• 5 •
Heeseung vát bên cạnh một em cún, tay xách thêm rất nhiều túi đựng thuốc, đồ sát trùng, bông băng... Hắn mở được cửa nhà, liền vội vã một tay đỡ bụng, một tay nắm giữ lấy cánh tay của em đang choàng qua vai hắn, thật cẩn thận đưa em vào nhà.
Jaeyun tháo giày đặt chân vào nơi ở của Heeseung mùi hương dễ chịu của nước lau sàn liền xoa dịu em, hơn thế căn hộ hắn ở không phải quá rộng, đủ cho một người nhưng được sắp xếp và bày trí rất gọn gàng, em liền thầm lòng khen thầy Lee quả là một người nghiêm túc khuôn mẫu "con nhà người ta" trong mắt mấy thím hàng xóm.
Cả thân thể mỏi nhừ đau nhức của Jaeyun được hắn dìu đến sofa ở phòng khách, sau đó Heeseung chạy đôn chạy đáo lên kiếm những thứ cần thiết để sơ cứu vết thương cho em.
Lúc hắn quay lại chợt nhận ra bộ đồ em đang mặc còn bị bẩn kinh khủng hơn cả thế, nếu giờ băng bó xong rồi thì lát đi tắm sẽ rất phiền phức vậy nên Heeseung đã khuyên Jaeyun rằng em hãy đi tắm trước đi, em đồng ý thì hắn liền chạy đi chuẩn bị nước tắm cho em. Xong phần nước tắm thì chạy vào phòng lấy đồ ngủ, rồi quay về chỗ Jaeyun đang ngồi tiếp tục dìu em từng nhịp cà nhắc đi vào nhà tắm.
- E-e-em tự tắm có thật sự ổn không?
Heeseung lo lắng, nhìn sơ thương tích bên ngoài của Jaeyun cũng đủ thấy rõ được việc em cởi đồ cũng khó khăn.
- Tất nhiên là được! Thầy cứ làm quá, tôi chỉ bị đau nhức thôi chứ không có gãy xương!
- Nhưn-
- Được rồi tôi cần phải tắm thầy mau đi ra đi!
Jaeyun đánh gãy lời Heeseung còn đang cố cứng đầu với em, sau đó nhanh chóng đuổi hắn đi tắp lự. Sau khi hắn thật sự đóng cửa nhà tắm lại, Jaeyun mới thở phào ra một hơi sau đó bắt đầu quá trình tắm rửa có chút khó khăn của mình.
Lúc em xong xuôi chuyện thanh tẩy cơ thể mà bước ra cũng là lúc Heeseung phản ứng vội vã đứng dậy đi đến nhà tắm để dìu em quay lại sofa. Jaeyun yên vị ngồi xuống, quần áo của Heeseung khá rộng với em nên Jaeyun nhìn như muốn bơi trong bộ đồ vậy, cổ áo cũng vì vậy mà bị rũ thấp xuống, lộ cả mảng xương quai xanh xinh đẹp nhưng lại nhuốm đầy màu tím đỏ xấu xí khắp cả làn da trắng toát mềm mại của em.
Heeseung nhìn vào chúng càng lúc càng thấy chói mắt lòng cũng ngập tràn xót xa, trong một khắc Heeseung thật sự ngơ ra vì mải nghĩ tới khung cảnh hắn dần ba tên đó ra bã vì đã dám làm tổn thương em, trong đáy mắt vô thức ánh lên từng tia lửa giận.
- Thầy đơ ra đó làm gì? Nếu không thì để tôi tự làm cũng được.
Jaeyun để ý, ngước lên nhắc nhở hắn. Heeseung giật mình tỉnh táo lại, liền vội vã ngồi xuống bắt đầu băng bó cho em.
- A! Thầy nhẹ tay một chút.
- A..ơ.. t..thầy xin lỗi..
Heeseung căng thẳng thao tác nhẹ tay lại, cẩn thận chấm thuốc cho em, đến mức vẻ mặt của hắn nhăn nhó hết cả. Jaeyun mở mắt ra nhìn liền gặp phải biểu cảm tếu hài ấy của hắn, em nhịn không được liền bật cười ra thành tiếng. Heeseung dừng động tác, cứng đơ người tròn mắt nhìn em vô cùng thắc mắc, hắn hơi khó hiểu, còn hơi bối rối nữa.
- Thầy.. haha.. khó coi quá đi!
Em cười ngặt nghẽo, sau đó hắn cũng nhận ra có lẽ mình đã vô tình làm mặt mếu. Heeseung đỏ mặt ngượng ngùng, theo thói quen đưa tay lên gãi gãi mũi.
- Thôi được rồi Jaeyun à...
- Haha.. được được! Tôi không cười nữa, thầy tiếp tục đi!
Em cố gắng ngưng cơn buồn của mình xuống, sau đó ngồi lại để hắn tiếp tục chấm thuốc, nhưng cũng nhờ trận cười đó Jaeyun thả lòng với hắn hơn phần nào, em ngồi cũng thoải mái hơn. Heeseung nhận ra tâm trạng vui vẻ của em, cúi cúi đầu mím môi ngăn lại nụ cười hạnh phúc đang không ngừng cong lên của mình.
Sau một lúc cuối cùng cũng xong. Gương mặt xinh đẹp của Jaeyun, trên mũi, bên mép miệng, và cả ở má đều có đủ mấy miếng bông băng cá nhân chi chít. Em nhìn mặt của mình sau đó bật tiếng chê:
- Ặc.. giờ nhìn tôi giống giang hồ thật rồi này..
- Ủa? Thầy cứ nghĩ đó giờ em cố gắng hướng đến hình tượng đó chứ..?
Heeseung vừa dọn dẹp lại vừa trả lời em với giọng vô cùng dè chừng.
- Không hề nha! Tôi thích quậy phá tí để mấy tên báo con ở mấy trường khác rén thôi! Chứ kiểu mà bợm trợn đi ngoài đường lúc nào cũng lườm quýt người khác, còn đi bắt nạt và tống tiền lặt vặt mấy bạn mọt sách thì không có đâu!
Hắn có chút bất ngờ, gật gù tiếp thu cái "gu" em hướng đến sau đó phải bật ra câu nói chọc cười Jaeyun:
- Vậy em là báo lịch thiệp sao?
- Phụt! Hahahahaha coi như tôi thua thầy rồi.
Heeseung lại bị em cười cho đỏ mặt.
.
- Heeseung...
- Hả!! Thầy đây!!! Thầy tên là Heeseung đây!!
Jaeyun đang nằm lười trên ghế nghịch điện thoại, em đói quá nên gọi hắn một tiếng cầu cứu thì đột nhiên Heeseung hét toáng lên làm em giật hết cả mình.
- C-cái gì vậy? Hết hồn.
- A... T-t-thầy xin lỗi.. Tại... tại..
Jaeyun nghiêng đầu chờ hắn.
- Em gọi tên tôi.
Jaeyun tròn mắt, sau đó hơi đỏ mặt bởi cái vẻ e thẹn như thiếu nữ đang yêu của hắn. Jaeyun xù lông ngồi dậy ném cái gối em đang ôm vào người Heeseung.
- A A A A! Đồ buồn nôn kì cục!! Tôi đói rồi!!!
- T..Thầy đi nấu ăn liền đây!!
Heeseung vội vã đứng dậy trả gối lại cho em, Jaeyun nhận lấy rồi tiếp tục ôm, ngồi phồng má hậm hực còn hắn thì lâng lâng vui vẻ vào bếp nấu ăn. Gì chứ, dù sao cũng là thầy trò, em lúc nào cũng gọi hắn hai tiếng thầy Lee cứng nhắc, ban nãy Heeseung còn đang suy nghĩ sẽ ra sao nếu em gọi tên hắn thì Jaeyun ngoài đời lại cất tiếng nhẹ nhàng có chút làm nũng như cún nhỏ đáng yêu đang dụi vào lòng chủ khiến tim hắn như muốn nổ tung đến nơi. Heeseung vừa nhận được "tiền công" liền chui vào bếp nấu cơm cho em ăn.
Hắn nấu mấy món đơn giản, canh rong biển, một dĩa kim chi với cơm chiên. Jaeyun ngồi xuống, nhìn bàn ăn, mùi hương từ cơm chiên bốc lên vô cùng hài hoà, kích thích thẳng vào cái bụng đói rồn rột của em. Jaeyun muốn ăn ngay nhưng Heeseung còn đang dọn dẹp đống rác lộn xộn trong bếp nên vẫn chưa vào bàn ăn. Sau đó rất nhanh Heeseung đã quay lại, hắn cởi bỏ tạp dề, rồi mời em ăn cơm. Jaeyun cũng nhấc muỗng, múc một thìa đầy rồi bỏ vào miệng, nhai được hai lần em tròn mắt bất ngờ bởi mùi vị vừa thanh vừa đậm của cơm.
Mắt em sáng lên, long lanh như hàng ngàn vì sao, Heeseung cũng bất ngờ bởi chúng, một hình tượng mà Jaeyun chưa từng để nó thoát ra ngoài, giờ đây em ở trước mặt, ăn đồ ăn hắn nấu và cười những nụ cười thật tươi.
- A.. Muốn khóc quá đi...
Heeseung cảm động đến nổi hắn không động nổi cái thìa trong tay, miệng hắn bật ra câu nói mà đến Jaeyun cũng phải hết hồn.
- Đồ mít ướt kì cục, thầy mau ăn đi! Mấy đồ thầy nấu ngon chết đi được.
Kiểu khen có một không hai.
Nói xong gò má em có chút hồng, dù sao thì em luôn miệng chửi rủa hắn nên việc khen Heeseung có chút ngại. Nhưng mà em cũng đâu phải đồ bội bạc, ngon thì khen thôi.
Heeseung vậy mà có thể vui vẻ lên rồi cùng em ăn tối. Xong bữa Jaeyun đòi rửa chén, nhưng tay em ban nãy bị chúng dẫm lên vài lần nên hiện cũng đầy vết thương và tất nhiên Heeseung nhất quyết không cho em rửa.
- Thầy ngang ngược quá! Một tay tôi cũng rửa được!! - Jaeyun hùng hổ tuyên bố.
- T-tội chén nhà thầy em ơi...
- Hả?
- N-nhỡ em làm bể thì sao..? Lương thầy chưa đến gần kì nhận đâu...
- ...
Em cún ngoan ngoãn quay về sofa ngồi ngốc nhìn cái tên giáo viên điển trai, chu đáo, biết làm việc nhà, hoàn hảo từ trên xuống dưới nhưng lại đi thích một đứa như em rồi chăm em hết mực kia rửa đống chén mới dùng bữa xong.
Jaeyun nghĩ nghĩ, lại quay đầu đi cau mày phồng má thì thầm một mình.
- ... Em làm gì hậu đậu đến mức đấy chứ đồ kì cục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top