em về lại úc mất.

à để giới thiệu thêm một lần nữa, đây là lee heeseung, chồng và kiêm luôn bạn đời của shim jaeyun. heeseung là một giảng viên ngành luật, cực kì nổi tiếng ở trường đại học a vì vẻ ngoài đẹp trai, lại tận tình giúp đỡ học sinh lẫn giáo viên nên mọi người đều quý hắn. nhiều người cũng đã bật đèn xanh cả rồi đấy nhưng heeseung chỉ cười đôi ba cái rồi bật hẳn đèn đỏ luôn, lắc đầu từ chối vài cuộc hẹn và bảo rằng tôi đã là người có gia đình rồi, trái tim tôi thuộc về người đấy mà thôi. jaeyun đôi khi bảo hắn thật sến súa, nhưng thật ra là ngại đến đỏ cả mặt đấy, chiếm vị trí quan trọng trong tim người ta làm sao mà không thích kia chứ, jaeyun cũng thích lắm mà.



"heeseung à, anh đi lâu quá rồi đấy có biết không hả? đi cái gì mà tới một tuần lận."



sau một màn ôm lâu thật lâu, chặt thật chặt, à và cả một chiếc hôn đậm sâu từ lee heeseung vì hắn bảo lâu ngày chưa được hôn, jaeyun mới buông hắn ra, uỷ khuất cuộn tròn tay lại mà đấm nhẹ vào vai người cao hơn. heeseung để cho em đấm, rồi bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy tay em, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy yêu chiều lên mu bàn tay của jaeyun và thề có trời, em nghĩ mình sẽ tan chảy ngay tại đây mất. heeseung vừa có một chuyến công tác cùng với thực tập sinh đi sang singapore dự một khoá đào tạo. hạ cánh xuống phi trường đã bắt ngay taxi về nha để gặp em người thương ngay.



"anh xin lỗi bé, nhưng anh đi sang đấy là để dạy cho học sinh thực tập mà. anh có mua quà cho bé và con đó."



heeseung cầm túi quà đưa đến trước mặt jaeyun. bên trong túi là hai hộp quà được gói rất đẹp mắt. một cái màu vàng nhạt, cái này chắc là của bé con rồi, một cái còn lại là màu kem, của jaeyun chắc luôn nhưng jaeyun sẽ mở sau, tất nhiên là mở cùng lúc với riki và có heeseung, ở trong phòng ngủ ấm áp của gia đình ba người rồi.


"mình à, hôm nay em sang nhà của sunoo có chút việc. chỗ hoa này em đã gói xong rồi, khách tới cứ việc nhìn theo đơn rồi giao nha."



jaeyun trở về quầy, đặt túi quà lên bàn nhỏ đằng sau rồi thắt nốt chiếc nơ. sau đấy sắp xếp chúng theo từng đơn đặt hàng, ngẩng đầu nhìn heeseung mà dặn dò.



"còn nữa, riki đang chơi ngoài mưa với sunghoon. khi nào hai bé chơi xong anh xem sunghoon về nhà an toàn rồi đưa riki đi tắm nha. đồ ăn để sẵn ở tủ lạnh rồi đó, anh cũng nghỉ ngơi nha."



em thu dọn những phần rác thừa, bỏ chúng vào thùng rác và rửa tay. sau đấy mới lấy điện thoại, ví tiền và chìa khoá xe đi đến chỗ heeseung, vuốt lại mái tóc của hắn cho vào nếp mà trong lúc hôn em đã lỡ làm nó xù lên.



"em về khá muộn, sunoo cần biết về kinh doanh hơn một tí. em sẽ lái xe cẩn thận mà, đi nhé?"



hắn nghe em hỏi, trong lòng có chút không nỡ để em lái xe giữa trời mưa và lúc về quá tối. jaeyun đi một mình heeseung cũng có chút bất an, dù sao cũng là người quan trọng nhất của hắn mà.


"hay là anh chở em đi rồi tối đón em về nhé? để em đi một mình anh không yên tâm chút nào."



đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu của jaeyun. em kiễng chân mình, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua môi hắn để trấn an.


"hoàn toàn ổn mà. em đi đây, yêu chồng."


chồng đấy.




"riki à, con muốn bố làm mì với spam hay tteokbokki đây?"


heeseung vòng tay ra đằng sau buộc dây tạp dề thành một cái nơ, xắn tay áo lên và lấy từ trong tủ bếp ra hai hộp đồ ăn làm sẵn, một hộp là mì shin cay cay nhưng heeseung sẽ không để bé con nhà hắn ăn cay đâu, và hộp kia là cheese tteokbokki.


"con hổng biết nữa ba ơi, mình ăn bánh cá trước được hông? con muốn ăn bánh cá anh sunghoon cho cơ."


riki cầm điều khiển chơi game, mắt dán chặt vào màn hình mà trả lời. nếu có jaeyun ở nhà, bé chắc chắn sẽ bị em la một trận nhớ đời vì tắm xong không chịu lau khô hoặc sấy tóc mà đã lo đi chơi game, khăn lau tóc cũng chùm lên đầu nốt.



"ba jaeyun dặn mình phải ăn gì đó á, nếu không về là hai bố con mình bị phạt quỳ gối luôn ấy."


heeseung nói vậy thôi chứ hắn cũng thèm ăn bánh cá lắm rồi. nghĩ lại thì bây giờ chỉ mới gần tám giờ tối, ăn một chút bánh cá, đánh vài ván game với riki rồi đi ăn tối cũng chưa muộn. thế là hắn tháo tạp dề, treo về chỗ cũ rồi cầm dĩa bánh cá mang ra ngoài phòng khách, đặt lên bàn rồi cầm cái điều khiển còn lại mà ngồi xuống sofa, bên cạnh riki và đánh một hai ván fifa với bé con. ừ thì, tí tuổi đầu mà nhóc nhà heeseung với jaeyun đánh được fifa thì biết là giống ai rồi đó.

miệng thì nói đánh một hai ván game gì thôi, vì bây giờ là gần tám giờ đấy. nhưng đấy là miệng nói, còn hai bố con nhà lee đã đánh hơn hai ván rồi đấy, và ăn tối thì...cũng chưa thấy luôn.

cạch.


"dàaaa, ba jaeyun về rồi đâyyy. alo alo, có ai ở nhà hông?"



jaeyun về nhà sớm hơn dự tính, mười giờ hai mươi bảy. đứng ở trước cửa, jaeyun đặt chìa khoá xe lên móc treo, thay giày thành đôi dép đi trong nhà và xịt khử khuẩn. nhà của jaeyun ở phía dưới là tiệm hoa, ở bên trên lầu giống như một căn hộ chung cư vậy đấy.

đáp lại jaeyun là một tiếng im lặng, không một ai trả lời. vì ở ngoài cửa sẽ bị khuất bởi hành lang đi vào bên trong nhà nên em chẳng biết hai bố con kia làm cái gì mà không lên tiếng trả lời nữa. đành bước nhanh chân vào trong nhà, jaeyun đột nhiên thấy máu nóng trong người mình dâng trào, thiếu điều mà hét lên nhưng bây giờ đã trễ rồi, hàng xóm sẽ không muốn nghe em luyện thanh nhạc vào thời gian này đâu.


"lee.hee.seung và ni.shi.mu.ra.ri.ki, chơi game vui dữ ha?"


"áaa ba/em đừng nhéo tai nữa màaa... đauuu.."


.


.


.


chuyện sau đấy thì không ai biết cả, gia đình nhà nọ cũng giải quyết trong êm đềm thôi, vì trời đã tối khuya rồi, nếu jaeyun lên một tông giọng thì chỉ sợ sáng ngày hôm sau hàng xóm sẽ hỏi tại sao nhà số mười lăm lại ồn đến như thế thôi à.


"ba jaeyun ơi con xin lỗi, con biết lỗi rồi. con sẽ ăn tối đúng giờ, con sẽ không chơi game trong vòng một tuần này."


riki quỳ trên chiếc gối sofa, khoanh hai tay và nói những gì ở trên, lần thứ năm trên tổng mười lần bé phải nói. bé nói xong là quay sang nhìn heeseung, hắn biết thế cũng tiếp câu.


"jaeyun ơi anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi. anh sẽ cho riki và anh ăn tối đúng giờ, anh sẽ không chơi game trong vòng một tuần này."


jaeyun ngồi ở sofa, nhìn một lớn một nhỏ quỳ trên gối, khoanh hai tay lại mà liên tục nhận lỗi. không phải jaeyun tàn nhẫn đến mức bắt hai bố con ăn tối đâu, dù trễ lắm rồi và em thật sự rất mệt nhưng vẫn đi vào bếp làm chút phần cơm trộn kim chi, để hai bố con nhà lee ăn xong, rồi khung cảnh hối lỗi mới xảy ra đấy.

đến sáng hôm sau, bạn lớn park sunghoon theo thói quen vẫn ghé sang cửa tiệm hoa của jaeyun mà tặng riki một bịch dâu tây khác sau khi đi học trượt băng về. nhưng bạn lớn lại phát hiện đầu gối của em nhỏ có in vài dấu ( hoạ tiết hoa văn từ gối sofa) ấy, liền nắm tay em nhỏ mà gặn hỏi. đến lúc nhận được câu trả lời thì mới phá lên cười trêu em riki.



"anh sunghoon kì cục, không chơi với anh nữa đâu!!! ba jaeyunnn, anh sunghoon bắt nạt con kìaaaaa..."



riki nhảy phóc xuống chiếc ghế, định chạy một mạch tới chỗ jaeyun và heeseung ngồi ở quầy, liền bị bạn lớn sunghoon nắm tay lại rồi xoay người em riki mà bẹo má mềm.


"ơ đâu đâu, anh thương riki vậy sao mà bắt nạt. nếu riki không muốn bị chú jaeyun la nữa thì...thì ờm, riki sang nhà anh ăn tối nhá?"


sunghoon dù hơi ngại chút nhưng tay vẫn bẹo lấy má của ẻm, chiếc má trắng trắng mềm mềm bẹo thích lắm luôn. riki nghe thế hai mắt liền sáng bừng như chứa đầy sao trời, làm park sunghoon đây ngây cả người, sau cùng vì em nhỏ bổ nhào về phía trước ôm mình mới giật mình.



"đượcccccc..em muốn sang nhà anh sunghunn ăn tối mãi luôn."



sunghoon nghe thế cũng cười tít cả mắt. phía xa xa ở quầy, hai vị phụ huynh thấy thế cũng mỉm cười theo, coi như bạn lớn họ park tên sunghoon cũng được lòng của ông trời con siêu cưng của nhà heeseung và jaeyun quá hén.

hoàn.

2022.06.30

,, chúc bạn yêu của mình sinh nhật vui vẻ nha, món quà sinh nhật muộn hai tháng. =)))))

have a super nice day, y'all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top