em giống golden retriever lắm:))
Vẫn như mọi ngày, Lee Heeseung ngồi trên cái ghế giám đốc mà bố hắn để lại cho và cắm đầu vào giấy tờ. Thề có trời có đất, hắn ghét cái công việc này kinh khủng, ngày nào cũng đắm mặt vào mấy tờ A4 hết ký lại đến rà soát, xong lại phải chỉn chu đi gặp đối tác, chốt lại là stress
Hôm nay có thể gọi là ngày mà Lee Heeseung sẽ mãi nhớ trong cuộc đời làm cái chức bố tổ này của hắn. Sáng thì đổ café ra cái áo sơ mi mẹ tặng, chiều thì mắt nhắm mắt mở rà soát giấy tờ khồng ra cái gì
"Hyung, em nghĩ anh nên về nhà và ngủ một giấc trước khi anh có thể ngất ra đây bất cứ lúc nào đấy Lee Heeseung"
Park Sunghoon, thư ký của Lee Heeseung aka người nghe Heeseung than vãn về cái chức vụ chết tiệt này của hắn mỗi ngày mở cửa trên tay cầm thêm một tập giấy nữa vào trong phòng rồi đặt lên bàn làm việc của mình
"Rồi cái đống trên tay của mày ai làm?"
Heeseung đẩy gọng kính lên, thuận tay vò mái tóc bù xù của mình rồi đưa mắt nhìn Sunghoon
"Jay Park còn sống mà anh zai?????"
Sunghoon chống nạnh đứng nhìn Heeseung vẫn chưa chịu bỏ mấy tờ giấy trên tay xuống, thôi được rồi, để Park Sunghoon này làm
"Nào, bỏ giấy xuống, rồi bây giờ đứng dậy, áo, kính, ví, chìa khóa xe, rồi đi về đi, anh mà bước vào phòng làm việc 1 bước nữa thì đừng trách em ác"
Sunghoon kéo hắn ra khỏi cái ghế, đưa hắn đầy đủ đồ dung cá nhân rồi đẩy hắn ra khỏi phòng làm việc, Heeseung còn chưa định hình được cái gì thì đã bị đuổi ra khỏi phòng làm việc của chính bản thân mình, đúng là ra khỏi cái phòng kia lòng nhẹ hơn hẳn. Thôi cũng được, một ngày nghỉ cũng không thành vấn đề, Heeseung sải bước đến trước thang máy, còn vừa đi vừa ngân nga hát, trong khi chờ thang máy thì hắn vô tình thấy hai đứa trẻ con đang chơi ở trên cái ghế sofa gần đó
"Ah, chú Heeseung kìa"
Một đứa nhóc có hai cặp má bánh bao chỉ vào Heeseung, ra hiệu cho bạn nhỏ bên cạnh rồi nắm tay cùng chạy đến gần Heeseung
"Chào Sunoo, chào Jungwon, hai đứa đang đợi ba hả??"
Hai đứa nhóc này là Sunoo và Jungwon, cả hai đều là con của Jay và Sunghoon, cái cặp đôi ăn steak 24/7 ý
"Dạ, nhưng hôm nay hai ba bảo là hai ba sẽ về muộn nên lúc nữa dì Min sẽ đến đón bọn con về"
Sunoo nhanh nhảu trả lời, tay vẫn nắm chặt tay của Jungwon . Đúng lúc đấy thì thang máy báo hiệu là đã đến, Heeseung đứng dậy xoa đầu hai nhóc, nói lời tạm biệt rồi đi vào trong thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại hai đứa nhóc còn cúi đầu chào Heeseung rất lễ phép làm hắn phải bật cười
"Có trẻ con cũng vui đấy chứ"
Heeseung không thích thành phố chút nào, nên nhà của hắn là một căn hộ hạng sang ở ngoại thành, tuy lái xe đi lại cũng hơi lâu nhưng hắn thích vậy:D. Heeseung vừa mở cửa ra để vào nhà thì có một cậu nhóc túm lấy áo của hắn, hắn nhìn xuống cảm thán, một phần là vì cậu nhóc này có mái tóc màu vàng, phần còn lại là nụ cười của cậu nhóc này rất đáng yêu
"Chào chú, con là Riki, 6 tuổi, bố con và con mới chuyển đến nhà bên cạnh nhà chú, bố con bảo đưa cho chú cái này làm quà ạ"
Cậu bé lễ phép cúi đầu chào Heeseung rồi đưa cho hắn một hộp quà bằng hai tay. Hộp quà thì to nhưng người Riki chỉ có một mẩu nên cầm có chút khó khan, hắn nhanh tay ngồi xuống cầm lấy hộp quà trước khi Riki có thể đánh rơi nó
"Cảm ơn nhóc, bố của nhóc đâu?"
"Bố con đang nấu cơm ạ"
"Ồ"
Một ông bố đảm đang, mà nhóc này vừa bảo là bố nhóc với nhóc vừa chuyển đến đây, vậy là
"Con không có mẹ, bố con nhận nuôi con"
Không ngoài dự đoán của hắn luôn
"Riki à, làm gì lâu thế, vào ăn cơm thôi con"
Đúng lúc đấy thì từ cửa nhà của cậu nhóc Riki xuất hiện một mái đầu vàng không kém gì đầu của cậu nhóc "màu tóc nhà này hay nhỉ". Người kia thấy anh đang nói chuyện với Riki thì liền đi ra cúi đầu chào, rồi nở một nụ cười thật tươi khiến cho Heeseung phải đơ người ra một lúc, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nụ cười đẹp như vậy
"Chào anh, tôi là Jaeyun, anh có thể gọi tôi là Jake, là bố của nhóc đầu vàng kia"
Jake chỉ vào Riki đang được Heeseung ôm trong lòng, Heeseung ngơ ra một lúc rồi cũng đứng dậy
"Tôi là Heeseung, cảm ơn cậu vì hộp quà"
"À không có gì, chỉ là chút quà thôi, Riki chào chú đi rồi về nhà ăn cơm"
Jake ngó ra nhìn cậu nhóc đầu vàng đang đứng đằng sau Heeseung
"À tiện thể, anh ăn cơm chưa, nếu chưa thì vào ăn cùng nhà chúng tôi"
Jake nắm lấy bàn tay nhỏ của Riki rồi nhìn lên Heeseung, Jake có chút mỏi cổ, người này cao thật sự đấy
"Thôi tôi cũng không có thói quen ăn tối, cảm ơn cậu"
"Chú ăn với nhà cháu đi mà chú"
Heeseung vừa từ chối thì bàn tay nhỏ kia nắm lấy ống quần của hắn rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn với một ánh mắt cún con. Với một người mê trẻ con như Heeseung thì từ chối là không thể đành để Riki với lên nắm tay của mình rồi kéo vào nhà
Nhà có trẻ con có khác, khác bọt so với căn nhà u ám lạnh lẽo của hắn luôn, căn nhà mang một tông nền màu ấm, đồ chơi thì được xếp gọn vào một góc và hắn đặc biệt chú ý đến những món ăn trên bàn được bày biện một cách ấm cúng, lòng thầm khen Jake là một người bố hoàn hảo
"Nhà mới chuyển vào hôm nay có chút bừa mong anh thông cảm"
Bừa ở đoạn nào dzậy???? đoạn nào???? Nhà còn gọn hơn cả cái nhà mà Heeseung chỉ về đúng 3 lần một tuần kia kìa trời. Heeseung được bàn tay nhỏ của Riki kéo đến gần bàn ăn, hắn kéo ghế ra rồi ngỏ ý muốn bế Riki lên ngồi cạnh mình nhưng cậu bé đã nhanh tay hơn chạy sang leo lên cái ghế bên cạnh Jake
"Cậu mới chuyển vào đây hôm nay hả?"
Heeseung mở lời lúc Jake đang gắp đồ ăn vào bát cho Riki rồi thành thục cắt thành từng miếng nhỏ cho cậu nhóc tự ăn
"Tôi chuyển vào được 3 hôm rồi, nhưng hôm nay mới gặp được anh, chắc hẳn là anh bận lắm nhỉ, ba ngày liền không về nhà"
Jake cầm đũa lên nhìn người trước mặt đang gắp đồ ăn lia lịa như thể đã bị bỏ đói lâu ngày
"À, do công việc nhiều, tôi cũng không muốn bỏ dở thứ gì nên cứ cố làm hết"
Heeseung trả lời trong khi miệng vẫn còn đang nhai thức ăn, nhưng đó không phải là cái mà Jake để ý mà cậu để ý tới đôi mắt của Heeseung, nó sáng và trong một cách lạ thường, khác hẳn dáng vẻ bề ngoài của một còn người mải làm quên cả bản thân
"Cậu không ăn à?"
Heeseung chú ý được người ngồi trước mặt đang nhìn hắn chăm chú đến mức không thèm đụng đũa từ nãy tới giờ, còn hắn thì sắp càn quét sạch đống đồ ăn trên bàn rồi. Jake có chút giật mình vì câu hỏi của hắn, cậu nhanh chóng định thần lại rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm từ lúc đấy là bắt đầu im lặng, chỉ có tiếng đũa bát va chạm và vài ba câu nhắc nhở của Jake dành cho Riki vì cậu nhóc liên tục làm vương vãi đồ ăn ra bàn
Ăn cơm nhà người ta xong mà chạy về nhà là một người không có liêm sỉ nên Lee Heeseung tự nguyện giúp Jake dọn dẹp bàn và rửa bát, Jake cũng muốn tranh thủ cơ hội này để biết nhiều hơn về người hang xóm, không hiểu sao nhưng cậu có một cảm xúc gì đấy là muốn làm thân với người, hoặc thậm chí có thể là hơn cả thân?
"Heeseung này, anh bao nhiêu tuổi thế?"
Heeseung đang tráng đống bát trong bồn, nghe thấy câu hỏi của Jake hắn liền quay ra nhìn cậu với một ánh mắt ừ thì cũng gọi là có thiện cảm đấy nhưng con người ta chạy mất dép vì cái sự thiện cảm của hắn mất thôi
"À để cho dễ xưng hô ý mà"
Jake thấy ánh mắt của người kia làm cậu có chút hoảng mà xua hai tay loạn hết cả lên sợ làm Heeseung hiểu lầm nhưng hắn chỉ cười thôi, vì cái người trước mặt hắn hiện giờ mặt đang đỏ hết lên, miệng ấp a ấp úng như một chú cún đang sợ bị chủ phát hiện mình làm điều gì sai vậy
"Tôi 23 tuổi, còn cậu"
"Thế là anh lớn hơn em rồi, em 22 tuổi"
"ồ, thế em nuôi Riki từ bao giờ mà sao thằng bé lớn thế??"
Heeseung chống tay vào bồn rửa , nhìn chằm chằm Jake đang chăm chú rửa cái đống bát kia
"Bố mẹ em nhận nuôi thằng bé từ năm em 20 tuổi, nhưng nó không chịu theo bố mẹ em, thế là em bất đắc dĩ thành bố thằng bé vậy thôi"
Jake nhớ lại cái hồi mà Riki mới về nhà mình mà phải bật cười, vì thằng bé hồi đấy kiên quyết một mực không gọi Jake là anh hay chú, mà gọi cậu là bố, khiến cho bố mẹ của Jake bất lực mất mấy ngày
"Nhưng có trẻ con cũng vui, nó giúp mình giải tỏa mọi căng thẳng luôn"
Jake cười , là Jake đang cười đấy, một nụ cười khiến Heeseung bất giác nhíu mày vì độ chói chang của nó, nụ cười của cậu ít nhiều gì cũng có chút ảnh hưởng tới Heeseung vì không hiểu sao hắn lại thấy tim mình đập nhanh một cách lạ thường
"Bố bố, bao giờ dì Jooyoung mới qua ạ??"
Riki bỏ dở đống đồ chơi ở phòng khác, chạy vào túm áo Jake giật giật. Heeseung thấy thế liền bế cậu nhóc lên
"Mai dì sẽ qua đón Riki đi chơi để bố đi làm nhé, Riki vào phòng tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ đi"
Jake lau tay vào cái khăn rồi với tay ra véo mà Riki, mặt thằng nhóc sắp xệ xuống vì mếu đến nơi rồi. Heeseung thấy thế liền đưa nhóc ra ngoài phòng khách, hắn chơi đồ chơi cùng Riki . Nói gì thì nói chứ Lee Heeseung đây cũng thích trẻ con lắm nha, vì bọn chúng thật thà, nhưng vừa thả Riki xuống thì thằng bé lại kéo Heeseung vào trong phòng
"Chú ơi chú mở ngăn trên kia lấy cho con bộ quần áo màu xanh được không ạ? Con cần đi tắm không thì bố Jake sẽ mắng con và không cho con đi chơi với dì nữa!!"
Riki chỉ lên ngăn tủ thứ ba của tủ quần áo, nó không quá cao so với Riki nhưng thằng bé không thể nào nhìn thấy được nếu mà đứng từ góc độ đó. Heeseung cũng không nhanh không chậm lấy quần áo cho thằng bé, còn ngỏ ý muốn giúp nhưng cũng bị Riki từ chối và bảo hắn ra ngoài nói chuyện với Jake. Riki không giống cặp sinh đôi nhà Jay và Sunghoon, thằng bé ngây thơ, nhưng hiểu chuyện
Heeseung tiện mắt nhìn một vòng căn phòng ngủ, không quá lớn, đủ cho hai người, trên bàn còn có một bức ảnh Riki và Jake chụp với nhau, trên tay Riki còn cầm một bông hướng dương cài lên tai Jake. Hồi đấy Jake để mái tóc màu đen, khuôn mặt hiện rõ nét hạnh phúc, trong bức ảnh cậu cười tươi đến mức đấy mắt nhắm tịt cả vào, Heeseung bất giác đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt của Jake trong khung ảnh, hắn muốn chạm vào cậu, một lần thôi cũng được
"Hồi đấy em chưa nhuộm tóc, nhìn lạ lắm đúng không"
Giọng nói của Jake bất chợt vang lên khiến Heeseung giật mình bỏ tay ra khỏi khung ảnh, quay ra thấy cậu đang khoanh tay dựa vào cửa. Lạ thật, Jake trong khung ảnh có một nụ cười trong sáng với mái tóc đen trẻ trung, còn Jake hiện tại có một mái tóc vàng và khuôn mặt trưởng thành nhưng vẫn có nét buồn trên đấy. Gì đây Heeseung có cảm giác muốn che chở cho Jake à???
"Em để tóc đen đẹp đấy"
"Ý anh là tóc bây giờ của em trong xấu hoắc hả??"
Heeseung đi đến bên cạnh Jake, trên mặt nở một nụ cười nhẹ vì câu nói của người kia
"không không, tóc này cũng rất đẹp, nhìn em như con Golden Retriever của bác bảo vệ ý"
"......"
"Anh đùa thôi"
Heeseung bị Jake trao cho một cái ánh mắt dễ nhìn mà run cả người, có vẻ cậu trai bố trẻ này là một người khá khó tính đấy
VIẾT NỐT CÁI DRAFT RỒI ĐÓN TẾT ÂM CHO VUI NHÀ VUI CỬA NÈ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top