mất

.gone.

"đánh mất" / "qua đời".

"Điều đáng sợ nhất trên thế giới này, là mất đi người mình yêu thương." ㅡ Jake Sim.

•••

Jake vẫn còn nhớ, em từng đánh rơi một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng mà bố tặng em làm quà sinh nhật ngay khi em vừa tròn mười tuổi.

Vì cơ hội được gặp bố là vô cùng hiếm hoi, bố vô cùng bận rộn không hay về nhà, nên với em, chiếc đồng hồ ấy quý giá như chính sự hiện diện của bố vậy. Thế mà, trong chuyến đi về vùng nông thôn để thăm bà ngoại, em tò mò ra hồ nước trước nhà muốn tìm ngắm cá, lại vô ý không bắt kịp khi chiếc đồng hồ tuột khỏi túi nhỏ nơi ngực áo em mà rơi thẳng xuống hồ. Dù em có cố gắng dúi cả cánh tay xuống mặt nước, em vẫn không thể với đến được chiếc đồng hồ cứ chìm dần, chìm dần; bất lực nhìn nó bị nuốt chửng hoàn toàn bởi một màu đen tăm tối nơi đáy hồ sâu hoắm.

Sau khi chạy về khóc lóc với bà ngoại, nhưng họ hàng ai cũng đều khuyên em thôi hãy từ bỏ nó đi, Jake đã có ý định tự mình lao xuống hồ tìm lại món vật quý giá. Nhưng một đứa trẻ mười tuổi, dù có kiên quyết cỡ nào, cũng chẳng thể chống lại người lớn, khi chú của em nhấc bổng em lên trước khi em kịp suy nghĩ dại dột, và ngăn cấm em đến gần hồ nước; chú mắng em định tìm thế nào khi bản thân lại không biết bơi. Cuối cùng, sau khi giúp em lặn xuống tìm thử năm lần bảy lượt, kết quả vẫn là chú không thể tìm thấy món quà ấy của em ở đâu cả.

Và như thế, Jake lần đầu tiên mất đi một thứ quan trọng trong đời mình.

•••

"Cậu chủ."

Giọng nói thiếu niên kéo Jake từ cõi mơ về với thực tại, ánh nắng chói chang cùng sức nóng ban trưa khiến đồng cỏ trước mắt trông xiêu vẹo mờ ảo. Em nheo mắt nhìn lên bầu trời, sắc xanh dương nhạt điểm tô mây trắng trông mới đẹp đẽ và yên bình làm sao.

Một cơn gió nóng thổi ngang qua, xào xạt mấy ngọn cỏ dại xanh mướt. Jake thấy lưng áo mình ướt sũng vì nằm lên cỏ vẫn đọng sương, nhưng tương phản mát lạnh với thời tiết oi bức giúp em cảm thấy không phiền chút nào cả.

"Cậu chủ, cậu lại ngủ quên ở đây rồi."

Trước mắt em, một thiếu niên áo chemise trắng đeo cravat đen đứng từ xa dịu dàng mỉm cười gọi đến, lời trách cứ nhẹ nhàng thốt ra không mang chút đe dọa nào cả. Em im lặng ngắm nét cười của chàng trai ấy một chút, rồi vẫy tay đáp lời :

"Ethan, đến nằm cạnh em này."

Tuy vẫn bước đến theo lời em gọi, nhưng chàng trai ấy lại cứ không ngừng càm ràm : "Không được đâu, Cậu chủ. Chúng ta phải mau chóng trở về thôi. Dì Mariane sẽ giết tôi mất thôi nếu Cậu chủ lại không về kịp trước tiếng chuông cơm chiều."

Jake bật cười, vẫn lì lợm nằm sải cả người ra bãi cỏ, không hề có ý định ngồi dậy. Ethan thấy Cậu chủ mình như thế, biết thuyết phục thế nào cũng không được, đành ngồi xuống bên cạnh nơi em đang nằm, thở dài khẽ nói : "Chỉ một lúc nữa thôi nhé."

Hơi dịch chuyển cơ thể một chút, Jake thoải mái gác đầu mình lên đùi Ethan, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười chiến thắng. Tuy nhắm mắt, nhưng em vẫn có thể hình dung được dáng vẻ của Ethan khi em nghe tiếng anh phì cười, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc em vuốt nhẹ, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại suôn mượt trượt nhanh qua những kẽ ngón tay anh. Ethan không lên tiếng làm phiền giấc ngủ của em nữa, anh chỉ ngồi đó, bất động, làm chiếc gối người cho em tựa đầu ngủ yên.

"Ethan này."

Mất một lúc lâu không ai nói gì, có lẽ tĩnh lặng xung quanh cũng vô tình ru Ethan ngủ quên mất, anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nhắm mắt mà lên tiếng ừ hử đáp lại khi nghe em gọi.

"Nếu em rời khỏi nơi này để đi tìm tương lai tốt hơn, anh có buồn em không?"

Ngạc nhiên khi em bỗng hỏi anh như thế, Ethan lúc này mới chậm rãi mở mắt. Anh im lặng suy nghĩ một lúc, ngón tay vẫn theo nhịp độ cũ đều đều vuốt lấy mái tóc em.

"Tương lai của cậu, hạnh phúc của cậu. Cậu chủ đi tìm chúng, tại sao tôi lại buồn chứ?"

Jake chép miệng, em trầm ngâm một hồi, mơ tưởng về những nhộn nhịp chốn thị thành, nơi trang thiết bị tân tiến, nơi người ta đi bằng những chiếc hộp to bằng sắt chứ không phải những chú ngựa khỏe mạnh; nơi em có thể trò chuyện với một người ở xa bằng một thiết bị có dây nối tín hiệu, chứ không cần đến giấy bút mực in. Em mong chờ vào một tương lai mình có thể nắm lấy trong lòng bàn tay, bao hoài bão cơ hội em có thể đạt được. Em vẽ ra một bức ảnh trong tâm trí mình, khi bố tự hào với những thành tựu của em, khi em đủ trưởng thành và tự lập để có thể đón Ethan cùng sống với mình dưới một mái nhà kiên cố hơn chỉ là mấy phiến gạch đá chồng chất quê mùa.

"Em không biết. Có lẽ vì em sẽ buồn lắm. Một khi rời khỏi nơi này, cũng là lúc em chấp nhận bỏ lại tuổi thơ của mình."

Cũng là lúc em sẽ bỏ anh lại phía sau.

Ethan chép miệng, nụ cười vẫn dịu dàng như thế, bàn tay anh không vuốt tóc em nữa, mà đổi thành những lần nhịp nhẹ, hệt như những khi anh chầm chậm nhịp ngón tay lên tóc em mỗi đêm em không ngủ được vì gặp ác mộng. Cơn ác mộng em sẽ bị màn đêm nhấn chìm.

Hành động ấy làm em chợt nhớ ra, Ethan vào những đêm ấy, khi anh ôm lấy em, an ủi em, vỗ về em trở về giấc ngủ; anh giống như một vầng trăng sáng thắp bừng lên góc phòng em tăm tối; hệt như một cánh tay vươn đến bắt lấy em, khi em như chiếc đồng hồ vàng rơi vào hồ nước, không thể tự mình vùng thoát nổi lên.

Anh đã luôn ở đấy, đỡ lấy em khi em vấp ngã.

"Tuổi thơ của Cậu chủ sẽ luôn nằm ở trong tim cậu. Đừng để quá khứ trở thành gánh nặng, hãy biến nó thành động lực cho cậu vươn đến tương lai."

Jake trước lời khuyên ấy của anh chỉ biết thở dài. Thứ em sợ mất đi không phải là tuổi thơ của mình. Thứ em sợ, là một khi quyết định dứt áo ra đi, em sẽ quá chú trọng vào tương lai, mà nhẫn tâm quên mất bức tranh tuổi thơ có lưu giữ lại dáng hình anh.

Em sợ, em đi rồi, sẽ không còn bàn tay nào bắt lấy em khi em rơi xuống hồ nữa.

Ethan thấy em có vẻ buồn bã, anh liền cựa mình từ từ đứng dậy. Phủi sạch bụi đất trên quần mình, anh nói "Mình về thôi, Cậu chủ.".

Thấy anh bỗng dưng cất bước rời đi không đợi mình đi cùng, Jake ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh, tự hỏi liệu nếu như không phải là em rời bỏ anh, mà ngược lại anh bỏ rơi em, thì liệu anh có cảm thấy rối bời giống như em hiện tại?

Nhưng rồi Jake mới nhận ra, trước đến nay chỉ có em đi ở phía trước, anh đằng sau chậm rãi theo cùng. Chỉ có em rong chơi vô tư ở phía trước, anh ở sau quan sát bảo vệ. Chỉ có em sống tự do một đời Cậu chủ an nhàn vui vẻ, chưa bao giờ ngoái lại xem liệu Ethan hộ tống theo sau có đuổi kịp mình không. Trước nay vẫn luôn là anh đuổi theo em, chưa bao giờ là điều ngược lại.

Ethan chợt quay lại nhìn em, anh vẫn như mọi khi tựa nguồn năng lượng thắp sáng, dẫn lối em rời khỏi bóng râm dưới tán cổ thụ mà bước vào nắng ấm mặt trời. Em thấy anh mỉm cười, vô thức em cũng cười lại với anh.

"Cậu chủ."

Anh lại gọi, và Jake chậm rãi đứng dậy đi theo anh về nhà.

Lần này, đến lượt em là người đuổi theo anh.

•••

Mới đó đã mười năm rồi, Jake chưa về nhà.

Sau khi nói lời từ biệt với dì Mariane, em mang theo hộp đàn gỗ của mình bước lên tàu hỏa, rời khỏi vùng đất nơi em sinh ra và lớn lên. Bố em biết hôm ấy là ngày em khởi hành, nên đã ghé về nhà một lúc, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói gì khích lệ em cả. Ông không đồng ý cho em từ bỏ sự nghiệp gia đình có sẵn trong tay mà lên thành thị bắt đầu từ con số không tròn trĩnh, trước đó ông còn mắng em thậm tệ, nên việc ông có mặt vào một ngày trọng đại như thế với em đã là thành ý lắm rồi.

Ngay khi đặt chân đến vùng đất của hy vọng, em liền đi tìm đường đến căn nhà trọ nhỏ em đã tìm hiểu thuê sẵn trước khi chuyển đến. Bầu trời xa lạ, con người xa lạ, ngay cả không khí cũng vô cùng khác thường. Em quẩn quanh khắp những con phố nhộn nhịp, tò mò và hào hứng về một phía trước đầy triển vọng đang chờ đón mình.

Đó là khi em đối mặt với bước ngoặt đầu tiên, khi em bị trấn lột tàn ác bởi một nhóm người vô gia cư bất ngờ xông đến tấn công từ một con hẻm. Mặc cho em có gào thét cầu cứu, dù cho em có cố gắng một chọi bảy vùng vẫy tự vệ, dòng người trên con đường chính chỉ ngay bên ngoài con hẻm kia vẫn không ai ngoái lại giúp đỡ.

Hơn bao giờ hết em nghĩ đến Ethan, nghĩ đến trước kia khi em bị lũ trẻ cùng lớp chỉ trỏ chế nhạo em là thứ không có mẹ, anh đã chẳng ngần ngại vì em một mình lao đến đánh nhau với bọn chúng, để rồi chịu giáo viên trách phạt thay em, phụ huynh bọn chúng khinh anh thân phận thấp kém mà mắng mỏ anh, thậm chí sau khi về nhà còn bị dì Mariane phạt quỳ lên vỏ mít suốt năm giờ liền vì dám "làm ảnh hưởng thanh danh của Cậu chủ".

Hơn bao giờ hết, em nhớ vòng tay anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ chở che bảo hộ của anh.

"Cậu chủ."

Jake cuộn mình bật khóc, giữa những cú đấm đá hung tợn, em chỉ biết thu người hứng chịu.

Sau khi đạt được mục đích của mình, đám người vô gia cư lập tức bỏ chạy. Jake nghiến răng ôm lấy bụng dưới vừa nãy bị đá mạnh vào không chút nhân từ, cảm tưởng như ruột mình bị chèn ép lên tận cuống họng đến mức ói ra. Em thất thần đứng dậy, đôi chân đau nhức bước đi loạng choạng đến hộp đàn gỗ nằm trơ trọi trên vũng nước bùn. Phần hộp đã hoàn toàn bị phá hủy, dây đàn sợi đứt sợi còn.

Hộp đàn này, là do Ethan đích thân đến tiệm cắt gỗ xa xôi nhờ họ thiết kế rồi mang về trao tận tay cho em, dùng chính tháng lương đầu tiên sau khi trả hết nợ mua cho em để em theo đuổi ước mơ nghệ sỹ của mình, mặc cho bố em một mực phản đối, mặc cho mọi người không ai tin rằng em sẽ thành công.

Một thứ vô giá như thế. Một thứ em vẫn luôn biết ơn anh mà trân trọng giữ gìn như sinh mạng chính mình như thế.

Mất rồi.

••• chapter 01 : 잃어버린

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top