Định mệnh
Dạo này Heeseung đang ngậm trong lòng một nỗi lo, lo rằng Jaeyun không yêu hắn!
Ừ thì từ ngày hắn đánh dấu em cũng đã qua kha khá thời gian rồi, Jaeyun trở thành omega của hắn có thể nói là bất đắc dĩ. Nhưng trước đó em cũng đâu có biểu hiện bất mãn gì, nên hắn cứ dửng dưng nghĩ là em ổn rồi đột nhiên dạo này, cụ thể là sau cái hôm hắn đè em ra làm bậy ở công ty thì Jaeyun chẳng nói chuyện với hắn được bao nhiêu câu nữa nên Heeseung mới đâm ra sợ hãi, tới giờ phút này thì hắn thật sự rén rồi, không dám đùa với giám đốc Sim nữa đâu.
Rõ ràng thời gian trước em vẫn ở nhà của hắn sống chung, vậy mà thời gian gần đây lại không về cùng hắn nữa, tan làm thì một mạch bay về nhà em luôn. Heeseung thật sự sắp khóc không ra nước mắt rồi, nên hắn đành phải nắm đầu trưởng phòng kế toán Park Jongseong ra quán rượu sau suốt hàng tỷ năm bỏ bê tình bạn của hắn với nó vì Heeseung bận bịu cho cục cưng hắn mới tóm được về.
- Động trời đấy Heeseung? Anh còn nhớ hẹn đứa bạn này ra ngồi uống nữa à?
Park Jongseong đến ngồi đối diện con nai tơ đang thoát ra ngoài mười phần đều là ủ rũ, ưu sầu kia, hắn nghe tiếng họ Park, liền ngước mặt lên bắt đầu than thở.
- Trời ơi.. Jongseong à, mày bảo xem anh mày phải làm sao đâyyy??
- Vụ gì nữa?
- Người thương anh giận anh rồi...
Park Jongseong giật giật mi mắt, bắt đầu thấy hối hận vì mình nhận kèo ra đây với hắn nhưng dù sao cũng là Heeseung bao nên ngu gì mà không đi chứ.
- Giờ mới biết anh có người thương rồi đấy. Sao? Quen bao lâu rồi?
- Ừm... khoảng năm tháng rồi chăng?
- ?? Vậy mà giờ mới nói cho tôi biết? Được, tình bạn kết thúc từ đây.
Nếu Heeseung mà không níu Jongseong lại nài nỉ, chắc chắn nó đã xách cặp lên đi về thật đấy. Suốt gần nửa tiếng sau đó miệng Heeseung chỉ lảm nhảm mãi cái vấn đề mà hắn đang cùng Jaeyun mắc phải. Tuy Jongseong không biết đối tượng của Heeseung là ai nhưng cũng không tra khảo, chàng trai này còn chẳng biết hắn là enigma, có lẽ trên đời này người biết giới tính thật của hắn chỉ có Jaeyun với bố mẹ đã khuất thôi. Họ Park sau một hồi lắng nghe con nai đang từ từ ngà say kia khóc than cũng lĩnh hội được cái vòng quan hệ kì lạ của hai người bọn hắn.
Heeseung cũng đã khai là hắn ép buộc người ta, thế mà suốt năm tháng từ đó đến bây giờ người ta mới né, rồi đứa nào là mới là cờ đỏ đây? Hay 49 gặp 50?
- Aizzz... rồi ép buộc là sao? Anh đã tỏ tình chưa?
- ....
- ?
- Có thể tỏ tình thông qua cách đè ra đụ không?
- Cái-????!!! - Jongseong sốc toàn tập, không biết thằng anh kết nghĩa mình bấy lâu lại có thể làm ra hành động fuckboy tồi tệ như vậy.
Đây là hắn ngây thơ hay hắn thật sự là sinh vật suy nghĩ bằng chân giữa vậy?
Mà khoan, nếu hắn dụ được người ta lên giường thì đâu phải ngây ngô ngây thơ gì nữa.
Jongseong bắt đầu tiếp nhận không nổi cú sốc nào nữa, chỉ mới bao lâu không đi tâm sự vậy mà hắn để cậu sống như người tối cổ. Họ Park xây xẩm mặt mày, lò mò tới cái cặp xách bên cạnh muốn đứng dậy bỏ chạy.
- Em về đây..
- Ơ kìa?? Jongseong àa.. Mày đừng bỏ anh mà, hở tí xách cặp lên là saoo!?
- Đến cả tự mình đi tỏ tình còn không được thì anh đừng có hòng giữ được người ta lại! Như thế mà anh còn không nghĩ ra được à?? - Jongseong mắng vào mặt con nai ngốc kia mới chịu tỉnh ra.
Ừ cũng đúng nhỉ? Đó giờ ngay cả khi làm tình xong hắn cũng chưa từng sến súa nói lời yêu em một lần nào, nên hắn cứ đinh ninh tin rằng Jaeyun hiểu được tấm lòng của hắn qua việc hắn đánh dấu em, thế mà giờ hắn ở đây đau khổ vì chủ đề đến một kẻ ngốc cũng nghĩ ra được.
Heeseung được khai sáng, lập tức tỉnh ra, từ đáy mắt hừng hực lên khí thế quyết tâm phải nói thẳng cho Jaeyun biết, bởi vậy mà hắn đã nhờ Jongseong tư vấn cho ít cách tỏ tình.
.
Heeseung về nhà lên kế hoạch, sau đó cầm điện thoại lên rồi nhắn tin cho Jaeyun. Từ cái lúc hắn đắn đo gửi rồi tới hồi hộp đợi chờ và mất kiên nhẫn khi thấy Jaeyun đã seen tin nhắn, khiến từng giây từng phút trôi qua của Heeseung như đang ngồi trong lò nung.
Nhỡ em thẳng thắn từ chối và bảo em sẽ đi xoá dấu thì làm sao?
Nhỡ em đuổi việc và cự tuyệt hắn đến suốt đời thì hắn phải làm sao?
Ấy thế mà tên enigma này lại như được trời thương, Jaeyun đã đồng ý với lời đề nghị của hắn sau khi em xem tin nhắn khoảng mười phút. Heeseung hoàn thành ải khó nhất liền nhảy cẫng lên vui sướng, chỉ cầu trời hôm đó mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nằm trằn trọc lăn qua lộn lại một hồi lâu mới ngủ được vậy mà ngủ rồi có mơ cũng không mơ đẹp hơn tí nào.
Hắn nằm mộng thấy Jaeyun đang đi chơi vui vẻ thì đột nhiên có ai đó khác kéo em lại, em còn nhìn hắn khinh bỉ rồi bảo hắn là đồ tồi và em chắc nịch rằng sẽ xoá dấu cắn của hắn đi.
Heeseung mắt to mắt nhỏ tỉnh dậy trong hoảng hốt, dưới mắt thâm quầng lên như gấu trúc và mệt mỏi nhận ra mình chỉ mới ngủ được có hai tiếng. Hắn ngã lưng ra giường lần nữa, mơ hồ nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn cứ luẩn quẩn giấc mơ ban nãy, khiến Heeseung không tài nào ngủ nổi nữa, ám ảnh hắn nhất là cái ánh nhìn chán ghét của Jaeyun trong giấc mơ đó chân thật đến rợn người.
Hắn khóc mất thôi, muốn điên thật mà!!
Thế là Heeseung phải lết cái dáng vẻ vật vờ như ma đấy lên công ty, đứng bên cạnh soạn tài liệu giúp em cũng gật gà gật gù không yên nổi. Jaeyun ấy thế mà cũng chẳng ngó chẳng lo gì cho hắn cả, Heeseung nhận nguyên combo đau lòng tới tận ngày hẹn hắn vẫn chưa thoát khỏi ác mộng đó.
Chải chuốc lên đồ thật bảnh trai cuối cùng thì hắn lại dắt Jaeyun đi công viên giải trí.
Hai người đàn ông, một enigma và một alpha bị phân hoá omega, hai mươi bảy và hai mươi sáu, cùng nhau đến chỗ hẹn hò của đầy học sinh và con nít.
Jaeyun có chút cạn lời nhưng cũng không coi trọng lắm, ngược lại Heeseung có vẻ khá là sợ em sẽ thất vọng nên cứ nhìn tới nhìn lui để chắc chắn là không bắt gặp người quen.
Hắn kéo tay em đi chơi mấy trò phổ biến, cũng toàn là cảm giác mạnh thôi nên cả hai bị xoay như chong chóng bước xuống khỏi tàu lượn như đạp chân lên mây mà đi.
- Haa.. Heeseung em mệt quá.. mình kiếm chỗ nghỉ đi...
- Đ.. Được!
Heeseung thấy em bắt chuyện liền vui vẻ kiếm ghế ngồi nghỉ và chạy đi mua nước tới. Jaeyun cả ngày nay cùng lắm là "à" và "ừ" với hắn, thế nên giờ em chịu nói dài hơn hai từ khiến hắn rất vui. Heeseung rất nhanh đã quay lại, chuyền đến tay em một chai nước đào, Jaeyun nhận lấy liền bật nắp nốc thẳng tới để giải cứu cổ họng khô khốc đau ran lên vì phải la hét của em. Hắn nhìn em chằm chằm, có thể cảm nhận được Jaeyun chẳng còn cái nét thờ ơ, lạnh nhạt hay né tránh hắn nữa. Heeseung hồi hộp nghĩ tới kế hoạch của bản thân đang diễn ra hoàn hảo, hắn liền cao hứng muốn đứng dậy đi tiếp. Giờ cũng đã là xế chiều rồi, khoảng chập tối một chút Heeseung sẽ dẫn em vào nhà ma.
Dù sao các cặp đôi cũng có rất nhiều chuyện lãng mạn xảy ra bên trong, nếu Jaeyun sợ quá sẽ nép vào hắn thôi đúng không? Nghĩ đến đấy thôi hắn đã hạnh phúc râm ran trong lòng rồi.
Nhưng có lẽ khác hẳn với suy nghĩ của hắn, lúc em đứng trước nhà mà lại vô cùng điềm đạm, Jaeyun chỉ ngước lên nhìn bảng tên trò chơi rồi đi thẳng về phía trước quăng lại cho hắn hai từ:
- Đi thôi.
Trời ơi... Chuyện không đúng như hắn muốn gì cả.
Cả hai bước chân vào căn hầm tối như mực được chốc chốc mới có đoạn thắp đèn mờ mờ, nhà ma này được bố trí theo kiểu bệnh viện bỏ hoang, cảm giác chân thực đến mức Heeseung có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Hắn bình ổn đi qua khúc dạo đầu, cũng chỉ là hình nhân được tạt sợ đỏ như máu và treo đầy khắp trần nhà hoặc rải rác dưới sàn thôi, Heeseung nhún vai một cái bởi mấy trò hù con nít tầm thường rồi hồi hộp len lén liếc nhìn phản ứng của Jaeyun, thấy mặt em không có chút biến sắc liền hụt hẫng bĩu môi.
Nhưng mà càng đi sâu thì mức độ đáng sợ càng tăng lên, có hình nhân bật lên từ sàn nhà hay "bệnh nhân" từ trên giường nhào đến gào lên, rồi còn có cả bị rượt nữa cơ. Đây là lần đầu hắn đi nhà ma tuy không mấy sợ nhưng thật sự là do không gian ẩm thấp với mùi mục rữa của thuốc sát trùng nên cảm giác được tăng cao hơn hẳn, hắn lại khá thích thú đấy chứ.
- Ta đi tiếp thôi.
Vừa mới bị rượt xong cả hai nghỉ một chút hắn liền lấy lại hứng thú từ tinh thần đang dâng cao, háo hức giục em đi tiếp. Nhưng khi Heeseung vừa mới bước lên trước một bước Jaeyun đã níu lấy tay áo của hắn, hắn thắc mắc quay đầu về sau, nhìn cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn bất ngờ đến cứng đơ cả người.
Jaeyun mắt ươn ướt, mặt mày cũng hơi tái đi, ngón tay em bấu lấy áo hắn chặt đến run rẩy, chân em thậm chí còn không trụ vững có hơi khuỵu xuống, một tay còn lại thì bịt tai để tránh nghe thêm âm thanh rùng rợn nào nữa.
- Anh.. Heeseung... Đợi em một chút.. chân em run quá đi không nổi mất...
Jaeyun cất tiếng như đang nhõng nhẽo với hắn, thật sự là giống như sắp nấc lên tới nơi rồi. Rõ ràng ban nãy em còn bình thản, dửng dưng như chẳng có gì ghê gớm làm hắn còn tưởng em chả sợ mấy thứ này đâu.
Ai dè... là em bé của hắn ra vẻ thôi.
Heeseung cong môi khúc khích cười đến hạnh phúc, hắn quay lưng lại rồi ngồi xuống dưới chân em, tay vòng ra sau kéo chân em tới, Jaeyun mất thế nên buộc phải bám vào người hắn. Rất nhanh gọn, Heeseung đã cõng được cún con trên lưng.
- Anh định bế công chúa cơ nhưng anh biết Jaeyun sẽ không thích đâu nên anh chuyển sang cõng đó.
- Hờ hờ hờ, em cảm ơn.
- Không chịu! Bé khen anh đi.
- ... - Jaeyun im lặng, nhưng có vẻ như Heeseung đang bày ra cái vẻ kiểu không khen hắn thì hắn sẽ không nhấc chân lên đi nửa bước đâu nên em cũng đành cất tiếng. - Rồi rồi, anh là giỏi nhất.
Thế mà tên enigma kia thật sự thoả mãn, cười hihi rồi tiếp tục hoàn thành nhà ma với em. Jaeyun ôm lấy cổ hắn, nhìn mọi thứ đen xì lạnh lẽo xung quanh cứ sợ là sẽ có cái gì đó bay ra hù nữa. Nói thật kể cả khi là alpha, em cũng đã sợ những thứ này từ nhỏ rồi, phim kinh dị thì vẫn xem được nhưng trải nghiệm những thứ kinh dị lại không nổi, người em cứ tự động run lên chân bủn rủn đi không được, nói thật nãy giờ em ráng gượng được như thế là kỉ lục đấy nếu không bình thường toàn là phải núp sau ai khác cơ.
Jaeyun đang phải nhắm tịt mắt lại sợ hãi, thì đột nhiên trước đầu mũi em phảng phất mùi rượu Rum quen thuộc, đánh bay sạch cái mùi thuốc sát trùng kinh tởm kia.
Hắn đang thả pheromone an ủi, là để dỗ dành em.
Jaeyun mở mắt ra, nhìn sau gáy hắn để xác nhận lại, Heeseung vẫn tiếp tục đi, hắn chẳng nói gì cả chỉ cười phì một cái. Jaeyun hiểu được ý của hắn, má em ưng ửng đỏ, ngoan ngoãn vùi mặt vào tuyến thể của Heeseung, hít hà lấy hương thơm ấm áp của hắn.
Cũng đã gần một tuần kể từ lúc em tránh mặt hắn rồi. Thật lòng thì mỗi đêm em luôn nhung nhớ mùi hương này, trên công ty thì hắn không thả mùi Rum, em chỉ ngửi được thoang thoảng hương trà thôi nên lại cứ bức bối mà không nói ra được.
Cảm giác khó chịu lạnh lẽo của nhà ma này cũng đã được thân nhiệt cùng tin tức tố của hắn gội sạch đi, Jaeyun nằm trên lưng hắn, an tâm chẳng sợ gì nữa.
Lúc đôi mắt em tiếp nhận được ánh sáng cũng là lúc em biết mình đã thoát ra khỏi cái nơi kinh khủng đó rồi. Jaeyun thở phào nhẹ nhõm muốn xuống nhưng Heeseung lại không thả em ra.
- Heeseung, được rồi mà, em ổn rồi.
- Không nhiễu, anh đưa em đi nơi khác.
Nói rồi Heeseung dẫn em ra khỏi khu vui chơi, bắt đầu leo đến nơi nào đó mà cầu thang cao ơi là cao, lại nằm ở giữa nơi toàn là cây với cối.
- Leo cầu thang thế này mệt lắm, anh thả em ra đi.
- Haiz.. Em lại coi thường sức lực của một enigma như anh rồi.
Heeseung thở dài rồi dừng lại, cầu thang chỉ còn khoảng năm, sáu bậc hắn thả em xuống. Jaeyun xoa xoa lưng hắn, lo lắng hỏi đi hỏi lại:
- Anh không sao thật chứ? Dù sao em cũng từng là alpha, nặng thế còn gì?
- Không sao, anh đã nói là... - Heeseung hớn hở quay sang nhìn em, Jaeyun giật mình chưa kịp phản ứng hắn đã cúi người xuống luồng tay thật thuần thục rồi nhấc bổng em lên. Jaeyun la oai oái, bám vào vai hắn, yên vị nằm trong lòng Heeseung với kiểu bế công chúa, hắn lấy đà rồi bắt đầu chạy phang lên, hoàn tất các bậc thang còn lại. - Không sao là không sao hết!
Lên đến đỉnh của cầu thang là một khuôn viên nhỏ được xây trên đồi để ngắm toàn cảnh đêm của cả công viên giải trí. Ở giữa còn có một cái đài phun nước, xung quanh thì được bố trí ghế ngồi và đèn. Không gian yên tĩnh vô cùng lãng mạn, Jaeyun bám vào rào chắn nhìn xuống khối ánh sáng lấp lánh bên dưới được trải ra như một tấm thảm kim cương vô tận, đẹp đến mức không thể ngừng trầm trồ khen ngợi.
Heeseung nhìn em vui vẻ, lòng cũng rộn ràng lên. Hắn đặt người ngồi xuống cái ghế có được chỗ quan sát tốt nhất, cất tiếng gọi em.
- Jaeyun à, mau ngồi xuống đây với anh.
Cún Sim nghe tiếng Heeseung, ngoan ngoãn đi đến chỗ trống cạnh hắn ngồi xuống. Em im lặng chưa biết nên nói gì hắn đã kịp cất tiếng trước.
- Từ hồi tiểu học anh đã luôn dõi theo em. Từ cái lúc nụ cười của em rơi vào tầm mắt, anh đã không ngừng ngắm nhìn em. Rồi mọi thứ xung quanh anh thay đổi, Jaeyun ạ.
Em ngồi nhìn hắn, chớp chớp mắt không đáp, tiếp tục lắng nghe âm thanh trầm bổng êm tai của Heeseung cất lên như một bản tình ca da diết.
- Hồi còn bé mẹ đã căn dặn anh rất nhiều lần rằng anh phải che giấu thân phận enigma của mình, và với một đứa trẻ ngây ngô luôn có tâm lý muốn chứng tỏ bản thân thì anh đã cho rằng giới tính đó là khiếm khuyết và anh tuyệt đối không được nhắc đến nó để bản thân có thể sống tốt hơn. Nhưng rồi cái khi anh gặp em, anh biết em không cùng loại với anh cũng không phải là omega, anh đã buồn đến nhường nào.
- Nhưng rồi anh lớn hơn một chút, anh biết giới tính đó của bản thân có thể làm được những gì thì anh đã ích kỷ, hào hứng rằng mình vẫn có thể chiếm lấy em với khả năng mà một enigma có thể. Anh chưa từng nghĩ điều đó là sai, nên đã bất chấp làm mọi thứ mình muốn và âm thầm chọn thời cơ để tiếp cận em.
- Bây giờ đến khi đạt được mục đích rồi anh mới tỉnh táo nhận ra trước giờ anh đã sống trong mù quáng, anh đã điên dại chiếm hữu em một cách ích kỷ và tàn phá alpha Sim Jaeyun mà không nghĩ đến suy nghĩ hay cảm xúc của em.
Tông giọng hắn ngày càng cao, sự khắc khoải tuôn ra bên ngoài bằng cái vẻ hối hận và chua xót nhất, Heeseung khổ sở bấu chặt lấy quần của mình, tim đập nhanh đến mức khiến giọng nói hắn run rẩy, và hắn biết điều hắn sắp nói ra sẽ không dễ đối với hắn chút nào, nhưng vì một tương lai mà Heeseung hắn có thể đường đường chính chính là người được Jaeyun tin cậy hắn quyết tâm đối diện với em.
- Vậy nên Jaeyun à!! Điều mà anh muốn nói là-
- Heeseung xin hãy kết hôn với em!!!
Hắn dừng lại.
Khá lâu.
Tiếng Jaeyun hét lên vẫn còn vang vọng trong không gian tĩnh mịch của màn đêm.
Đến lúc Heeseung tỉnh dậy khỏi cái ngơ ngác đầy nghi hoặc của mình hắn mới biết mình không nghe nhầm thứ tiếng. Jaeyun còn nhào từ trên ghế xuống, ngồi quỳ một chân ngay ngắn trước mắt hắn, thậm chí... tay em còn đang cầm một hộp nhẫn!!
Không đùa đâu, cái hộp đang mở đó thật sự lấp lánh hai cái nhẫn đấy.
Heeseung sốc đến mức không nói thành lời, còn bé con của hắn đã hoảng loạn lên tiếng.
- Em.. Em đã nói với cha rồi, về chuyện của chúng ta, chuyện của anh và cả việc em bị phân hoá thành omega. Cha cũng đã chấp thuận... nên em.. em mới.. ý em là.. ư hức..
Jaeyun đột nhiên bật khóc, em lại giáng xuống cho hắn thêm một cú sốc. Heeseung nhanh chóng rời khỏi ghế, đến trước mặt Jaeyun dỗ dành em.
- Em ngoan, sao Jaeyun lại khóc chứ? Ôi.. em ơi..
Đến cả Heeseung hắn cũng hoảng đến mức chẳng xử lý nổi nữa. Sim cún đưa tay lau lau chùi chùi nước mắt nước mũi, vẫn còn sụt sùi giọng mũi nghẹn ngào đáp lại hắn:
- E.. Em tưởng anh định chia tay..?
- Chia tay?! Trời ơi em nghe chuyện đó ở đâu ra vậy??
- Thì tại.. Hức.. anh kể liên miên từ chuyện lúc bé đến lớn.. hức.. Rất giống một văn bản chia tay có đầy đủ lập luận và lý lẽ mà...
- Anh đâu có.. haaa..
Hắn thở dài một hơi, bất lực ôm lấy em, tập trung dỗ em trước, đứa nhỏ của hắn bị xúc động đến mức có lau đi cỡ nào nước mắt cũng không ngừng chảy dài, hắn xót xa xoa xoa tấm lưng vẫn đang nấc lên thành tiếng của em. Đến lúc Jaeyun bình tĩnh lại em mới cất giọng nói tiếp.
- Em từ lâu đã mất cảm xúc với omega... Anh lại khiến em rất hứng thú, thật sự những lúc đầu mới nhận anh vào làm thư ký, em rất muốn gần gũi, thân thiết với anh dù bản thân là một alpha.. Bởi vậy mà khi Heeseung phân hoá em thành omega, em chẳng muốn trách anh. Em còn... thấy vui vì đó là Heeseung cơ.
A... Lòng hắn ấm áp quá đi mất. Liệu mật ong với chanh có thể trộn cùng nhau được không?
Mà sao hắn có thể vì đứa nhỏ này mà cùng đau lòng cùng hạnh phúc chung một lần thế này?
Giọng nói em khe khẽ như vuốt cún cào nhẹ vào tim hắn mấy cái thật rụng rời, dáng vẻ lại tròn ủm một cục bông, ở trong lòng hắn nức nở.
- Nhưng mà sau cái hôm làm ở công ty, đột nhiên em sợ liệu Heeseung có phải chỉ chơi đùa với em hay không? Có phải vì thấy em thú vị nên anh mới đánh dấu để em trở thành trò tiêu khiển của anh cả đời không? Điều đó làm em rất bối rối, lại còn rất đau lòng khi phải tưởng tượng ra chuyện đó là thật... nên em mới tránh mặt anh. Em tìm về nhà cha mẹ cũng là để thú nhận với bản thân rằng em thích anh, và em muốn ở bên anh cả đời.
- Jaeyun anh không có đối với em như vậy đâu...
- Heeseung, em đã lén chuẩn bị nhẫn vì em muốn cầu hôn đường đường chính chính nên em mới nhận lời hẹn của anh, thế mà ban nãy anh như muốn nói chia tay làm em sợ em sẽ mất cơ hội nên em mới vội vã cắt ngang như vậy.. Em xin lỗi..
Hắn xoa lấy tóc em, lia lịa lắc đầu. Heeseung buông cái ôm ra, rồi bế em đặt lên ghế, bản thân mình vẫn ngồi quỳ dưới nền gạch của khuôn viên, nhìn lên đôi mắt đỏ hoe còn ngấn nước long lanh của Jaeyun. Lòng hắn quặn thắt, hôn lên mu bàn tay của em, hắn cảm nhận được run rẩy vẫn còn vươn lại trên màu tâm trạng của omega.
- Em không cần xin lỗi. Vì đó cũng là điều mà anh muốn nói.
Heeseung nhẹ nhàng cướp lấy cái hộp nhẫn từ Jaeyun, hắn mở nó ra lần nữa chìa đến trước mặt em, dịu dàng nở một nụ cười ôn hoà, làm tròn tấm lòng của mình.
- Anh yêu em còn không hết thế kia. Jaeyun này, em sẽ cùng anh kết hôn chứ? Anh sẽ đường đường chính chính biến em thành người của anh.
Không cần phải theo dõi, không cần phải lên kế hoạch suy xét từng chút một để tiếp cận, không cần nấp sau bóng tối, không cần giả vờ che giấu ánh hào quang. Để Heeseung hắn có thể dõng dạc đứng trước cả thế giới 8 tỷ người này, bảo vệ vầng ánh dương duy nhất của cuộc đời hắn.
- Em đồng ý.
Jaeyun cố gắng nuốt hết nước mắt của mình vào trong để trả lời nhưng cuối cùng cất tiếng xong em lại xúc động chịu không nổi. Heeseung nhìn em chân thành đến mức, em có cảm giác như hắn sắp đi hái xuống một ngôi sao trên trời để chứng minh với em rắng hắn yêu em.
Nghe xong câu trả lời của Jaeyun, Heeseung nhẹ nhõm, buông xuôi ngã đầu lên đùi em, Jaeyun hốt hoảng nhìn thân thể mềm oặt thiếu ngủ của Heeseung, em lo đến mức cuống hết cả tay chân.
- Cuối cùng anh cũng thành công rước em về rồi, run chết đi mất...
- Vậy là anh vì chuyện này mà bữa giờ đi làm mới trông như cương thi vậy đó hả!?
- Tất nhiên rồi.
- Trời ơi.. Sao lại làm khổ mình như vậy chứ?
Heeseung thấy em đỡ trán, vui vẻ vì mình được em lo lắng cho. Hắn cầm lấy tay Jaeyun, rút nhẫn ra rồi đeo vào, bản thân mình cũng tự mà đeo lấy, hoàn thành một đôi bạn đời.
- Vì nếu vuột mất em tôi sẽ không sống nổi mất.
,
Người cũng đã đánh dấu, tay cũng đã đeo nhẫn, trái tim cùng đập chung một nhịp cả hai người ngồi ngắm nhìn lễ hội ánh sáng đang trải ra trước mắt, không thể ngừng hạnh phúc tưởng tượng ra tương lai tốt đẹp phía trước.
- Nhẫn lần sau mình cùng đi chọn lại nhé?
- Không cần đâu mà.
- Tại sao chứ? Cái này em chọn theo ý em thôi mà.
Siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau thêm một chút, Heeseung khúc khích.
- Theo ý em là được rồi. Nếu là Jaeyun, tất thảy mọi thứ trên đời này, dù có là nhành hoa đã tàn úa anh vẫn sẽ giữ gìn nó.
--- End ---
Chính thức của chính thức rùi nhó 🥹, đáng lý 2 chap trước là ngoại truyện rồi á. Nhưng mà một vài tình iu của tui cmt bảo thêm nên tui chiều anh em viết thêm 2 chap nữa ăn mừng 300fl í nha.
Được roài, dù sao cũng tạ ơn mọi lắm lắm vì đã yêu thích mấy cái delulu ngẫu hứng và kênh tíc tóc bé nhỏ của tui 🙏🏻
Còn giờ thì [Mine.] đến đây thui ~~
Luv luv 🫶🏻
From. Tình iu to bự của ả suli
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top