2. Hiểm cảnh
2. Hiểm cảnh.
Jaeyun hốt hoảng, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Song do ý thức của một Dẫn Đường đột ngột bộc phát khiến cho em buộc lòng phải tự vực dậy sự tỉnh táo của bản thân.
Jaeyun nhanh chóng chạy lại ôm Phượng Hoàng vào lòng. Khi này cơ thể nó đã trở nên nhẹ bẫng, hình ảnh hiện lên mờ nhạt có thể nhìn xuyên qua cả phía sau như một bóng ma. Chứng tỏ tinh thần lực của Heeseung hiện tại đang yếu đến mức báo động.
Jaeyun cắm đầu chạy ra phía trước nhà. Vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy Riki - một Lính Gác thường trực ở Nhà Lớn đang đứng ngay trước mặt, thần sắc xanh như tàu lá chuối, mồ hôi tuôn chảy ướt đẫm bộ suit đen.
Vừa thấy cậu chủ nhỏ bước ra, nó liền vội vã kéo Jaeyun vào trong con xe đen bóng loáng đã đỗ sẵn phía trước đường, vừa đề máy phóng đi vừa giải thích sơ lược tình hình cho Jaeyun:
"Anh Heeseung lúc sáng đi bàn chuyện mở rộng địa bàn với băng buông hàng phía Đông. Anh ấy thật ra đã biết trước là bọn chúng gài bẫy, nên đương nhiên có chuẩn bị đề phòng. Nào ngờ tụi khốn nạn đó còn đầu xỏ với mấy bang khác vốn đã xích mích với Anh Heeseung từ trước, đánh úp giữa chừng, sai người chặn cả đường của Lính Gác hộ vệ khiến bên mình trở tay không kịp." Nói đoạn, Riki nhìn qua Phượng Hoàng đang nằm trong lòng em với trạng thái mờ ảo, tiếp:
"Một mình Anh Heeseung xoay xở với ba tên thủ lĩnh, lại còn không có lượng tử thú bên mình. Dù cho là Lính Gác Hắc Ám căn bản cũng không có khả năng duy trì mãi ở thế hòa. Cầm cự được đến khi chi viện tới thì cũng đã là sức cùng lực kiệt, thương tích đầy mình, tinh thần lực yếu đến mức mọi giác quan đều gần như tê liệt."
Jaeyun nghe đến đâu sống lưng lại tê rần đến đó, không nhịn được quay sang hỏi Riki: "Từ lúc đó đến giờ ít nhất cũng một tiếng, thế tại sao Phượng Hoàng lại chẳng có phản ứng gì. Đến tận bây giờ mới chịu ảnh hưởng vậy?"
Niki giải thích: "Cái này em cũng không rõ. Có lẽ do Anh Heeseung là Lính Gác Hắc Ám nên lượng tử thú cũng khác biệt với những Lính Gác thông thường. Phượng Hoàng có khả năng hoạt động độc lập, và sỡ hữu một lượng tinh thần lực riêng. Do đó dù rằng tinh thần lực của anh Heeseung có tổn thương thì Phượng Hoàng cũng chưa thể cảm nhận được ngay. Đến khi thế giới tinh thần của anh ấy - nơi liên kết vững chắc với lượng tử thú bị hư hại thì nó mới phải chịu ảnh hưởng."
"Sao... sao có thể?" Jaeyun sợ hãi nhìn Niki, đôi mắt không giấu nỗi nét lo lắng. "Bây giờ anh ấy sao rồi?!"
Nhận thấy cậu chủ nhỏ đang kích động, Riki cũng lên tiếng trấn an: "Anh bình tĩnh đã, đừng lo lắng quá. Anh Heeseung hiện giờ đã được các bác sĩ riêng ở Nhà Lớn tích cực cứu chữa, không còn nguy kịch. Thế nhưng do thế giới tinh thần của anh ấy đã tổn hại quá nhiều, cần có một Dẫn Đường bên cạnh dùng tinh thần lực chữa trị mới có thể mau chóng bình phục. Mà người duy nhất có thể làm việc đó là anh, là bạn đời, và là Dẫn Đường của Anh Heeseung."
Làm sao mà không lo lắng được chứ!
Hơn ai hết, Jaeyun biết rõ rằng Heeseung là Lính Gác Hắc Ám, đặc biệt mạnh mẽ hơn những Lính Gác thông thường. Trước nay tinh thần lực của anh ấy vốn rất dồi dào, cộng thêm lá chắn tinh thần kiên cố nên luôn duy trì được thần trí ổn định, căn bản không bao giờ cần đến Dẫn Đường để xoa dịu, Jaeyun cũng chưa khi nào phải giải phóng tinh thần lực với mục đích chữa trị cho Heeseung. Thế mà bây giờ điều tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra này lại xuất hiện, chứng tỏ tình trạng của Heeseung thật sự đang cực kỳ nghiêm trọng.
Như một bản năng từ thuở sơ khai, khi biết Lính Gác của mình đang trong cơn nguy kịch, tâm lý Jaeyun không thể nào giữ được ổn định. Dù Là Lính Gác hay là Dẫn Đường, một khi đã tìm được đối tượng thích hợp và đánh dấu thì nếu mất đi người kia, một nửa còn lại đều không thể nào tồn tại được.
Lính Gác mất đi Dẫn Đường mà mình đã đánh dấu cũng giống như linh hồn bị xé rách, tính cách trở nên nóng nảy mất kiểm soát và không thể khống chế bản thân. Với năm giác quan cực kỳ nhạy cảm, nếu không nhanh chóng tìm được đối tượng thích hợp khác để kết đôi thì sẽ nhanh chóng bị lượng thông tin khổng lồ của môi trường, và bản năng hoang dại trỗi dậy giày vò tinh thần cho đến chết.
Ngược lại, Dẫn Đường mất đi Lính Gác đã đánh dấu mình cũng không khá hơn. Dù cho năm giác quan bình thường không quá nhạy cảm sẽ giúp họ tăng một phần sức chịu đựng so với Lính Gác, thế nhưng điều đáng lưu tâm nhất là Dẫn Đường sẽ không có khả năng tìm được bạn đời nào khác để thay thế cả, vì họ không thể bị đánh dấu hai lần. Với một cá thể bình thường lâm vào tình cảnh này thì chỉ có thể bất lực chờ chết mà thôi.
Đó chính là chướng ngại mà Jaeyun sẽ gặp phải nếu như Heeseung thật sự ở trong trường hợp xấu nhất.
Nhưng... chẳng phải mọi việc này diễn ra đều là do em hết hay sao? Là do em yếu đuối vô dụng, đến tinh thần thể của mình cũng không triệu hồi được, khiến anh ấy lo lắng nên mới thả lượng tử thú của bản thân lại để bầu bạn với em. Nếu như lúc đó có Phượng Hoàng bên cạnh, chắc chắn Heeseung sẽ không đến mức ra nông nỗi này.
Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực liên tục công kích khiến cho đại não em đau đớn đến tê rần.
"Anh Jaeyun, vào thôi!"
Jaeyun đang thất thần thì xe liền thắng gấp. Em vừa quay sang thì thấy cửa xe đã mở ra, Riki hấp tấp kéo em đi vào.
Đập vào mắt Jaeyun là một căn biệt thự rộng lớn, cửa cổng trang nghiêm được đúc bằng đồng, điêu khắc hình một con Phượng Hoàng uy phong đang sải cánh. Cánh cổng sừng sững vừa mở ra, bên trong xuất hiện cả thảy mấy chục con người đang vò đầu bức tóc, hết thảy đều mặc đúng một kiểu đồ y hệt như Riki. Dáng người tên nào cũng cao to đến khó chịu, che chắn hết cả khiến em không thể thấy được Lính Gác của mình đang ở đâu.
Đây không phải là lần đầu tiên Jaeyun đến nơi này, em đến rất nhiều rồi là đằng khác. Nhưng hôm nay cảm giác không khí lại nặng nề tới mức mà em chỉ ước rằng bản thân mình đang chìm trong ảo mộng.
"Dạt ra cả nào, cậu chủ đến!" Riki hô to.
Chỉ thấy đám đông trước mặt ngay lập tức đứng nép sang hai bên, chừa lại lối đi ở giữa dẫn đến một cánh cửa phòng khá lớn đúc bằng đồng đen đã được khóa chặt, đến ngay cả con muỗi cũng không thể nào lọt được qua.
Đó là văn phòng làm việc chính của Heeseung, và căn biệt thự này là Nhà Lớn, địa điểm mà tổ chức xã hội đen của anh lấy làm trụ sở để hoạt động dưới danh nghĩa một tập đoàn bất động sản. Cả khu phức hợp rộng lớn này, quãng đường mà em và Riki vừa đi qua hầu hết đều nằm trong quyền quản lý của tập đoàn.
Jaeyun không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức thục mạng chạy tới, nhất là khi em vừa cảm nhận thấy Lượng Tử Thú trong lòng đã yếu đến mức đáng thương. Jaeyun bỏ cả Riki đang đuổi theo phía sau, cứ nhắm thẳng cánh cửa mà lao đến. Khoảnh khắc mà khoảng cách còn lại chỉ vỏn vẹn một mét, cánh cửa gần như lập tức tự động mở ra, khung cảnh bên trong hiện lên khác hẳn với những gì em từng nhìn thấy ở nơi đây.
Bàn làm việc đã được thay bằng chiếc giường lớn phủ ga trắng muốt, hai bên đầu giường là đầy rẫy máy móc với dây sợi chằng chịt nối liền vào da thịt của người nằm trên giường. Vừa bước vào, em đã cảm nhận thấy một cơn bão tinh thần lực cuồng bạo đang hung dữ đại náo cả căn phòng, nặng nề đến mức ong hết cả đầu. Khiến cho Jaeyun phải nhanh chóng củng cố lá chắn tinh thần của mình nếu không muốn bị cơn lốc này đả kích.
Đây... đây chính là tinh thần lực của Heeseung mà?!
"Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng tới!"
Nhìn thấy Jaeyun xuất hiện, các y bác sĩ liền mừng rỡ tiến đến, biểu cảm như thể vừa gặp được cứu tinh. Họ nhanh chóng đưa Jaeyun lại gần giường xem qua tình trạng của Heeseung.
"Anh ấy sao rồi?" Tầm nhìn của Jaeyun mờ đi, đôi mắt cún con trong veo nay đã phủ lên một lớp nước cô đọng cản trở tầm quan sát.
Các y bác sĩ nhìn thấy biểu hiện của em thì rất lấy làm thông cảm, nhanh chóng tường thuật lại sự tình: "Về phần thể trạng, Lính Gác này vốn rất phi thường. Sau khi cấp cứu và hồi sức thì có thể nói mọi thứ đều đã ổn định. Tuy nhiên những vết thương sau trận ẩu đả để lại có thể sẽ mất một khoản thời gian rất lâu để chữa lành, vì dù gì nó cũng là do lượng tử thú gây ra, không phải vết thương bình thường."
Jaeyun nhìn vào những vết cào xé đã được khâu lại cẩn thận in hằn trên da thịt Heeseung, nước mắt tuôn ra không kiểm soát được. Chỉ nhìn thôi em cũng có thể tưởng tượng nó đau đớn đến mức nào. Lượng Tử Thú của Lính Gác chỉ toàn là thú dữ, huống hồ chi anh phải một mình chống chọi lại ba thú ba người, từ vết nanh nọc đến dấu vuốt cào hằn hà sa số in sâu trên cơ thể Heeseung.
Một chị y tá đến gần vuốt lưng an ủi em. Bác sĩ lại tiếp: "Thế nhưng điều đáng quan ngại nhất là thế giới tinh thần của Lính Gác đã bị tổn hại rất lớn. Cậu có thể xem qua. Đây là máy đo nhịp tim và trạng thái Tinh Thần Lực. Tuy nhịp tim của Lính Gác vẫn đập ổn định, thế nhưng Tinh Thần Lực lại biến động thất thường, chứng tỏ thế giới tinh thần của Lính Gác đang phải chịu tổn thương rất lớn mà chúng tôi cũng chưa thể xác định chính xác được. Nhưng dựa vào lượng tinh thần lực mất kiểm soát đến mức tạo thành một cơn bão tinh thần tràn ra náo động thế giới bên ngoài, chúng tôi dự đoán lá chắn bảo vệ thế giới tinh thần của Lính Gác đã bị phá vỡ."
Đoạn chỉ vào tệp hồ sơ với những nét chữ nguệch ngoạc trên tay, bác sĩ nói: "Đối với Dẫn Đường thì điều này sẽ không có gì nghiêm trọng vì căn bản họ có khả năng tự chữa lành, chỉ trừ khi tình trạng quá nặng mới cần phải có Tinh Thần Lực khác giúp đỡ. Nhưng với Lính Gác thì khác, đặc biệt là khi đang hôn mê như lúc này thì họ sẽ càng không thể tự khống chế tinh thần lực, khiến nó cứ thoát ra không ngừng. Nếu không được vá lắp kịp thời, lá chắn tinh thần nứt nẻ quá nhiều thì sau này anh ta sẽ trở thành một Lính Gác bình thường: tuy năm giác quan không bị ảnh hưởng nhưng hoàn toàn mất đi khả năng tự kiểm soát, tự chữa lành, dẫn đến khoảng thời gian tiếp theo phải dựa dẫm nhiều vào Dẫn Đường để tồn tại."
______
[22:29]
14_08_2024,
Tbc.
A/N: Một phần tôy thích thể loại này là vì mấy con lượng tử thú =))) Nó ảo ảo mà nó hay hay. Mấy chap sau còn có cả cảnh combat cực căng, như kiểu pokemon uýnh nhau vậy đó 💀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top