12

Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường. Heeseung và Jake trở về phòng lúc bình minh, mệt mỏi nhưng rạng rỡ.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc không kéo dài.
Trong buổi tập luyện vũ đạo, khi đang thực hiện một động tác xoay phức tạp, Jake đã bị trượt chân. Anh ngã xuống, tay anh đỡ lấy người, và một tiếng "rắc" kinh hoàng vang lên khắp phòng tập.
Jake nhăn mặt vì đau đớn. Cả phòng tập lập tức hỗn loạn.
Heeseung là người đầu tiên chạy đến bên Jake, khuôn mặt anh trắng bệch vì sợ hãi. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jake.
"Jakey, em sao rồi? Đau ở đâu?" Giọng Heeseung run rẩy, sự lo lắng vượt qua mọi giới hạn chuyên nghiệp.
"Tay... tay em, Hyung. Em nghĩ nó bị trật khớp," Jake rên rỉ, cố gắng kìm nén nước mắt.
Quản lý và các thành viên khác nhanh chóng đến gần. Jungwon và Jay lập tức gọi xe cứu thương.
Trong cơn hỗn loạn đó, không ai để ý đến cách Heeseung đang ôm chặt lấy tay còn lại của Jake, thì thầm những lời an ủi vào tai anh. Anh không còn che giấu sự lo lắng của mình nữa; đó là nỗi sợ hãi thuần túy của một người yêu đang nhìn thấy người mình yêu bị thương.
Tại bệnh viện, Jake được chẩn đoán bị rạn xương cổ tay và phải đeo nẹp. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong ít nhất sáu tuần, bỏ lỡ các buổi quảng bá sắp tới.
Tin tức này giáng một đòn nặng nề lên cả nhóm. Nhưng đối với Heeseung, nó còn tồi tệ hơn. Anh cảm thấy tội lỗi. Anh tự hỏi, nếu tối qua họ không thức khuya như vậy, Jake có bị tai nạn không?
Đêm đó, trong bệnh viện, Jake được chuyển vào phòng riêng.
Heeseung không chịu rời đi. Anh xin phép quản lý ở lại với lý do "người anh cả muốn chăm sóc em út." Jay nháy mắt với Heeseung, sau đó cố gắng thuyết phục quản lý.
Cuối cùng, Heeseung được phép ở lại.
Khi chỉ còn hai người, Heeseung ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay không bị thương của Jake, và áp vào má mình. Anh gần như khóc.
"Em xin lỗi, Hyung," Jake nói, giọng yếu ớt. "Em đã làm hỏng lịch trình của nhóm."
"Im đi, đồ ngốc," Heeseung nói, nước mắt anh lăn dài trên má. "Đừng nói những lời đó. Anh mới là người có lỗi. Anh... anh xin lỗi vì anh không ở gần em đủ."
Heeseung ôm lấy Jake thật nhẹ nhàng, tránh chạm vào tay bị thương của anh. Lời nói của Heeseung không chỉ là sự an ủi của một người anh, mà là sự hối hận của một người yêu.
Tai nạn này không chỉ gây ra nỗi đau thể xác, mà còn là một cơ hội nguy hiểm cho mối quan hệ của họ. Giờ đây, Heeseung có lý do chính đáng để chăm sóc Jake 24/7. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là sự thân mật của họ sẽ phải diễn ra dưới con mắt cảnh giác của y tá, bác sĩ, và các thành viên đến thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top