just call me
idea từ prompt tiếng việt
↺
jake cảm thấy không ổn.
đại học là thứ khốn khổ khốn nạn nhất mà jake đang phải trải qua trong hai mươi mốt năm sống trên đời. suốt cả một tuần nay em vật lộn trong đống deadline thuyết trình nhóm cuối kì. bài đã khó thì chớ, ông trời lại còn cho jake thêm mấy quả teammates tuyệt cà là vời, đứa nào đứa nấy cũng như ông bụt trong truyện cổ tích, tài năng vụt biến vụt tắt cứ phải gọi là siêu cao thủ.
jake là hàn kiều sống ở úc từ bé, cho đến nay mới về hàn học đại học. chập chững năm nhất năm hai, giờ đã là sinh viên năm ba nhưng khả năng đọc hiểu tiếng hàn của em vẫn chưa thể thành thạo hẳn, xem phim còn phải bật sub chứ nói gì đến tiếng hàn chuyên ngành? chính vì vậy nên việc trở thành leader của một nhóm thuyết trình với những người đồng đội vô dụng đã đẩy jake đến bước đường cùng, teamwork không được thì đành jakework thôi!
khổ một nỗi, với trình độ tiếng hàn hiện giờ của em và số lượng đồng đội bằng 0, jake thực sự không thể nào gánh hết đống bài tập nhóm đó được. nào là tìm nội dung, nào là soạn văn bản, nào là làm powperpoint và cả thuyết trình. ôi thôi thì đủ thể loại việc.
nhưng là một người không thể chấp nhận việc học lại, jake đành cắn răng cắn lợi chịu đựng, cố gắng hai trăm phần trăm sức lực để hoàn thành bài. cũng vì lẽ đó mà đã hơn một tuần nay em chưa có nổi một giấc ngủ nào êm đềm, bám dính lấy thư viện từ sáng đến đêm. jake của hiện tại đã tàn tạ đến mức sunghoon - thằng bạn thân nối khố đã chứng kiến tất thảy thói xấu của jake trên đời cũng phải hoảng hốt khi thấy dáng vẻ học đến tiều tuỵ của em hiện giờ.
↺
"sao mày không thử nhờ anh heeseung giúp xem sao?"
nguyên văn lời khuyên của park sunghoon sau khi nghe jake than thở về bài thi cuối kì cùng những chiếc teammates diệu kì.
chuyện là, heeseung, tên đầy đủ là lee heeseung, sinh viên năm cuối khoa sư phạm vật lí đại học E, chính là người trong mộng của jake sim.
jake gặp heeseung lần đầu ở câu lạc bộ truyền thông, khi anh là phó chủ tịch và em mới chân ướt chân ráo đỗ phỏng vấn vào ban nội dung. cái chuyện tình cảm dây mơ rễ má bắt đầu từ khi heeseung chịu trách nhiệm training cho jake. ai thì không biết, chứ heeseung vốn đã nổi tiếng đẹp trai ga lăng ấm áp, cực kì được lòng chị em trường E. những ngày tháng được heeseung training của jake, tất thảy đều là những kí ức ngọt như kẹo bông.
khỏi phải nói, jake rơi luôn vào lưới tình của heeseung. lần đầu biết thích một ai đó là trải nghiệm vô cùng mới mẻ, cộng thêm tính nhút nhát của em, vậy nên dù sunghoon có gào thét xúi quẩy em cưa đổ và tỏ tình heeseung đi, thì tất cả những gì jake dám làm chỉ là thi thoảng đặt vài ba hộp kẹo và mấy gói mì (vì có lần heeseung nói rất thích ăn mì gói) vào hộc tủ cá nhân của crush mà thôi.
chính vì lẽ đó mà khi sunghoon gợi ý về việc liên lạc với heeseung để nhờ trợ giúp cho bài thi cuối kì, jake liền lắc đầu nguây nguậy. chỉ cần là đối mặt với heeseung và nói những chuyện liên quan đến công việc đã khiến tim jake như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nói gì đến việc hẹn riêng heeseung thế này.
cứ thế, jake phớt lờ lời khuyên của thằng bạn thân và tiếp tục vùi đầu vào đống deadline, cho đến một ngày cuối tuần đẹp trời, khi chỉ còn hai ngày nữa là đến lượt (nhóm) em thuyết trình, và đống bài tập thì vẫn chưa đâu vào đâu.
jake lại alo cho sunghoon để giải toả stress, và kết quả là cậu sinh viên đẹp trai ấy lại làm jake thêm suy nghĩ hơn vì an ủi lại y xì đúc lời khuyên đưa ra một tuần trước.
"tao đã bảo là, mày.cứ.gọi.cho.anh.heeseung, đi!"
tất nhiên là jake vẫn từ chối thẳng thừng khiến sunghoon phát cáu. cơ mà đến khi thực sự kiệt sức vì đống powerpoint chết tiệt, jake mới thực sự nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên của sunghoon.
ừ thì, chắc heeseung cũng không phải ý tồi.
jake thực sự bị thu hút bởi những người học giỏi, và heeseung thì lại là học bá hàng đầu của khoa sư phạm vật lí. trong phút giây chuếnh choáng vì thiếu ngủ giữa đêm khuya, jake thực sự đã bấm gọi heeseung.
và jake không hề mong anh bắt máy một chút nào.
[alo?]
"..." lee heeseung đã nghe điện thoại, nhưng jake thì chỉ biết im thin thít.
[jake hả em? sao em còn chưa ngủ thế?]
jake nghe rõ được giọng ngái ngủ xen lẫn chút lo lắng của người bên kia. hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà em nghĩ mình đã tích cóp trong hai mốt năm cuộc đời, jake lí nhí.
"ừm... ý em là, tiền bối có thể giúp em một chút được không ạ? đống bài tập nhóm của em..." jake ấp úng "em thực sự không thể hoàn thành nó một mình."
jake nhắm tịt mắt, chờ đợi.
em đã chuẩn bị tinh thần nghe tiếng cúp máy, tệ hơn là mấy lời mắng chửi của heeseung vì làm phiền lúc nửa đêm thế này. nhưng sự im lặng từ đầu dây bên kia khiến em hoảng hốt.
vào giây phút jake định từ bỏ hi vọng và chuẩn bị tắt máy đến nơi, giọng trầm khàn của heeseung vang lên làm em giật nảy mình.
[em nhắn cho anh số phòng kí túc của em đi, rồi đợi anh đúng năm phút tròn nhé, jake.]
jake cá mười thùng homerunball, sẽ không có ngày nào trên đời tuyệt vời hơn ngày hôm nay đâu.
↺
"em chào tiền bối ạ."
vội vã mở cửa sau khi nghe tiếng gọi của người bên ngoài, jake dẫn heeseung vào bàn học vừa được dọn qua loa cách đây năm phút. rót một cốc nước, đem một đĩa hoa quả đặt lên bàn và ngồi xuống cạnh heeseung.
jake ước gì tim mình đập chậm lại chút nữa.
"okay, thế rốt cuộc là rắc rối như thế nào để em phải tìm đến anh giữa đêm khuya khoắt thế?" heeseung mỉm cười nhìn người bên cạnh. jake hết gãi đầu gãi tai lại đến nắm chặt tà áo trông rất...
dễ thương.
khiến heeseung thực sự muốn trêu chọc em một chút.
"a... em xin lỗi tiền bối! em là hết đường hết cách rồi mới dám nhờ đến anh ạ."
jake hoảng hốt, vì em nghĩ rằng anh cảm thấy rất phiền khi phải đến đây. jake ước gì mình chưa từng gọi heeseung.
"oh no, ý anh không phải thế."
"anh sẵn sàng giúp em bất cứ điều gì mà, cún à. chỉ cần em gọi anh thôi."
ugh.
jake hơi nghiêng đầu, ngước mắt nhìn người lớn hơn, rồi lại chột dạ đảo mắt khi heeseung cũng đang nhìn em chằm chằm.
họ lee bảo jake rất giống một chú golden retriever. trong kì training của hai đứa, thỉnh thoảng anh hay gọi jake là cún. cún ơi cún à.
thật tồi tệ, nhưng jake cảm thấy thích heeseung nhiều hơn khi anh gọi em bằng cái biệt danh chết tiệt ấy, mặc cho đôi tai và hai gò má em sẽ ửng đỏ như quả cà chua mới chín.
↺
điều tuyệt vời đầu tiên trong ngày hôm nay, đống rắc rối về bài tập (nhóm) của jake đã hoàn toàn được giải quyết bởi lee heeseung. anh bảo em cứ chợp mắt một lát đi, vì nhìn em thực sự tiều tuỵ lắm rồi, sẽ không thể có sức khoẻ tốt nhất mà lên thuyết trình được. jake ban đầu còn ngại ngùng gạt đi, nhưng dưới sự bắt ép của heeseung, rốt cuộc em cũng đã ngủ được một giấc thật sâu, không mộng mị.
và lúc tỉnh dậy thì mọi thứ đều đã ổn thoả cả rồi.
"em cảm ơn anh nhiều, tiền bối. hôm nay không có anh thì thực sự em không biết phải làm thế nào nữa." jake hai mắt rưng rưng, gập đầu cảm ơn heeseung rối rít. "em không biết phải trả ơn anh thế nào nữa..."
"có gì đâu mà phải trả với cả ơn, cún chỉ cần trả lời thật lòng cho anh câu này thôi."
"anh cứ hỏi đi ạ!"
heeseung hơi nheo mắt, giọng trầm khàn cất lên khiến jake hơi run run.
"jake thích anh hả?"
jake mở to hai mắt. rõ ràng em không hề mong heeseung sẽ biết sớm đến như vậy. vì rõ là, ừm, jake thề mình chưa từng kể với ai ngoài sunghoon.
"anh nghe sunghoon nói" heeseung gãi tai "với cả mấy hộp kẹo và mì gói của em, hôm đấy anh thấy em bỏ vào ngăn bàn."
jake không mong chờ gì ngoài một cái hố sâu thật sâu để chui xuống. thế là heeseung đã biết hết sự lén lút hèn nhát của em mà không thèm nói luôn hả?
"e-em xin lỗi, tiền bối. em biết là anh không có thích-"
jake vội vã giải thích, nhưng lại bị cắt ngang bởi heeseung.
"ai nói với em là anh không thích?"
"hả?"
heeseung nhìn em nhỏ đang ngơ ngác bên cạnh, thở dài.
"jake có biết trông em rất đáng yêu không? anh đã bị ấn tượng với em lắm ấy."
"ý anh là, anh thích em nhiều hơn em tưởng, cún à."
jake ngồi đơ ra, mặc cho lời thổ lộ của heeseung chính xác là là một quả bom đã nổ đùng đoàng trong trái tim em. một lúc lâu thật lâu sau, khi vừa hoàn hồn và tiêu hóa xong câu nói thích của tiền bối trước mặt, em mới mấp máy môi định nói vài lời.
chỉ là lời còn chưa kịp ra đã bị chặn lại, bởi đôi môi của heeseung. jake hoảng hốt mở to đôi mắt, em vừa muốn đẩy heeseung ra, nhưng cảm giác mềm mại ấm nóng tưởng như vô thực trên môi cũng khiến em muốn giữ heeseung bên cạnh thật lâu. jake khẽ khép nhẹ đôi mắt, choàng tay qua cổ người lớn hơn, hé hai cánh môi xinh tỏ ý tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào của họ lee trước mặt.
lee heeseung là cái đồ đểu cáng. rõ là biết em thích anh đến như vậy, rốt cuộc lại ỉm đi như không biết gì, khiến em quê mùa nhục nhã một trận đã đời liền nói ngọt một hai câu, lại tiện thể chiếm luôn tiện ích của em. jake lần đầu đối mặt với loại tình huống thế này, em đập đập lên vai heeseung tỏ ý hết hơi để anh bỏ môi em ra, thở hổn hển rồi cúi gằm mặt xuống.
hai vành tai em nhỏ đã đỏ lựng lên từ bao giờ. heeseung khẽ cười, quàng hai tay qua eo em, kéo người nhỏ hơn vào trong lồng ngực. anh nâng cằm jake lên, để hai mắt nhỏ long lanh nhìn thẳng mắt anh. chỉnh tề tư thế xong xuôi, heeseung thủ thỉ bằng cái giọng mà anh biết thể nào em jake cũng thích mê.
"jake không thể biết được anh thích em từ khi nào đâu. lúc mà anh thấy em với mái đầu vàng, anh thực sự đã thấy tim mình rung rinh ấy."
"anh đã sợ em sẽ không thích anh, cho đến khi thấy em lén lút một cách đáng yêu vãi, bỏ mấy gói mì và bánh kẹo vào tủ anh, thì jake à, em nhất định sẽ phải là của anh rồi."
"rồi hôm nay khi nhận được điện thoại của em, anh đã rất vui. sunghoon nói với anh rằng em đang gặp khó khăn và sẽ gọi cho anh sớm thôi, nhưng anh đã chờ đợi cả tuần mà không thấy cuộc gọi nào từ em hết, vậy nên anh thực sự rất vui khi em đã lựa chọn tin tưởng anh, jake."
"anh không muốn phải chờ đợi nữa. anh muốn đường đường chính chính ở bên em, hỗ trợ em, đồng hành với em. vì anh đã bảo rồi mà, anh có thể giúp em bất cứ điều gì em muốn, cún à. chỉ cần em gọi anh thôi."
ngừng lại một chút để ngắm đôi mắt lóng lánh nước của người trong lòng, heeseung hít một hơi thật sâu, cúi xuống sâu hơn để mũi cả hai chạm vào nhau.
"ừm, thế nên ý anh là, jake, em có thể trở thành định mệnh của anh không?"
"anh đang tỏ tình em ạ, tiền bối?"
"chẳng lẽ anh lại mắng em hả, đồ cún ngốc." heeseung siết nhẹ tay, kéo sát người vào trong lòng. "với cả, không gọi tiền bối nữa, gọi anh là heeseung."
jake cảm giác như heeseung đang rót mật vào tai em vậy. thứ mật ngọt ấy lan xuống tận tim, tràn ra khắp cơ thể. jake quàng tay sau lưng heeseung, tựa đầu vào hõm cổ người lớn hơn, hít hà mùi hạnh nhân ngọt lịm nơi đầu mũi. ngay giây phút jake đang hưởng thụ cảm giác dựa dẫm, heeseung liền nâng hai má em lên, giọng (hơi) trách móc.
"em còn chưa trả lời anh."
"trả lời cái gì cơ ạ, tiền bối?"
heeseung nhìn jake đang thè lưỡi cười khúc khích, không khỏi hoài nghi em nhỏ này có phải cún hóa người hay không. họ lee không nói không rằng cúi xuống, gặm gặm má phải của em. mặc cho người nào đó la hét thất thanh vì giật mình, cái gặm má dần lan xuống hai cánh môi xinh, tiện đường bắt luôn chiếc lưỡi nghịch ngợm. heeseung gặm nhấm môi em một hồi lâu thật lâu mới chịu nuối tiếc thả ra khi bị jake cấu một phát thật đau.
heeseung nghĩ mình nghiện jake mất rồi.
"e-em đồng ý, đồng ý mà. anh thả em ra với."
"đồng ý cái gì cơ?" heeseung cười nhếch mép, đưa tay nghịch ngợm mấy lọn tóc vàng của em nhỏ. đừng trách anh xấu tính, tất cả là do em bày trò trước thôi!
"...em chỉ nói một lần thôi đấy, anh nghe cho kĩ." jake ấp úng, hai vành tai đã đỏ ửng từ bao giờ "em - jake sim, đồng ý trở thành người yêu tay ấp má kề với lee heeseung ạ."
heeseung nghe được lời hồi đáp liền ôm em nhỏ vào lòng cười ha hả, tựa cằm lên đầu người nhỏ hơn. đã ba giờ sáng hơn và lát nữa jake sẽ đối mặt với kì thi cuối kì, nhưng em hiện tại chỉ cần thế này là đủ. thế là từ nay về sau không còn jake sim một mình vật lộn với đống bài vở khó nhằn, không còn jake sim cô đơn lén lút nhét kẹo vào hộc tủ của crush ngày valentine nữa.
vì em có heeseung ở bên rồi cơ mà.
↺
mười thùng homerunball cá độ của jake hẳn là vẫn an toàn thôi, vì hôm nay em nhận được hẳn hai điều tuyệt vời. sau khi ôm ấp hôn hít em một lúc lâu thật lâu, khi hai mắt em đã líu díu cả lại, heeseung (lại một lần nữa) thủ thỉ vào tai em.
"jake, vì anh bây giờ là của em rồi, nên anh thực sự hi vọng bản thân có thể ở bên em lâu thật lâu, đồng hành và chia sẻ khó khăn vui buồn cùng với em. thế nên là, như anh nói lúc nãy..."
"nếu em cảm thấy không ổn, thì chỉ cần gọi cho anh thôi, cún nhé."
jake khẽ gật nhẹ đầu, miệng mấp máy lời yêu anh rồi chìm dần vào giấc ngủ sau cả tuần lao lực. điều tuyệt vời thứ hai mà em nhận được, chính là một số điện thoại nằm ngay đầu danh bạ để mỗi khi mỏi mệt muộn phiền, jake đều có thể nhấc máy lên gọi một cuộc.
"heeseung hyung, anh có thể đến chỗ em được không?"
↺
huhu mình gặp vài vấn đề nhỏ trong khoảng thời gian viết chiếc oneshort này, nhưng mà cuối cùng cũng xong rùi hehe. không ngắn cũng không dài, nhưng mình nghĩ chừng ấy đã đủ để thỏa mãn cơn delulu của mình rùiii =))) chúc cả nhà sẽ gặp được người để gọi điện than phiền làm nũng bất kể lúc nào như em jake có anh heeseung nhe kekeke!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top