A

- Enigma..

Tất nhiên là Jaeyun đã từng nghe qua, nhưng loài đó giống như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết vì độ hiếm cực kì cao. Mà nếu enigma có thật, chắc họ cũng chỉ sống ẩn dật hoặc che giấu đi giới tính của mình, bởi dù sao thì họ được mệnh danh là loài có vị thế còn cao hơn cả alpha, kẻ có thể chinh phục được tất cả giới. Từ trí thông minh, khí tức, mọi thứ của họ được tạo nên một cách hoàn hảo nhất nhưng lại mang một lời nguyền như sẽ đem đến hạnh phúc tuyệt đối hoặc phá huỷ một cách tàn nhẫn. Enigma rất chiếm hữu và mưu mô nên loài này nếu có thật chắc sẽ rất bị kinh sợ.

Kẻ đứng ở vị thế càng cao sẽ càng có nhiều người muốn lật đổ.

Một dạng mưu mô như enigma liệu có để mình trở thành những vị vua sa hoa rồi sẩy chân xuống lãnh ngục không?

Hay sẽ không có ai lật đổ được họ?

Jaeyun không biết. Dù sao loài này cũng như từ tiểu thuyết hư cấu tạo thành vậy.

- Haha.. Tôi cũng chỉ đùa thôi, có lẽ cậu đang nghĩ kiểu "enigma là loài hư cấu" dạng vậy đúng không? Tôi cũng đã từng dành hơn nửa cuộc đời của mình để tìm kiếm họ, nhưng lại khó hơn tôi tưởng. Tới từng tuổi này thì tôi bắt đầu tin họ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết rồi..

Câu nói của vị y sĩ cứ vang vẳng mãi trong đầu của Jaeyun cho tới lúc em đặt chân về đến nhà, y khiến em bắt đầu dậy lên lòng tò mò với loại giới tính "hư cấu" này nên Jaeyun đã quyết định tắm rửa sạch sẽ rồi quay về phòng mình bật laptop, cả đêm ngồi tra từng trang web một tìm thông tin về enigma, nhưng chúng chỉ nhỏ giọt đếm được trên đầu ngón tay, tốn công tốn sức cả đêm cuối cùng thông tin em nạp thêm được chỉ có "nếu bị enigma cắn, từ alpha sẽ phân hoá thành omega" một cách vô nghĩa và mơ hồ.

Jaeyun mắt to mắt nhỏ nhìn màn hình còn sáng lên chữ "enigma" hiện trên thanh tìm kiếm, lòng em lâng lâng khó tả, rồi từ từ tâm trí mệt mõi thả lạc theo mây tiến vào cõi mộng. Nhưng lạ thay, đêm nay nơi đầu mũi em lại thoang thoảng hương trà, một mùi thanh mát quen thuộc và gợi cho em nhớ đến thật sắc nét hình ảnh của thư ký beta Lee Heeseung ấy...

Sao vậy nhỉ?

.
.

- Giám đốc, giám đốc!

Qua lớp quần áo dày cộm, Jaeyun vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn toả ra mạnh mẽ đang đặt trên bắp tay của em, ra sức lay người em dậy. Jaeyun từ chín cõi mộng, lơ mơ mở mắt quay về thế giới thực, đón chào cái ánh sáng chói chang đang loé qua cửa kính, hình ảnh của Heeseung trước mắt em từ từ hiện rõ lên, cộng hưởng với mùi trà thơm dịu bắt đầu tràn vào cánh mũi, như một liều caffein kích thích tâm trí em tỉnh táo, Jaeyun đánh mắt nhìn xung quanh, lại nhìn xuống đồng hồ.

- A.. Tôi ngủ quên sao?

- Vâng.. có lẽ vậy. Tôi chỉ mới đến công ty thôi đã thấy giám đốc nằm trên sofa ngủ nên.. Giám đốc mệt lắm ạ?

- Haha.. Không sao.. Tôi vẫn ổn, chỉ là đêm qua ngủ không được nên hôm nay đến công ty sớm một chút..

Jaeyun từ từ ngồi dậy, đầu em liền choáng váng một cơn, alpha họ Sim im lìm từ từ nhớ lại chuyện bản thân mình vì mùi hương của Heeseung mà thao thức khó ngủ, rồi bất đắc dĩ vì sốt ruột mà phải thay đồ đến công ty dù chỉ mới sáu giờ sáng, xong em lại ngủ quên lúc nào không hay.

- À phải rồi, theo như yêu cầu của giám đốc, tôi pha mang trà tới.

- Anh pha à?

- Vâng, vì nhà tôi cũng sẵn có trà quý. Tôi mang ra pha cho giám đốc mau khoẻ.

Heeseung cười ngại ngùng chìa cái bình giữ nhiệt ra trước mặt Jaeyun, khiến em bất ngờ chăm chú một hồi rồi dở khóc dở cười nhận lấy, dù sao em bệnh cũng không phải triệu chứng bên ngoài, là bên tâm sinh lý thôi nên trà đâu thể chữa như thuốc thang được. Vậy mà sau khi uống xong em cảm giác như được hồi sinh từ chỗ chết vậy, ấm áp lại dễ chịu hẳn.

- Heeseung, cảm ơn anh.

Hắn chỉ cảm thấy đây là một chút tấm lòng vô cùng nhỏ, chẳng thể nào so lại các loại trà cao cấp khác mà số tài sản của Jaeyun dư sức để mua, ấy vậy mà em vẫn có thể cười thật chân thành và cảm ơn hắn bằng cả tấm lòng. Heeseung đỏ mặt, nhìn em một lúc mê đắm rồi không dám nhìn nữa.

.

Sau cuộc họp hôm nay là chuyện kí hợp đồng suôn sẻ với đối tác làm ăn quan trọng, nên Jaeyun đã hào phóng đãi cấp dưới một chầu nhậu no say. Ban đầu em cũng chỉ định thanh toán thôi, nhưng cả phòng đó đều rủ em lại cùng tiệc tùng, nên Jaeyun không thoát được cái lòng tốt của mình, nhận kèo vào cùng vui với mọi người.

Nói thật, lục hết cái đất nước này chắc chẳng tìm nổi giám đốc nào lại dễ tính và chiều nhân viên như Jaeyun đâu.

Tiệc bắt đầu từ sáu giờ tối và kéo dài đến tận mười giờ khuya, Jaeyun tuy là alpha nhưng tửu lượng lại khá kém, em đã vào cơn say từ đời nào. Người cứ ngơ ngơ ngác ngác, ly nào tới liền nhận ly đó, để mà nói thì nhân viên xung quanh cũng đều đã bí tỉ rồi, ít nhất cái lí trí vững chắc của một alpha như em vẫn có thể nhìn rõ người duy nhất tỉnh táo ở đây là Lee Heeseung.

Chợt cái không khí bình thường ngập mùi rượu bia cùng thịt nướng xung quanh lại vô tình có pheromone của omega lọt vào. Có vẻ như do đang cao hứng nên một số nhân viên không chú ý đã để mùi hương thoát ra, nói không riêng omega nó còn có cả của alpha trộn vào nữa. Nhưng có lẽ vì đó là một phần nhỏ thôi nên mọi người xung quanh đều không để ý, trái lại Jaeyun bắt đầu cảm thấy khó chịu và cơ thể có xu hướng run lên khi ngửi phải.

Em không thích ứng được với mùi hương của omega, thật kinh khủng là nó lại gây kích ứng.

Jaeyun cảm thấy không ổn, em vội vã đứng lên với ý định đi tới nhà vệ sinh, nhưng cái thân thể ngập men rượu khiến bước chân em loạng choạng từ lúc bắt đầu bật ghế. Đầu óc Jaeyun trộn lẫn một đống khối hình đang cuống vào nhau và cơ thể đang dần bị thả rơi tự do vì một cái trặc chân, lần này thì em nghĩ có lẽ mình toi rồi, nhưng kì thực rất hoàn hảo lại rơi vào lòng ai đó, nói đúng hơn là người đó đã chạy ra đỡ em lại.

Jaeyun chưa kịp mở mắt ra, hương trà quen thuộc lại ập đến bọc lấy em, giải thoát tâm trí em khỏi đám hỗn độn mùi hương kinh khủng kia, Jaeyun liền nhận ra được hơi ấm đang ôm lấy em là ai. Em an tâm thả lỏng phòng bị, không kiểm soát nổi cơ thể mình trong lúc say, lại càng có xu hướng gần gũi với hương thơm dễ chịu của người đang ôm lấy em vào lòng.

- Em say rồi. Để tôi đưa em về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top