#5 Chăm sóc kín đáo

 Sau giờ ra chơi, mọi thứ trở lại bình thường, ít nhất là vẻ ngoài. Heeseung ngồi phịch xuống ghế, đặt cặp sách một cách thô bạo. Hắn trưng ra bộ mặt lạnh như băng và cắm mặt vào cuốn sách giáo khoa. Jaeyun ngồi bên cạnh, vẫn giữ thái độ lịch sự, chuyên tâm vào bài vở.

Heeseung kiên quyết không nói với Jaeyun một lời nào. Hắn không nhìn cậu, không tương tác. Nhưng hắn lại không thể ngăn cản các giác quan của mình hoạt động hết công suất

Giờ học Văn, gió từ cửa sổ thổi vào hơi mạnh. Jaeyun vốn vừa từ Úc về, cơ thể chưa thích nghi hoàn toàn với khí hậu se lạnh của Seoul. Cậu hơi rụt vai, cánh tay nổi da gà. Heeseung cảm nhận được điều đó mà không cần nhìn.

Thay vì quay sang hỏi hay đóng cửa sổ một cách bình thường, Heeseung làm theo phong cách "đại ca gấu chó":

Hắn đứng phắt dậy, khiến chiếc ghế kêu két một tiếng chói tai. Cả lớp giật mình, cô giáo cũng ngừng giảng bài.

"Lee Heeseung, em làm gì đấy?" cô giáo hỏi với vẻ bực bội.

Heeseung không đáp lời. Hắn đi thẳng đến cửa sổ, không nhìn ai, và đóng sập cái cửa lại một cách mạnh bạo, tiếng rầm vang lên khiến Jaeyun hơi giật mình.

"Gió lớn. Ồn ào. Mất tập trung," Heeseung nói cụt lủn, ánh mắt lướt qua một lượt cả lớp với vẻ khó ở rồi quay về chỗ ngồi.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, cô giáo lắc đầu tiếp tục bài giảng. Không ai nhận ra rằng, hành động thô lỗ và cộc cằn đó thực chất là một hành động chăm sóc tinh tế dành cho Jaeyun, người đã ấm hơn ngay lập tức. Jaeyun thoáng quay sang nhìn Heeseung, đôi mắt lấp lánh sự biết ơn thầm kín, nhưng Heeseung vẫn lạnh lùng nhìn thẳng

___

Buổi chiều, cả lớp phải làm một bài kiểm tra ngắn. Giấy được phát xuống. Jaeyun, vì mới chuyển về, còn hơi lúng túng với định dạng và một số từ ngữ chuyên ngành tiếng Hàn. Cậu cắn nhẹ đầu bút, hơi nhăn mặt.

Heeseung nhận ra sự lưỡng lự của Jaeyun. Hắn cũng nhận ra cậu đang dùng chiếc tẩy cứng, khiến giấy bài làm dễ bị rách nếu tẩy mạnh.

Khi cả lớp đang tập trung làm bài, Heeseung đặt khuỷu tay lên bàn, giả vờ chống cằm. Bàn tay của hắn che khuất tầm nhìn sang một bên. Dưới cánh tay, hắn lặng lẽnhanh chóng đẩy một chiếc tẩy mềmmới sang khe bàn của Jaeyun, chỉ một chút thôi.

Jaeyun cảm thấy có vật gì đó chạm vào tay mình. Cậu nhìn xuống, thấy chiếc tẩy mới tinh, khác hẳn cái của mình, đang nằm ở ranh giới giữa hai bàn.

Jaeyun ngước lên nhìn Heeseung, nhưng hắn đang nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra của mình với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. Không có chút dấu hiệu nào cho thấy hắn vừa làm điều đó.

Jaeyun hiểu ý. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc tẩy, khẽ nói thầm chỉ đủ cho hai người nghe: "Cảm ơn, Heeseung-hyung."

Heeseung không đáp lại, nhưng một nếp nhăn trên trán hắn đã giãn ra đôi chút.

___

Tan học, SunghoonJongseong bận đi họp đội bóng rổ. Jaeyun phải tự đi về.

"Thôi xong, thằng nhóc này đi một mình không ổn đâu," Sunghoon lo lắng nói, vì biết Jaeyun có vẻ ngoài dễ thương nên thường bị đám học sinh cá biệt khối trên trêu chọc.

"Kệ nó, mày đi đi Sunghoon. Tao về đây," Heeseung khoác ba lô lên vai, dửng dưng nói, vẻ mặt khó chịu không hề thay đổi. Hắn bước đi, không đợi ai.

Tuy nhiên, thay vì đi thẳng về nhà, Heeseung lại chọn đi một con đường vòng qua cổng chính của trường, và sau đó đi theo con đường song song với con đường Jaeyun phải đi bộ. Hắn đi cách Jaeyun khoảng một trăm mét, duy trì khoảng cách đủ xa để cậu ta không nhận ra, nhưng cũng đủ gần để hắn có thể nhìn thấy cậu qua những khoảng trống giữa các ngôi nhà và hàng cây.

Jaeyun vừa đi vừa nghe nhạc bằng tai nghe, trông có vẻ thư thái. Bỗng, một nhóm học sinh khối trên với vẻ ngoài nhếch nhác bước ra từ cửa hàng tiện lợi và đi ngược chiều Jaeyun. Một tên trong số chúng huýt sáo trêu ghẹo khi đi ngang qua.

Heeseung lập tức dừng lại. Hắn ném cái nhìn sắc như dao cạo về phía nhóm học sinh đó, sẵn sàng lao tới nếu có bất kỳ động thái nào vượt quá giới hạn.

Bất ngờ, Jaeyun điềm tĩnh dừng lại, quay sang mỉm cười với tên vừa trêu chọc mình, rồi cúi đầu một cái thật nhẹ nhàng và lễ phép, sau đó bước đi tiếp.

Nhóm học sinh kia ngơ ngác trước sự lịch sự bất ngờ đó. Bị Jaeyun hành xử như thế khiến chúng cảm thấy mình quá lỗ mãng, nên chúng chỉ cười cợt vài tiếng rồi thôi, không dám làm gì thêm.

Heeseung đứng đó, lặng lẽ theo dõi toàn bộ sự việc. Hắn nhếch môi, một nụ cười khó thấy thoáng qua: 'Thằng nhóc này... không phải dạng vừa. Lại còn lễ phép nữa chứ.'

Hắn tiếp tục đi theo Jaeyun, duy trì khoảng cách. Cho đến khi Jaeyun rẽ vào con hẻm dẫn đến nhà cậu – một con hẻm an toàn và quen thuộc – Heeseung mới quay lưng lại và đi về nhà mình, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc.

Tất cả sự quan tâm, bảo vệ này đều được thực hiện dưới vỏ bọc lãnh đạmxa cách, đúng như phong cách của một "đại ca gấu chó" đang cố gắng phủ nhận sự rung động của mình.

_______________________

                          𝗘𝗻𝗱 𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top