2

"xem ra là có tổn thất chút chút nhưng vẫn trót lọt nhỉ?"

heeseung đứng đối diện ông trùm, anh cúi đầu nhìn ông ta đang ngồi trên ghế da.

"hàng được vận chuyển đúng lộ trình, trót lọt nhưng chúng ta mất hai anh em và vài anh em khác bị thương thưa ông."

"nghe nói tên nhãi kia đã giúp cậu dưỡng thương sau viên đạn đó của mấy tên cớm?"

"vâng."

ông trùm không thích jaeyun, điều này heeseung rõ. nhưng bởi vì ông ta thương con gái nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này. đó cũng là điều mà heeseung đắn đo suy nghĩ, nếu như nửa đời còn lại jaeyun phải sống luồn cúi như thế...

"cậu thấy tên nhãi đó thế nào?"

"cậu ấy chuyên về ma tuý hơn là vũ khí thưa ông. cậu ấy rất khéo, giúp chúng ta qua được mấy đợt vận chuyển rồi."

ông trùm gật đầu rồi lại nhìn vào heeseung.

"ban đầu ta từng nghĩ cậu là cớm đấy!"

anh giật mình nhìn ông ta rồi lại cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

"tôi đã đi theo ông trùm từ lúc còn nhỏ, chuyện này..."

nhưng ông ta chỉ cười lớn rồi lắc đầu.

"bây giờ nhiều tên cớm trẻ lắm, cũng không có lần được. nhưng yên tâm đi, ta không có nghi ngờ cậu từ lâu rồi, vì vậy ta mới giao tên nhãi mà con gái ta thích cho cậu đấy."

heeseung thở phào một hơi rồi nhìn ông ta.

"sắp tới nếu như không có gì thay đổi thì hai đứa nó sẽ làm đám cưới. còn cậu thì sau lần vừa rồi cũng đủ tín nhiệm khiến cho ta giao cho cậu một nhánh nhỏ trong băng rồi."

"cảm ơn ông! tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng!"

heeseung cúi đầu cảm ơn ông trùm rồi rời khỏi đó. anh được thăng tiến đúng như tên mặt sẹo đã nói, nhưng trong đầu anh cứ mãi quanh quẩn chuyện jaeyun sắp sửa kết hôn.

nếu như là kết hôn, cậu ấy sẽ không sống cùng anh nữa?

heeseung quay trở về nhà, nơi mà anh đã dần quen thuộc với căn bếp từng trống rỗng bây giờ lúc nào cũng ngập tràn mùi thơm thức ăn. jaeyun đang loay hoay ở trong bếp, còn anh chỉ ngồi ở trên ghế nhìn cậu.

"ông trùm gặp anh rồi có nói gì không?"

"cậu nghĩ ông ấy nói gì?"

jaeyun quay sang nhìn anh và rồi cầm điện thoại trên tay lắc lắc.

"em biết đâu, nhưng có khi ông ấy thử em thành công rồi đấy. em vừa nhận được điện thoại là sẽ phải về chuẩn bị cho hôn lễ."

hoá ra jaeyun thừa biết ông trùm tự dưng quăng cậu cho heeseung chính là để thử, và cũng bởi vì ông ta cực kì tín nhiệm heeseung.

lại là chuyện kết hôn, nó làm cho heeseung cảm thấy mờ mịt.

"cậu có thích con gái của ông trùm không?"

jaeyun đang nấu nướng, cậu không nhìn heeseung nhưng đối với câu hỏi này, cậu lại bật cười.

"anh nghĩ sao?"

"anh không phải cậu, không biết."

"anh từng nói những người như chúng ta chỉ cần có cơ hội thì phải cố bám vào mà sống ấy. em cũng vậy thôi, em không thích cô ấy nhưng cô ấy là cơ hội của em."

xã hội đen cũng giống như xã hội bình thường ở một phương diện nào đó. những kẻ có quyền ở trên sẽ chẳng thể nào biết được càng xuống dưới, tháp xã hội sẽ càng phình to ra và những kẻ càng ở dưới sẽ càng phải chiến đấu vì bản thân mình.

với những người như heeseung hay jaeyun, ai cũng thức thời và quan trọng cái gọi là thời khắc, chỉ cần có cơ hội, nhất định không ai bỏ qua việc tiến lên một nấc cao hơn trong tháp xã hội.

jaeyun không thích con gái của ông trùm, nhưng cậu vẫn sẵn sàng sống luồn cúi bởi vì đó là cơ hội.

heeseung cũng sống theo cái lý tưởng đó ngần ấy năm, nhưng không hiểu sao ngay lúc này anh lại thấy khó chịu.

anh rất rất muốn hỏi jaeyun rằng nếu như không yêu, cậu có thể không cưới được không, và về sau chỉ cần như thế này cũng được.

nhưng anh lại không dám.

chuyện này kéo theo nhiều thứ lắm. anh không dám làm gì cả.

buổi tối, heeseung hút thuốc ở ngoài ban công, jaeyun bật nắp một lon bia rồi ngồi xuống chiếc ghế trống đặt song song với anh.

"so với người dùng nửa cái mạng của mình để đổi lấy một đơn hàng với một người hay bị nói là ngồi mát ăn bát vàng như em thì anh có ghét em không?"

heeseung nhìn làn khói thuốc lượn lờ, cả người bên cạnh lúc nào cũng nói mấy câu bông đùa như thế càng khiến cho anh buồn cười.

"anh mà ghét cậu thì cậu nghĩ cậu có sống được với anh lâu thế không?"

"mấy đứa kia hay nói anh lương thiện lắm, là thế này hả?"

heeseung không đáp, anh chỉ cười.

"nếu như có cơ hội trở lại làm người bình thường, anh có làm không?"

và rồi heeseung giật mình nhìn sang phía jaeyun, mong câu hỏi này của cậu chỉ là bông đùa.

"một khi đã nhúng chàm, làm sao rửa được hết vết nhơ mà quay lại? cậu nghĩ gì thế?"

"nếu như về sau em có đủ quyền lực, nếu như anh muốn, em vẫn sẽ cố cho anh."

heeseung cười lớn.

"cưới con gái ông trùm thôi thì cũng còn phấn đấu lâu lắm mới có cái quyền lực đó."

"em biết chứ, nhưng em cũng hỏi đại khái thôi."

thực ra không dưới một lần heeseung ước mơ mình có được cuộc sống như người bình thường. sinh tồn mãi ở dưới đám bùn dơ, anh tưởng mình quen nhưng vẫn không thể quen được.

anh cũng muốn được yêu đương bình thường, muốn có một cuộc sống không chết chóc, không lo sợ bất kì điều gì. nhưng anh biết chuyện này xa vời lắm.

nó có thể nhưng nó xa vời, nhất là với những kẻ để chân nhúng chàm quá sâu như anh.

"chuyện kết hôn đó... cậu không suy tính gì cho tương lai à?"

jaeyun nghiêng đầu nhìn anh, giống như không hiểu được câu hỏi của anh. heeseung dập tắt điếu thuốc, rồi lại nói tiếp.

"ý anh là, cậu nói cậu lo được cho anh trở thành người bình thường, vậy còn cậu thì sao? cứ mãi thế này à?"

bây giờ đến lượt jaeyun im lặng. cậu nghĩ điều gì đấy chẳng rõ nữa, cả anh và cậu đều nhìn xuống chiếc xe cảnh sát tuần tra vừa đi ngang qua, ánh đèn báo động hắt lên khuôn mặt hai người hai thứ tư vị khác biệt.

tương lai của những kẻ chọn sống cuộc đời không thể bước ra ngoài ánh sáng là thứ không thể nào nói trước.

xa xỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top