• 31 •

Vào cái đêm mà em bị cưỡng hiếp, Jaeyun đứng trước mặt hắn vẫn đang khoác lên mình đồng phục của tiệm cà phê em làm thêm.

Từ đó Heeseung có thể đoán ra được rằng bọn chúng có lẽ đã đến chỗ làm kéo em đi hoặc tương tự như vậy. Hắn trực tiếp đến để yêu cầu kiểm tra camera an ninh của quán, ngay lập tức thu về được mặt mũi của từng người bọn chúng.

Một tên chủ mưu và ba tên theo sau, đều là học sinh trong trường.

Tên chủ mưu kia là công tử bột nhà có cha là giám đốc của công ty ô tô gì đấy, không khó để hắn hành động.

Ba tên còn lại cũng chỉ thuộc hàng học sinh cá biệt thành tích dưới đáy bảng điểm, gia thế không phi thường, càng dễ dàng cho hắn.

Heeseung tra được đầy đủ tên tuổi, liền nhanh chóng hành động. Vốn gia thế nhà hắn cũng không phải bình thường, nhưng Heeseung không thích kế thừa chỗ của ba và đã có anh cả của hắn lo rồi nên tự bản thân theo đuổi nghiệp giáo viên. Trước giờ Heeseung cũng không thích nhân danh công ty nhà mình để làm cái gì cả, xem như không liên hệ gì đến, khi vừa tốt nghiệp và có việc dạy học hắn lại càng không để tâm. Vậy mà giờ đây, Heeseung lại cầm điện thoại lên để gọi nhờ anh cả Heedo dùng quyền lực của công ty dọn ít 'cỏ'.

- Em biết là ba sẽ không thích đâu đúng không?

- Chuyện đó em sẽ nói lại với ba sau, giờ thì giúp em chút đi Heedo.

- Đến chịu, dù sao mấy khi em nhờ, anh sẽ đồng ý làm vậy.

Thế là tên công tử bột kia hôm sau nhà tan cửa nát vì cha nó bị đuổi việc, vỡ nợ đến mức phải bán nhà để xoay sở nhưng cũng không trả hết nổi. Nó bị bắt phải thôi học, cha mẹ vì trốn nợ mà bỏ ra nước ngoài, còn nó một thân ôm đống nợ thì bị Heeseung giật dây thao túng phe cho vay bán vào một động đĩ đi phục vụ tình dục, làm chỗ phát tiết cho mấy ông lớn biến thái để trả. Ba tên kia cũng tương tự, giờ cả cuộc đời bọn chúng có trả nợ xong cũng chẳng phất lên nổi, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi vì đã bị tẩy não bởi thứ công việc dơ bẩn mà tụi nó đã gắn bó để xoá nợ suốt cả cuộc đời.

Heeseung giải quyết chuyện, thật sự rất muốn bản thân tự tay hành hạ bọn chúng. Nhưng tấm thân của nghề giáo hắn không cho phép mình làm những chuyện cấm đoán và càng không muốn mình bị vấy bẩn bởi những thứ đã làm nhục Jaeyun và dùng đôi tay này chạm vào em. Bởi thế hắn chọn để bọn chúng một đời sống không bằng chết.

Hắn trên đường vui vẻ quay về nhà để cùng em thực hiện lời hứa sẽ đi thăm mẹ Sim lần nữa, vậy mà điện thoại hắn lại rung lên, bắt hắn đối mặt với thứ mà hắn đã trốn tránh bao lâu nay.

- Heeseung, con về nhà ngay cho mẹ.

- Mẹ à, con bận rồi, để hôm khác con sẽ về.

- Mẹ nói về là về, con bé Seojin sắp đáp bay rồi, con mau đi đón nó.

Giờ hắn có muốn chạy cũng không thể nữa, mẹ hắn dứt lời đã ngắt máy. Heeseung thở dài, cảm thấy lòng mình bị đè nén nặng trĩu, dù miễn cưỡng cũng không thể về nhà với Jaeyun. Thế nên hắn đành gọi cho em, nuối tiếc huỷ lời hứa.

.
.

Heeseung đặt chân tới trước cổng nhà, nhìn căn biệt thự trước mắt mà không ngưng được cảm giác khó chịu trong lòng. Hắn mở cửa đi vào trong, bước đến phòng khách, ba mẹ ngay lập tức hướng mắt về phía hắn.

- Con chào ba mẹ.

- Mau ngồi xuống đây.

Heeseung mặt không chuyển sắc, không chút mặn mà gì ngồi xuống sofa cùng ba mẹ uống trà, từ khi nào mà lại trông giống như khách khứa đến thăm chứ chẳng phải con cháu gì trong nhà.

- Chuyện con nhờ Heedo ba đã biết rồi, vậy nói xem con vì cái gì mà làm như vậy? - Ông Lee vừa nói vừa gấp tờ báo lại rồi để sang một bên, đưa tay cầm ly trà lên nhấp một ngụm, cẩn thận quan sát gương mặt nghiêm nghị của đứa con út.

Vì cái gì mà hắn làm như vậy sao? Vì để bảo vệ người mà hắn muốn bảo vệ.

Để trút bỏ cơn giận của hắn và em, rửa sạch một vết nhơ đồi bại đang tồn tại trên thế giới này bằng cách cho chúng nếm trải mùi vị tương tự.

Bởi từ lâu Heeseung đã nhận ra, đối với hắn Jaeyun còn quan trọng hơn cả bản thân. Là người hắn muốn dùng cả cuộc đời này để che chở cho em, muốn cùng em tiếp tục nhìn ngắm muôn vàn sắc thái chuyển giao của cuộc đời, là người mà hắn đã đem lòng yêu thương.

Nghĩ tới Jaeyun hắn lại càng có động lực để vô thức vẽ lên môi mình một nụ cười tràn ngập màu hạnh phúc, nhưng lại nhớ đến cả việc hắn không thể bảo vệ em khỏi sang chấn lớn nhất đã ăn sâu vào cơ thể và tâm lý của em khiến hắn cứ hối hận mà ám ảnh mãi. Ngay cả khi đã cho bọn chúng nếm quả báo, hắn vẫn phẫn nộ, vẫn muốn điên khùng hành hạ bọn chúng rồi tự tay mình tiễn chúng xuống địa ngục...

- Heeseung, mẹ cũng rất muốn biết đấy, liệu con có thể nói không?

À... phải rồi, hắn quên mất, người đã làm hắn khổ sở đến mức tự biến bản thân thành kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh không ai khác lại chính là mẹ ruột của hắn. Mẹ Lee đứng dậy tiến đến ngồi cạnh Heeseung, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, tông giọng mềm nhưng lại cất lên âm ngữ kì vọng cực kì kiểm soát, hắn bị nó bóp nghẹn đến ngạt thở chẳng biết bao nhiêu là lần.

- Heeseung, nói mẹ nghe nào. Chắc chắn không phải vì một thằng nào đó đâu đúng không? Con của mẹ làm thế nào lại là loại người như vậy được mà hửm?

Bà vẫn giữ nét cười trên môi mà lại xa cách, rùng rợn như chẳng phải của một người mẹ. Heeseung khẽ bấu tay xuống quần, cắn chặt răng giữ cho bản thân không mất bình tĩnh rồi lên tiếng đáp:

- Tất nhiên rồi ạ.

Một cách miễn cưỡng.

Mẹ hắn kì thị đồng tính. Hồi cấp ba nghe được Heeseung đang qua lại với cậu bạn nào cùng lớp lập tức bị mẹ cho chuyển trường, dù đó chỉ là hắn quen một tình đầu học đường đơn thuần trong sáng. Thời gian cấm túc ở nhà, hắn bị mẹ tiêm nhiễm vào đầu không ít thứ tư tưởng cổ hủ về việc người cùng giới yêu nhau là sai, là trái luân thường đạo lý...

Hắn mệt mỏi đến mức đậu đại học xong là không muốn về nhà, cứ ở lì kí túc xá. Tốt nghiệp có việc làm liền dọn đi đến trung tâm thành phố.

Giờ chuyện gì đến cũng phải đến, hắn chỉ không ngờ nó nhanh hơn hắn tưởng. Hwang Seojin là bạn thanh mai trúc mã với hắn, lúc Heeseung chuyển trường đi cũng là chuyển sang trường của cô. Chuyện của Heeseung, Seojin biết rất rõ nhưng cô cũng im lặng không lên tiếng gì, dù sao từ hồi cấp hai cô cũng đơn phương Heeseung, đến nay tình cảm đó còn hay không, hắn cũng chẳng biết. Chỉ thấy Seojin đối với cuộc hôn nhân này rất tự nhiên không miễn cưỡng.

Hắn từ đầu cũng đâu phải ngu ngốc gì, nhìn thấy Jaeyun đối với Heeseung dựa dẫm như vậy hắn biết rõ em cũng có tình cảm với hắn, vì là cùng xuất phát từ hai phía nên hắn mới muốn bảo vệ, muốn sớm một ngày được bộc bạch cảm xúc đó cho em nghe.

Cún càng nhát, sủa càng to.

Ở độ tuổi cấp ba bây giờ, những đứa trẻ càng tỏ ra cường ngạnh là những đứa trẻ càng non nớt, càng dễ bị tổn thương, cốt thứ bên ngoài cũng chỉ là lớp vỏ để bảo vệ chúng. Bởi vậy nếu tiếp cận với thân phận một người lớn trưởng thành đã trải qua biết bao thăng trầm cuộc đời sẽ càng khiến chúng có xu hướng cảnh giác, tạo khoảng cách và càng khó đến gần hơn.

Bởi vậy nên Heeseung quyết định chọn cho mình một vai diễn. Một thầy giáo ngơ ngác và dễ đoán, lúng túng mỗi khi gặp người mình thầm mến như một học sinh bình thường. Bởi vậy mà Jaeyun em mới có thể coi hắn như một người để bầu bạn, một người mà dẫu cho em có moi hết ruột gan mình đem kể ra cho hắn nghe, hắn cũng sẽ nhu nhược làm theo lời em không bao giờ tăm tắp chuyện cho người ngoài biết.

Rồi đến đỉnh điểm, Jaeyun em dần dựa vào hắn, có tình cảm với hắn và thích hắn.

Heeseung còn tưởng mình sẽ dẹp cái trò gạt con nít này sớm, vậy mà hắn lại nhập vai đến mức bản thân quên mất mình đang sống cuộc đời của ai, đến mức cảm xúc của hắn vượt qua cả tưởng tượng, đến mức để bản thân tổn thương và dằn vặt vì chuyện của em. Hắn thương Jaeyun, chắc chắn còn hơn như thế, đó là tình cảm lớn đến mức hắn chẳng thể dùng từ ngữ để tả xiết.

Vậy nên, chuyện đi đến kết cục hiện tại có lẽ là tốt nhất rồi.

Jaeyun sẽ nguôi ngoai, cũng sẽ dần quên đi hắn và hắn cũng như vậy, cũng sẽ để một cuộc hôn nhân chôn vùi đi cái tình cảm đã từng mãnh liệt đối với em.

Chắc chắn...

Rồi mọi việc sẽ ổn thôi.

..

...

- Heeseung, anh nhìn gì đấy?

Thế mà nực cười thay, chính hắn mới là người không nghiêm túc quên đi tình cảm này. Heeseung những tưởng mình cắn răng chịu đựng, nhắm mắt cho qua là sẽ có thể dễ dàng coi Jaeyun như một học trò không hơn không kém mà đối xử thật bình thường với em, vậy mà khi em vô tình đến hắn lại né tránh và lúc em rời đi hắn lại ngoái theo nhìn.

Trời ạ, ích kỷ làm sao khi mà lúc hắn nhận ra bản thân mình tưởng rằng Seojin sẽ tát em chỉ vì đôi mắt hắn nhìn lầm và cơ thể hắn để tâm trí điên đảo điều khiển, một khắc lập tức muốn chạy đến gạt phăng Seojin ra và giành lấy Jaeyun lại bảo vệ sau lưng hắn.

Muốn buông bỏ nhưng lại vô cùng chiếm hữu.

Hắn sợ sẽ lại có ai đó tổn thương em.

Hắn sợ em sẽ lại khóc, lại trở nên tuyệt vọng mà gục ngã.

Heeseung ngồi trên giường trong phòng mình thất thần, Seojin còn đang loay hoay nấu cho hắn ít cháo, nhưng hắn lại như chẳng thể thấy được cô. Hắn nghĩ về em, rồi càng quyết tâm thúc ép bản thân đi tiếp quãng đường này.

Nếu chuyện đã lỡ rồi, vậy hắn cứ để cả hai đau một thời gian rồi cũng sẽ dần quên đi thôi mà...

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top