tại em lùn
*chap này liên quan nhiều đến anh em nhà Jake hơn nhé:Đ
Hôm nay Jake lụi Heeseung về trước, căn bản là sau cái ngày mà mỗi khi Jake nhớ lại cậu đều muốn chui xuống đất ấy thì Heeseung lúc nào cũng chủ động đưa đón Jake mà không hề có chút than phiền gì, kể cả những hôm mà Heeseung phải ở lại công ty đến tối muộn thì đều đưa cậu về sau đó là quay lại công ty. Nghĩ lại làm Jake thấy ái ngại lắm, bèn nhắn cho Heeseung bảo cậu tự về được rồi leo lên xe bus về nhà
Còn về phía Heeseung, sau khi nhận được tin nhắn từ chối của Jake về việc đưa đón ngày hôm nay thì tâm trạng từ 100 xuống còn 50, trở thành mood Heeseung ủ dột như lúc Jake chưa bước vào cuộc đời hắn làm Sunghoon tưởng điều hòa của công ty hôm nay được chỉnh ở mức 16 độ
Thủ phạm vẫn rất ung dung đi vào siêu thị mua ít đồ, định bụng là sẽ làm cho Riki với Heeseung một bữa hoành tráng nên đồ từ ít thành 3 túi khệ nệ khiến cho Jake không thể nào xoay sở hết được
"Nể tình anh em đến xách giúp mấy túi đồ đê"
Nghe là cũng biết đang nói chuyện với ai rồi đấy
"Thế em đưa cả Riki theo nhá?"
"Ừ, nhớ mặc áo cho Riki đấy"
Jake thành công trong việc kéo đứa em đến giúp mình xách đồ, cậu nhanh chân tìm thấy một cái ghế đá gần đấy rồi ngồi lướt điện thoại. Vừa mở điện thoại ra thì thứ đập vào mắt Jake đầu tiên chính là 10 cái tin nhắn của Heeseung
Heeddeungie
Em về đến nhà chưa
Đi về có vấn đề gì không?
Em đi bằng gì?
Cần tôi qua không?
Bị cơ động múc đi không thế>
Sao không trả lời tin nhắn tôi
Jaeyun à, mau trả lời tôi đi
tôi lo lắm Jaeyun à
Sim Jaeyun em vẫn ổn chứ?
Jaeyunnnnnnnnnn
Em vẫn ổn nè, không sao đâu
Ơn trời, cuối cùng em cũng trả lời tôi
Làm tôi lo từ nãy đến giờ
:Đ
Em về đến nhà chưa?
Em chưa, mua đồ nhiều quá nên đang đợi Jooyoung chạy ra xách cùng
Tôi có thể ra giúp em
Không cần đâu con bé đến rồi, hôm nay nhớ về nhanh nhé, em nấu nhiều lắm đấy...
Ok cún con
Jake vừa tắt điện thoại cất vào túi áo thì bóng dáng của Riki đã từ đâu chạy tới và lao vào lòng cậu
"Bố jakeeeeeeeeeeeeee"
Jooyoung cũng đã đi tới gần hai bố con, chủ động xách cho ông anh của mình hai túi đồ
"Để em xách cho, anh dắt Riki đi, thằng bé chạy suốt thôi"
Aayyyyy Jake cảm động lắm rồi nha, tự nhiên cậu thấy việc mình đầu tư cho Jooyoung đi học Judo là một điều sáng suốt nhất trong cuộc đời dạy dỗ nó. Thế là Jake thì nắm tay Riki đi trước, Jooyoung xách hai túi đồ đi theo sai đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cho hai bố con ở trên
Vừa nói xong, thì có hai ông nhìn khá là đô con đi ngược lại với hướng của ba người không biết kiểu gì mà va vào Riki khiến thằng bé ngã đập lưng xuống đất đau ơi là đau, Jake và Jooyoung vội vàng chạy đến bỏ túi đồ trên tay xuống để xem thằng bé thế nào thì bỗng một thằng túm cổ áo Riki giơ lên khiến thằng bé bật khóc vì sợ
"Mày đi đứng kiểu đéo gì đấy?"
"Này anh kia, bỏ thằng bé xuống, rõ ràng tôi thấy anh va vào con tôi trước"
Jake đưa tay ra chặn tay còn lại của tên kia để ngăn hắn có thể hành động xấu bất cứ lúc nào, nhưng lực của Jake làm sao mà bằng được tên đấy, Jake bị tên kia hất tay ra xong ngã xuống mặt đường. Jooyoung tức điên lên đi tới chỗ hai tên kia
"Đ**M*M**, Thả nó xuống"
"Chà, cô em cũng mạnh miệng gớm nhờ, định làm gì bọn này"
"Cho chúng mày nhập viện chứ còn làm gì"
Nói rồi Jooyoung đưa chân lên tung thẳng một cước vào mặt tên đang túm cổ Riki, không quên đưa tay ra để đỡ thằng bé tránh bị thương. Tên còn lại thấy bạn mình bị một đứa con gái non nớt đánh, không bằng lòng liền lao vào đấm vào mặt Jooyoung một cú làm nó lảo đảo suýt ngã nhưng may là nó thừa sức phản ứng kịp, kéo tay của tên kia ra rồi vật xuống đường, còn không quên cho mỗi tên một cú đấm vào mặt nữa
"Mày động đến anh tao"
Đấm
"Mày động đến cháu tao"
Đấm
"Mày động đến cả nhà tao, thì tao giết mày"
Jooyoung tùm tóc hai tên lên định dí đầu hai thằng đấy xuống đất thì công an đến, Jake chạy ra kéo Jooyoung về phía mình để cho cảnh sát lo liệu hai tên kia
"Cô là người xử hai tên này?"
Một chú cảnh sát bước tới chỗ Jooyoung rồi hỏi, nó không nói gì chỉ gật đầu nhưng Jake thì đang nắm chặt tay nó vì lo lắng
"Mời cô theo chúng tôi"
Vị cảnh sát kia có ý định đưa Jooyoung lên xe nhưng bị ngăn cản bởi Jake
"Chúng tôi sẽ tự đi đến, phiền các anh đưa hai tên kia đi trước"
Vị cảnh sát cũng không nói nhiều, gật đầu chào ba người rồi đi trước, Jooyoung ngồi xuống đối diện Riki quay thằng bé một vòng để xem có bị làm sao không
"Riki ổn chứ, Riki có đau không, Riki không khóc nhè nữa nhé cuối tuần này dì đưa đi chơi công viên nha?"
"D...dì b-bị chảy ma-máu huhu"
Thằng bé còn khóc to hơn cả lúc nãy, chỉ tay vào vết máu trên môi của Jooyoung rồi liên tục khóc, Jooyoung cũng chả biết làm gì đành quay qua cầu cứu Jake thì thấy Jake đang vội vàng vẫy tay với ai đó, quay ra thì thấy bóng dáng của hớt hải của Heeseung chạy đến ôm chặt Jake vào lòng
"Có chuyện gì thế?"
Heeseung quay ra thì thấy Jooyoung thì bị thương một bên má, Riki thì đang khóc, lúc nãy còn thấy bóng dáng xe cảnh sát nữa
"Jooyoung bị-"
"Tôi đánh nhau với mấy thằng côn đồ thôi, chúng nó còn hất cả Riki với Jake ra, anh lo hai người này hộ tôi, tôi lên đồn cảnh sát tý"
Jooyoung đưa Riki cho Jake, nói với Heeseung rồi mới quay người chạy đến đồn cảnh sát
"Không, anh đi với mày"
Jake một mực kéo tay Jooyoung
"Không sao mà, ở nhà nấu cơm đi, em sẽ về sớm"
Jooyoung gạt tay Jake rồi chạy đi, Heeseung đặt tay lên vai Jake an ủi rồi giúp cậu nhặt mấy túi đồ đi lên nhà
"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jooyoung tự biết cách lo mà"
Nhờ có sự hiện diện của Heeseung mà Jake cũng ổn thêm phần nào, cho dù thế thì vẫn một tay nấu ăn, một tay cầm điện thoại check tin nhắn của Jooyoung nhỡ có chuyện gì còn lo kịp. Đúng lúc đấy thì Jooyoung gọi tới
"Aloha"
"Thế nào rồi, ổn chứ, chúng nó có làm gì nữa không, cần anh đến không??"
"Từ từ bình tĩnh thôi, vẫn ổn mà"
"Về đến nhà rồi khỏi lo nhé:>"
"Thế còn cái vết thương của mày?"
"Có chết đâu mà sợ, tự lo được"
"Tập trung vào nấu cơm đi không điện thoại rơi vào đồ ăn đấy!"
"Mày chỉ giỏi trêu anh thôi"
"Haha, rồi không trêu nữa, nấu cơm đi đằng này cũng đi ăn cơm đây"
"À quên, chúc anh vui bên người ấy:3"
"Tao trù mày mai đéo đi học được"
"Lại tốt quá, làm như tôi muốn vác cái thân này đi học ý"
"Thế nhé, nấu cơm đi"
"Nhớ ăn uố-"
*tút tút*
"Jooyoung và em có vẻ khác nhau hơn tôi nghĩ"
Heeseung từ lúc nào đã đứng đằng sau vòng hai tay qua eo Jake và kéo cậu vào lòng mình. Jake giật mình buông đôi đũa trên tay ra, may mắn đã bắt lại kịp, tuy rằng không phải lần đầu tiên được Heeseung ôm từ đằng sau nhưng lần nào mà hắn ôm cậu đều cảm thấy rạo rực trong người
"Jooyoung tuy có vẻ vô tư, phóng khoáng nhưng sâu bên trong rất trưởng thành"
Jake từ tốn nói, cậu đặt tay của mình lên bàn tay đang ở eo mình
"Còn em thì nhìn rất trưởng thành nhưng thật ra lại là một đứa trẻ con cần được bao bọc"
Heeseung nhẹ nhàng đối lại câu nói của Jake khiến cậu bật cười, đúng thật, hai anh em cậu có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng yêu thương thì vô đối
"Tôi luôn thắc mắc vì sao Jooyoung lại luôn đứng trước để bảo vệ em thay vì là ngược lại, bây giờ thì tôi hiểu rồi"
Heeseung rúc mặt vào hõm cổ Jake, cọ mũi lên cần cổ khiến cậu rụt cổ lại vì nhột
"Tại sao??"
"Tại vì em lùn hơn Jooyoung"
"........"
"Á đau tôi, Jake, thôi thôi tôi biết rồi, em cao em cao, em đẹp"
"Nói thêm câu nữa dẹp ăn cơm"
thì mình có một mục hỏi đáp nho nhỏ ở đây:Đ nếu mọi người có thắc mắc gì về bộ này hoặc con au chạy dl xấp mặt thì có thể dô đây hỏi rồi tôi sẽ trả lời trong chap phỏng vấn nhe:333
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXfYKmQtLKVQ6A678HQw_O3Q7-B0jKlGtBh9K4IjCn0k2wzg/viewform?usp=sf_link
NGHỈ TẾT NHÉ CẢ NHÀ:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top