운명

"Từ khi sinh ra em đã là của tôi rồi, vậy nên dù có lãng phí thời gian cho những tên khác rồi em cũng sẽ về bên tôi thôi."

.
.

Từ lúc Heeseung còn bé tí, hắn đã luôn được mẹ dặn dò đi đi lại lại một điều.

"Heeseung, con tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện giới tính của mình! Rồi một lúc nào đó con sẽ có thể tìm được định mệnh riêng của cuộc đời con!"

Từ lúc hắn chào đời, hắn đã được định trước là một enigma. Cũng đúng thôi, người cha quá cố của hắn cũng là một enigma mạnh mẽ, nên hắn thừa hưởng được cái gen của cha là chuyện thường tình. Nhưng thật lòng Heeseung lúc đó không hiểu tại sao mẹ nhất định buộc hắn phải giữ bí mật chuyện giới tính, đến cả việc kiếm tra giới tính phân hoá lần đầu tiên ở trường mẹ hắn cũng can thiệp vào làm giả giấy tờ rằng hắn là beta, nhưng dù sao hắn cũng phải ngoan ngoãn làm theo ý của mẹ.

Và rồi, vào một chiều xuân ấm áp của học kì hai năm lớp bốn, Heeseung đã vô tình nhìn trúng một cậu nhóc lớp dưới có nụ cười vô cùng rạng rỡ, nụ cười đó chính là vầng ánh dương xinh đẹp đã ghé ngang và rẽ hướng cuộc sống chán nản của hắn. Lúc đó hắn chưa biết cảm giác mới lạ đó là gì, hắn chỉ biết bản thân luôn vô thức dõi theo em mỗi khi Heeseung biết chắc chắn mình sẽ đụng mặt em vào lúc nào đó ở trường.

Rồi đến mấy cái ngày lễ sến súa của tụi con gái bàn tán rôm rả, hắn mới nhận ra đó gọi là thích. Heeseung xao xuyến đặt cho tình cảm của mình một cái tên, rồi lại suy nghĩ con nít kiểu: mình thích em ấy vậy sau này mình và em ấy sẽ thành một đôi? Vậy nếu em ấy là omega, sẽ rất vừa vặn đúng không?

Heeseung từng ngày sau đều hồi hộp chờ đến đợt kiểm tra giới tính phân hoá đầu tiên của Jaeyun, còn ngây thơ thắt sao giấy để ước rằng đứa nhỏ hắn thích sẽ là omega, và hắn có thể đường đường chính chính đón em vào cuộc đời của hắn.

Vậy mà khi cái ngày hắn chờ suốt một năm trời đó đến, Heeseung lại bị tạt một gáo nước lạnh. Kết quả của Jaeyun là một alpha, một alpha khoẻ mạnh được người người ngưỡng mộ, mấy bạn nữ đã thầm thích em từ lâu cũng đến thời cơ, tặng đủ thứ bánh kẹo tỏ tình cho Jaeyun.

Khi đó Heeseung còn non nớt chưa biết rõ về giới tính enigma của mình, chỉ có thể tiếp tục ngắm nhìn em từ xa như một vệ tinh xoay quanh quan sát vầng dương vạn tuế. Rồi thấm thoát thời gian trôi đi, Heeseung tốt nghiệp cấp một trước em nên cả hai không học chung trường nữa. Hắn được mẹ mình dạy cho rằng loài enigma bọn hắn có thể phân hoá alpha thành omega và lúc đó cũng là lúc hắn hiểu, vì sao mẹ hắn bắt hắn phải giấu đi giới tính enigma của mình. Gia đình Heeseung sống sung sướng trong khối tài sản kết xù trên công sức của cha hắn, bởi cha hắn là một enigma tài ba. Vì vậy mà đã có vô số ông chủ ngầm cấu kết với nhau hại chết người cha duy nhất của Heeseung. Mẹ vì muốn bảo vệ hắn nên mới răn dạy hắn phải giữ bí mật về loại giới tính hiếm hoi này.

Tuy cơ hội gặp em đã giảm đi đáng kể, nhưng rõ ràng Heeseung sinh ra được trời thương, một lần hắn ngồi quán nước trong thành phố thì bắt gặp Jaeyun đi với bạn của em, hắn vô tình nghe ngóng được tin Jaeyun sẽ thi vào trường cấp hai đó thế là hắn đã nhanh chóng lên kế hoạch chuyển trường ngay. Rồi đến khi Heeseung chuẩn bị tốt nghiệp cấp hai, hắn biết rõ Jaeyun luôn định hướng trước cho mình và chăm chỉ phấn đấu vì nó nên hắn đã nghe lén được và điền nguyện vọng vào trường mơ ước của em, trở thành đàn anh của Jaeyun một năm.

Suốt từ lúc Heeseung luôn để mắt tới Jaeyun cũng ngót nghét được hơn mười năm, mà em vẫn hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hắn. Mà nói ra thì phải khen hắn ẩn nấp quá kĩ đi. Tự chính hắn đã trói buộc cái định mệnh của bản thân vào em, ấp ủ một ngày nào đó, một thời khắc nào đó chín mùi, em sẽ về đến bên cạnh hắn. Cũng nhờ việc dõi theo Jaeyun hơn mười năm đó, mà Heeseung hiểu rõ mọi thứ của em hơn bất kì ai khác, hắn còn biết rõ lần đầu tiên Jaeyun em làm tình là vào năm em mười chín tuổi, năm nhất đại học.

Jaeyun dưới góc nhìn của hắn, em đã làm qua kha khá người, chủ yếu là tình một đêm, hoàn toàn không có người yêu, hay tình đơn phương gì cả, đơn giản là thoả mãn ham muốn ở cái tuổi mới thành niên.

Ban đầu hắn thật sự đã ghen tuông, nhưng về sau cũng quen dần hơn, rồi thành chai sạn. Bởi vì hắn biết, Jaeyun em không có hứng thú với họ và định mệnh của em đã bị buộc chặt vào hắn, dù cho em có làm tình hay yêu đương với hàng tá người rồi cuối cùng em cũng sẽ về bên hắn thôi.

Chỉ là... Hắn không muốn bản thân đến quá trễ, không muốn nhìn em phải tiếp tục lăn lộn với omega em không quen không biết.

Nhỡ có tên khốn nào là loại alpha thích alpha và động đến khiến em tổn thương thì sao?

Bởi em là của hắn.

Rõ ràng người được phép dày vò em chỉ có mình Lee Heeseung hắn mà thôi.

Nên Heeseung đã cùng Jaeyun tốt nghiệp bốn cấp học, và hắn hoàn hảo xin việc thành công vào công ty của em. Mọi thứ đều theo kế hoạch của hắn, với trí tuệ được cấu thành một cách hoàn hảo của một enigma thuần tuý, không quá khó để Heeseung đặt chân vào công ty của em.

Còn lại là khiến em chú ý tới hắn.

Thời cơ lại chín mùi không tưởng.

Với một thành tựu không đáng kể, hắn tạo ra tiếng vang lớn trong công ty, để mọi người nhìn nhận khác về một beta trá hình, và thành công khiến Jaeyun để ý đến. Rõ ràng em cho hắn ba tháng tiếp theo chỉ là thử năng lực xem Heeseung có đúng như ý em muốn hay không, rồi cuối cùng nhịn không được em vẫn phải nhận hắn vào làm thư ký đấy thôi.

Cún con của hắn, vô cùng ngây thơ.

Hắn dùng hương trà để xoá nhoà đi cái mùi rượu Rum nồng nặc của mình, giả vờ rụt rè, lúng túng trước mặt em, mà em đã có thể dễ dàng thoải mái buông lỏng cảnh giác với hắn, không chút nghi ngờ gì.

Heeseung còn định kéo dài kế hoạch ra một chút vì có lẽ dạo này em đang gặp vấn đề gì đó, vậy mà cái ngày hắn mang trà đến công ty và nhìn thấy em ngủ say ơi là say, Heeseung vô tình lục được cái phiếu chẩn đoán sức khoẻ từ bác sĩ.

Rõ ràng hai dòng: "chứng lãnh cảm và chứng kích ứng mùi hương của omega" hiện ra vô cùng sắc nét trước mắt hắn.

Heeseung của lúc đó, phải cười khẩy ra một tiếng, tự báo hiệu cho bản thân rằng thời cơ đã đến hồi chín mùi rồi.

Tiệc rượu của hôm đó, hắn cố tình không uống là để chuốc Jaeyun say thật say rồi bắt em về.

Thời gian hắn quan sát em trong thầm lặng là mười lăm năm.

Thời gian hắn bắt em về chỉ tốn một đêm nhậu say cuối tháng mười.

Và thêm ba tiếng làm tình cho đến khi hắn đánh dấu được em.

Rõ ràng, Sim Jaeyun chỉ có thể thuộc về một mình hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top