• 36 •
Chân Heeseung, chân hắn, nó tự di chuyển. Ngay trước cả khi bản thân hắn nhận ra, mình đã bật ghế đứng dậy, đã nhanh chóng lao đi không màng đến cơn say, đến nỗi đau luôn ứ nghẹn trong lồng ngực sáo rỗng.
Đằng sau hắn vẫn nghe thấy tiếng gọi của Seojin nhưng chẳng rõ bằng âm thì thầm của lý trí cứ vang vọng bên tai, nó bảo hắn chỉ nhìn lầm thôi và trách móc bản thân Heeseung đã chấp nhận buông xuống thì hắn không thể tiếp tục nâng nó lên rồi tự chính mình lại sẩy chân như vậy mãi.
Nhưng mà hắn nào có chịu nghe.
Bóng lưng đó, là thứ hắn đã khắc ghi sâu sắc trong lồng ngực nên hình một vết sẹo đỏ tím chẳng bao giờ phai. Bóng lưng đó, là ngọn đuốc duy nhất có thể thắp sáng con tim hắn dẫu cho đã nguội lạnh, là thứ làm tâm can hắn điên đảo đến mức dù có đánh mất trí nhớ cũng chẳng thể buộc hắn quên đi em.
Hắn tin chính tình cảm của mình sẽ không dễ dàng nhầm lẫn bóng hình đó với bất kì ai khác trên đời.
Đêm xuống, bên ngoài bờ biển gió lại càng thêm lạnh, hơi thở của Heeseung đã đọng thành lớp khói mờ ảo tung ra trước mắt cản lấp tầm nhìn của hắn.
Mờ mờ, ảo ảo, rồi dần rõ lại.
Đôi chân trần của hắn phải tới lúc chạm đến những mảnh sò nhỏ lấp ló dưới nền cát mềm cạ lên vết trầy bị nền đường cào trạch dưới lòng bàn chân mới nhận ra mình đang đối diện với hiện thực, rằng mình đã đứng đằng sau bóng lưng quen thuộc kia từ khi nào.
Gió đông sượt qua kéo cho tà áo măng tô quá cỡ so với thân thể bé con gầy ốm của em được đà tung bay, đu đưa với chiếc khăn choàng được quàng lên cổ, cùng mái tóc đen mượt mềm mại, cùng với cây, với những chiếc lá còn sót lại trên cành dương dọc bờ biển.
Giờ, hắn nên làm gì đây?
Người hắn nhớ nhung ngày đêm cũng đã ở trước mắt, bóng lưng hắn khao khát được ôm lấy cũng đã bày trọn vẻ cô đơn kia ra rồi...
Vậy mà sao ngay cả cái tên hắn muốn bật ra khỏi miệng nhất vẫn còn câm ứ trong cổ họng, chẳng thể cất nên thành lời?
Hắn tuyệt vọng, ngay cả khi đã nhìn thấy ánh sáng của hắn trước mắt.
Ánh hào quang còn chói loà hơn mặt trời, còn xinh đẹp hơn cả mặt trăng.
Hắn nhìn chiếc gáy trắng nõn có phần tái đi của em, bên cánh mũi đang dần cay lên ngửi được mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của Jaeyun và cả mùi xả vải từ chiếc áo của hắn đang cùng phả vào làn gió thật đồng điệu, như một liều an thần đánh cho tâm trí hắn tỉnh táo lại, chẳng chìm chi vào cơn ão não luôn bủa vây bản tính hèn hạ của mình nữa.
A... Hắn lại muốn nhìn thấy nụ cười của em.
Bỗng chốc nhớ lại khiến cho hắn muốn khóc, ậng nước ứ đọng trên khoé mi chỉ chực chờ cái nháy mắt của hắn liền rơi xuống thành dòng, đột nhiên hắn vô cùng mạnh mẽ nhớ lại, cảm giác được yêu em nó bình dị và ấm áp đến nhường nào...
- Jaeyun à!
Âm thanh lại một lần nữa đến với hắn, cái tên mà Heeseung luôn tự mình gào thét một cách vô vọng trong những cơn ác mộng chóng vánh cứ nuốt chửng hắn vào nửa đêm đến tờ mờ sáng như thể hắn luôn cố với tới thứ hi vọng xa vời mong manh một cái chạm liền có thể tan thành trăm mảnh.
Heeseung thương nhớ đứa nhỏ này đến nhường nào...
Hắn cứ ngỡ tim hắn phải vỡ tung ra bởi khung cảnh em từ từ quay lại nhìn hắn. Vẫn là đôi mắt trong trẻo như mặt gương, vẫn là cái hào quang mà chỉ có mình em hiện hữu trong đôi mắt si tình của hắn mới có, vẫn là hơi thở thiếu niên còn thơm mùi giấy sách sạch sẽ của nam sinh cấp ba, có điều ánh dương của hắn lại có chút úa tàn. Heeseung chua xót nhìn đôi mắt em mở to ra ngạc nhiên nhìn hắn như thể chuyện đang diễn ra chỉ là một cơn mơ chợp hiện rồi sẽ chợp tắt, đang từ từ ngấn lệ nặng chực trào khoé mi. Bờ vai gầy gò của em bất chợt run rẩy, cả cơ thể như chìm vào sâu trong cái măng tô màu nâu sẫm, theo bản năng Jaeyun chùn bước lùi về sau thật e ngại.
Heeseung cứ bước tới Jaeyun lại lùi về một bước, vẻ mặt em như đang rất kinh hãi, nhưng lại chẳng toát lên chút vẻ xa cách nào. Đế giày em chạm xuống mặt cát vẫn đang được sóng biển đều đặn vỗ về, hắn sợ em sẩy chân liền đạp bước lao đến bắt lấy cổ tay em kéo ngược vào trong.
Hai người té oạch xuống nền cát trắng mịn đằng sau, cả người Jaeyun hoàn hảo được Heeseung ôm trọn lấy, mái tóc mềm mại đã thấm đẫm vị lạnh thời tiết giữa đêm đông cọ vào lồng ngực hắn, thân nhiệt cả hai một lần nữa đan lấy nhau, sưởi ấm cho bên tấm lòng còn dang dở.
Ngay lập tức nhịp tim bên trong khoảng trống lạnh lẽo kia của hắn từ từ được vá lại, bơm vào đấy thứ sức sống mà hắn đã từ bỏ việc níu giữ từ lâu.
Rõ ràng lần cuối được ôm lấy em chẳng phải cách đây vạn trùng vạn kiếp, vậy mà Heeseung lại xúc động như thể hắn vừa chết đi rồi sống dậy lần nữa, hắn vòng tay siết chặt cái ôm, bàn tay to lớn đỡ lấy mái tóc mềm mại của Jaeyun, gục đầu xuống bả vai đã ốm đi mấy phần của em. Người hắn run lên, có vẻ đang kiềm chế ngăn cho mình không khóc.
- Thầy say rồi.
- Ừ...
- Nên hành động này chỉ là nhất thời thôi sao? Thầy đã bỏ đi trước. - Jaeyun ở trong lồng ngực hắn, rất bình tĩnh giữ vững tông giọng chẳng lạnh chẳng nóng của mình.
- Không phải...
Heeseung lắc lắc đầu, nheo chặt đôi mắt đang dần mất kiểm soát của mình, hắn không muốn khóc nhưng lại muốn khóc đến lạ, từng lời Jaeyun nói không mang chút trách móc nào như thể em đã hoàn toàn buông được rồi, nên càng làm hắn đau lòng hơn. Tâm can đang cồn cào của Heeseung chỉ biết ú ớ mấy từ ngữ chẳng nêu rõ một ý nghĩa, vòng tay thì cứ vô thức siết chặt lấy người trong lòng như thể hắn sợ mất cảnh giác một chút thôi em cũng sẽ biến mất, sẽ hoá thành bươm bướm bay đi khỏi giấc mộng tàn của hắn.
- Tôi đã biết bao nhiêu lần mượn cơn say để làm động lực.. Jaeyun, xin lỗi em... Là do tôi quá hèn hạ...
Hắn chẳng bao giờ thoát khỏi cái nhìn lạnh lùng của mẹ, chưa một lần nào cảm nhận được tình yêu ruột rà tồn tại trong nét mặt tối sầm đã luôn ám mù lấy tâm trí luôn run rẩy, sợ hãi của hắn. Thực chất, Heeseung vẫn luôn lấy đó làm cái cớ để bao chữa cho tất thảy sự yếu đuối của mình.
Giờ phút này, hắn hối hận. Càng muốn giữ chặt em hơn bao giờ hết.
Cả về Jaeyun, em vốn luôn chìm trong mông lung suốt mớ ngày qua, nay lại vô tình nhặt được con tim mình ở đâu đó trên người hắn vào đêm đông ngẫu nhiên lại muốn ra biển để chữa lành. Em tin đây là một giấc mơ, lại không muốn nó chỉ là một giấc mơ.
Cái ôm, hơi ấm, vòng tay to lớn, mùi hương quen thuộc, giọng nói trầm bổng êm tai, cả nhịp tim trong lồng ngực mà em đang tựa vào... Mọi thứ đều đồng điệu mách em nghe, về thứ tình cảm chân thật mãnh liệt của hắn.
Đôi mắt tưởng chừng đã đau đến cạn khô chai sạn, nay lại một lần nữa vượt khỏi tầm kiểm soát của em, Jaeyun cảm nhận được con ngươi mình ẩm ướt, sóng mũi dần cay xè lên khó chịu. A... Em lại khóc rồi. Đụng tới hắn em không thể dừng để bản thân biến thành kẻ ngốc mít ướt, Heeseung cứ ở trong tầm mắt lại khiến em nhung nhớ về hơi ấm đã từng mang cho em cảm giác an toàn, về những kỉ niệm mà Jaeyun luôn trân quý, về những khi ấm ức buồn bã rằng bản thân chẳng thể giữ hắn lại.
- Vậy... đây chắc chắn không phải là mơ đúng không?
- Đúng vậy.
- Thứ đang đập bên tai em đây chắc chắn không phải là giả đúng không?
- Là thứ chỉ dành cho mình em.
- Ư... Hức..
Rồi Jaeyun vỡ oà. Em vòng tay ra sau rút ngắn khoảng cách hơi ấm còn đang dãn ra giữa em và hắn, khóc nấc lên trong lòng người lớn hơn.
- Quà chia tay cái gì chứ... Hức.. Ngu ngốc quá đi.. Thầy nghĩ với mỗi cái áo này mà có thể chuộc lại mọi mất mát hay sao?? Em tức lắm... ư.. Ấm ức lắm chứ.. Nhưng làm sao em có thể... hư ức.. làm sao có thể..
Jaeyun có chút mất bình tĩnh, em nghẹn đến khó thở liên tục đánh vào lưng hắn. Heeseung vẫn giữa chặt cái ôm, xoa xoa tấm lưng để trấn an em.
- Em chẳng biết làm gì ngoài giữ khư khư nó như kẻ ngốc.. Thầy có biết mỗi khi ngửi được mùi hương em lại dằn vặt, lại khổ sở đến mức nào không..?
Jaeyun vẫn còn nhớ, em chẳng dám mang cái áo ra ngoài. Mỗi khi tan ca hay trải qua một ngày học hành mệt mỏi, thứ em trở về và ôm lấy đầu tiên chính là chiếc áo đang từ từ nhạt đi mùi hương của chủ nhân nó. Cảm giác tủi thân bất lực đó em vẫn còn nhớ rất rõ, trong đầu chỉ toàn gào thét muốn kéo hắn về bên em, muốn được hắn lại ôm em vào lòng... Vậy nên khi Jaeyun chắc rằng hương thơm đấy chẳng còn vươn lại được bao nhiêu nữa, em mới khoác nó lên, được cảm nhận thứ hơi ấm ít ỏi bên trong lớp áo dày và mang nó đến nơi mà em muốn giải thoát mọi thứ nặng nề của mình.
Và em lại gặp hắn, người mà em đã quyết tâm từ bỏ rồi mới đặt chân đến đây, lại kéo em một lần nữa vào lồng ngực hắn. Làm em lại dậy lên thứ cảm giác muốn được yêu thương, muốn được giữ lấy.
Jaeyun thoát khỏi cái ôm của hắn, đôi mắt trong trẻo như mặt gương đang ngấn lệ giương thẳng vào tình cảm bên trong đôi ngươi của hắn. - Em.. ích kỷ quá phải không?
Heeseung lắc đầu. - Cả thầy cũng vậy mà.
- Đến chịu thầy luôn đấy.
Jaeyun phì cười, khuôn mặt xinh đẹp lại toả sáng trước mắt hắn với thứ hào quang lung linh nhất. Hắn yêu đứa nhỏ này, đến giờ em vẫn làm con tim hắn rung động như thể vừa trúng tiếng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Heeseung mừng rỡ, nước mắt hắn tuôn thành dòng, không ngăn được thứ hạnh phúc đang dâng đầy trong trái tim mình.
- Em cười rồi...
Hắn đỡ lấy bên mặt em, đưa ngón tay cái quệt đi vệt nước mắt còn chưa khô hết, thật dịu dàng nâng niu ánh sáng nhỏ trong lòng. Đầu Heeseung nghiêng nhẹ sang từ từ cúi xuống, đôi mắt cũng dần díu lại thả thứ cảm xúc mình mênh mang xung quanh bầu không khí lãng mạn của cả hai. Jaeyun em cũng chạm đến mong muốn của mình, phối hợp cùng hắn trao môi hôn.
Ngay khi môi mọng xinh đẹp của em vừa chạm nhẹ đến môi hắn...
- Mày đang làm cái trò gì vậy, Lee Heeseung??
Chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top