ii. anh đây
hình như sau cái đêm nhiều nước mắt ấy, thái độ của hai đứa trẻ về nhau dần được cải thiện thì phải...
jaeyun những ngày sau đấy chỉ bám theo anh heeseung của nó.
bữa nào jaeyun không chịu ăn cơm là anh heeseung lại nhanh chóng ăn xong bát của mình rồi cầm hẳn bát nó lên đút cho nó từng thìa một. đút đến khi nào hết bát cơm mới thôi. mà nhìn đôi mắt có chút lạnh lẽo của anh heeseung nó đâu có dám phản kháng. nó sợ anh sẽ không chơi với nó nữa, nên nó phải ngoan ngoãn vâng lời ăn hết từng thìa cơm thôi.
jaeyun cũng đã có phòng riêng ngay cạnh phòng của heeseung. nhưng nó rất dễ mất ngủ nên mỗi tối sau khi bố mẹ lee tắt đèn vào giấc là nó lại nhón chân rón rén chạy sang phòng của heeseung gõ cửa. heeseung ban đầu không muốn cho nó vào ngủ cùng đâu, nhưng cứ nhìn cái mặt ngô nghê đôi mắt lóng lánh như ánh sao của jaeyun thì nó lại không kìm lòng được. lâu dần cũng thành quen, có hôm còn mở sẵn cửa chờ bé con vào. kể ra thì được ôm jaeyun trắng mềm như cún con đi ngủ còn thích hơn cả ôm gấu bông ấy chứ.
jaeyun bắt đầu được đi học. mỗi sáng đi học sẽ lẽo đẽo đi theo sau anh heeseung đến trường. hai đứa trẻ chào tạm biệt nhau ở cầu thang rồi tách ra hai lối ngược chiều vì jaeyun bé hơn anh một lớp mà. đến buổi chiều tan học heeseung sẽ đứng ở cầu thang chờ nó rồi cả hai lại dắt tay nhau về nhà. nhìn thấy hai bé con hòa hợp với nhau như vậy làm bố mẹ lee cũng nhẹ lòng hơn hẳn.
jaeyun cứ như cái đuôi nhỏ xù lông của heeseung vậy. nhưng heeseung không chê nó phiền, ngược lại là rất trân trọng ấy chứ. ngoài mặt thì nó tỏ ra như không có gì, nhưng trong lòng thì khác. nó thích nhìn thấy jaeyun bình bình an an ngủ trong lòng nó, nó thích nhìn thấy jaeyun nhoẻn miệng cười khi được nó mua cho hộp sữa vị chocolate, nó thích mỗi ngày được nhìn thấy hai cái bóng một lớn một bé ngả xuống mặt đất dưới ánh nắng của buổi chiều tà. rồi cũng chẳng biết từ bao giờ, cái sự yêu thích của nó dành cho jaeyun lại trở nên khác biệt.
jaeyun đã chiếm một phần đặc biệt trong trái tim của heeseung.
...
chớp mắt một cái cũng đã mười năm có lẻ.
jaeyun năm nay đã lên lớp mười một, còn heeseung cũng đã vào lớp mười hai.
hôm nay heeseung không cùng jaeyun về nhà.
- chiều nay anh đi tụ tập năm cuối với nhóm bạn. anh sẽ không chờ em ở cầu thang nữa đâu, em tự về nhé.
- ừm, em biết rồi.
- nhớ chú ý an toàn, có vấn đề gì phải gọi cho anh ngay. biết chưa?
- anh không phải lo cho em đâu, em lớn rồi mà.
...
jaeyun vừa đi vừa than thở. hôm nay anh heeseung không đi về cùng với em, buồn quá đi T_T . đang cúi đầu nhìn cái bóng cô đơn của mình trượt dài trên mặt đất thì em bất ngờ đụng phải người khác.
- này, đi đứng kiểu gì vậy? có nhìn đường không đấy?
- t-tôi... t-tôi xin lỗi, tôi không cố ý. - nó vội cúi gằm mặt xuống đất sợ hãi, hai tay khua loạn xạ cả lên.
ngoại trừ heeseung, ở trường em không chơi với ai, cũng không quen với ai hết. suốt từng ấy năm, em chỉ có chú dì lee và anh heeseung là người thân duy nhất, và là người em tin tưởng duy nhất. em vẫn sợ khi có người lạ đến gần, sợ phải đối diện ánh mắt ác cảm của người khác.
- ô nhìn quen nhỉ? mày có phải nhóc con suốt ngày bám theo thằng nhãi lee heeseung không? - người nọ bóp mặt em thật đau rồi bắt em ngẩng đầu nhìn hắn.
lúc này em mới phát hiện ra sau lưng người kia còn có thêm hai người nữa. trông họ đáng sợ lắm. hình như là một đám côn đồ ở trường. khuôn mặt em bắt đầu đỏ bừng vì đau. em sợ rồi, heeseung ơi tới cứu em.
- hôm nay mày tới số rồi, nhóc con. mày có biết tao ngứa mắt thằng nhãi lee heeseung từ lâu rồi không? thằng nhãi đấy rốt cuộc là cái thá gì mà dám lên mặt tao ở trường? chỉ là có tí cái đầu thông minh, cái mặt ưa nhìn hơn người thường mà thầy cô lúc nào tâng bốc nó lên tận trời, cả cái lũ con gái mù mắt chỉ biết chạy theo nó cả ngày. đến bạn gái tao cũng bỏ tao để thích nó rồi đấy, mày biết không?! lại còn không biết điều dám ngáng đường tao. để xem hôm nay tao xử cái đuôi bảo bối của mày thế nào, lee heeseung...
chúng lôi jaeyun vào một con hẻm nhỏ gần đó, mặc cho em giãy giụa và khóc lớn. từng cú thúc vào bụng. từng cú đánh vào mặt. đau nhói. nhưng em không thể làm gì khác ngoài co quắp người lại. chịu đựng từng vết thương đang bắt đầu xước ra rồi bật máu trên cơ thể gầy gò của em. cho đến lúc cả người em ngã khuỵu xuống nền đất ẩm, quần áo nhăn nhúm lẫn lộn màu đất với màu máu, chúng mới rời đi.
vào những giây phút cuối cùng trước khi em ngất đi vì mất hết sức lực, jaeyun chỉ nghĩ về ánh sáng của đời em. anh heeseung mà thấy em bẩn thỉu thế này thì anh ấy sẽ không yêu em nữa, anh heeseung không thích người không sạch sẽ mà...
...
lúc heeseung về tới nhà thì không thấy jaeyun đâu cả. bố mẹ lee nghe tin em không về cùng heeseung thì bắt đầu lo lắng. trời đã tối lắm rồi. bé con của nhà lee vẫn chưa thấy đâu. heeseung gọi điện liên tục cho em nhưng không ai bắt máy. heeseung sốt ruột lắm rồi. anh vội chạy ra ngoài tìm em.
- sim jaeyun! sim jaeyun em đang ở đâu! jaeyun à! - heeseung hớt hải gọi thật to tên em giữa trời đêm.
thế rồi anh đột nhiên khựng lại, nhìn vào bên trong một con hẻm. một thân ảnh bé xíu đang nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo. là bé con của heeseung đây mà.
heeseung gào tên của jaeyun thật lớn rồi chạy đến bên em, ôm em thật chặt vào lòng.
khóc rồi.
heeseung khóc rồi. bé con của anh tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? em chỉ mới rời khỏi vòng tay anh một buổi chiều thôi mà. là ai đã khiến em phải chịu những đau đớn này...
jaeyun được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu quá nhiều, cần phải phẫu thuật gấp. heeseung ngồi đờ đẫn trên dãy ghế ngoài phòng cấp cứu, hai tay vẫn dính một ít máu của jaeyun. cùng lúc ấy thì bố mẹ lee cũng vội vã đến bệnh viện làm thủ tục cho em. liên tục vài tiếng đồng hồ, gia đình lee chỉ biết nắm tay thật chặt, cầu nguyện cho bé con nhà họ sẽ vượt qua khó khăn này.
đèn cấp cứu tắt. bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. họ nói rằng em đã được cấp cứu kịp thời và hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng. em sẽ được đưa đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi và phục hồi. tất cả đều thở phào. bé con của họ bình an rồi.
heeseung bảo bố mẹ lee về nhà nghỉ ngơi rồi sắp xếp quần áo, đồ dùng cần thiết cho anh và jaeyun ở viện. heeseung muốn toàn tâm toàn ý ở lại chăm sóc cho jaeyun. vì anh hối hận lắm. hối hận đã bỏ rơi em để em phải tự đi về một mình.
liên tục nhiều ngày sau đó, heeseung xin nghỉ học để ở lại bệnh viện chăm sóc cho jaeyun. anh cứ ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn bé con của anh thật lâu. một tay nắm lấy bàn tay em thật chặt, tay còn lại khẽ chạm lên hai má trắng tròn của jaeyun. bé con của anh lạ thật đấy. bao nhiêu năm nuôi em lớn, tìm đủ cách vỗ béo mà chỉ có hai má là phồng lên thôi chứ người vẫn bé xíu, còn thấp hơn anh hẳn nửa cái đầu.
heeseung không nhịn được liền nhướn người lên hôn lên trán em một cái thật khẽ. rồi lại nhân lúc em chưa tỉnh mà đặt môi mình lên môi em. một cái hôn phớt nhẹ nhưng khiến hai trái tim cùng rung rinh.
chỉ tiếc rằng hạnh phúc chưa kịp bắt đầu thì từ ngoài cửa phòng bệnh, bố mẹ lee đang sững người không tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình. họ nhìn thấy đứa con trai lớn của họ vừa hôn bé con jaeyun - người mà từ trước đến nay họ vẫn yêu thương và coi em như con ruột. lúc heeseung quay đầu lại cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của bố mẹ lee. nhưng rồi anh cũng không nói gì mà nhẹ nhàng gọi họ ra ngoài hành lang nói chuyện.
- con vừa làm gì vậy lee heeseung? con có biết mình đang làm cái gì không? - mẹ lee nhíu mày nhìn con trai lớn.
- con biết thưa mẹ. con vừa hôn em ấy.
- con có còn tỉnh táo không? đó là em trai của con đấy lee heeseung.
- con chưa bao giờ coi em ấy là em trai thưa bố mẹ. đối với con, jaeyun là món quà trân quý nhất mà ông trời đã ban tặng cho con, và trách nhiệm của con là phải bao bọc, yêu thương em ấy suốt đời. con không biết cảm xúc này nảy sinh từ bao giờ, con chỉ biết một điều rằng: con yêu em ấy rất nhiều, thưa bố mẹ. con không mong bố mẹ sẽ chấp thuận cho tình yêu của chúng con ngay lập tức. nhưng con mong bố mẹ vẫn sẽ tiếp tục yêu thương em ấy như một người con trong gia đình.
mỗi câu mỗi chữ là đều là những tâm sự từ tận đáy lòng của heeseung. bố mẹ lee biết rằng chưa bao giờ heeseung kiên định như lúc này. nhưng họ dường như không thể tin nổi hiện thực đang xảy ra. sự thân thiết, đùm bọc của hai đứa trẻ mà bấy lâu nay họ vẫn tưởng xuất phát từ tình anh em trong gia đình lại là tình yêu. tình yêu giữa hai người con trai của họ.
mẹ lee biết không thể khuyên heeseung thêm điều gì. bà cứ ôm mặt khóc nấc lên trong bất lực, mặc cho sự dỗ dành của bố lee. heeseung hiểu bố mẹ đang rất buồn. nhưng sự thật này rồi một ngày cũng sẽ bị phanh phui. ít nhất heeseung đã không nói dối bố mẹ điều gì.
- lee heeseung, bố nghĩ rồi. con hãy đi du học đi.
một câu nói vang lên như phát súng chĩa thẳng vào trái tim của heeseung làm nó vỡ vụn.
- b-bố, bố nói gì cơ? đi du học? con không đi đâu. con phải ở lại chăm sóc cho jaeyun.
- con phải đi lee heeseung! nghe lời! - bố lee nghiêm khắc gằn giọng.
- tại sao chứ? chẳng lẽ bố vẫn không hiểu tấm lòng của con sao? bố có thể không ủng hộ tình yêu của chúng con. nhưng tại sao bố lại phải chia cách chúng con như vậy?
- vì chính con đã bảo là phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ bé con không phải sao? vậy thì chứng minh đi. chứng minh rằng lee heeseung con có đủ tư cách và năng lực để chở che cho jaeyun cả đời này. trước khi mẹ jaeyun mất, bà ấy đã giao phó trọng trách chăm lo và yêu thương thằng bé cho chúng ta. vì vậy chúng ta cũng có quyền tìm cho nó một người phù hợp và xứng đáng để nó có thể an lòng dựa vào sau này. con hãy suy nghĩ thật kĩ những lời bố vừa nói và tự đưa ra quyết định của mình.
bố lee dìu mẹ lee ra về, để lại một khoảng không tĩnh lặng cho heeseung.
...
sau hôm đó, heeseung không còn đến bệnh viện trông jaeyun nữa.
khi jaeyun tỉnh lại, người đầu tiên em nhìn thấy là chú dì lee. tuy nhiên không có anh heeseung của em. điều đó làm em có chút tủi thân. nhưng được nhìn thấy gương mặt âu yếm của chú dì dành cho em, em cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều.
mẹ lee biết em đang ngóng trông bóng hình anh heeseung. bà buồn không kể siết. bà thương hai đứa trẻ vô cùng. đều là những đứa trẻ ấm áp, xứng đáng được yêu thương thật nhiều. nhưng thế giới lại quá khắc nghiệt với chúng, với những đứa trẻ của bà.
- jaeyun à, anh heeseung bận đi học nên không thể đến thăm con được. nó lại đang học lớp mười hai nên càng bận hơn, phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp nữa. anh vẫn hỏi thăm tình hình của con thường xuyên. con đừng trách nó nhé?
- dạ, con không trách anh đâu mà. có chú dì ở đây với con là tốt lắm rồi.
...
ngày jaeyun được về nhà. em háo hức lắm. em muốn chạy thật nhanh vào phòng để gặp anh heeseung của em.
nhưng anh không còn ở đấy nữa. em không nhìn thấy anh heeseung của em. trên mặt bàn chỉ còn lại một cái lọ thủy tinh và một bức thư tay.
bé con của anh,
thật tốt khi biết em đã bình an và khỏe mạnh trở về nhà. anh xin lỗi bé con vì đã không thể gặp mặt em lần cuối. anh biết bé con cũng mong ngóng được gặp anh rất nhiều. anh cũng rất muốn gặp em, jaeyun à. nhưng có lẽ ông trời đang muốn thử thách tình yêu của chúng ta thêm một lần nữa. anh sẽ đi xa một thời gian. anh cũng không biết mình sẽ đi trong bao lâu nữa, chắc là sẽ lâu lắm đấy. liệu jaeyun có bằng lòng đợi anh không em? liệu đến lúc anh trở về bé con có còn nhớ anh không? anh hy vọng là bé con vẫn sẽ nhớ anh. anh cũng sẽ nhớ em thật nhiều, jaeyun à.
hứa với anh được không em? hứa với anh heeseung là em có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt kể cả khi không có anh ở bên. anh cũng hứa với jaeyun anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể để gặp em. anh để lại cho bé con một cái lọ thủy tinh, mỗi ngày hãy gấp một ngôi sao và thả vào lọ. ngày lọ đầy sao là ngày anh sẽ về.
yêu em nhiều,
heeseung.
-
năm năm trôi qua thật nhanh, mà cũng thật chậm.
jaeyun đã học xong đại học. em cũng xin chú dì lee ra ở riêng từ sau khi đỗ đại học. em nói rằng em muốn học cách sống tự lập cũng như muốn tiếp xúc với nhiều người bạn mới hơn. chú dì lee ban đầu không ủng hộ quyết định của em, họ biết em rất sợ giao tiếp với người lạ. nhất là từ sau vụ tai nạn năm xưa, đứa trẻ càng trở nên trầm tính và ít nói. nhưng jaeyun nói em muốn thử sống một cuộc đời mới, em muốn được thử hòa nhập với cuộc sống xô bồ này.
jaeyun mở một tiệm cafe nhỏ trên con đường em và anh heeseung khi xưa vẫn đi học mỗi ngày. một tiệm cafe không quá to và hoành tráng nhưng đủ ấm cúng và giản dị, rất hợp với ông chủ của nó. trong tiệm còn tuyển thêm một cô bé nhân viên rất dễ thương. cô bé nói rất nhiều, trái ngược với jaeyun. nhưng điều đó làm jaeyun vui vì có cô bé, tiệm cafe sẽ không bao giờ thiếu vắng tiếng nói cười.
như mọi ngày, jaeyun và cô bé đang tất bật dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa tiệm.
- anh jaeyun, tại sao anh lại đặt hai lọ sao này ở trên quầy vậy? - cô bé vừa nói vừa nhìn chăm chú hai lọ sao lấp lánh trên quầy.
- à...vì anh muốn ngắm nó mỗi ngày. có người nói với anh rằng mỗi ngày gấp một ngôi sao thả vào lọ. ngày lọ sao đầy người ấy sẽ về. và lọ sao sẽ nhắc nhở anh rằng anh không được quên người ấy - jaeyun ngượng ngùng kể lại.
- ồ anh chủ si tình thật đấy! nhưng mà tại sao lại có đến hai lọ hả anh? liệu người đó có về không anh?
đúng vậy đấy. năm năm trôi qua. jaeyun chưa bao giờ quên đi lời hứa với anh heeseung của em. mỗi ngày em lại gấp một ngôi sao thả vào lọ rồi thầm cầu nguyện trong lòng người ấy hãy mau trở về bên em. dù cho số lượng ngôi sao đã vượt ra hẳn một lọ, nhưng em lại tiếp tục cho những ngôi sao vào lọ thứ hai. bởi vì em tin rằng một ngày nào đó nhất định anh sẽ trở về.
jaeyun không trả lời câu hỏi của cô bé mà tiếp tục lau dọn bàn ghế. bỗng nhiên chuông cửa tiệm khẽ reo một tiếng.
- xin lỗi quý khách nhưng tiệm chúng tôi đã đóng cửa mất rồi - jaeyun vừa nói vừa tập trung lau dọn. có vẻ như em đã quen với những vị khách đến muộn.
- jaeyun à...
một tiếng gọi quen thuộc làm jaeyun ngừng lại. em ngẩng đầu lên nhìn vị khách đến muộn nọ.
- bé con, anh về với em rồi đây.
không phải là ảo giác. heeseung về rồi. về thật rồi. anh dang tay đón bé con vào lòng. hai người ôm nhau rất chặt, chặt đến mức chẳng thể tìm được bất cứ kẽ hở nào giữa hai người. họ dường như đang tận hưởng mùi hương mà họ vẫn hằng đêm mong nhớ.
anh đến muộn thật đấy. nhưng thật vui vì cuối cùng anh vẫn về với em, bảo bối tâm can của anh.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top