7.
Đời người chỉ một lần rực cháy, và thanh xuân mười tám đôi mươi là ngọn lửa bùng lên dữ dội nhất – nơi nhiệt huyết trào dâng, đam mê rực rỡ, ta có cơ hội xé toạc chiếc kén an toàn, lao vào thế giới lạ lẫm ngoài kia, sống hết mình và cảm từng nhịp đập đầu đời của tự do.
Với Sim Jaeyun, anh là dấu chấm lặng trong thanh xuân cậu – không thể nói, chẳng thể quên. Là tiếng yêu nghẹn giữa lồng ngực, là vết xước ngọt ngào của tuổi trẻ dại khờ. Anh ở giữa lưng chừng của những ngày chưa lớn, là tiếng cười vang lên rồi vụt tắt, là giọt nước mắt rơi xuống nhưng chẳng ai hay. Anh là bốn mùa vắt qua trái tim tôi – là hạ rực rỡ không kịp níu, là thu nhạt nhòa mùi hoài niệm, là đông buốt giá chẳng có nổi một cái ôm, là xuân trôi qua mà tôi vẫn đứng yên. là tất cả những gì cậu từng muốn giữ, nhưng lại không đủ can đảm để nắm lấy. Và anh là tất cả thương mến của Jaeyun.
**
Dạo gần đây, Sim jaeyun bận bịu chuẩn bị bài thư hoạch tốt nghiệp đến mức quên bẵng rằng bản thân cũng cần nghỉ ngơi.
Giờ đây, cậu chẳng phải lo toan về học phí và tiền nhà nữa, cậu và Lee Heeseung đã chính thức bên nhau, anh quyết định chăm lo chuyện học phí cho cậu và cả tiền nhà, mặc Sim Jaeyun ngại ngùng không dám nhận.
Lee Heeseung học quản trị kinh doanh, đã ra trường cách đây 1 năm và đương nhiên sẽ về tiếp quản công ty nhà anh.
" Công chúa, anh lo được cho em mà, em không tin anh à? "
" Người ta sẽ nói em lợi dụng anh mất, không được đâu, em có thể tự lo mà "
" Vậy anh mong em có thể lợi dụng anh nhiều hơn chút, anh tình nguyện làm một cái mỏ cho em đào cả đời "
Sim Jaeyun cậu quen rồi, quen với cái kiểu nũng nịu của anh, quen với cách chăm sóc tận tình của anh, quen với cuộc sống có anh.
**
Buổi sáng đầu xuân ở Seoul.
Sim jaeyun tay trong tay với anh, cả hai đã quyết định sẽ cùng nhau ăn sáng, sau đó Heeseung sẽ đưa cậu đến trường. Hôm nay Jaeyun sẽ đối mặt với một kỳ thi vô cùng quan trọng - kỳ thi chứng nhận luật sư (Bar Exam), cậu đã định hướng cho bản thân, cậu biết cậu muốn gì, và cậu sẽ trở thành một luật sư chuyên nghiệp.
" Sim Jaeyun, em sẵn sàng chưa? "
" Hơi hồi hộp một chút ạ.." - cậu siết chặt tay lại.
Lee Heeseung hiểu cậu, rằng cậu đang lo lắng đến mức nào. Anh bước đến ôm cậu vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng và ấm áp, hi vọng có thể xoa dịu lòng cậu.
" Em nghĩ..em không làm tốt được"
" Anh biết em lo, nhưng anh cũng biết, em luôn làm tốt hơn cả những gì em nghĩ. "
"..."
**
" Lee Heeseung! Em trở thành một luật sư thật sự rồi, em thành công rồi! " - Sim Jaeyun rơm rớm nước mắt, vì vui, vui xúc động, vì người thương đang ôm cậu.
Lee Heeseung vui mừng chẳng kém gì cậu. Anh ôm cậu vào trong, nhìn cậu ôm lấy bó hoa hướng dương mình tặng. Anh viết vài dòng lên bó hoa, nhẹ nhàng đặt bút ghi lên cảm xúc của mình:
"chúc em tiền đồ tựa gấm, vào đông, đầu xuân, hạ chí, cuối thu".
Mãi sau này, Heeseung vẫn không thể nào quên hình ảnh một Sim Jaeyun mặc bộ áo tốt nghiệp, tay cầm bó hoa hướng dương anh tặng. Cậu nỡ nụ cười xinh, nhìn vào ống kính camera của anh.
Anh không thể quên được, dáng vẻ của em ngày hôm ấy.
**
" Lee Heeseungie "
" Hở? Anh đây, công chúa gọi gì anh thế " - lee heeseung tắt bếp, chạy vội ra sofa phòng khách.
" Hôm nay em mệt quá "
" Bé mệt không? Anh có nấu món em thích, vào ăn cùng anh cho nóng "
Hôm nay Lee Heeseung có cuộc họp quan trọng ở công ty, sau đó sẽ đi ký hợp đồng với đối tác, và lại sẽ tăng ca.
Nhưng hôm nay, Sim Jaeyun đột nhiên gọi điện cho anh, cậu nói cậu rất mệt, rất nhớ anh. Lập tức Lee Heeseung gạt bỏ hết lịch trình quan trọng trong hôm nay, dành thời gian về nhà nấu ăn cho công chúa của mình.
" Không muốn ăn đâu, em mệt lắm "
Sim Jaeyun mệt mỏi tựa mình vào sofa, sơ mi trắng xộc xệch, cà vạt bị nới lỏng, mái tóc nâu rối nhẹ - chính là dáng vẻ uy quyền, sắc sảo và xinh đẹp của toà án. Chính là sự xinh đẹp của riêng Lee Heeseung.
" Lại một ngày dài à? Luật sư của anh hôm nay cãi thắng không nào? "
Lee Heeseung lo lắng, lập tức ngồi xuống cạnh cậu, ôm vào lòng vỗ về như một đứa trẻ. Anh mặc Sim Jaeyun ngả vào lòng ngực mình, mặc cậu chọt lên má, mặc cậu hôn mình, mặc cậu làm loạn. Lee Heeseung biết, dáng vẻ ấy chỉ có mình anh được quyền sở hữu, và anh cũng biết, cậu đã trải qua một ngày dài thế nào.
" Thắng, anh nghĩ em là ai chứ, em là luật sư tối cao của toà án..."
" ...và là vợ anh " - Jaeyun lầm bầm vài tiếng lí nhí.
" Được rồi, công chúa giỏi lắm " - Heeseung hôn nhẹ lên má cậu, xoa tấm lưng nhỏ trong lòng. " Nào, anh đút em ăn nhé? Không ăn gì sẽ đau dạ dày đấy công chúa ạ "
" Ngươi dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta chứ, ta mệt lắm, không muốn làm gì đâu, chẳng muốn nghĩ gì nữa " - Jaeyun vẫn là dáng vẻ trẻ con ấy nói chuyện với chồng mình.
" Thần xin lỗi công chúa, nhưng công chúa đi thay y phục đã nhé, công chúa xinh đẹp thế này mà lại để quần áo xộc xệch như thế, mẫu thân của người thấy, sẽ nói thần không chăm sóc cho người chu đáo mất " - Heeseung đã quá quen với dáng vẻ ấy, anh nhanh chóng nhập vai, cung kính nói chuyện với công chúa của mình.
" Anh trẻ con thật..."
" Công chúa vẫn không chịu đi thay đồ sao? "
" Anh thay cho em.." - Jaeyun khịt mũi.
Heeseung mỉm cười, khom lưng bế cậu lên, việc đó chẳng có gì khó khăn với anh cả.
" Này, anh định.."
" Bế em về phòng thay đồ, tắm nước ấm cho em, cho em mặc chiếc hoodie yêu thích của anh. Luật sư tối cao hết ca rồi, giờ là bé Jaeyunnie "
" Vậy còn anh? "
" Hôm nay Lee Heeseung không tăng ca nữa, anh bận chăm vợ bé rồi ". - Lee Heeseung nói đoạn, anh im lặng suy nghĩ gì đó, rồi lại nói tiếp.
" Mau, em thấy đồ cho em, sau đó cho em nếm thử tay nghề của anh nhé công chúa. "
.
.
.
.
.
Có thể giờ đây, em vẫn luôn tò mò muốn biết ý nghĩa của dòng chữ anh viết lên bó hoa tặng em. Anh muốn chặng đường sau này của em, bốn mùa xuân hạ thu đông của em, đều có hình bóng của anh. Tuổi trẻ không sợ gì, chỉ sợ không đủ rực rỡ, anh chỉ mong em sẽ trở thành dáng vẻ mình yêu thích, tự do tự tại, rực rỡ ánh hào quang.
__
Collab with kuromiklz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top