• 32 •

Cuối thu, trời lại dần trở nên lạnh hơn.

Jaeyun vừa đi học vừa đi làm thêm, chăm chỉ đến mức em chẳng màng gì vấn đề thi đại học cuối năm mà vẫn cân bằng được cả hai việc một cách hoàn hảo.

Hôm nay là thứ bảy nên em nhận làm ca sáng ở tiệm cà phê. Quấn cả tá thứ bông mềm ấm áp vào người em lười nhát rảo bước đi trên con đường đã ngập màu lá cam đỏ héo úa vừa rụng hết khỏi cành, tiếng loạt soạt vui nhộn dưới chân mang em đến với tiệm nhỏ mình làm thêm, đẩy cửa đi vào vẫn là nhịp chuông vang leng keng trên mặt kính, Jaeyun bắt đầu một ngày mới với giai điệu thật bình yên.

Lúc mặt trời vừa rõ sắc, đường phố bên ngoài cũng nhộn nhịp hơn bởi những người lớn vất vả vẫn phải tiếp tục công việc ở văn phòng, quán cũng theo đó mà đông hơn một chút.

- A, Seojin chị đến rồi.

Jaeyun trông thấy dáng người thanh toát quen thuộc em vui vẻ chào mừng cô, cả Seojin gặp lại Jaeyun cũng rất niềm nở. Em với cô trò chuyện với nhau ít lâu sinh ra thiện cảm rất tốt, giống như chị em cùng trường đại học hay giúp nhau làm đồ án, trông lại hợp cạ vô cùng. Bản thân Seojin cũng là người rất tốt, Jaeyun cảm thấy không thể đề phòng ác ý gì cô.

- Lát nữa chị còn phải đi làm, tiếc là không thể ở lại lâu được. - Seojin tỏ vẻ tiếc nuối dở khóc dở cười.

- Chị cũng vất vả quá rồi.

Em an ủi Seojin một câu, rồi người bạn pha chế ở trong bếp chạy ra bất ngờ bổ nhào đến khoác vai Jaeyun, em giật mình chưa kịp rủa thì đã bị cướp lời:

- Jaeyun nhớ kèo tối nay đó!! Cả quán ai cũng đi, tôi nhất định phải lôi theo cậu cho bằng được.

- Rồi rồi, biết rồi mà.

Jaeyun đẩy người cậu pha chế ấy ra, cậu ta chỉ kịp quẳng lại cho em một câu tương tự chắc nịch rồi rời đi làm việc của mình, lúc này Seojin mới thoát khỏi im lặng, quay sang nhìn em cất tiếng hỏi:

- Tối nay Jaeyun phải đi tiệc gì hay sao?

- À dạ vâng, chủ quán cảm kích em phải học ôn thi nhưng vẫn đi làm đủ nên tiện đãi mọi người liên hoan cuối năm.

Nhưng thật ra là do chủ quán thèm nhậu thôi, cái này Jaeyun rõ. Mặc dù ban đầu em vì rét đông nên không định đi đâu nhưng dù sao cũng nên nể mặt mọi người một chút, chủ quán lại rất hào phóng.

Của cho là của quý của trời, em ngu gì không hưởng chứ?

- Mọi người sẽ tiệc ở đâu vậy? - Seojin ồ lên một tiếng rồi thuận miệng hỏi thăm bâng quơ.

- Ở quán X gần trung tâm thành phố đó ạ, cũng là quán bình dân thôi nhưng vì khẩu vị đồ ăn rất ngon nên cũng khá có tiếng tăm.

Seojin lại ồ lên tiếp thu kiến thức ăn uống mới ở đất quê Hàn, nhìn Jaeyun một lúc rồi cô ngoái ra ngoài cửa, chiếc xe quen thuộc đã đỗ sẵn ở trước chờ đón cô từ lúc nào.

- À, đến giờ rồi chị đi trước nha.

Seojin nhã nhặn đứng dậy cầm theo ly cà phê còn uống dở của mình mà nói lời chào với em, Jaeyun cũng vui vẻ đáp lại rồi nhìn bóng hình cô từ từ khuất khỏi tấm cửa kính.

Seojin ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn lại rồi yên vị chờ xe lăn bánh khởi hành. Nhưng được một lúc rồi cũng chưa nổ máy khởi động nên cô mới liếc sang nhìn người bên cạnh, vị hôn phu bằng tuổi anh tuấn của Seojin đang mặc vest thật nghiêm trang, từ từ xoay mặt đi nhìn thẳng về phía trước để bắt đầu việc nãy giờ mình bỏ quên.

Giống như hắn đã rất khéo léo để tránh có ai bắt gặp mình đang nhìn trộm một thứ gì đó khác phía bên ngoài kia ô cửa.

-... Anh không vào chào em ấy à? - Seojin cũng không ngốc, nhạy bén một cái liếc mắt liền biết Heeseung vừa nhìn ai.

- Haha.. Em đang nói gì vậy?

Heeseung cười nhạt hai tiếng, lại lạnh lẽo chối bỏ thứ cảm xúc coi như chưa từng tồn tại ở trên người mình. Seojin thở ra một hơi biết ý hắn như vậy là không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, kì thực từ sau hôm Heeseung bán sống bán chết nhào đến nắm chặt lấy cổ tay cô kéo ra xa khỏi Jaeyun là bản thân Seojin cũng đã ngờ ngợ ra gì đó, chỉ là vẫn chưa dám tưởng tượng mối quan hệ của họ đã đi đến mức nào.

Im lặng một lúc, Heeseung không biết có phải là chột dạ hay gì không mà lại bắt chuyện:

- Tối nay xong việc em có muốn đi ăn ở đâu không?

Cô im lặng suy nghĩ, có chút muốn tránh né nên đã định từ chối nhưng rồi lại nảy ra ý gì đó:

- Em muốn ăn thử ở quán X gần trung tâm thành phố, nghe nói đồ ăn rất ngon.

- Được.

Heeseung mặt không biến sắc chỉ đáp lại một tiếng nhẹ tênh, không rõ là có bằng lòng không, nhưng cô cũng đủ biết người này đơn giản chỉ muốn che giấu thứ nội tâm phức tạp đang mâu thuẫn bên trong hắn. Cô vừa hài lòng vừa cảm thấy bất mãn với Heeseung này, hắn làm cô cảm thấy thật sự xa cách chả khác nào hồi hắn cấp ba từng thầm lặng theo đuổi một bạn nam cùng lớp mà nhất quyết không kể nửa lời cho cô biết.

Heeseung chưa từng mở lòng với ai, cứ tự treo lên mặt mình hàng vạn lớp mặt nạ.

.

Thời gian thấm thoát nhanh làm sao rằng trời đêm cũng đã buông chuẩn bị để kết thúc một ngày dài, những con phố cũng bắt đầu ngập trong ánh đèn đường màu vàng dịu. Jaeyun bắt xe cách điểm hẹn vài trăm mét rồi từ từ đi bộ đến để cảm nhận cái khí lạnh của tiết trời gần đông rét.

Vu vơ để tâm hồn mình lạc theo những ánh đèn mờ, theo những chiếc lá rụng dưới mặt đất, theo tiếng xe và còi ỉnh oi bên tai ngoài kia đường, vô tình em lại nhớ đến hắn.

Thần kỳ làm sao, em vẫn chưa buông được.

Với khối khúc mắc cứ mãi đau đáu trong lòng Jaeyun hằng đêm đều rất khó chìm vào giấc ngủ. Em cứ nhớ đến hành động của hắn, thứ đã nhẫn tâm gieo cho em một thanh hi vọng không tồn tại - chính là vào cái buổi sáng hắn làm loạn ở tiệm cà phê, đột nhiên lại nổi giận xông tới nắm chặt lấy tay Seojin kéo ra. Cứ mỗi lần nghĩ đến tim em lại quặn thắt, em sợ lại càng ghê tởm bản thân nhiều hơn.

Tơ tưởng về một người sắp lấy vợ.

Không đứng đắn.

Jaeyun mãi nghĩ, lại đặt chân đến quán ăn hồi nào không hay, em bước vào trong, ấm áp hơn hẳn bên ngoài khiến Jaeyun dễ chịu, ngoan ngoãn thả lỏng vai hài lòng như cún vừa được cưng nựng trong vòng tay của chủ nhân.

Quán ăn mang phong cách Nhật, có cả các phòng riêng với không gian rộng đủ cho một tốp người cùng tiệc tùng, liên hoan. Jaeyun tiến đến căn phòng đã được chủ quán đặt trước, mọi người đa phần đều đến đủ, em nhanh chóng được mọi người nhiệt tình nắm tay kéo vào nhập tiệc rất rôm rả.

Bên ngoài phòng tiệc, Seojin cùng Heeseung sóng đôi đi ngang, qua khe cửa chưa được đóng kín, cô có thể nhìn thấy rõ Jaeyun nhưng Heeseung thì không để ý đến. Cả hai cùng đi đến phòng riêng nhỏ dành cho hai người, an vị ngồi vào đối diện nhau, Heeseung nhận lấy thực đơn xem, Seojin thì ngồi nhìn hắn chăm chú.

- Trên mặt anh có gì sao?

Seojin im lặng một chút rồi mới tiếp lời. - Không, gọi nhiều rượu vào, hôm nay em muốn say.

- Cẩn trọng sức khoẻ, ba mẹ em sẽ buồn đấy.

- Gì chứ, em lớn rồi. Anh không hiểu được đâu.

Hắn im lặng, chiều theo ý cô.

Đồ ăn khoảng hai mươi phút sau được mang ra đủ, hai ly nhỏ được đong đầy rượu, hắn và Seojin cùng uống, nhưng cô lại lặng lẽ quan sát từng cử chỉ một của người đối diện, Heeseung không nhìn cô, có vẻ không nhận ra, hoặc cũng có thể do hắn muốn làm ngơ, rõ ràng tên ích kỷ này nói dối rất giỏi.

Lee Heeseung cũng rất muốn được say.

...

- Thế, anh với Jaeyun là như thế nào?

Seojin cầm ly nhỏ lắc lắc sau khi vừa nốc hết cả ngụm, nhìn thẳng vào Heeseung rất tỉ mỉ giữ tông giọng, híp mắt lại quan sát từng sắc thái thay đổi tiếp theo của hắn.

- ... Rõ ràng đã bảo em không cần tò mò đề cập đến còn gì?

Hắn say rồi, nhưng vẫn giữ được chút ngoan cường của mình, vẫn cứng đầu bày sẵn vách ngăn vô hình xa xôi kia. Seojin vô cùng khó nói, không biết nên tiếp tục ứng xử thế nào hắn mới chịu buông lời, lòng cô lại thắt lên một nét cồn cào, cô sợ mình cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để gặng hỏi nữa, phải rất khó khăn mới khiến tên cứng đầu kia say lộ ra mặt như thế.

Họ Hwang không muốn vuột mất cơ hội này.

- Em đã thích anh từ hồi cấp hai rồi Heeseung. Dù có muốn, anh cũng không qua mắt được em đâu.

- ...

- Heeseung, anh biết cứ tiếp tục thế này chúng ta đều sẽ khổ sở đúng không?

Hắn mím chặt môi, đưa tay đỡ lấy mặt mình, rồi thở dài ra một hơi nặng nề còn hơn cả mùi rượu cay xè đang hành hạ khoé mắt khô muốn chực trào vỡ tung ra biết bao cảm xúc khó tả của hắn.

- Ừ.. có lẽ anh say thật rồi... Haa.. Anh rất thích em ấy, trời ạ..

Giọng hắn nghẹn lại, hậm hừ trong cổ họng một cách khó khăn. Heeseung buông tay đang cầm ly rượu đặt xuống bàn siết chặt nó lại như thể muốn bóp nát cái ly ra thành từng mảnh cứa vào lòng bàn tay đến nhầy nhụa máu, để che giấu, lấp liếm cái tâm can đang bị dày xéo khổ sở mỗi phút mỗi giây của hắn.

Hắn khóc. Lần đầu tiên trước mặt Seojin.

Giờ thì cô có thể tin tình cảm của hắn lớn đến nhường nào. Kể cả lúc bị mẹ làm lớn chuyện và nằng nặc chuyển trường chỉ vì một lời đồn ngang tai, hắn cũng chưa từng bày ra vẻ mặt thảm thương như bây giờ.

Tệ thật đấy...

Đôi chân tê rần của Seojin âm ỉ lên một thứ thôi thúc kì lạ, đôi môi cô mấp máy rồi mím chặt giữ lại quyết tâm. Ba phần là lý trí bảy phần là say nồng hương cồn, cô có chút không mấy tỉnh táo, từng chút từng chút đi đến chỗ Heeseung.

Cô nâng mặt hắn lên, hôn xuống đôi môi đã khô tái đi của hắn.

Heeseung rất không phân biệt được thực hư, hắn mất khá lâu mới nhận ra môi Seojin đang áp lên của mình. Không biết vì sao mà toàn bộ sức lực trên người Heeseung như thể bị tướt bỏ, đến ngón tay cũng không muốn cử động nữa. Đầu hắn chỉ đang khẽ nhói lên và tròng mắt dao động rồi tắt đi ánh sáng vốn có.

Vô hồn, không cảm xúc.

Hắn lại như vậy. Nhưng hôm nay lại làm Seojin dễ chịu hơn, giống như một dấu hiệu để bảo rằng cô có thể làm mọi điều mình muốn.

Hắn bỏ cuộc. Heeseung mệt mỏi lắm rồi.

*kịch*

Tiếng động phát ra từ bên ngoài cửa đánh thức sự chú ý của cả hai người ở trong phòng, Heeseung cùng Seojin ngoái ra cửa, chưa trông được hai giây hắn liền tròn mắt nhận ra người bên ngoài khe hở ra là ai.

Jaeyun em say, vừa đi vệ sinh một chút rồi quay lại nhưng chống chọi không nổi với cơn quay cuồng trước đôi mắt đã bị men say chi phối, em ngã oạch ra hành lang trùng hợp lại ở ngay trước cửa phòng riêng của hắn và Seojin, khoảng cách bé nhỏ được tạo ra giữa hai cánh cửa trượt shoji đã làm Jaeyun bất đắc dĩ bắt gặp hình ảnh thân mật của hai người mà em quen biết. Trong lúc hốt hoảng, Jaeyun hươ tay trúng cánh cửa, tiếng động khiến cả hai người xoay mặt lại nhìn em, khuôn mặt Heeseung hiện ra rõ ràng, không phải vì cái ảo giác của rượu mang lại, chính là hắn đang nhìn vào em.

Đôi mắt bất ngờ của em bị phủ lại bởi sắc tái đi của nét mặt gầy gò chứa đầy chấn động vì sốc.

Chỉ trong giây sau khi hắn nhận ra em, Jaeyun nhanh chóng nhấc chân bỏ chạy, tiếng bước chân vội vã của Jaeyun vang đến tận khi bóng hình em khuất xa, vang vào tận trong tâm trạng rối bời phức tạp của hắn. Đôi mắt Heeseung lấy lại nét sống của mình nhưng lại vô cùng khổ sở, từ tận đáy lòng hắn cất ra âm gọi bằng thanh khàn đặc khô khan của mình, theo bản năng mà bật dậy hòng đuổi theo em chẳng màng đến vì mình va phải mà bàn ăn động lên một đợt lộn xộn sắp đổ tung cả.

- Jaeyun!!!!

- Heeseung!! Em xin anh! Anh định như thế này đến bao giờ đây??

Seojin bắt lấy cánh tay hắn níu lại, cô loạng choạng nhìn hắn mà hét lên, đôi mắt ẩm ướt xoáy thẳng vào đôi ngươi ánh lên sắc đỏ rạo rực hỗn loạn của Heeseung. Hắn nhìn cô đang nắm chặt lấy tay mình mà khó khăn run rẩy, nhịp thở của cả hai bị phá tung lên, vội vã đánh mất bình tĩnh mà họ luôn dựng lên với đối phương, bầu không khí trùng xuống nặng đến ngột thở, đè nén thứ giả dối tan biến thành trăm ngàn mảnh.

- Seojin...

- Anh xin lỗi.

Hắn gỡ tay cô ra khỏi tay mình, rồi lao người chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top