• 34 •

Seojin vẫn còn nhớ đó là vào một mùa xuân xinh đẹp năm cô và Heeseung sáu tuổi.

Thân ảnh nhỏ bé mà trong mắt cô vào lúc đó đã là to lớn và vững chãi đang đứng chắn trước mặt giúp cô đuổi đống bọ vừa rơi xuống khỏi cây đi.

Seojin của năm đó đã ngây thơ để hoàng tử bé này lọt vào mắt.

Cha mẹ hai bên đều có quan hệ tốt với nhau, chưa kể dãy nhà đồ sộ ở khu người giàu của hai gia đình còn cách nhau chẳng có bao nhiêu bước chân nên Heeseung cùng Seojin đã là bạn từ thuở vừa nhận thức được bản thân đã bỏ tã.

- Nè Heeseung cậu đang xem gì vậy?

- Không có gì.

- Vậy cậu nhìn xem Heeseung! Đây là truyện công chúa và hoàng tử đó, họ đã có một cái kết rất đẹp!

Seojin hí hửng nhanh chóng ngồi xuống cạnh Heeseung, chìa cuốn sách tranh ngập tràn sắc màu thiếu nhi ra trước mặt cả hai, em chỉ vào trang cuối của truyện khi mà hoàng tử và công chúa đã đứng trên lễ đường nắm tay nhau thật hạnh phúc với chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh bạc được buộc lên ngón áp út của cả hai, em khúc khích kể lại cho Heeseung nghe về cuộc tình đã trải qua biết bao thăng trầm của họ với âm điệu đầy vụng về dưới góc nhìn đơn giản của một đứa trẻ con.

- Thật ngưỡng mộ quá nhỉ? - Seojin vẫn thán thành tiếng, đôi má phính trắng hồng của em cũng vểnh vểnh lên ửng đỏ bởi khuôn miệng em không ngừng cười tươi vui vẻ.

Heeseung nãy giờ vẫn im lặng quan sát, nhìn được một lúc nữa, cậu gật đầu đồng ý với đôi mắt long lanh đầy ao ước, Heeseung đưa tay chỉ đến vị hoàng tử trong bức tranh, cất tiếng:

- Tớ cũng muốn.. được trở thành ngài ấy!

Trở thành người mà có thể mạnh mẽ đứng lên bảo vệ người mình yêu, một người đàn ông chân chính.

- Được! Vậy Heeseung sẽ là hoàng tử, tớ sẽ là công chúa có được không?

Seojin nghe Heeseung nói rồi lại sững một lúc xong mới hào hứng xông lên khi trông thấy cậu bạn họ Lee trầm tính này hôm nay lại chịu hùa theo mấy cái chủ đề của mình mà bình thường cậu ta vẫn hay gật đầu cho qua.

- ? Ư, ừm! Được thôi.

Heeseung hơi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng rồi lại thơ ngây mỉm cười đồng ý. Seojin vui mừng đến nhảy cẫng lên, nhanh nhẹn đứng dậy nắm lấy tay Heeseung rồi kéo cậu đến chỗ bố mẹ cả hai đang ngồi ở sân vườn bên ngoài uống trà chiều, cô bé nhỏ hớn hở ra mặt, đôi mắt to tròn long lanh như hai hạt trân châu sáng rực rỡ vì cảm xúc của bản thân đang vô cùng dạt dào, khuôn miệng xinh xắn nở một nụ cười tươi tắn tựa như vầng dương bé nhỏ rực rỡ, lần đầu tiên đến cả cha mẹ em cũng phải bất ngờ.

Hwang Seojin từng là một đứa nhỏ rụt rè chẳng nói chẳng cười lại có thể dõng dạc nắm chặt lấy tay của Heeseung mà nói lớn:

- Con và cậu ấy đã hứa sẽ trở thành hoàng tử và công chúa của nhau đó ạ!

Giọng nói trong trẻo vừa dứt, nối theo là tiếng khúc khích vui mừng của những bậc cha mẹ.

- Chưa gì hai đứa đã nghĩ đến cưới hỏi luôn rồi à?

Seojin nhìn phản ứng tích cực của người lớn mà vui mừng ửng hồng má, cảm giác rất chắc chắn họ sẽ cùng nhau lớn lên và thật sự trở thành công chúa và hoàng tử của nhau. Em giữ nét hớn hở của mình quay sang nhìn Heeseung, cậu chỉ im lặng mỉm cười đáp lại em.

Tay của hai đứa nhỏ cứ siết chặt không buông.

Nhưng Seojin đâu ngờ...

Cái hoàng tử mà Heeseung muốn trở thành,

không dành cho bất kì cô gái nào cả.

.
.

- Lại làm sao đấy?

Seojin bước đến đứng cạnh Heeseung, anh ngồi yên trên ghế, mắt vẫn đăm chiêu hướng nhìn ra phía ngoài kia sân bóng rổ, tiết trời đông ngày đó lạnh đến điếng xương, vậy mà một mình hắn lại kiên nhẫn nhìn người nổi bật duy nhất trong đám nam sinh đang hoạt động ồn ào ngoài kia, tay hắn vò vè một thanh socola nhỏ được bọc giấy cẩn thận màu xanh thẫm không quá nổi bật.

Bộ đồng phục cả hai khoát lên đã thấm lạnh, nhưng Heeseung vẫn không có ý định chủ động mở lời.

Seojin ngoái nhìn cùng hướng với anh. Chàng trai lọt vào tầm mắt Heeseung là một cậu bạn nhỏ con rất hoạt bát, luôn nói nói cười cười, ga lăng nổi tiếng trong khối, thành tích học tập không đáng kể nhưng thể chất lại rất đáng ngưỡng mộ.

Vô tình lại không phải là kiểu người anh sẽ thích, nhưng cũng vô tình đã khiến anh rơi vào lưới tình.

Valentine - ngày lễ tình nhân, nam sinh cấp ba Lee Heeseung đang đắn đo không biết nên tặng socola cho người bạn ấy hay không.

Phải, Seojin rõ hơn ai hết, cũng là người đầu tiên đã thầm lặng nhận ra, Heeseung anh là gay.

Nhưng cô không ghét bỏ anh, ngược lại vẫn trung thành với tình cảm của mình.

- Về thôi. - Heeseung cuối cùng thì đứng dậy, quyết định phủ nhận tấm lòng và sự đắn đo của mình.

- Cậu chắc chứ?

- ... Ừ.

Năm nhất cấp ba, Heeseung bị mẹ cho chuyển trường và cấm túc một tuần ở nhà vì chuyện tình cảm với cậu bạn chung lớp ở trường cũ. Năm hai cấp ba, anh lại lỡ đơn phương một cậu bạn cùng khối ở trường mới. Không phải Heeseung đa tình, chính anh sau khi bị mẹ làm như thế cũng chẳng muốn động đến yêu đương nữa, tính tình đã khép kín lại càng im lặng hơn. Nhưng tấm lòng trầy xước này lại vô tình để nụ cười của cậu bạn kia chữa lành, bởi thế mà bấy giờ chính anh phải tự mình dằn vặt, tự mình khoá chặt thứ cảm xúc này lại để giữ an toàn cho đôi bên.

Heeseung đáp nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục lặng lẽ bỏ đi, biểu tình nhẹ tênh ngỡ như chẳng để tâm nhưng Seojin biết cơn bão trong lòng anh thì không dễ dàng bỏ qua cho Heeeung như vậy.

Seojin cắn chặt răng, chính cô cũng ấm ức khó chịu vì một Heeseung như vậy lắm chứ, nhưng ngoài đứng một bên vô động vô chạm mà nhìn ra thì cô chẳng thể làm gì thêm. Một người luôn nỗ lực như anh lại bị chính mẹ ruột của mình phủ nhận và ghét bỏ con người thật thì kể từ lúc đó trong lòng anh, hình ảnh về người mẹ của mình đã vô cùng méo mó.

Và Seojin ước mình có thể là người cuối cùng ở bên Heeseung để vá lại trái tim đã bị cào rách tươm của hắn.

Đúng vậy.

Dẫu cho, hắn không thật lòng với cô.

.
.
.

Seojin lại bắt đầu một ngày mới với những giấc hồi ức nhuốm một màu buồn man mác, càng nhớ đến một Lee Heeseung bị giữ chặt trong vòng xích của mẹ và bị điều khiển như một con rối ngoan ngoãn, cô lại càng chắc chắn hơn về tình cảm của hắn và Jaeyun.

Người duy nhất, đã làm hắn kích động đến mức phải sử dụng cái quyền lực to lớn của nhà họ Lee đã bị chính hắn gạt bỏ mà theo đuổi nghiệp giáo viên suốt bao nhiêu năm.

Người duy nhất, khiến hắn mặc kệ cái tổn thương tâm lý sâu sắc về nhận định giới tính đã đeo bám đằng đẵng hắn năm năm trời do chính mẹ hắn đã khắc lên một nhát xấu xí.

Mọi thứ mà Seojn nhận thấy từ một Heeseung đã phá vỡ giới hạn của bản thân mà làm như vậy, chính là hắn điên rồi.

Mặc cho sau đó bản thân có tiếp tục chìm sâu hơn vào vũng lầy trói buộc thao túng của mẹ, hắn vẫn liều mình làm.

Mặc cho sau đó hắn sẽ thấy buồn nôn bởi cái việc lấy danh nghĩa mẫu tử một cách điên dại sai lầm của mẹ, hắn vẫn vì em mà đánh đổi.

- Haa.. Hi sinh cao cả quá chứ? Hoàng tử ạ.

Thứ mà biết bao nhiêu người cũng ao ước, lại cũng chính là thứ mà biết bao nhiêu người e ngại, Heeseung hắn đã dám kéo xệch cái xiềng xích ấy để trả thù cho người hắn thương, dẫu cho da thịt đều bị cào nát, dẫu cho máu có đổ đến cạn kiệt.

- Em đã dậy rồi à? Mau chuẩn bị đi.

Hôn phu và hôn thê, họ được cha mẹ hai bên sắp xếp sống chung trong một căn nhà, gọi là trải nghiệm cảm giác hôn nhân trước khi chính thức cưới, và hai người đã lén quyết định sẽ ở hai phòng riêng.

Thật ra Seojin biết, nếu mình đòi ở chung một phòng, Heeseung chắc chắn sẽ chiều theo ý cô, nhưng rõ ràng vì một lý do thần kì nào đó mà cô đã không làm vậy.

Có lẽ vì cô cảm nhận được Heeseung chưa đủ tin tưởng để mở lòng với cô.

Hoặc cô biết chắc chắn hắn sẽ chôn giấu tấm lòng đó mãi, chỉ là hắn đang cần thời gian riêng tư để sẵn sàng cho bản thân.

Vào vai một người chồng hoàn hảo.

Đúng, Heeseung dù không yêu cô, Seojin vẫn sẽ nhận được đầy đủ tình yêu thương bởi những cử chỉ được tính toán tinh vi để đánh lừa một người sắc bén như cô khỏi việc mối quan hệ của họ là tình cảm chỉ đến từ một phía và cũng để nguỵ trang cho bản chất đang bị tha hoá, mai một thật thảm hại của hắn.

Thế nên, cô đã chọn.

Đã quyết định sẽ cùng Heeseung đóng vở kịch này cho tới cuối. Hắn vẫn sẽ cười, vẫn sẽ khóc, sẽ làm mọi thứ nếu Seojin muốn và nếu đó là hắn thấy cần thiết cho vở kịch này.

Xa lạ nhưng sẽ gần gũi.

Ít nhất là an toàn cho cả hai ở mức độ nào đấy.

Ừ, đúng vậy.

Bản thân cô không cần phải đắn đo...

Bận lòng...

Thao thức...

Đau khổ vì bất kì quá khứ nào của hắn nữa.

Cả hai sẽ hạnh phúc, theo cách riêng.

Chắc chắn...

Chắc chắn...

...

..

.

- Heeseung, anh trở về với Jaeyun đi.

Thế mà tiếng thở dài vẫn kéo ra, sau khi tâm trí cô trở về từ mớ ngổn ngang nơi sâu thẳm trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top