1.
Căn tin trường Đại học Seoul buổi chiều không quá đông. Ánh nắng xiên nghiêng qua khung cửa kính, nhuộm vàng những chiếc bàn gỗ dài trải dọc theo dãy. Một chàng trai tóc nâu nhạt, mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, chiếc quần thun đen lửng dài ngang gối, tay cầm sách luật, tay còn lại cầm ly Americano đã gần tan hết đá, ngồi thừ ra nhìn dòng chữ trong sách mà chẳng đọc vào nổi chữ nào. Hôm nay cậu xin nghỉ, nhưng chợt nhớ ra còn rất nhiều việc cần làm nên đành quay trở lại trường, sim jaeyun không định thay đồng phục vì cậu không có ý định ở lại trường quá lâu, cứ thế mặc tạm một bộ đồ lịch sự là được.
Sim Jaeyun - sinh viên năm hai ngành Luật, nổi tiếng gương mặt điển trai, dáng vẻ có phần nghiêm túc thái quá, kể cả khi ở lớp. Nhưng ít ai biết cậu đang vật lộn từng ngày với học phí, tiền nhà, áp lực thi cử và cả áp lực từ gia đình cậu.
Cậu vừa bị từ chối đơn xin học bổng cách đây ba ngày. Và hiện tại trong tài khoản chỉ còn đúng 43,000 won.
"Còn ba tuần nữa đóng học phí.." -Jaeyun cắn nhẹ môi, ánh mắt đăm chiêu, thở dài đầy mệt mỏi.
"Bạn gì đó, ly cà phê của bạn bị trào đấy."
Một giọng nam trầm, nhẹ nhưng vang. Jaeyun ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt sâu, mái tóc đen gọn gàng và bộ đồng phục chỉnh chu không nếp gấp. Người đó ngồi ở bàn đối diện - dường như cũng đang làm việc gì đó trên laptop. Ánh mắt cậu lướt qua chiếc huy hiệu sinh viên năm tư ở túi áo người kia. Khoa Quản trị Kinh doanh.
"À, cảm ơn" Jaeyun khẽ đáp, rồi dùng khăn giấy lau nhẹ quanh ly.
Anh ta định quay lại với laptop, nhưng không hiểu sao, vẫn liếc nhìn chàng sinh viên nhỏ tuổi hơn một cái. Có gì đó trong ánh mắt cậu ta - buồn bã, mệt mỏi và... cô đơn.
**
Một tuần sau, họ gặp lại nhau lần nữa, lần này ở thư viện khu B.
" Cậu là...chúng ta đã gặp nhau ở căn tin hôm trước đúng không?" - người đó chủ động lên tiếng.
Jaeyun ngước lên, lúng túng. "...Ừm. Cảm ơn lần trước."
"Lee Heeseung. Năm tư, khoa Kinh doanh. Cậu học Luật?"
"Jaeyun. Năm hai. Vâng..."
Một sự im lặng nhẹ nhàng chen vào giữa hai người. Nhưng kỳ lạ thay, nó không hề khó chịu. Thư viện chỉ còn tiếng lật sách và tiếng gõ laptop lách cách.
"Cậu thích Luật không?" - Heeseung hỏi bâng quơ.
"...Em thích. Nhưng mệt lắm. Mỗi môn như một trận chiến."
"Còn tôi thấy cậu giỏi. Lúc ở căn tin, cậu đọc bản án dân sự rất nhanh."
Jaeyun bất ngờ nhìn lên. Heeseung khẽ cười, một nụ cười rất dịu dàng. Chẳng biết là do vô tình hay cố ý, từ hôm đó những cuộc gặp mặt giữa cả hai xảy ra với tầng số nhiều hơn - ở căn tin, thư viện, đôi khi là ở sân trường, dưới tán cây nơi Jaeyun hay ngồi đọc sách một mình giờ cũng có thêm heeseung ngồi cạnh.
.
.
.
.
.
"mọi sự tình cờ đều có sự sắp đặt"
_______
Collab with kuromiklz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top