chap 1

"này thằng kia đứng lại!"

một đám khoảng 5 người cùng đuổi theo một học sinh trên con đường vắng. cũng chẳng biết lí do là gì mà bọn họ lại quyết bắt cho bằng được cậu ấy.

"tôi đã nói tôi không có tiền mà!"

cậu bé điên cuồng lao về phía trước, vừa gào lên cho bọn chủ nợ phía sau mình nghe vừa chạy đến kiệt sức.

vào ba tháng trước, mẹ của jaeyun bị bệnh nặng, cần phải phẫu thuật. nhưng gia đình em không khá giả là bao nhiêu, trong khi số tiền chi phí lên đến 100 triệu won, cả nhà không tài nào trả nổi.

rồi bạn thân của em, là jongseong, đã giới thiệu cho em một nơi để vay tiền. nghe đến, em nghĩ tới mẹ đang nằm thoi thóp trong bệnh viện chờ phẫu thuật, em không cam tâm để mẹ phải như thế. vậy là em quyết định đi đến đó để vay.

bây giờ, mẹ em đã khỏe lại, nhưng số tiền nợ đó vẫn còn. hằng ngày em cố gắng làm thuê làm mướn, chạy từ chỗ này đến chỗ kia để kiếm tiền trả nợ.

nhưng những đồng lương ít ỏi đó không đủ để em có thể trả cho bọn họ. ba lần bảy lượt họ kéo tới nhà để đòi em, nằng nặc em đã nói sẽ trả lại sớm cho họ, mà họ vẫn nhất quyết không chịu, cố đòi em cho bằng được.

em đang chạy trốn khỏi bọn họ thì gặp một chiếc xe thắng gấp. em điếng người, xém chút nữa là đi đời rồi. người trong xe bước ra, là một chàng trai cao ráo, đẹp đẽ, toát lên vẻ sang trọng. anh ta bước tới gần em nói gì đó.

"cậu bé? sao lại chạy nhanh như vậy?"

em mấp máy đôi môi mình. em đang cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng. lắp bắp nói cho người lớn hơn nghe.

"cứu...cứu em với"

cùng lúc đó, bọn chủ nợ đã chạy đến chỗ jaeyun. bọn họ nắm cổ áo em lên, đấm vào mặt em hai cái trời giáng. anh chàng đó kéo cổ tay em ra sau mình, trực tiếp mặt đối mặt với bọn chủ nợ.

"này cậu trai, đánh đập người khác giữa đường giữa xá như vậy, là không đúng đâu đó!"

"kệ mẹ tao, tao đang đòi nợ nó, mày là ai mà dám xen vào?"

"tôi là bạn trai em ấy, được chưa? em ấy nợ mấy người bao nhiêu, tôi trả!"

"ha, thằng này được. 100 triệu won, trả nổi không?"

bọn chủ nợ nhìn anh thách thức. anh không do dự móc trong túi mình tra chiếc thẻ chứa 100 triệu đưa cho bọn họ.

"đấy, giờ thì biến!"

nhận lấy chiếc thẻ, bọn nó quay ngoắt đi ngay. lúc này jaeyun mới từ từ đi ra trước mặt anh, em nói với giọng áy náy.

"anh..em cảm ơn rất nhiều, cảm ơn anh nhiều lắm, anh có cần em làm gì để báo đáp lại cho anh không ạ?"

jaeyun thành khẩn cúi đầu mấy cái liền.

"cậu bé, anh không cần em làm gì hết. giờ nói cho anh nghe, em tên gì? bao nhiêu tuổi?"

"dạ...em tên sim jaeyun, 18 tuổi ạ"

"còn nhỏ như vậy mà đã vay số tiền lớn như thế rồi sao?"

"mẹ em bị bệnh, em phải vay để mẹ phẫu thuật."

"giờ mẹ em sao rồi?"

"mẹ em đã khỏi rồi. em cảm ơn anh nhiều lắm. cảm ơn đã cứu em, cảm ơn đã trả cho em, em cảm ơn anh, cảm ơn anh"

"này jaeyun, em nói từ này nhiều lắm rồi đó!"

"em..em xin lỗi anh, nhưng anh là ai vậy ạ? tại sao lại trả một số tiền lớn như vậy cho người mình không quen biết chứ ạ?"

jaeyun thắc mắc, chẳng lẽ số em tốt đến mức kể cả người không quen biết em cũng tự nguyện đứng ra bảo vệ em sao?

"haizz jaeyun quên anh rồi à? không nhớ gì về anh luôn?"

"quên..là sao ạ? tụi mình từng gặp nhau ạ? sao em không nhớ cái gì hết vậy!"

"anh buồn đấy nhé! thôi để gợi ý cho, anh tên lee heeseung, rồi đó em đoán đi"

"lee heeseung..lee heeseung..."

em lẩm bẩm tên của anh trong miệng mình, đầu nát óc suy nghĩ.

"a! heeseungie hyung, em nhớ rồi!"

jaeyun đã ngộ ra người con trai đã giúp mình từ nãy đến giờ là ai, em ôm chầm lấy anh.

jaeyun và heeseung chơi rất thân với nhau từ bé vì ba mẹ của hai bên cũng thân không kém, họ còn có ý định kết thông gia với nhau. nhưng bỗng heeseung nói sẽ qua úc với ba mẹ một thời gian. lúc đó em khóc rất nhiều, vì người mà hằng ngày cùng em chơi, cùng em ăn, thậm chí là cùng em ngủ phải rời xa em, cuộc đời này em ghét nhất là người nào đó mình yêu thương rời xa mình.

"lúc anh đi em ba tuổi còn anh năm tuổi, giờ em lớn thế này, 18 tuổi, anh 20, anh già mất rồi!"

"heeseungie hyung đâu có già, vẫn trẻ đẹp. từ nay đừng rời xa em nữa nha?"

em nhìn heeseung với ánh mắt cún long lanh, thành khẩn chờ đợi câu trả lời của anh. 15 năm qua jaeyun thực sự, thực sự rất rất nhớ anh, nhớ đến phát điên. bây giờ anh đã quay trở về, em nhất định sẽ không để heeseung đi đâu nữa, trói anh ở bên mình cả đời luôn.

"chắc chắn rồi. anh về đây là vì em mà, từ giờ ngày nào cũng đưa đón em đi học, nấu ăn rồi đi chơi với em nhé?"

"yeahhhh, heeseungie hyung là nhất!"

jaeyun khoái chí nhảy cẫng lên, vậy là từ hôm nay ngày nào em cũng được thấy heeseung ở bên mình rồi. nghĩ tới thôi em đã cảm thấy cực kì hạnh phúc.

"được rồi, bây giờ chúng ta về nhà nhé. trời sắp tối rồi, sẽ lạnh lắm!"

"naeee"

em lên xe của heeseung, ngồi kế bên ghế lái. anh chồm người bật máy sưởi lên, nhiệt độ trong xe đã cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. đột nhiên heeseung giơ lên hai cốc cacao ấm nóng đựng trong chiếc ly giấy, đưa cho em một ly.

"cacao của em!"

"sao lại biết em thích uống cacao?"

"mười mấy năm trước em còn nhỏ xíu mà anh đã phải lặn lội từ nhà ra cửa hàng tiện lợi mua năm bịch cacao cho em rồi đó!"

"hihi, em cảm ơn!"

anh nhìn em nở nụ cười nuông chiều, rồi lái xe về nhà. còn nhà ai thì chưa biết :))

-----

"ơ, đây là nhà ai thế anh?"

heeseung chở em đến một ngôi nhà to tổ chảng nằm kế trung tâm thành phố. em nhìn xung quanh ngôi nhà mà há hốc mồm. nội thất ở đây thực sự rất đẹp, rất hợp với gu của em. mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. nhìn cực kỳ sạch sẽ, không có một miếng bụi nào sót lại.

"à..nhà...của anh mới mua, để nếu bị đuổi thì có chỗ để ở tạm!"

"hả? ai đuổi anh?"

"ừm...ba mẹ lee đuổi. kiểu nhiều khi anh nhây á, nên mới vậy, anh bị cho ra vườn ngủ với muỗi hoài à🥲"

heeseung nói với phong thái không thể bất lực hơn. jaeyun nghe xong thì chỉ tủm tỉm cười, sau này mà lấy anh về chắc em mệt lắm đây, vì em là một người rất ghét ai đó nhây.

"à, em ăn gì chưa?"

"em chưa"

"vậy để anh nấu nhé. em muốn ăn gì?"

"ramyeon được không ạ?"

"ui được chứ, anh thích ramyeon lắm"

"vậy tụi mình sẽ là cặp đôi ramyeonz nha?"

"a..ưm được, chắc chắn rồi!"

tim của anh chợt hẫng đi một nhịp vì hai từ "cặp đôi" được phát ra từ đôi môi xinh đẹp của em.

"anh có cần em phụ gì không ạ?"

"à..không, em ra phòng khách xem tv đi, mười phút sẽ có ramyeon ngay!"

"nae, em cảm ơn heeseungie hyung"

-----

"park sunghoon, anh làm cái gì vậy?"

sunoo vừa bước vào nhà đã thấy cả bãi rác nào là vỏ bánh, kẹo rồi chai rỗng. đi làm cả ngày mệt muốn chết mà về gặp cái cảnh này chắc em xỉu.

"sunoo em bình tĩnh đi, chỉ là...hôm nay jungwon và jongseong đến chơi nên vậy thôi. anh gọi em về chơi mà gọi không được đó!"

"trời phật đất ơi. người ta chụp muốn nát cái mặt tui luôn mà anh không quan tâm, ở nhà tụ năm tụ bảy quẩy ha, anh giỏi lắm. được rồi, tui chính tức dỗi anh, vợ chồng như quần đùi"

"th..thôi mà sunoo à, anh xin lỗi. để anh dọn cho mà"

kim sunoo là một người mẫu nổi tiếng, hàng ngày đều có chục cả lịch trình chụp ảnh. còn chồng em, park sunghoon là giám đốc tập đoàn thời trang nổi tiếng double s nên công việc thì ít hơn em chút, nên mới có thời gian chơi với bạn với bè đồ đó, đâu như em, bận tối mặt tối mũi.

anh dọn xong bãi chiến trường, liền phi thẳng lên chiếc phòng to bự mở cửa vào, dỗ dành bảo bối của mình.

"ddeonu à, đừng giận anh nữa mà. anh dọn xong rồi, sạch bong luôn đó!"

không có động tĩnh gì.

"sunu à, nhìn anh đi"

sunoo đang trong tư thế nằm quay mặt vào tường, còn anh nằm sau lưng sunoo.

"nunu à"

không chịu nổi, anh liền chồm qua hôn vào ngũ quan của em, em vùng vẫy các thứ các kiểu, nhưng sức của em đâu có bằng sức người ta.

sunoo tức, em quay qua cắn vào vai sunghoon, khiến anh la lên một cái đau điếng.

jmh: viết chỗ này xong tưởng tượng đến nó cứ buồn cười kiểu gì á mn=)))

"ahhhhhh!"

"cho chừa cái tội dám hôn tui"

"em hư lắm bảo bối à, phải phạt"

phạt thì nhiều kiểu lắm, mấy bồ cứ nghĩ cái gì đó trong sáng nhất là được. phạt kiểu gì sáng hôm sau sunoo không bước khỏi giường được luôn, sunghoon đành điện quản lý của em cho nghỉ một ngày.
-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top