#99. Ngoại truyện Sun x Kim Sunoo (2)

Kim Sunoo đâu thể nói là do thói quen từ nhỏ của mình được "thỏa mãn" nên đành sửa lời nói: "Nhìn qua đã thấy giỏi rồi.".

Sun lấy thêm cho cậu ta một cốc nước ấm đặt bên tay trái.

Kim Sunoo hít sâu.

Sun lên tiếng khen ngợi: "Cái cốc này đẹp thật.".

Kim Sunoo bật cười, mang theo một chút hài lòng của trẻ con hỏi: "Anh cũng thích nó sao?".

Sun đáp: "Lần đầu tiên nhìn thấy đã có cảm giác rất đặc biệt.".

Kim Sunoo nhẹ nhàng ma sát quai cầm trắng tinh: "Lần đầu tiên thấy nó, tôi đã thích nó rồi.".

Cái cốc này là do Kim Sunoo ngẫu nhiên mua được, tuy giá cả không đắt nhưng Kim Sunoo lại cực kì cực kì thích nó, quý trọng đến mức chỉ dùng nó để đựng nước nóng chứ không đựng bất kì một thứ nào khác do sợ nó bị "vấy bẩn".

Lúc ở nhà, trước mỗi bữa ăn, Kim Sunoo thường đổ đầy nước ấm rồi đặt nó bên phía tay trái. Bởi vì vị trí này rất tốt, dễ nhìn thấy mà cũng dễ uống nước.

Có thể nói, hành động này của Sun thực sự đã chạm đến tim của Kim Sunoo khiến cậu ta cực độ hài lòng.

Đương nhiên, Kim Sunoo không cho là Sun điều tra mình mà chỉ cho rằng đây chẳng qua là ngẫu nhiên, bởi mấy thói quen này, đến cả anh trai cậu ta cũng chưa chắc đã để ý đến.

"Chúng ta hợp nhau thật đấy." Kim Sunoo ngẩng đầu nhìn Sun, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy xinh đẹp.

Sun cười: "Đúng là rất hợp.".

Hợp thật sao? Hay là Sun đã điều tra qua Kim Sunoo?

Không phải vế trước cũng chẳng phải vế sau, lí do chỉ đơn giản là Sun rất giỏi quan sát người khác mà thôi.

Hoàn cảnh sống trước đây đã khiến anh ta trở lên nhạy cảm như thế.

Giống như Holmes trong tiểu thuyết, chỉ cần liếc mắt là có thể nghĩ tới những thứ mà người thường không thể nghĩ.

Lần đầu tiên bước chân vào nhà, anh ta chỉ cần nhìn sơ qua đã có thể liệt kê được vô số thói quen của chủ nhà.

Cái cốc ưa thích được đặt ở nơi dễ thấy, trong cốc không có vết tích của bất kì loại đồ uống nào, cho thấy nó đa phần chỉ dùng để đựng nước ấm. Khăn trải bàn có một vị trí nhạt màu hơn so với các chỗ khác mà vừa hay vị trí này lại trùng hợp với đáy đĩa ăn...

Phân tích một chút là có thể có ngay đáp án.

Sun có thể khiến Kim Sunoo thoải mái, hoàn toàn là bởi vì Kim Sunoo là người dễ bị nhìn thấu!

Những chi tiết nhỏ này không những không khiến Sun cảm thấy chán ghét mà trái lại còn thấy đối phương thực dễ thương.

Anh ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng cố chấp khi cố gắng kiên trì thói quen và bộ dáng đáng thương khi phải chấp nhận thỏa hiệp của Kim Sunoo.

Thật không muốn cậu ấy buồn mà chỉ muốn thấy cậu ấy lộ ra dáng vẻ thoái mái của một con mèo giống như lúc này.

Chứng ép buộc được thỏa mãn, Kim Sunoo ăn cơm hết sức vui vẻ.

Bữa trưa nhanh chóng qua đi, Sun hỏi: "Cậu có muốn đọc sách không?".

Hai mắt Kim Sunoo sáng lên: "Có.".

Sun đi vào phòng sách, liếc mắt đã thấy quyển sách mà đối phương muốn. Sau khi cầm ra, quả nhiên thấy Kim Sunoo tâm phục khẩu phục khen: "Anh thật là giỏi.".

Sun cười, đáy lòng vì bộ dáng này của cậu ta mà dấy lên cảm giác thỏa mãn.

Thú vị thật đấy.

Kim Sunoo quả là một đứa trẻ đáng yêu.

Khi Sun muốn thân thiết với một người, thời gian ngắn nhất mà anh ta dùng chính là thời gian dành cho một câu nói!

Kim Sunoo thân làm sư phụ của công chúa Hạt Đậu, vậy mà chưa đến một ngày cũng đã bị Sun: "thu thập".

Sáng hôm sau tỉnh lại, Sun đương nhiên đã rời đi.

Kim Sunoo tỉnh giấc, tâm trạng sảng khoái rời giường. Lúc vừa bước chân vào phòng rửa mặt, cậu ta liền hài lòng đến mức muốn bạo tạc!

Tất cả đều được sắp xếp theo đúng trật tự vốn có, tư thế vị trí cũng vượt qua cả yêu cầu thường nhật của Kim Sunoo!

Ba câu dùng ba dấu chấm than không phải là do tác giả thích dùng mà là để biểu thị Sunoo lúc này đang rất rất vui!

Phòng thay đồ cũng khiến Kim Sunoo hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt.

Quần áo được phân chuẩn theo từng mùa, từng màu, từng kiểu dáng, chỉnh tề khiến cho người ta luyến tiếc phá hỏng!

Tóm lại, hôm nay Kim Sunoo rất vui!

Thói xoi mói là triệu chứng cuối cùng trong chứng bệnh ép buộc của Kim Sunoo nhưng do hoàn cảnh gia đình cho nên đại thiếu gia mười ngón tay không phải dính nước có chút... Lười.

Lười mà kết hợp với chứng ép buộc... Quả là muốn ép chết người.

Một năm này, Kim Sunoo sống sót hết sức khổ sở.

Bởi vì quá kén chọn, cho nên những người giúp việc chưa qua huấn luyện căn bản không thể khiến Kim Sunoo hài lòng mà trái lại còn càng ngày càng khiến cậu ta khó chịu.

Sau khi giằng co một thời gian, Kim Sunoo rốt cuộc hết chịu nổi, đem người đuổi hết, tình nguyện tự mình làm còn hơn để người khác đến xâm lấn lãnh địa của bản thân.

Hôm nay, sự xuất hiện của Sun chẳng khác nào "cây cỏ cứu mạng" cậu ta.

Rối rắm một hồi lâu, Kim Sunoo vẫn là nhấc điện thoại lên ấn số.

"Cái đó, mặc dù hơi mạo muội..." Sunoo ấp úng.

Sun đã ngồi chờ sẵn, không ngờ thời gian lại chuẩn xác đến không hơn không kém một phút đồng hồ.

"Cậu có chuyện gì sao?". Sun hỏi.

Kim Sunoo nói: "Cái đó, anh xem, anh có thể kiêm luôn trợ lí sinh hoạt cho tôi không? Tôi sẽ tăng lương cho anh!". Tùy ý định giá đi, bao nhiêu tiền tôi cũng bao!

Sun cong cong khóe môi, hỏi: "Mấy tiếng?".

Kim Sunoo có chút tham lam: "Trong trường hợp mà không ảnh hưởng tới sinh hoạt cá nhân của anh thì càng dài càng tốt?".

Sun: "Tôi ở một mình nên nếu tiện tôi có thể dọn qua ở cùng cậu.".

"A?". Kim Sunoo tròn mắt.

Sun lại làm như vội nói: "Còn nếu cậu không tiện...".

Kim Sunoo cắt ngang: "Vậy thì tốt quá ấy chứ! Gấp ba lương thế nào? Tôi có thể thương lượng với anh tôi, cho anh xxx cổ phần công ty!".

Đáy mắt Sun tràn đầy ý cười: "Cổ phần công ty tôi không cần, chỉ là, tôi có một yêu cầu nhỏ.".

Kim Sunoo "nóng lòng chiêu mộ nhân tài" giục: "Anh mau nói đi!".

"Tôi hi vọng cậu có thể tham gia vào nghiệp vụ công ty nhiều một chút.".

Kim Sunoo: "...".

"Tôi sẽ sắp xếp lịch trình hợp lí cho cậu, đảm bảo không làm lỡ sinh hoạt cá nhân cũng như bài tập của cậu.".

Kim Sunoo cố lên tinh thần đáp: "Đây là việc tôi nên làm, tôi sẽ làm tốt!".

Sun ngậm ý cười, âm thanh phát ra hoàn toàn bình tĩnh: "Thế chúng ta thử đi.".

Chẳng ngờ một lần thử này lại kéo dài đến tận một năm.

Sunoo từ một con cá ngấp ngoải chết khô lật mình biến thành "Hoàng tử Hạt đậu".

Cậu ta thề, một năm này cậu ta sống thỏa mãn hơn cả mười chín năm trước gộp lại.

Sun đúng là một trợ lí hoàn mĩ không góc chết.

Y như lời đã nói, anh ta sắp xếp lịch trình sinh hoạt, học tập, làm việc cho Kim Sunoo cực kì hợp lí, không chỉ giúp cậu thuận lợi sáp nhập công ty, học cách xử lí chính vụ mà còn giúp cậu nâng cao thành tích học tập.

Cuối năm quay về, Kim Sunoo một thân hãnh diện.

Đương nhiên, một năm này, điều khiến Sun quan tâm nhất vẫn là thân thể của Kim Sunoo.

Kim Sunoo lần trước sụt hơn mười kí rất nhanh đã được nuôi trở lại, cả trạng thái tinh thần và thân thể đâu đâu cũng tốt.

Hai mươi tuổi phổng phao xinh đẹp đến chết người.

Chỉ là... Kim Sunoo vừa về nước, lòng dạ đã rối bời không yên.

Ở nước ngoài không thấy người còn đỡ, về nước rồi...

Nghĩ đến việc ngày mai hai nhà Sim Kim gặp nhau, Kim Sunoo trắng đêm mất ngủ.

Sun đương nhiên nhận ra, hỏi: "Cậu có tâm sự gì sao?".

Một năm này, Sunoo đã sớm coi Sun như người một nhà, cho nên không giấu giếm nói: "Cái đó... Tôi có lẽ đã thích một người.".

Sun, từ trước đến nay luôn ấm áp như ánh mặt trời, lúc này nụ cười bên khóe môi lại có phần nhạt màu. Anh ta im lặng một lúc rồi bình thản hỏi: "Là cô gái nào?".

Kim Sunoo hãm mình trong sofa, vỗ vỗ cái gối ôm hình mèo con, cúi đầu: "Không phải con gái...".

Sun hơi nhíu mày: "Vậy là ai?".

Kim Sunoo không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Sun, đầy đầu đều là tâm sự của bản thân. Cậu ta lặng tiếng mãi mới thốt lên: "Là bạn từ nhỏ.".

Trong đầu Sun nhanh chóng lướt qua một vài gương mặt.

Nhưng Kim Sunoo đã đi trước một bước đem tên người nói ra: "Là Sim Jaeyun, mai tôi sẽ gặp cậu ấy.".

Sun giật mình, tập trung nhớ tới cậu nhóc mềm mại kia.

Kim Sunoo trước giờ chưa từng nói ra chuyện này. Thế nhưng cậu ta không coi Sun là người ngoài, cho nên đã nói liền nói nhiều mấy câu: "Tôi thích cậu ấy từ cấp ba... Nhưng tôi vẫn luôn không dám nói ra, tôi...".

Sun hỏi: "Cậu chạy tới Paris là vì thế?".

Kim Sunoo đỏ mặt. Dựa theo cái tính hay mất tự nhiên của cậu, Sun đáng ra không nên hỏi trắng ra như thế.

Bởi vì anh ta so với bất kì ai đều rõ nếu hỏi như thế thì câu chuyện sẽ đi ngay tới hồi kết, thế nhưng anh ta vẫn hỏi.

Kỳ thực Kim Sunoo không cầntrả lời, đáp án cũng đã rất rõ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top