Heartbreak Anniversary

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hắn, và của em, có lẽ thế...
-----------------------------------------

"Tổ sư cha nó, nắng quá nha, vượt mức píc cờ bôn rồi đó."

Jaeyun nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ, tức giận quơ nắm đấm tí hin hăm dọa ông mặt trời đáng ghét phía xa kia.

Nếu hôm nay là một ngày bình thường, em sẽ cảm thấy nắng thật đẹp, lại ấm áp. Hòa vào dòng người tấp nập, dạo một vòng, đá một ly cà phê rồi chụp vài tấm hình là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Thế nhưng, hôm nay là ngày đặc biệt của em, và của người em yêu.

"Đã 10 năm rồi sao, thời gian trôi nhanh thật, sắp già tới nơi rồi."

Jaeyun vừa đóng cửa sổ vừa cảm thán. Hôm nay là tròn 10 năm em và hắn quen nhau. Trời vừa sáng, em đã háo hức đi chợ chuẩn bị nguyên liệu, nấu những món hắn thích, điểm tô cho căn phòng nhỏ của em và hắn một chút nến thơm, bong bóng và hoa hồng.

Em tự cảm thấy mình hơi kỳ lạ, ai lại ăn tiệc với rượu vang và nến thơm vào buổi sáng như em đâu. Nhưng em muốn ngày kỷ niệm của mình phải đúng từng giờ từng phút cơ, em ngỏ lời làm quen hắn vào buổi sáng, nên em cứ làm tiệc buổi sáng đấy, hắn dám có ý kiến gì?

Vì để căn phòng có không khí lãng mạn hơn, và để nến phát huy đúng tác dụng chiếu sáng của mình, em mới chán ghét ánh dương kia đến vậy.

Sau một hồi loay hoay tất bật, em nhìn lại căn phòng và thở dài thỏa mãn.

"Xời, đẹp quá, quá đẹp, ai làm lại tui nữa."

"Mới 9 giờ à, còn sớm chán, giờ làm gì nhỉ?"

Nhận ra chưa tới giờ hẹn, Jaeyun ngẩn người một lúc, cuối cùng lại quyết định mở ti vi, mượn chút âm thanh và màu sắc phát ra từ thứ đồ điện tử hình chữ nhật đó để xua đuổi cảm giác cô đơn chực trào trong tim em.

Ồ? Em mở trúng kênh gì thế này, lễ đính hôn của người nổi tiếng nào sao? Trông cũng hạnh phúc đó, nhưng em dám bảo rằng em còn hạnh phúc hơn họ đấy.

"Đúng là người giàu mà, đính hôn thôi có cần làm lớn cỡ đó không vậy, đãi gì cả trăm bàn vậy mấy cha, chậc chậc hoang phí quá nha. Chú rể lên vest trông bảnh tỏn quá, còn bộ váy cưới kia chắc cũng cả tỉ bạc. Tui mà giàu là tui với bồ tui cũng làm đám cưới cỡ đó đó, tại tui nghèo thôi. Ủa? Cô dâu là Sooha? Tên quen quá, hình như là tiểu thư của tập đoàn nào đó thì phải, hèn gì tổ chức lớn thế..."

Như một ông chú trung niên nhiều chuyện chính hiệu, Jaeyun oằn người trên sofa, rung đùi xem ti vi và liếng thoắng chỉ trỏ vào lễ đính hôn thế kỷ trên màn hình.

Nhìn chú rể và cô dâu khoác tay nhau, mỉm cười rạng rỡ trước camera, ánh mắt em chợt tan rã vô định, để mặc cho hàng loạt ký ức xa xăm kéo đến chiếm giữ tâm trí mình.

Em nhớ như in ngày đầu tiên hẹn hò, hắn còn ngại em lắm, hôn một cái cũng phải che mặt ngoảnh đầu đi đấy. Thế mà sau này đi dạo phố lại nắm tay em không buông cơ.

Nghĩ tới đây em lại vô thức bật ra tiếng cười khúc khích, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Em yêu chết đi được những cái ôm trước khi tạm biệt nhau, những lần xoa đầu âu yếm dưới ánh trăng, những tia yêu thương ẩn trong đôi mắt, những tô mì khuya nóng hổi hắn nấu cho em.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là cách em yêu một người.

Chợt, em tỉnh lại giữa cơn say tình, vì tiếng nhạc xen lẫn tiếng vỗ tay ầm ĩ từ lễ đính hôn đáng ghen tị kia.

"Còn cả khiêu vũ nữa à, tiệc hoàng gia có khác ha."

Có vẻ quy trình phức tạp của lễ đính hôn hạng sang đã xong rồi, Jaeyun thấy đôi tình lữ dần chìm đắm trong khúc nhạc của tình yêu, thả hồn vào không gian riêng chỉ còn lại hai người, bắt đầu một điệu nhảy mà em không biết tên.

Thật ra hắn cũng từng dạy em khiêu vũ một lần, nhưng có lẽ em giẫm phải chân hắn quá nhiều, nên em mất cơ hội được học thêm buổi thứ hai.

"Hay trong lúc nhảy mình lỡ tay thả dê quá nên ảnh sợ ta?"

Jaeyun tự hỏi, vì em sàm sỡ hắn nhiều thật.

Lâu rồi không nhảy, Jaeyun cũng muốn thử xem gân cốt già yếu của mình còn hoạt động tốt không. Thế là em rời bỏ chiếc sofa mềm mại, xỏ đôi dép cún bông và đi đến khoảng trống nhỏ trong căn phòng.

"Sao nhạc gì vui quá vậy, không thích, tui muốn nghe nhạc suy cơ."

Không biết lý do vì sao, hôm nay em cực kỳ chán ghét thứ nhạc du dương êm ả kia, nó hay, nhưng nó khiến em nghẹt thở.

Em đờ đẫn tìm đến chiếc điện thoại của mình và chọn bừa một bài nhạc buồn nào đấy. Nghe tiếng đàn tha thiết vang lên, em hài lòng thả mình vào âm nhạc.

Đưa đôi tay ôm lấy người em yêu, à, em áng chừng chiều cao của hắn rồi với tay vào không khí thôi, chứ hắn đâu có ở đây. Đôi chân em nhịp bước, nương theo giai điệu bài hát mà uyển chuyển lướt đi.

Ánh mắt em mờ dần, bức tường trước mặt nhòe đi, thay vào đó là gương mặt của người em yêu, người cùng em trải qua những khó khăn của tuổi trẻ, cùng mang nhiệt huyết, hoài bão và yêu thương đến tận bây giờ.

Em nhớ hắn quá, nhớ khoảnh khắc em và hắn khiêu vũ cùng nhau. Nhớ bàn tay to lớn của hắn ôm trọn vòng eo mảnh khảnh này, nhớ bàn tay nhỏ bé của em vuốt ve đôi môi khẽ cười kia.

Em nhớ tất cả về hắn, em nhớ điên lên. Em muốn chạy đến bên hắn ngay lập tức, ôm lấy hắn, cho đến khi toàn bộ cơ thể này thấm đẫm mùi hương của hắn, để rồi cả thế giới đều biết em thuộc về hắn, và hắn cũng chỉ thuộc về một mình em.

Ngay khi mọi cảm xúc chực bùng nổ, em nghe thấy tiếng báo thức inh ỏi, cắt ngang tiếng nhạc thê lương vang vọng trong tâm trí.

Cảm giác ngột ngạt dâng trào trong cổ họng bỗng dừng lại, tầm nhìn rõ ràng hơn sau khi đôi mắt em được gột rửa bằng những dòng nước mặn chát. Bức tường vôi trắng nhàm chán hiện ra một lần nữa, em thở dài.

"Giọt lệ tuôn rơi, trò chơi kết thúc, ai dà..."

Em buông một câu đùa ấu trĩ, tự giễu bản thân mình, ai đời lại khóc tu tu chỉ vì nghe một bản nhạc buồn như thế chứ.

Lau đi nước mắt đang lăn trên gò má, em kéo lê thân mình đến tắt tiếng báo thức phiền phức kia.

Hóa ra đã là mười giờ mười lăm phút sáng, em lại cười khẩy chính bản thân mình. Chắc có mỗi em nhớ kỹ từng giây từng phút kỷ niệm nhỉ. Đúng ngày này, vào ngay thời khắc này, mười năm trước, em ngước đôi mắt khẩn cầu nhìn lên, lắp bắp từng câu ngỏ lời, đổi lại một cái gật đầu đồng ý từ hắn.

Hiện tại, em cũng ngước đôi mắt óng ánh nước nhìn vào không trung, nhưng em không thể phát ra một từ nào. Cổ họng em nghẹn ứ, vì em biết, trước mắt em không có hắn, chỉ còn lại khoảng không mù mịt.

Em nhìn quanh căn phòng nhỏ, nơi hắn và em từng cùng nhau nấu ăn, vui đùa, ôm ấp, hạnh phúc như một gia đình nhỏ thật sự.

Nhưng hôm nay chỉ còn mình em, trong một không gian u tối, xộc lên mùi vị cô đơn cùng cực, ánh nến lập lòe chực tắt như tình yêu đáng thương của em. Điên cuồng, vùng vẫy, nhưng rồi cũng lụi tàn.

Màu xám tro dần bao phủ lấy căn phòng. Nơi duy nhất có ánh sáng của sức sống lại phát ra từ thứ đồ điện tử kia, hình ảnh trên màn hình phản chiếu lại trong mắt em.

Tại một nơi nào đó đang tổ chức lễ đính hôn linh đình, màu sắc của tình yêu nở rộ, nhưng em cảm thấy nó đang chế giễu bản thân mình.

Bởi vì, người đáng lẽ phải đứng bên cạnh em ngay lúc này, ôm lấy em và nói chúc mừng kỷ niệm mười năm với em, lại đứng bên cạnh người phụ nữ khác, ôm lấy cô ta, và nói yêu cô ta.

Lễ đính hôn của Heeseung và Sooha.

Nước mắt một lần nữa làm nhòe đi tầm nhìn của Jaeyun, nhưng em thấy rất rõ, dòng chữ trên màn hình kia. Như những lưỡi đao sắc bén nhất, chúng đâm thẳng vào trái tim em, thậm chí hút cạn sức lực và máu huyết, thiêu rụi linh hồn yếu ớt của em.

Giọng nói của Jaeyun run rẩy cất lên, lạc lõng giữa âm thanh hân hoan của lễ đính hôn, chưa kịp chạm đến ai, đã lặng lẽ tan vào không khí rồi biến mất chẳng để lại giấu vết nào.

"Anh từng hỏi em rằng, nếu một ngày anh rung động với cô gái khác, em có giận anh không? Đương nhiên em sẽ giận, thậm chí còn đau âm ỉ tới cuối đời."

"Thế nhưng, nếu bây giờ anh đổi câu hỏi khác đi, rằng nếu một ngày anh hạnh phúc bên cô gái khác, em có giận anh không?"

Tiếng nói nghẹn ngào bỗng ngừng lại, tựa như đang kìm nén, cũng như cho chủ nhân nó một khoảng lặng để không gục ngã quá sớm. Đến khi đã gom hết mọi yêu thương còn sót lại trong trái tim khô cằn, thanh âm lại tiếp tục vang lên.

"Em không giận đâu, ngược lại em rất hạnh phúc đó, hạnh phúc nhất thế gian. Vì người em yêu đang rất hạnh phúc, anh ấy đang cười, cười thật tươi, đầu nhẹ tựa vào trán người con gái xinh đẹp bên cạnh, em còn cảm nhận được vô vàn yêu chiều trong ánh mắt anh ấy dành cho cô ta. Anh hạnh phúc, nên em cũng hạnh phúc, vậy là đủ rồi..."

Có lẽ toàn bộ sức lực của Jaeyun đã dồn hết vào đoạn thổ lộ lủng củng kia, bây giờ em không chống đỡ nổi cơ thể gầy gò của mình nữa, em ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo.

Jaeyun cũng tự thấy mình hơi sến súa, còn có một chút hèn mọn. Nhưng không sao, đây chính là cách em yêu Heeseung.

----------
Nữ phụ phù hợp với mọi hoàn cảnh: chị đẹp Sooha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top