Fallen stars
Ngày Heeseung cùng đội tuyển lên máy bay tham gia thi đấu, anh đã dặn kĩ mấy đứa không nên tới sân bay làm gì. Ở đó có rất nhiều cánh nhà báo và người hâm mộ, anh thì không muốn họ biết về nhóm bạn của mình vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến chúng.
-"Cũng phải thôi, anh Heeseung là tuyển thủ nổi tiếng nhất nhì mà."-Sunghoon khuấy loạn ly nước ép của nó.
Sau khi chen chúc để tranh được suất cơm trưa, Jay ngồi phịch xuống bàn rồi ngả ngớn lên người Sunghoon lấy lại sức.
-"Sao, mới có mấy ngày đã nhớ anh ấy thế rồi hả?"
-"..."
Jake không trả lời. Mặt em buồn thiu và tâm trạng thì tệ đến mức không thể nhấc nổi hộp sữa lên.
-"Kìa, đừng có làm bộ dạng như cái bánh bao ngâm nước thế? Hay bảo anh Heeseung về luôn?"
-"Điên hả? Đội anh ấy còn chưa đấu xong vòng khởi động nữa?"
-"À..."
Sunoo vỗ lên vai em an ủi mấy cái. Thằng bé ghét phải nhìn bất kì ông anh nào của mình chưng ra cái mặt ỉu xìu vì trông rõ là xấu trai.
-"Hôm nay đội anh ấy đấu trận đầu tiên nhỉ?"
-"Giờ này thì xong lâu rồi."
Jake vội bật cả người dậy làm Sunoo suýt nữa ngã ngửa ra sau. Không phải vì lời hai đứa bạn vừa nói, mà là do tiêu đề bài báo Jungwon cho em xem.
"Đội tuyển Hz giành chiến thắng chật vật đầu tiên tại giải đấu Chung kết thế giới, nguyên do vì đâu?"
-"Để em đọc cho."
Cả lũ xúm lại nghe Jungwon tóm tắt bài báo. Đại ý là đội của Heeseung thắng nhưng vấn đề nằm ở chỗ đội đối thủ đã là nạn nhân suốt nhiều giải đấu của đội anh ấy. Không hiểu vì sao lần này họ gần như áp đảo đội Hz, ở dưới bình luận bắt đầu chỉ ra lý do cho chiến thắng chật vật lần này.
Phong độ của Heeseung không hề tốt trong suốt trận đấu.
-"Cái gì??? Anh Heeseung mà đánh không tốt á???"
Jay vồ lấy điện thoại của Jungwon và bắt đầu lướt xuống phần bình luận. Nhưng đáp lại hi vọng của nó chỉ toàn là những lời chửi mắng thậm tệ vì mấy lỗi di chuyển của Heeseung đã cho đội đối thủ rất nhiều cơ hội để lật ngược. May mà đồng đội kịp giữ lại mục tiêu quan trọng nhất và lập tức kết thúc ván đấu.
Trong suốt bao nhiêu năm quen biết nhau, đây là lần đầu tiên bọn nó chứng kiến Heeseung bị chửi thậm tệ đến mức này. Nhưng Jay khẳng định chỉ có đám dân mạng rảnh rỗi thích phán xét người khác mới lên tiếng thôi, chứ đồng đội của anh ấy không dám đâu.
Ừ thì rõ ràng là có cho tiền bốn người còn lại cũng chẳng dám ho he trách Heeseung nửa lời. Bao nhiêu năm qua một mình anh ấy gánh họ từng mùa giải chứ đâu.
"Ting!"
Tiếng tin nhắn đến từ điện thoại Jake. Em vội vàng mở khoá và phát hiện người gửi là Heeseung.
Em đọc bài báo đó chưa?
Tụi em đọc rồi
Có chuyện gì sao anh?
Nhìn ảnh trông anh mệt lắm
Ừ
Anh thấy mệt lắm
Cảm giác như bàn tay anh chẳng hoạt động như ý anh muốn nữa
Muốn bẻ gãy nó quá
Haha
Đừng có đùa như thế
Em không cười cho anh đâu
Em lo thật đấy
Được Jake lo lắng thế này làm anh cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi
Anh sẽ luyện tập chăm chỉ hơn nữa
Bằng mọi giá anh sẽ đem chức vô địch về tặng em
Không cần phải áp lực quá đâu
Anh cứ bình tĩnh mà chơi
Em và mấy đứa sẽ luôn cổ vũ cho anh
Nếu lỡ...
Chẳng hạn như anh thua thì em vẫn sẽ tin anh chứ?
Sao anh hỏi lạ thế?
Em luôn tin anh
Dù thắng hay thua mình vẫn yêu mà
Ước gì anh có thể bay về Hàn ngay lập tức
Anh muốn ôm em thật lâu
Ở cạnh Jake làm anh thấy hạnh phúc lắm
Cố lên
Kết thúc giải đấu em đợi anh trở về
Mình có thể ôm nhau bao lâu cũng được
Hứa nhé?
Em hứa
Tối nay em có kế hoạch gì chưa?
Đột nhiên đổi chủ đề nhanh vậy?
ㅋㅋㅋㅋㅋ
Anh muốn gọi cho em
Được không?
Được chứ
Tối nay em định ngủ nhờ nhà anh mà
Nghe xa lạ quá đấy
Gọi nhà chúng mình đi
Nghe như mình đã kết hôn
Phải không nhỉ?
Anh cũng mong chờ ngày đó lắm
Đồ dở hơi!
Jake nhắn nốt tin cuối rồi cất điện thoại lại vào túi. Em bỏ mặc mấy con mắt đang găm lên người mình để chạy thẳng một mạch về lớp sau tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa.
Trước khi vào lớp buổi chiều, điện thoại em reo lên 2 tiếng. Một là tin nhắn của Heeseung, một là của mẹ.
"Khi nào về tới nhà báo anh nhé. Nhớ khóa cửa cẩn thận.
Yêu em"
"Tối nay con có về nhà không? Mẹ không chịu nổi nữa rồi!"
Jake quyết định không trả lời cả hai tin nhắn.
——————————
Kết thúc giờ học buổi chiều, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to. Tìm mãi trong cặp không thấy cái ô nào khiến Jake phát bực nên em quyết định đi cùng Jay về.
-"Cho tao đi nhờ xe về với."
-"Đang tính gọi mày luôn nè."
-"Vụ gì?"
Sunoo và Jungwon từ sau túm lấy Jake còn đang ngơ ngác nhảy bổ lên xe. Sunghoon đã ngồi sẵn ở ghế phụ lái, Jay thì khởi động phóng xe đi lập tức.
-"Hôm nay chúng mình sẽ đi xem phim, sau đó ghé thử quán nướng bọn em mới tìm được."
-"Sao gấp quá?"
-"Tụi em cũng đâu biết. Mà kệ đi, có đại gia bao hết bọn mình rồi!"
Sunghoon ngồi nhớ lại mấy lời của ông anh yêu quý và tiếng tiền chuyển vào tài khoản nó kêu ting ting nghe thật vui tai. Tất cả chỉ để an ủi cả nhóm sau cái bài báo kia, đặc biệt là Jake.
Đi chơi vui vẻ nhé mấy đứa!
😉
Đấy là tin nhắn Heeseung gửi vào nhóm chung của cả bọn. Giờ thì Jake biết đại gia trong lời đồn là ai rồi.
-"Trời ơi! Cha này dùng cái icon nổi da gà thật chứ!"-Jay la lối om sòm.
Thế nên khi Heeseung nhận được tin nhắn xác nhận của Jake thì đã gần đến giờ đi ngủ, làm hắn phải vội vàng trốn ra một góc rồi gọi điện cho em.
Mấy đứa đi lâu thế luôn hả?
Dạ. Bọn em còn rủ nhau đi hát karaoke sau đó nữa
Bọn em chơi vui là được rồi
Em khoá cửa cẩn thận chưa?
Rồi ạ
Em cũng vừa kiểm tra hết mấy cửa sổ
Nếu đói thì cứ lấy đồ ăn vặt anh để trong tủ bếp nhé
Em biết mà. Anh cứ dặn mãi
Anh lo cho em lắm
Không sao đâu
Em ổn
Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát
Không được giấu anh chuyện gì đâu đấy
Buồn phải nói
Vui cũng phải nói
Có thế anh mới yên tâm thi đấu được
Em sợ ảnh hưởng đến anh...
Anh thi đấu không tốt là do phong độ của anh
Anh không để chuyện tư xen lẫn chuyện công đâu
Việc anh thi đấu và việc anh lo cho em khác nhau
Jake chưa kịp nghĩ câu trả lời thì mẹ gọi đến. Em vội vàng chúc hắn ngủ ngon rồi bắt máy của mẹ.
-"Con nghe."
-"Jake! Hôm nay con không về nhà hả?"
-"Vâng ạ. Con ở nhà bạn."
Giọng của mẹ không gay gắt như em tưởng khi biết em qua đêm ở nhà bạn không báo trước.
-"Gọi cho cha con đi. Ông ta cứ một mực bắt mẹ phải tìm xem con ở đâu."
-"Cha cũng ở nhà thì mẹ nhắn cha 1 tiếng giúp con."
-"Mẹ dọn đồ về nhà bà ngoại từ chiều."
Hoá ra là vậy nên em mới không bị trách mắng nửa lời. Hẳn đây đã là giới hạn cuối cùng của mẹ. Em không trách được, mẹ đã chịu đựng đủ rồi.
-"Vâng. Con sẽ gọi cho cha. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé!"
-"Ừ."
Jake để điện thoại lên bàn. Qua nửa tiếng vẫn không có thêm tin nhắn nào từ mẹ chúc em ngủ ngon hay dặn dò điều gì. Cơ thể em bỗng mệt mỏi rã rời. Em đành phải thuận theo cơn buồn ngủ đang ập tới và đổ ập xuống giường.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top