• 37 •

Seojin đứng từ ban công nhìn về phía hai thân ảnh đang ôm lấy nhau dưới kia bờ biển, cảm giác lòng mình nhẹ tênh đến thanh thản, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng luôn đè trên vai mình bấy lâu.

Trời ạ... Nhìn họ hạnh phúc như vừa tìm lại được nguồn sống khiến cả Seojin cũng vui lây, nhẹ nhõm cực kì, chỉ muốn đứng đây tận hưởng cái khung cảnh trùng phùng lãng mạn mà suốt bấy lâu họ xa cách đã tìm về được.

Đôi mắt cô long lanh, nhoẻn miệng cười thật mãn nguyện. Heeseung luôn toát lên vẻ khó hiểu và khép kín, nhưng khi ở bên cạnh Jaeyun hắn lại thành thật đến đau lòng, dáng vẻ của hắn khắc khoải như thể sẽ nguyện tình mang cả thế giới đến cho em. Nhìn Heeseung như vậy cô lại thấy vui, muốn được chúc phúc cho tình yêu của họ mà cô luôn ngưỡng mộ.

- Seojin à!

Cô có chút giật mình, quay đầu ra sau nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra.

- B... Bác gái?!

- Ừ là ta, con sao lại ngạc nhiên như vậy chứ? Ta có việc ghé ngang qua đây nên vào thăm hai đứa một chút, Heeseung đâu rồi con?

- A.. Anh ấy..

Seojin chần chừ liếc mắt xuống phía dưới kia rồi lại nhìn về mẹ Lee đang từ từ tiến đến ban công nơi cô đứng, bà vẫn nở nụ cười hiền hậu, không mảy may để tâm đến dáng vẻ bối rối, khó xử của Seojin.

- Hửm? Con sao vậy?

Bà khúc khích tiến đến đứng cạnh cô, sắc mặt Seojin tím lại khi vừa tưởng tượng được kết cục gì khi mẹ hắn nhìn được chuyện đang xảy ra dưới kia.

"Thôi rồi.. Heeseung, em xin lỗi anh."

Ngăn cản thế nào cô cũng không thể làm quá lộ liễu, mẹ Lee nhìn khung cảnh ngoài kia biển đêm, thốt lên cảm thán.

- Chà, trăng đêm nay đẹp thật nhỉ? Heeseung thật biết lựa chỗ mà hahaha!

Rồi, tầm mắt mẹ Lee rơi đến hai thân ảnh đang ôm quấn lấy nhau bên dưới bờ cát trắng, bà khựng lại, tròng mắt đen lay láy mở trợn ra, mặt tối sầm đi. Tim Seojin thót lên, theo bản năng đưa một tay lên che trước miệng lại, hòng giấu đi sợ hãi vươn trên khuôn mặt thanh tú. Câu duy nhất chạy qua não bộ Seojin lúc này khi trông thấy dáng vẻ tức giận đến mạch máu trên khuôn mặt đã có vết thời gian lộ rõ ra chỉ có: Đây là ánh mắt của người đang nhìn đứa con máu mủ ruột rà của mình hay sao?

Tàn nhẫn đến mức như thể bà sẵn sàng bóp chết hắn.

Nhìn hắn như nỗi ô nhục mà bà không bao giờ tin mình đã đẻ hắn ra.

Mẹ Lee giữ nét mặt đó còn cộng thêm một cái nghiến răng, nhanh chóng xoay người rời khỏi, Seojin liền biết mục đích của bà định làm gì, cô hốt hoảng đuổi theo ngăn bà lại.

- Bác.. Bác Lee!! Chuyện đó.. Xin bác đừng làm vậy!!

Mẹ Lee dừng lại bởi cái níu của cô, im lặng một chút rồi bà quay về nhìn Seojin, trên mặt còn nở được một nụ cười như chả có chút tức giận nào, nhưng lại khiến Seojin lạnh đến tốc gáy.

- Trời ạ, con sao lại như vậy? Ta đi giáo huấn nó thôi, haha thật xấu hổ quá đã để con nhìn thấy. Seojin đừng lo, và con cứ gọi ta là mẹ, nhé?

Bàn tay đặt lên má Seojin xoa xoa như đang trấn an lại càng khiến cô thêm sợ, cả người đều cứng đờ ra cả, tay cô đang giữ lấy cổ tay bà cũng bất giác buông ra.

Hoàn toàn chẳng có chút hơi ấm nào.

Bà rời đi, chân cô bủn rủn muốn quỵ xuống, đơ trân cả người ra một lúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đuổi theo.

Lúc cô đặt chân ra được bãi biển đã trông thấy mẹ Lee đứng đằng sau họ từ lúc nào, Seojin đi đến câu nói lạnh tanh không chút ý vị vừa vặn cất lên, cứa thẳng vào tất cả những người nghe thấy nó đều phải run rẩy sợ hãi.

- Mày đang làm cái quái gì vậy, Lee Heeseung?

- M... Mẹ..

Hắn quay ra sau vẻ mặt hạnh phúc ban nãy tắt ngóm, đến cả dáng vẻ luôn điềm đạm bình tĩnh hằng ngày cũng chẳng giữ nổi nữa, bất chợt trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh, đôi tay đang ôm lấy em cũng run rẩy hơi bấu vào lưng áo Jaeyun. Em chưa từng thấy hắn toát ra đầy vẻ sợ hãi như này bao giờ liền nhận ra tình huống lúc này cực kì căng thẳng, trong lòng em cũng dậy sóng một cảm giác cực kì bất an, Jaeyun hơi nhổm dậy hòng thoát khỏi lồng ngực hắn nhưng lại bị Heeseung giữ chặt lại, hắn còn ghì thấp vai xuống như muốn đem em giấu đi trong lòng.

- Tao hỏi mày, mày đang làm cái gì?

- C... Con..

Lại là cái tông giọng này, thoạt nghe thì chẳng có chút tức giận nào phát ra nhưng đối với hắn nó lạnh lẽo, tàn nhẫn và đay nghiến đến tận sâu bên trong xương tuỷ hắn. Nỗi ám ảnh của một Lee Heeseung ở tuổi tâm sinh lý đang phát triển, đến giờ vẫn siết chặt lấy hắn thứ cảm giác ngột ngạt, nghẹn ứ, tuyệt vọng đến cùng cực. Muốn gào lên chống lại cái nỗi đe doạ toát ra từ người mẹ trước mắt, nhưng đôi chân mất cảm giác không tài nào gồng gánh nổi.

Cuối cùng thì... Hắn vẫn chẳng thể thoát ra khỏi.

Tròng mắt Heeseung tối đen lại, một chút ánh sáng cũng chẳng còn vươn trong mặt gương vừa được chữa lành kia nữa, như thể một cái xác không hồn. Seojin thấy rõ sắc mặt của hắn, xót xa dồn hết can đảm níu tay mẹ Lee lại.

- Bác gái à... Xin bác, Heeseung anh ấy-

- Seojin à, trời ơi đứa nhỏ này, ta đã bảo con hãy cứ gọi ta là mẹ hửm? Mùa xuân năm sau hai đứa cũng sẽ kết hôn, ta đều là người một nhà cả rồi!

Seojin tiếp tục trở về trạng thái câm nín. Bà lại cười với cô, một nụ cười vô hồn, bao quanh nó là cả luồng khí đặc mù lạnh lẽo. Toàn thân cô trì hoãn hoạt động, chợt cứng đờ như tẩy não.

- Còn mày, khôn hồn thế nào thì mau đứng lên, buông cậu ta ra.

"Buông cậu ta ra."

Lại là câu nói này, thứ đã khiến hắn phải tự mình từ chối tất cả những rung động trong sáng thời trung học chỉ vì hắn không muốn liên luỵ đến những người hắn đã từng đem lòng đơn phương.

"Buông cậu ta ra, nếu không muốn sau đó người nhận về cái kết đắng là chính cậu ta."

Cả ý nghĩa của một câu ra lệnh ngắn gọn luôn trải sẵn trong đầu Heeseung như vậy và hắn không muốn quỷ dữ kia động đến em. Rồi cuối cùng sẽ chỉ có mình hắn càng bị trói chặt trong cái bóng tối đó...

Vì sự an toàn của em, của Jaeyun.

Đôi tay Heeseung từ từ buông xuống khỏi tấm lưng Jaeyun, em tái mặt nhìn thấy hắn rời đi như con rối đang bị giật dây, cảm giác kinh hoàng đến mức điếng người. Thứ khí tức toả ra từ người phụ nữ trung niên cao quý kia, đang chi phối tất cả hành động của những người đang ở trong câu chuyện này đi đến kết cuộc mà bà ta đã biên soạn nên.

- Ta về thôi.

Bà khoát lấy tay Seojin, cười vui vẻ kéo cô về như chẳng có chuyện gì sau khi đã bắt được Heeseung trả về chỗ cũ mà bổn phận của hắn nên thực hiện. Hắn đi đằng sau lưng hai người phụ nữ, ngoan ngoãn như cái xác biết đi đang nghe lời chủ nhân mà nó phục tùng.

Suốt cả sự việc, bà ta không hề đoái hoài tới Jaeyun, coi em nhỏ bé chẳng đáng bỏ vào mắt, như một hạt cát trong triệu hạt cát dưới chân.

Tim em thắt lại, đến nay mới có thể nhìn rõ được thứ bấy lâu đã khiến hắn luôn mang vẻ buồn bã, bất lực đến tuyệt vọng như thầm cầu xin ai đó đến cứu hắn.

.

Jaeyun trở về, thoáng chốc thì khoảnh khắc quyết định cho tương lai bước ra đời sau này của em cũng đã đến, kì thi đại học. Sau khi sắp xếp các ưu tiên, sở thích và mong muốn của mình, em quyết định học kinh doanh.

Jaeyun muốn tự mở cho mình một quán cà phê.

Em dành thời gian off làm thêm cho ôn thi, thành tích của em lại trên đà tiến bộ hơn bao giờ hết. Vốn từ nhỏ Jaeyun rất thông minh, dù có lêu lỏng chỉ cần em quyết tâm học chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp thành tích của biết bao nhiêu người.

Kì thi vừa kết thúc khoảng hai ngày thì tuyết đầu mùa rơi. Năm nay rơi sớm hơn những năm trước, em tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau khi thi lại có thể nhận được mùa đông tuyết trắng đẹp đẽ như thế này, dưới những con phố đã bắt đầu ngập tràn không khí cận giáng sinh, Jaeyun thả tâm trạng mình đi theo đó.

Dư âm của người mẹ tàn nhẫn đó đến giờ vẫn vươn trong tim Jaeyun cảm giác ớn lạnh mỗi khi nhớ về.

Liệu trái tim con người còn có thể băng giá đến đâu, khi người mẹ ấy còn chẳng xứng với cái danh "người mẹ"?

Ép buộc, chi phối, điều khiển cả cuộc đời, đóng khung nó vào trong hộp xiếc nhỏ được bà thủ công làm nên, mặc cho con mình chẳng hạnh phúc bà vẫn dứt khoát thực hiện chẳng tì vết. Và chẳng có ai đủ can đảm đứng lên ngăn cản bà.

.
.
.

- Hắt xì! Lạnh quá đi...

- Cậu cảm hả Jaeyun?

Em đứng ở quầy thu ngân dù quán đã bật sưởi cũng như đổi đồng phục mùa đông cho nhân viên vẫn chẳng thể nào chống chọi lại được cái nhiệt độ âm lạnh buốt của Seoul lúc bấy giờ vào tháng hai. Sau tết, em bắt đầu đi làm trở lại ở cà phê trong khi chờ kết quả thi đại học được gửi tới sau lễ tốt nghiệp vừa qua, tuyết cũng đã ngừng rơi nhưng lạnh thì vẫn cứ lạnh, trời âm u vẫn là âm u.

- Dạo này không có nắng nên dễ đổ bệnh lắm nhỉ? Cậu cẩn thận một chút.

- Ừ, cảm ơn ý tốt của cậu.

Bạn pha chế làm cùng quán cà phê với em rất tốt, luôn sôi nổi và quan tâm đến mọi người như vậy. Quán hôm nay như thế mà lại đông khách, mãi đến lúc tối muộn gần tan ca mới vơi đi hẳn, em đứng kiểm tra lại doanh thu hôm nay rồi ghi chép vào gửi cho chủ quán, tập trung đến quên mình quên cả xung quanh thì chợt tiếng cửa kêu to lên vì vừa bị xông vào khá mạnh.

Jaeyun giật mình bởi tiếng động, vội vã ngước lên xem thử.

- Ô! Jaeyun! Là em này! Em vẫn còn làm ở đây sao?

- C... Chị Seojin?!

Em bất ngờ, nhìn nét mặt rạng rỡ khi vừa trông thấy Jaeyun như vớ được cái phao cứu sinh giữa lúc đang ngộp thở trên mặt biển mênh mông của Seojin mà em không khỏi trải hàng ngàn thắc mắc trong đầu.

- Haha... Đợt giữa đông chị chẳng thấy em làm nữa nên cứ tưởng em nghỉ làm rồi.

- À, em off thi đại học ạ.

- !

- ..?

Sắc mặt kinh ngạc của cô nhanh chóng đổi lại thành cái thở phào nhẹ nhõm. - Ra là vậy, đúng nhỉ Jaeyun đã gần lên đại học rồi.

- Cũng chưa chắc em có đậu hay không đâu.

Cô lắc đầu. - Từ lúc gặp em, chị chắc chắn em là một đứa trẻ thông minh.

Rồi Seojin cười khúc khích, nó khiến Jaeyun có chút vui vẻ cũng chợt nhoẻn miệng phì cười. Cô gọi cà phê, trông có vẻ như là vừa làm việc hay đi tiếp đối tác về, Seojin vận nguyên bộ blazer công sở, vẫn nhã nhặn xinh đẹp như khi nào. Trong lúc cô ngồi ghế ở trước quầy thu ngân đợi cà phê làm xong, cả hai im lặng không nói câu nào, Jaeyun phải trằn trọc một đỗi mới lấy hết dũng khí cất tiếng.

- Chúc.. mừng anh chị đã kết hôn ạ.

Seojin sững ra, nhìn chằm chằm vào em, rồi chống tay xuống bàn tựa mặt của mình lên đó.

- Em còn thích Heeseung không?

- ...

Jaeyun không trả lời, nhưng cái vẻ hơi thót lên rồi lãng tránh của em đã trả lời thay cho cô biết. Seojin lại khúc khích, nhích gần tới chỗ em đang đứng một chút rồi nhỏ giọng vấn:

- Chủ nhật này em giao cà phê đến nhà số X khu X cho chị được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top