• 9 •

Trên đời này bất cứ ai cũng sẽ có một khao khát. Một thứ mà họ muốn nhưng chưa đủ để với tới, có những người vì nó mà đánh giá thấp bản thân để mãi là thứ chìm dưới đáy và ngắm nhìn khao khát chói loà đó trong vô vọng.

Thế mà...

Heeseung có mơ cũng không dám ngờ rằng...

Hắn đang nằm chung giường với Jaeyun, còn đang cùng em đắp chung một chăn.

Hắn căng thẳng đến mức lòng bàn tay cùng bàn chân đều thi nhau đổ mồ hôi, cặp kính trên mặt đã méo xệch đi nhưng vẫn không chịu cởi bỏ, hắn nằm thẳng tắp nghiêm người như pho tượng, dù chung chăn nhưng khoảng cách vẫn đủ xa để không chạm vào em.

-...

-...

- Lee Heeseung.

- Vâng!! Thầy đây!!!!

- Thầy bị cái gì vậy?

- Sa.. Sao cơ..?

Em nằm nhích qua chỗ hắn, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai lại.

- Thầy nằm như vầy trên cái giường đơn bé tí bộ muốn té lắm sao? Còn kéo căng cái chăn nên tạo khoảng trống cho không khí luồng vào lạnh quá này!

Em cau mày bực dọc càm ràm hắn, Heeseung nghe Jaeyun mắng xong, vội vã xin lỗi em rồi nằm nhích vào đủ để bản thân không bị té xuống sàn, dù vậy hắn vẫn cố giữ một ít khoảng cách.

- Bộ tôi bẩn lắm hay gì?

- Không hề!!! Làm gì có!! Người Jaeyun phảng phất mùi hương của thầy làm thầy muốn điên lên đi được thì làm gì có chuyện Jaeyun bẩn chứ??!!

Hắn như bị chọc trúng chỗ đau, một khắc liền vứt bỏ thể diện, tuôn lời tôn sùng em như thể em là ngọc quý, giây sau mới nhận thức được ngôn từ mình mới xổ ra hắn dùng cả hai tay thật nhanh bịt miệng bản thân lại. Mí mắt Jaeyun giật giật, hai bên mặt em âm thầm nóng lên nhưng vẫn rất muốn đá tên họ Lee biến thái này xuống đất. Heeseung nhận ra cái nhìn khinh bỉ toé lửa của em, giật mình xin lỗi em tới tấp.

Không gian sau đó vô cùng im lặng, im lặng đến mức Jaeyun đang nhắm mắt lim dim ngủ cũng có thể nghe thấy rõ nhịp đập vội vã của con tim trong lồng ngực Heeseung.

Em khẽ mở mắt rồi ngại ngùng nhích gần vào người hắn, bám vào bắp tay của Heeseung. Hắn vì thế mà giật mình, luống cuống lên hết cả.

- Thầy Lee... Thầy không có gối ôm sao?

- K..không, thầy không có thói quen ôm gối nên không mua...

- Nhưng tôi khác thầy, vậy nên thầy chịu khó làm gối ôm của tôi một đêm đi. Nếu tướng ngủ tôi có xấu thì cho tôi xin lỗi.

Giọng nhỏ của Jaeyun đều đều cất lên trong màn đêm bao trùm lấy căn phòng ấm áp tĩnh lặng, như âm radio êm tai nhẹ nhàng đưa những đứa trẻ vào mộng đẹp, Heeseung bị giọng nói mềm mỏng ấy thôi miên, hắn bình tĩnh hơn, rồi đồng ý với em vô điều kiện.

- Heeseung tim thầy đập ồn quá đi mất... - Sau khi ổn định được vài phút Jaeyun lại cất giọng nhưng đã pha chút ngái ngủ.

- Đ-Để thầy làm nó ngừng kê.. Ủa? Vậy tức là thầy phải tắt thở sao..?

Heeseung thành công chọc em bật cười, Jaeyun trêu hắn không biết Heeseung có thật sự là thầy giáo không mà lại khờ như vậy. Em dụi thêm vào người Heeseung, ép hắn phải đổi tư thế quay người đối diện sang với em để em được bao bọc trong lồng ngực của hắn.

Lúc Heeseung quay sang mắt kính của hắn bị cấn xuống gối nên kêu ra thành tiếng, em khẽ mở mắt ra xem thì thật sự hắn vẫn không chịu tháo kính ra. Jaeyun nhẹ nhàng đưa tay lên, khều gọng kính, tháo cặp thuỷ tinh dày cộm đó ra khỏi mặt Heeseung.

- Thầy cứ đeo kính hoài vậy? Thầy không thấy nó sẽ rất phiền phức khi hôn sao?

- ...

- Zzz..

- CÁI???!!!

Lúc Heeseung kịp tiếp thu hết câu nói, Jaeyun đã chìm vào giấc ngủ mất tiêu. Nếu không phải do em cún nhỏ họ Sim đang nằm trong lòng hắn, thì Lee Heeseung đã dãy đành đạch khắp nhà bởi câu hỏi sặc mùi tình thú của em rồi.

Hắn thật sự đã gồng hết sức để bản thân có thể bình tĩnh lại.

.

Jaeyun bảo tướng ngủ của em xấu đúng là nói dối. Cả đêm em nằm ôm lấy hắn rất ngoan, như là muốn tìm lấy hơi ấm nào đấy chứ không phải đơn giản là gối để ôm. Bởi vậy nên cả Heeseung cũng đã có một giấc ngủ rất ngon, rất ấm áp.

Thế mà lúc báo thức của hắn reo vang, đánh thức hắn từ trong cơn mê man ngọt ngào vô thực ấy tỉnh dậy, em cún nhỏ bên cạnh hắn đã không thấy đâu nữa. Heeseung nhìn chỗ trống bên giường mình hai giây, sau đó bật nhanh dậy theo phản xạ, hoảng hốt đi tìm em.

Xèo xèo... Âm thanh trong bếp khiến hắn phải đứng bất động với đôi mắt mở to tròn bất ngờ đến không nói thành lời.

Jaeyun đang đeo tạp dề, dáng vẻ vô cùng lúng túng vụng về chiên trứng.

- Aa!!

Tạch một tiếng, dầu nóng từ trong chảo bắn ra ngoài với tốc độ mà Jaeyun phản ứng không kịp, rất thành công đã đáp lên tay của em. Jaeyun theo bản năng hét toáng lên dù chỉ nóng một xíu rồi hết chứ không đến mức bỏng gì nặng nề, ấy thế mà vẫn có người vì tiếng la đó của em mà như phản xạ có điều kiện, rất nhanh đã chạy đến cạnh em, cầm tay em vạch ra xem chỗ vừa bị dầu nóng bắn phải.

- Có sao không? Trời đất sao em lại tự nhiên nấu ăn vậy?? Nhỡ lại tự làm thương bản thân thì sao???

Jaeyun hơi bất ngờ vì hắn đã dậy mà em nãy giờ không để ý, sau đó thì tắt lửa rồi dắt tay hắn ra khỏi phạm trù nấu ăn đã được bày trí rõ ràng trong bếp của em.

- Tôi nói thầy biết Lee Heeseung! Tôi là đang làm cơm trưa cho thầy! Và cho tôi nữa. Nên là thầy đừng hòng chen vào, đứng bên ngoài đi!

Heeseung tròn mắt bất ngờ, đứng chôn chân tại nơi em dắt hắn đến, trân trân nhìn em quay đi bật bếp lên rồi tiếp tục công việc của mình đang dang dở. Chú nai họ Lee đứng đó, với đôi má dần ửng đỏ lên cùng khoé môi không ngừng kéo cao hạnh phúc.

Hắn nhéo nhéo má của mình, để chắc chắn những chuyện xảy ra từ tối qua đến giờ không phải là mơ.

.

Jaeyun cùng Heeseung, một nhỏ đi học còn một lớn đi làm để dạy học cho người nhỏ. Bởi chung cư của hắn ở khá gần trường nên cứ đi bộ thôi cũng tới, nhưng nhà Jaeyun thì lại là biệt thự ở khu cách xa trường học nên hằng ngày em thường nhờ quản gia đưa đi, hôm nay đi bộ có chút không quen, nhất là còn đang đi cùng với thầy Lee Heeseung được biết bao cảm tình săn đón.

Gần đến trường thì em tách hắn ra coi như cả hai không quen không thân thiết, Heeseung cũng hiểu ý có lẽ em sẽ không muốn nói ra việc em và hắn đang ở chung nhà nên hắn cũng định bụng sẽ giấu cho em. Nghĩ đến trong cặp của mình còn đang để hộp cơm trưa em làm cho hắn, Heeseung trạng thái liền tốt lên, vào văn phòng giáo viên với tâm trạng khiến bất cứ giáo viên nữ nào cũng phải hỏi thăm.

Còn về Jaeyun em đến lớp lại nhận được một phen trầm trồ từ thằng bạn Jay Park cùng bàn. Dù muốn dù không em cũng phải kể cho nó nghe rằng hiện tại em thảm thế nào, khốn một cái huynh đệ suốt bao nhiêu năm chỉ tới được mức cười to vào mặt em hả hê, còn bày trò chọc ghẹo đống vết thương trên mặt giáo bá chưa từng để thằng nào đánh trúng. Jaeyun tức đến run người, nhưng hiện tại chỉ có thế nghiến răng nghiến lợi rủa rầy họ Park.

- Bố mày không chơi với thằng bạn như mày nữa!

Ấy thế mà chèo chống suốt năm tiết, Jaeyun mệt quá cũng đành ngồi tại lớp ăn trưa với nó. Lúc em lấy hộp cơm em làm hồi sáng ra khỏi cặp, Jay Park xém xíu bất ngờ phun nước nó đang uống ra ngoài, em hơi ngại vì bị nó chọc ở mảng này nên chỉ có thể đá nó một cái rồi mở hộp cơm ra ăn.

Trước giờ em chưa từng nấu ăn, nay lội xuống bếp học công thức cũng là để báo đáp cho Heeseung hắn ngày ngày đêm đêm nấu từng bữa, chăm từng giấc cho em.

May mà nhìn giao diện không đến nổi tồi.

Em nấu cơm rồi rắc rong biển đơn giản, ngăn khác thì đựng ít trứng chiên, ít mì xào.

Jaeyun gắp miếng trứng bỏ vào miệng, nhai được hai lần em lập tức muốn phun hết ra ngoài. Em nhìn hộp cơm do chính mình làm sắc mặt bắt đầu tím đi, Jaeyun hốt hoảng chạy xông ra khỏi lớp.

Ghé qua văn phòng giáo viên không thấy hắn đâu em liền biết nơi duy nhất hắn có thể đến, Jaeyun chạy thục mạng hết công suất để lên tới sân thượng. Em mở cửa tạo nên âm thanh chối tai cực kì to, giây sau hiện ra trước mắt em chính là Heeseung đang ngồi trên một cái ghế đá nhìn em bất ngờ.

Jaeyun đi đến chỗ hắn, vươn tay giật lấy hộp cơm.

- Jae-Jaeyun?! Sao em-

- Thầy có bị điên không??

Em ngắt đoạn lời hắn, nhìn hộp cơm đã vơi đi phân nửa mà sắc mặt em tệ hơn bao giờ hết. Heeseung bị em quát một tiếng không khỏi cứng họng, hắn khép nép nhìn em sợ hãi.

- Jaeyun à.. Th.. Thầy xin lỗi. Có gì em cứ từ từ bình tĩnh.. Thầy không dám làm trái lời em...

- Thầy không nhận ra vấn đề sao?

- Hả?

- Sao hộp cơm tệ như bãi nôn thế này cũng có thể ăn chứ??

Jaeyun bất mãn ngồi xụp xuống, một tay đưa lên đỡ trán ngao ngán, một tay cầm hộp cơm như muốn vứt nó xuống tầng một đến nơi.

Cơm em nấu bị khô, trứng thì vừa mặn vừa chát, mì bị làm cho bấy vị thì ngọt muốn tiểu đường.

- Nhưng.. Jaeyun em.. đ-đã dậy sớm nấu cho thầy... dù có tệ, thầy vẫn cảm nhận được vị công sức của em..

Heeseung nhỏ giọng, lúng túng gục khuôn mặt đang đỏ xuống sàn sân thượng, ngón trỏ theo thói quen đưa lên gãi gãi bên má.

- Thầy đúng là...

Jaeyun nhìn phản ứng của hắn, thở dài ngán ngẩm. Em nghĩ đến lại thấy mình quá đáng, em ở cùng nhà với hắn chưa quá ba ngày lại sống sung sướng như tiên, được một buổi sáng cố gắng xuống bếp nấu ít đồ báo đáp cũng làm không nên chuyện.

"... đúng là đồ vô dụng."

Trong kí ức chập chờn tồi tệ của em từng câu từng chữ vang lên như thể nhắc nhở. Em sinh ra đúng thật sự dành cho hai từ ngữ đó.

Nhất thời em vì ám ảnh từ quá khứ mà ấm ức đến rơi nước mắt.

Heeseung chưa kịp phản ứng Jaeyun đã lên tiếng bù lu bù loa:

- Nhưng... Thầy đã.. hic.. chăm sóc tôi. Tôi chỉ muốn.. làm cái gì đó để báo đáp thầy thôi. Nếu tôi vô dụng như vậy thầy có thể nào đừng quá quan tâm tôi không..?

Hắn đứng hình mất vài giây để nhận thức được cái vẻ chân thành đến đáng thương của em, Heeseung nhích đến chỗ Jaeyun, chần chừ một lúc rồi ôm em vào lòng, hắn vỗ về an ủi trên tấm lưng mảnh khảnh của Jaeyun, không nhịn được siết chặt vòng tay mình lại, bao nhiêu bảo vệ đều tuôn ra bọc lấy cơ thể nhỏ bé.

- Đứa nhỏ này, em như vầy, còn có thể bảo tôi không cần quan tâm em sao?

Jaeyun em không cần phải áy náy.

Vì hơn bất kì ai, những đứa trẻ thiếu thốn sự quan tâm sẽ luôn bồn chồn vì chưa quen được sự bảo bọc của ai đó.

Jaeyun bảo hắn đừng quá chăm sóc em, vì từ sâu trong kí ức chập chờn xám xịt lúc nhỏ, có lẽ em đã chịu nhiều tổn thương.

Và em nghĩ rằng mình không xứng đáng với tấm lòng của hắn.

Đúng không em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top