#104. Ngoại truyện Sun x Kim Sunoo (7)

Đồ hệ thống rác rưởi, biết ngay kiểu gì nó cũng sẽ phá hỏng bầu không khí mà!

Sim Jaeyun không thèm để ý đến nó nữa mà chỉ chăm chú nhìn Kim Sunoo.

Kim Sunoo hỏi thế nào là yêu một người, cái này không giống như thích.

Sim Jaeyun suy nghĩ, rồi nói: "Tôi cũng không biết phải hình dung nó như thế nào nhưng tôi có thể nói cho anh biết cảm nhận của tôi.".

Kim Sunoo quả thực muốn nghe. Cho dù nó không có giá trị tham khảo, anh ta cũng hi vọng có ai đó để chuyện trò.

Sim Jaeyun ngượng ngùng: "Tôi... Ừm... Tôi yêu Lee Heeseung, cho nên ngày nào tôi cũng muốn ở bên anh ấy, chỉ cần nhớ đến anh ấy tâm trạng liền thấy vui vẻ, hai người làm gì cũng đều hưng phấn, khi không ở bên thì nhớ nhung, ở bên rồi thì chẳng làm gì cũng thấy thoải mái, hạnh phúc.".

"Lúc vui vẻ nghĩ đến anh ấy sẽ càng vui vẻ, lúc không vui vẻ nhớ đến anh ấy liền vui vẻ, không cách nào tưởng tượng ra việc sẽ rời xa anh ấy, cũng như không dám nghĩ đến tương lai mà không có anh ấy thì sẽ ra sao.".

Mỗi câu mỗi chữ cậu nói, giống như búa tạ đập vào não Kim Sunoo.

Đến cuối cùng, Sim Jaeyun chốt lại: "Thực ra tình yêu không có khái niệm, chỉ cần lúc hai người ở bên nhau thấy thoải mái, mãi mãi cũng không muốn tách ra thì là yêu thôi.".

Cho nên mới nói, nói chuyện với mấy tên có chỉ số cảm xúc thấp kém thì đừng có mà nói năng lòng vòng, phải nói thẳng, thẳng đến không thể thẳng hơn nữa ý! Sim Jaeyun bày tỏ.

Ngày nào cũng muốn ở bên anh ấy... Tròn sáu năm, không ai có thể thân thiết hơn Kim Sunoo và Sun.

Nhớ đến anh ấy tâm trạng liền thấy vui vẻ, hai người ở bên nhau thấy thoải mái, mãi mãi cũng không muốn tách ra...

Những cụm từ này hoàn toàn là miêu tả tâm lí của Kim Sunoo lúc này!

Cậu ta nhớ Sun. Nhớ tới sự hài lòng khi trước và khó khăn ở hiện tại. Không chỉ thỏa mãn mà mỗi khi có Sun ở bên, cuộc sống của cậu ta phải nói là chẳng khác nào thiên đường.

Mãi mãi không muốn tách ra...

Kim Sunoo ảo não thở dài: "Có phải tôi rất ngốc không.".

Sim Jaeyun thấy đối phương thừa nhận nhanh chóng, một bộ người từng trải vỗ vai Kim Sunoo nói: "Còn chưa muộn đâu.".

[Đi chết đi] huýt sáo: "Tôi nói cho cậu biết nhé, nếu như không có tôi, cậu sẽ y hệt như Sunoo lúc này.".

Sim Jaeyun: "...".

[Đi chết đi] tiếp tục dương dương tự đắc: "Cậu còn không mau khen tôi? À mà không, vốn từ của cậu nghèo nàn lắm, không khen được lời hay ý đẹp. Cậu đi tìm một người chuyên viết bài đi, viết một bài ca ngợi hơn ba trăm ngàn chữ cho tôi. Tên bài tôi cũng nghĩ sẵn rồi đây, lấy là: "Không yêu thì đi chết đi".".

Sim Jaeyun: "[Đi chết đi].".

[Đi chết đi]: "Hửm?".

Sim Jaeyun đảo mắt: "Chi bằng cậu để tôi chết luôn đi!".

Sim Jaeyun đi rồi, Kim Sunoo không ngồi yên được nữa. Cậu ta thông suốt rồi, cậu ta muốn đi tìm Sun, cậu ta muốn nói với Sun, cậu ta... Cậu ta...

Chữ kia chạy tới bên mép, Kim Sunoo tuy là vẫn chưa nói ra được, thế nhưng, tóm lại, ngoại trừ Sun, cậu ta không còn muốn ở bên bất kì ai nữa...

Dùng một cách nói xưa cũ thì chính là nếu như đây mà còn không phải yêu thì cái gì mới gọi là yêu?

Kim Sunoo bấm số máy của Sun: "Có thể gặp nhau không?".

Đầu kia, Sun còn chưa lên tiếng, Kim Sunoo đã chặn lời: "Anh nói cho tôi chỗ anh ở, tôi qua tìm anh.".

Cuối cùng, bổ sung: "Tôi muốn gặp anh rồi mới nói.".

Rốt cuộc Sun cũng được cơ hội lên tiếng. Anh ta hỏi: "Cậu đã nghĩ kĩ chưa?".

Giọng Kim Sunoo chắc nịch: "Tôi nghĩ kĩ rồi! Tôi... Tôi...".

Sun ngắt lời cậu ta: "Tôi đang ở bên ngoài.".

Kim Sunoo giật mình, điện thoại còn chưa thèm cúp đã lê dép chạy ra.

Nơi này là một biệt thự riêng của cậu ta trong thành phố. Bên ngoài biệt thự có sân trống, tuy không lớn nhưng rất gọn gàng. Lúc này ra khỏi cửa, Kim Sunoo mới phát hiện tối qua tuyết rơi. Trong màn trời trắng xóa, người đàn ông mặc một thân áo khoác sẫm màu đứng đó, giống như trung tâm thế giới của chính cậu ta.

Kim Sunoo kinh ngạc: "Anh...".

Sun nhíu nhíu mày: "Sao chưa mặc đồ đã chạy ra đây?". Anh ta bước nhanh tới, cởi áo khoác khoác lên người đối phương.

Kim Sunoo ngơ ngác: "Sao anh lại ở đây?".

Sun im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói: "... Nhớ em.".

Hai chữ vô cùng đơn giản nhưng Kim Sunoo lại giống như bị điện giật, đầu cúi gằm không thôi.

Sun dẫn cậu ta vào nhà, không khí ấm áp khiến khuôn mặt Kim Sunoo càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Sun: "Tôi đi rót cho em cốc nước ấm.".

Anh vừa định đi, Kim Sunoo đã nắm người kéo lại.

Sun ngừng bước.

Kim Sunoo ngẩng đầu, dũng cảm dị thường lên tiếng: "Xin lỗi!".

Sun sửng sốt.

Kim Sunoo nói tiếp: "Xin lỗi, vì yêu anh nhiều năm như vậy mà em lại không biết!".

Con ngươi của Sun co rụt lại, hầu như nghe không rõ nữa.

Mặt Kim Sunoo đỏ bừng. Mặc dù vẫn còn hơn hoảng hốt nhưng lục lại kí ức sáu năm qua, trong cậu ta từng li từng tí tất cả đều là Sun...

Sun thương cậu ta, cho nên anh mới cho cậu ta thế giới tốt đẹp nhất.

Cậu ta yêu Sun, cho nên cậu ta mới có thể cảm thấy tự do thoải mái trong thế giới của anh...

Hai thứ này, thiếu một thứ cũng không được! Vậy mà phải mãi đến hôm nay cậu ta mới nhận ra!

Cái gì gọi là yêu?

Nương tựa vào nhau, vui vẻ hạnh phúc, chính là yêu!

"Em..." Âm thanh của Sun khàn khàn mà rít chặt. Anh ta có chút không biết nói gì cho phải.

Kim Sunoo nhìn Sun, trong mắt tràn đầy quyến luyến và nhung nhớ: "Sun, em muốn anh quay về, không phải về làm trợ lí mà là...".

Làm người yêu của em... Năm chữ này còn chưa kịp nói ra, Sun đã cúi xuống hôn cậu ta.

Não Kim Sunoo bùm một tiếng, sau đó là vô số ngọt ngào và vui sướng nổ ra trong lòng. Cậu ta không bài xích Sun, cậu ta thích Sun, hóa ra mọi chuyện Sun làm cậu ta đều thích...

Cậu ta hay xoi mói, hay kén chọn, cậu ta cứ nghĩ Sun là một trợ lí tuyệt vời, Sun có thể thỏa mãn mọi thói hư tật xấu của bản thân.

Thế nhưng, trên thực tế, chỉ cần đối phương là Sun, với cậu ta cái gì cũng là tốt nhất.

Sun khẽ buông Kim Sunoo ra rồi hỏi: "Có ghét không?".

Kim Sunoo một lúc mới bừng tỉnh. Cậu ta ôm lấy mặt Sun, tự mình hôn lên.

Ghét á? Thích mới đúng!

Thích mùi vị của Sun, thích nhiệt độ cơ thể Sun, thích mọi thứ thuộc về Sun.

Kim Sunoo thở dốc nói: "Xin lỗi, giờ em mới biết.".

Giờ em mới biết thì ra tình yêu chân chính vẫn luôn ở nơi mà em có thể đưa tay ra là thấy, vẫn luôn ở bên cạnh em.

Sun mỉm cười, dịu dàng ôm Kim Sunoo vào lòng. Âm thanh trầm thấp của anh truyền qua da thịt vào sâu trong tim cậu ta: "Xin lỗi, sau này, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.".

Tròn ba ngày sau, Kim Sunoo không ra ngoài, cũng không động tới điện thoại hay ti vi. Còn làm cái gì... Khụ khụ... Tóm lại trinh sát quá lợi hại, chúng ta không nhìn thấy được...

Đợi khi Kim Sunoo ổn định lại, bên ngoài đã nổ tung một mảnh.

Lee Heeseung trên sóng truyềnhình tuyên bố: "Tôi thật sự thích Sim Jaeyun."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top