Chap 4: Theo đuổi

"Ôi vaiz hyung doạ em chết mất..".

"Tôi sin lũi".

Hai ông thần này đã đứng rình thì thôi đi, còn nói chuyện xì xầm. Sunghoon nhìn ra ngoài cửa thấy thằng bạn chí cốt và người anh em lâu năm đang làm khùng làm điên ngoài cửa liền nhớ ra gì đó rồi cười khì.

"Sunoo này, đi theo anh".

Sunoo chả biết gì hết mà tự động nghe theo Sunghoon, cả hai trốn chui trốn nhủi trong nhà vệ sinh rồi tắt hết đèn trong phòng. Jaeyun vì cái đèn tự động tắt mà giật mình, mở flash lên chiếu vào thì không thấy Sunghoon và Sunoo đâu. Em run người sợ hãi, cầm tay Heeseung rồi rón rén từng bước để vào phòng.

"Hmm, cầm tay sao, cũng không tệ". Heeseung nghĩ thầm trong bụng rồi tiếp tục cùng em bước vào phòng. Mà hai đứa kia đâu rồi nhỉ, Jaeyun thất thần nuốt nước bọt, giọng em run lên mà gọi tên nhỏ.

"S-Sunoo ơi, mày đâu rồi".

"..."

"Sunoo?".

RẦMMMM

Bỗng từ trong phòng tắm vang lên tiếng động mạnh khiến Jaeyun khóc ròng té xuống cái bịch, Heeseung vội vã đỡ em dậy rồi tiếp tục làm theo kế hoạch (?).

Đúng vậy, trước khi Sunghoon và anh qua nhà Jaeyun, anh đã thú nhận với Sunghoon rằng mình thích em. Sunghoon cười như được mùa rồi cùng anh lên kế hoạch giúp anh tán đổ Jaeyun.

"h0huyng cón ngẹ thiengd dọngb dí khodng???".

"Cậu nói gì vậy Yunnie?".

Jaeyun sợ đến nỗi chả biết mình đang nói gì. Hai chân em run rẩy, tay bám vào bả vai anh. Heeseung bình tĩnh trấn an em, anh lau nước mắt rồi áp sát trán mình vào trán của em. Cả hai làm vậy được một lúc lâu đến khi em bình tĩnh lại.

"Đừng sợ nữa nhé, có tôi ở đây mà".

"...".

"Đi tiếp nhé".

"Vâng....".

Phòng của Sunoo bự tổ chảng, chưa nói còn có rất nhiều phòng khác nhau để nhỏ có thể làm này làm kia tuỳ thích cho nên giờ kiếm mỏi giò luôn.

Jaeyun và Heeseung bây giờ đứng trước cánh cửa phòng tắm nơi phát ra tiếng động. Nhát mà hay đi trước lắm, em run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi từ từ vặn. Vừa mới ló được cái đầu vô thì..

"HÙUUUUU".

"AAAAAAA LỊTPẸEEEEEE".

"..."

"..."

"Uchuchu thành công rồi sao".

Sunghoon bật cười nói với Heeseung đang ôm lấy thân nhỏ đu trên người mình. Jaeyun vừa mới nãy bị nhỏ hù, lật đật leo thẳng lên người anh ôm cứng ngắc. Jaeyun khóc không ra tiếng, chỉ biết ôm anh khư khư, Heeseung bắt lấy cơ hội mà ôm em thì thầm.

"Sao thế Yunnie?".

"...."

"Hửm?".

"..."

"Tôi buông cậu ra nhé".

"Không".

Jaeyun nghe anh nói vậy, giật mình mà đáp trả, ôm anh chặt hơn nữa. Sướng nhất Lee Heehee nhé.

"Rồi rồi, tôi ôm cậu. Phòng cậu ở đâu để tôi đưa cậu về".

"....Phòng kế bên".

Heeseung nghe câu trả lời liền đi nhẹ nhàng qua phòng kế bên để tránh làm em bị sốc. Sunoo chả hiểu chuyện gì cho cam, nhỏ nắm lấy vạt áo Sunghoon, lay nhẹ hỏi.

"Chuyện này là sao vậy hyung?".

"Heeseung-hyung nhà anh thích Jaeyun".

"Thật sao?".

"Ừm".

Sunghoon đưa mắt qua nhìn Sunoo, nhỏ cũng đưa mắt qua nhìn Sunghoon. Cả hai như hiểu được suy nghĩ của nhau liền lết đeech qua phòng của Jaeyun.

.

"Ủa nói là sang phòng Jaeyun mà, sao biến đâu mất rồi?".

"Không lẽ...........Rồi thấy má rồi".

"Sao thế?".

"Hình như Heeseung bế lộn qua phòng Ni-ki rồi".

"!!!!!!".

.

"Sao rồi, đỡ hơn chưa?".

"Đỡ rồi ạ".

"Vậy thì tốt".

Jaeyun vẫn còn đang ôm Heeseung, một phần vì sợ còn một phần nữa chắc là do con writer thích vậy.

Bỗng Jaeyun ngỏm đầu lên nhìn anh, anh cũng chăm chú nhìn em. Cả hai đang nhìn nhau say đắm thì từ đâu lòi ra thêm đứa thứ 3.

"Hai người làm gì trong phòng em thế?".

"Ể N-Ni-ki?????, sao mày ở đây?".

"Khùng hả cha, phòng này của tui mà?".

"Ủa gì, tôi tưởng nhà cậu chỉ có cậu với Sunoo thôi".

"Em quên nói, nhà em còn Ni-ki".

Ba ánh mắt nhìn nhau mà cứng họng, Ni-ki đưa mắt nhìn hình ảnh ông già nhà mình đang ôm ông anh nào đó liền khều Jaeyun.

"Êy, tính làm chuyện đó hả".

"Dsjlsmdkdguiqjfeeff điên à??!?!?!?".

"Không làm chứ sao ôm người ta chặt thế?".

Jaeyun giờ mới để ý việc mình làm nãy giờ liền vội vã kêu Heeseung buông mình ra nhưng anh dễ gì làm theo, ôm em cứng hơn nữa.

"Hyungg, hyung làm gì thế mau buông em ra".

"Không".

Nói rồi anh nhìn Ni-ki, Ni-ki cũng hiểu chuyện liền đánh lén sang chuyện khác.

"Ừ thì giờ em có việc phải đi rồi, hai người ở đây làm gì thì làm nhé miễn là đừng động vào đồ của em là được".

"Đi vui vẻ".

"Ơ này Ni-kiiiiii".

Giờ trong phòng chỉ còn hai người, không khí bây giờ trở nên ngại ngùng một cách quá đáng. Jaeyun chả dám nhìn thẳng vào mắt của anh khiến anh chút hờn dỗi. Anh bĩu môi trừng đôi mắt Bambi lên nhìn em.

"Sao cậu không nhìn tôi".

"...."

"Jaeyun không thương tôi....".

"Không, em có thương hyung mà, nhưng mà..".

"Nhưng mà sao?".

"Em....".

"Ngại sao?".

"vâng".

"..."

"..."

"Jaeyunie".

"Vâng?".

"Nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu thì sao".

"........Em".

"Tôi nghe đây".

"Anh thích em từ lúc nào?".

".....Lúc em mới học lớp 10".

Jaeyun như không tin vào tai mình nghe, mặt em đỏ như gấc. Em không thể ngờ rằng anh đã để ý lâu đến vậy. Riêng em thì cũng có chút tình cảm với anh nhưng có lẽ em không nhận ra vì em không muốn nhớ lại quá khứ ấy.

"Tôi thích Jaeyun lắm đó".

"Vâng".

"Thế cậu Sim đây có muốn làm người yêu tôi không".

"Em..em xin lỗi, em vẫn chưa muốn yêu".

"Không sao, tôi chờ được. Bắt đầu từ bây giờ, Lee Heeseung sẽ bám theo Sim Jaeyun đến khi nào em đồng ý".

"Nếu em khôn-".

"Shhh đừng nói nữa nhé, tôi chưa muốn con tim này vỡ tan đâu".

"..."

"Anh sẽ chờ đến ngày Sim Jaeyun đồng ý, chắc chắn là như vậy".

.

.

.

End chap 4.

.

ehe, cần góp ý gấp ạ.

tui chưa muốn drop truyện đâu nhưng mà bí ý tưởng rùii.

có chỗ nào sai sót xin các cao nhân ném đá thẳng tay ạ, để em biết em còn sửa:')

cíuu bé;O;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top