#8 Sự thay đổi ấm áp

 Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cánh cửa đóng sập. Heeseung và Jaeyun đã ổn định lại. Jaeyun đang kể một vài chuyện vui về cuộc sống ở Úc, và Heeseung, dù vẫn giữ thái độ khoanh tay lạnh lùng dựa vào tường, nhưng thỉnh thoảng lại buông ra một câu hỏi cụt lủn nhưng tò mò, và đôi khi... cười thầm một cái rất nhẹ.

"Thế nên là, con kangaroo đó đã ăn hết cả túi khoai tây chiên của mình luôn!" Jaeyun kết thúc câu chuyện bằng một tiếng cười trong trẻo.

Heeseung khẽ hắng giọng. "Vớ vẩn," hắn nói, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một chút. Hắn đang định hỏi Jaeyun về việc chuyển trường đột ngột thì...

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng đập cửa mạnh bạo vang lên từ bên ngoài, kèm theo giọng nói quen thuộc của Sunghoon:

"MỌI NGƯỜI ƠI! CÓ AI BÊN TRONG KHÔNG!?"

Heeseung và Jaeyun đồng loạt đứng dậy.

"Sunghoon!" Heeseung hét lên. "Bên trong có người! Mở cửa!"

"Gì cơ? Lee Heeseung? Mày làm cái quái gì mà ở trong đó giờ này thế? Sao điện thoại không gọi được?" Sunghoon hỏi lại, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc.

"Gọi quản lý trường đi, nhanh lên!" Heeseung ra lệnh, giọng đầy vẻ uy quyền nhưng cũng pha lẫn sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn không cần phải ở chung phòng với Jaeyun cả đêm nữa.

Chỉ vài phút sau, tiếng bước chân vội vã của bảo vệ trường vang lên. Cánh cửa chính phòng Nhạc được mở khóa.

Sunghoon lập tức lao vào, nhìn thấy Heeseung và Jaeyun bước ra từ phòng dụng cụ nhỏ hẹp.

"Mẹ kiếp, Heeseung! Mày làm bọn tao lo muốn chết!" Sunghoon thở hổn hển. Jeongseong và Sunoo cũng chạy theo, mặt mày tái mét.

"Hóa ra là Jaeyun cũng ở đó à? Hai người bị nhốt chung ư? Trời ơi, đại ca gấu chó của chúng ta có ổn không thế?" Sunoo châm chọc.

Heeseung vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, như thể vừa trải qua một buổi thi cuối kỳ chứ không phải bị nhốt cùng crush. Hắn chỉnh lại cổ áo, lạnh nhạt đáp:

"Không có gì. Vớ vẩn. Về thôi."

Hắn quay lưng bước đi, nhưng Jaeyun lại bước tới chỗ Sunghoon.

"Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Anh Heeseung đã rất lo lắng đấy," Jaeyun mỉm cười nói.

"Hả? Lo lắng á? Thằng đó á?" Sunghoon nhìn Jaeyun với vẻ khó tin, rồi quay sang nhìn Heeseung.

___

Khi cả nhóm đi xuống cầu thang, sự thay đổi của Heeseung trở nên rõ ràng hơn, dù hắn vẫn cố gắng giấu diếm hết sức.

Thứ nhất: Lời Cảm Ơn Thầm Kín

"Này, Sunghoon, điện thoại mày đâu? Gọi xe đi," Heeseung nói, vẫn không nhìn Sunghoon.

Sunghoon đưa điện thoại cho hắn một cách khó hiểu. Heeseung cầm lấy, lướt qua màn hình, sau đó ném trả lại.

"Xong rồi, mày không cần gọi xe," Heeseung nói.

Thực chất, Heeseung đã nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Sunghoon trong lúc lướt điện thoại:

Heeseung: _Cảm ơn. Nhanh nhẹn đấy._

Sunghoon đọc tin nhắn và sững sờ. Lee Heeseung vừa nói cảm ơn với cậu? Điều này còn sốc hơn cả việc hắn bị nhốt.

Thứ hai: Giữ Lại Dư Vị Ngọt Ngào

Khi đi ngang qua cổng trường, Sunoo định vứt bỏ chiếc túi giấy trắng đựng bánh quy mà Jaeyun đã đưa cho Heeseung, vì nó đã trống rỗng.

"Này Heeseung, vứt cái túi giấy này đi nhá," Sunoo nói.

Heeseung lập tức quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnhđầy uy hiếp.

"Đừng đụng vào. Của tao," Hắn gằn giọng, rồi giật lại chiếc túi.

Hắn nhét chiếc túi giấy trắng trống rỗng đó vào túi quần. Cả nhóm nhìn nhau khó hiểu. 'Đại ca gấu chó' của họ đang giữ một chiếc túi giấy đựng bánh quy yến mạch đã ăn hết?

Thứ ba: Sự Quan Tâm Công Khai (Kiểu Heeseung)

Khi đi bộ ra đến đường lớn, Jaeyun bị một chiếc xe máy chạy qua tạt một chút bụi bẩn vào áo khoác. Cậu khẽ ho khan.

Heeseung đứng khựng lại. Hắn không nói gì. Hắn quay sang Sunghoon và lạnh lùng ra lệnh:

"Mày, Sunghoon, cõng thằng này về."

"Hả? Tại sao lại là tao? Mày cõng đi!" Sunghoon phản đối.

Heeseung trừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến Sunghoon phải rùng mình.

"Mày cõng nó về đi. Mày không thấy nó ho à? Hay là mày muốn tao đánh mày ngay giữa đường này?" Heeseung đe dọa.

Đây chính là phong cách chăm sóc của Lee Heeseung. Hắn không thể nói "Mày bị ho rồi, Jaeyun, để tao đưa mày về," nhưng hắn sẽ dùng quyền lực 'đại ca gấu chó' của mình để bắt nạt người khác chăm sóc cho Jaeyun.

Jaeyun vội vàng nói: "Không cần đâu, mình khỏe rồi! Mình tự đi được."

Heeseung quay sang nhìn Jaeyun, đôi mắt hắn chạm nhau trong vài giây. Hắn vẫn giữ vẻ mặt khó ở, nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự mềm mỏng hiếm thấy.

"Nhanh lên. Đừng để tao phải nhắc lần thứ hai," Heeseung nói. Lời lẽ thô lỗ, nhưng ý tứ lại là sự lo lắng.

Cuối cùng, Sunghoon gãi đầu, cam chịu. "Thôi được rồi. Lên lưng tao đi, Jaeyun."

Jaeyun cười, biết ơn sự quan tâm gián tiếp của Heeseung. Cậu leo lên lưng Sunghoon.

Heeseung không đi cùng nhóm. Hắn bước đi trước, giữ khoảng cách, nhưng hắn giảm tốc độ để đảm bảo luôn nhìn thấy bóng dáng Jaeyun an toàn trên lưng Sunghoon qua khóe mắt. Hắn bước đi trong ánh chiều tà, với chiếc túi giấy trắng đã trống rỗng được cất kỹ trong túi quần, và một tâm hồn đã không còn lạnh lẽo như trước.

______________________

                   𝗘𝗻𝗱 𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top