• 7 •
Tiếng báo thức đặc trưng vang lên mỗi buổi sáng quen thuộc của hắn, Heeseung theo thói quen vươn tay tắt báo thức nhưng đột nhiên đụng phải cái gì đó chặn tay hắn lại. Heeseung khẽ mở mi mắt, một quả đầu đen tuyền hiện ra trước mắt, khiến hắn xém chút bị doạ cho la toáng lên.
Heeseung bình tĩnh lại nhìn kĩ quả đầu đang đè lên ngực mình, sau đó hắn mới hoảng loạn nhận ra không ai khác chính là Jaeyun.
- Jae- Jae- JAEYUN??
Tiếng hét của hắn khiến em tỉnh giấc, Jaeyun cau mày dụi mắt chưa kịp nhấc đầu ngồi dậy Heeseung đã dùng cả hai tay ôm lấy hai bên má của em đỡ khuôn mặt đầy băng cá nhân của em lên. Jaeyun mở to đôi mắt còn buồn ngủ nhìn hắn thắc mắc, Heeseung thì lo lắng đến tím mặt.
- Sao em lại ở đây?? Đừng nói Jaeyun đã ngồi như vầy cả đêm nha!? Trên người còn không có một tấm chăn, em muốn đổ bệnh lắm rồi đúng không???
Hắn như đang hét vào mặt em, thiếu điều như muốn bế em lên rồi quăng em vào giường đắp chăn lại như chăm em bé. Jaeyun tặc lưỡi hất tay của hắn ra khỏi mặt mình, cau mày tỏ vẻ khó chịu, tay còn lại đưa lên bóp bóp vai giãn cơ.
- Thầy cứ làm quá, coi tôi là loại yếu đuối gì vậy chứ?
Jaeyun dứt lời liền đứng dậy nhưng một giây sau đó toàn bộ cử động của em đồng loạt dừng lại.
Có lẽ em đúng là mạnh miệng quá rồi.
Một đống vết thương hôm qua đến sáng nay thì bắt đầu bầm tím và trở đau, người thì nhức nhối từ trên xuống dưới, cơ bụng, cơ tay, cơ vai đồng loạt căng cơ cứng ngắc như búp bê... chưa hết, với cái tư thế ngồi suốt từ nửa đêm qua đến sáng không đổi một li thì cả người em dư sức 'tắm' trong cơn đau trần trụi của tê liệt.
Jaeyun gần như đứng không vững em theo bản năng đặt chân ra sau giữ trọng tâm, nhưng cả người mỏi nhừ lại hoàn hảo rơi trọn vào lồng ngực ấm áp của Heeseung.
- Coi kìa... Em mau vào phòng nghỉ đi, thầy sẽ xin phép cho em.
-...
Hắn xót xa nhìn em khiến Jaeyun phải ngại ngùng đánh mắt đi nơi khác không trả lời hắn, Heeseung chủ động vòng tay bế em lên theo kiểu công chúa rồi mang em vào phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt em lên giường, đắp chăn rồi rời đi bảo sẽ làm đồ ăn sáng.
Jaeyun nhìn bóng lưng vừa vội vã rời khỏi cánh cửa, đỏ mặt nghĩ đến hôm qua em vì mùi hương cùng hơi ấm dễ chịu của Heeseung mà ngủ quên trên người hắn lúc nào không hay.
- Ư... Xấu hổ chết đi được...
Jaeyun bấu lấy cái chăn, cố gắng vứt sự xấu hổ này ra sau đầu. Em nằm thư giãn cơ thể đau như phế này của mình, thấm thoát Heeseung cũng mở cửa vào dìu em dậy ăn sáng.
Đồng hồ điểm bảy giỡ rưỡi, Jaeyun ngồi trên bàn nhìn món ốp la thơm phức cùng màu sắc bắt mắt hài hoà mà bụng bỗng dưng cũng đánh trống theo.
- Mấy giờ thì thầy đi dạy ạ?
- Ưm.. Tám giờ.
- Ồ.
- Hôm nay thầy phải dạy liên tục nhiều lớp đến mười một giờ trưa mới có thể về, sau đó ba giờ chiều phải tiếp tục đi dạy phụ đạo cho khối mười hai.
- Ai... Ai hỏi mà thầy tự động khai chứ?
Jaeyun hơi giật mình, đột nhiên hỏi xong giờ đi làm của hắn em cũng phần nào nghĩ đến việc sẽ hỏi mấy giờ hắn về nhưng điều đó lại rất kì cục, dù sao em cũng đâu phải mấy bà nội trợ lúc nào cũng canh giờ đi giờ về của chồng mình chứ. Nhưng hắn không đánh mà tự khai như đọc được suy nghĩ nhỏ xíu trong đầu em khiến em không khỏi phải thót tim.
- T-thầy xin lỗi... Tại thầy nghĩ sẽ giúp ích cho việc sắp xếp lịch học thêm. Jaeyun xem thử khoảng sáu giờ chiều em có rảnh không? Lúc đó thầy về sẽ dạy kèm cho em.
Jaeyun thở phào nghĩ đúng là người thầy ngốc này của em sẽ luôn nghe theo mấy lúc em gắt gỏng mà chẳng có chút hoài nghi cái vẻ như vừa bị bắt bài của Jaeyun. Em suy nghĩ giờ giấc, sau đó gật đầu chấp nhận giờ học thêm hắn đưa ra. Dù sao vốn em luôn rảnh, bản thân giáo bá này trước cả khi học sút cũng chẳng học thêm ở bất kì đâu nên nếu đến chiều tối em có bảo em đi học thêm chính là mánh viện cớ trốn ba mẹ đi chơi giống mấy nhóc cấp hai cấp ba vẫn hay làm.
Xong bữa sáng, Jaeyun vẫn giành rửa chén nhưng Heeseung sẽ luôn sống chết ngăn em lại rồi tự thanh lý đống chén dĩa bẩn ấy. Em bức bối, rủa cho đống vết thương này lành thật mau để em không phải tiếp tục mang ơn hắn.
Heeseung thay đồ đi dạy đơn giản như thường ngày rồi tạm biệt Jaeyun. Em đứng ở cửa tiễn hắn, sau đó quay về phòng nằm trườn ra giường nghịch điện thoại. Cơ thể đau nhức ê ẩm vẫn là đau nhức ê ẩm nhưng vì vừa mới xong bữa sáng nên hiện tại em vô cùng tỉnh táo, muốn ngủ lại cũng không được. Jaeyun lăn qua lăn lại, chơi đến lúc điện thoại không còn cái gì để chơi nữa thì liền vứt sang một bên nằm nhìn trần nhà.
Em tốn thời gian vô bổ cho điện thoại như thế ấy vậy mà chỉ mới qua có một tiếng, hiện tại là chín giờ sáng. Jaeyun sắp chán đến chết rồi đây, không hiểu sao không có hắn thời gian trôi lại chậm như thế.
Jaeyun nghĩ nghĩ liền tung chăn ngồi dậy thay đồ đi mua sắm mặc cho từng thớ cơ trên cơ thể vẫn còn đang gào thét bảo em hãy cho chúng nghỉ ngơi.
Vì không thể vào nhà nên cả quần áo lẫn đồ dùng cá nhân em đều không có khi sống ở nhà Heeseung. Vậy nên Jaeyun quyết định tự đi mua ít đồ để tránh phải mang thêm ơn nghĩa từ hắn, cũng coi như là giết thời gian có ích một chút.
- Cứ lấy đồ thầy Lee mặc tạm vậy, mua mới về rồi trả thầy sau.
Em nghĩ nghĩ, rồi lục tủ đồ Heeseung để thay. Quần áo của hắn tuy tối giản nhưng vô cùng có phong cách, nhìn không quê mùa một chút nào, lượng đồ cũng không nhiều, nhưng đa số đều rất dễ phối với nhau nên cảm giác khi mặc rất khác biệt.
Jaeyun chọn một cái áo cổ lọ trắng để che đống vết thương còn lưu màu bầm tím trên cổ, bên ngoài khoác áo jean cùng với một cái quần tây màu be sáng.
Thoạt nhìn cách phối đồ trông rất giống kiểu bạn trai đi hẹn hò nhưng bởi size đồ của hắn lớn hơn của em một chút nên nhìn Jaeyun giống đang mặc đồ của bạn trai hơn.
Thầy giáo họ Lee của em đúng là có vóc dáng cáo ráo em mong ước mà.
Jaeyun rời khỏi nhà rồi bắt đầu đi sắm ít đồ cần thiết, bởi khối đau nhức trên cơ thể hơi bất tiện mà thấm thoát cũng đến giữa trưa. Em hổn hển tay xách đầy túi mở cửa trở về căn hộ của Heeseung, hắn ở trong nhà thấy em liền giật mình chạy nhanh đến đỡ giúp em ít đồ.
- Trời đất Jaeyun! T-t-thầy đã rất lo vì về nhà không thấy em đâu đó!
Jaeyun không trả lời hắn, mệt mỏi xách nốt mấy túi đồ còn trên tay mình tháo giày đi vào nhà ngồi nghỉ. Heeseung vội vã đi lấy nước cho em, Jaeyun nhận lấy liền uống sạch.
- Tôi đi mua ít đồ cần thiết để sống ở nhà thầy thôi, lo lắng làm gì.
Em dứt lời được một lúc nhưng Heeseung lại không có dấu hiệu trả lời, Jaeyun thắc mắc rồi quay đầu nhìn hắn. Heeseung vô cùng mất tự trọng để lộ cái vẻ đỏ mặt phồng má ngượng ngùng sau khi nghe câu "sống ở nhà" của hắn từ em. Jaeyun phát bực, em gông cổ lên mắng.
- Hừ... Nếu tôi mà không mệt thế này cũng nhào đến đánh thầy rồi!
Bình thường em muốn đá cũng dễ thôi, nhưng chân em đã bị thương còn phải đi vòng vòng khu mua sắm đến rã rời nên chẳng còn sức nữa. Hắn nghe đe doạ vậy mà vẫn vui vẻ, cười ngốc ra đó thay vì bực mình bởi bị em hỗn.
- Jaeyun đợi đến khi khoẻ rồi đá thầy sau cũng được.
- ... Bị doạ đánh mà còn hạnh phúc như vậy..?
Jaeyun nói không lên lời, em bất lực thả người xuống sofa thở dài ra.
- Tôi chịu thầy luôn rồi, đồ máu M biến thái kì cục.
Riết rồi, em mà lưu số hắn chắc đặt tên phải dài đến đầy chữ cái được giới hạn luôn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top