• 3 •

Chuyện của hôm đó đã qua được khoảng ba ngày, Jaeyun em tiếp tục không đi học thường xuyên như bao lần, còn nếu có thì cứ đến tiết tiếng Anh là em trốn. Heeseung hôm đó sau khi xin lỗi em cũng chỉ để lại cái bình nước bảo em uống hết đi rồi quay về học, đến nay Jaeyun vẫn chưa có cơ hội nào để trả lại cho hắn.

Em trốn đúng là có một phần tránh mặt Heeseung, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ rất nhỏ thôi, còn phần lớn là do em thừa trình tiếng Anh rồi, dù sao đường đường cũng là Hàn kiều Úc, đôi khi em nghĩ mình cần học thêm tiếng Hàn chứ không phải tiếng Anh ấy.

Jaeyun nằm lăn lóc trên sân thượng, tận hưởng từng cơn gió mát của mùa xuân đang dần qua đi và nhường lại cái không khí ấm nóng cho mùa hạ. 

Mới đó mà Jaeyun sắp phải thi cuối kì năm hai rồi, em sắp lên năm ba, là cái năm cuối cấp quyết định cho việc mình sẽ thi vào đại học nào, rồi mình sẽ học trong ngành gì gì đó để thừa kế công ty của ba, rồi tiếp tục với cuộc sống nhàm chán trong đống tài liệu, hợp đồng để kiếm tiền và cưới một cô tiểu thư tài phiệt nào đó thật môn đăng hộ đối rồi đẻ ra những đứa con sẽ thừa hưởng khối tài sản kế xù...

Suy ra thì, Jaeyun đang lặp lại công thức cuộc đời của ba mẹ mình. Nhàm chán, gò bó, đầy gánh nặng và ép buộc.

Cuối cùng thì làm con của nhà giàu đâu phải chuyện gì sung sướng, vì trong số 10 nhà giàu cũng hết 9 nhà sẽ sống theo công thức đó và áp đặt nó lên con cái, cháu chắt của mình.

Đột nhiên tâm trạng Jaeyun trở tệ, là do em nghĩ nhiều hay do xã hội này bắt em phải nghĩ nhiều đây?

*cạch*

Em quay đầu lại, nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Ngay tại cánh cửa sân thượng, Lee Heeseung đang chết trân ở đó.

- J-J-Jaeyun.. em.. thầy.. a a thầy xin lỗi!

Hắn cuống quít lên rồi đột nhiên xin lỗi em sau đó quay lưng bỏ chạy.

- Khoan đã!

Heeseung dừng lại, động tác chuẩn bị đóng cửa cũng vì thế mà gián đoạn. Jaeyun thở dài ra, cất tiếng:

- Cũng không phải thầy có ý định giết tôi vậy mà thầy cứ làm như mình là tội phạm vậy. Thầy mau lại đây đi, tôi đâu có mua riêng cho mình cái sân thượng này đâu!

Hắn chần chừ một lúc, sau đó cũng quyết định ở lại sân thượng. Heeseung bẽn rẽn đến gần chỗ em đang nằm rồi ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách 2m an toàn. Jaeyun không buồn nói nữa để hắn muốn làm gì thì làm, bản thân thì tiếp tục nằm nhìn lên vòm trời xanh rộng lớn.

- T-Thầy tưởng em không đi học nữa...

- Dù sao tôi vẫn đang là học sinh, không đi cho chết à?

- N..nhưng... em k..không học tiết của tôi..

- Haiz... Lee Heeseung tôi phải nói bao nhiêu lần đây?

Jaeyun thở dài thườn thượt, thay đổi tư thế nằm từ ngửa sang quay về một bên, còn chính là quay mặt về phía hắn. Heeseung giật mình vì phản ứng bực bội của em, hắn cuống quít lên lại run rẩy nói xin lỗi em.

- Thầy xin lỗi làm gì? Tôi đã nói tiếng Anh tôi không cần phải học nữa, từ nhỏ tôi đã sống ở Úc đấy! Môn của thầy chẳng là gì so với tôi.

- V..va..vậy sao.. haha..

Heeseung cười ngốc, nhưng cũng không giấu nổi cái thở phào nhẹ nhõm của hắn. Jaeyun trông thế lại thấy mắc cười.

- Rốt cuộc thầy bị cái gì vậy chứ? Cà lâm cà giật.

- Tại.. tại...

Heeseung giật mình nhìn về phía em, sau khi chạm mắt hắn lập tức đảo mắt đi nơi khác, sau đó ngồi co rúm lại chôn mặt vào hai đầu gối, cái kính cũng vì tư thế đó mà bị lệch khỏi mắt hắn che đi phần nào phần gò má đang ửng đỏ lên, Heeseung cất giọng có chút thì thầm:

- Jaeyun.. đ..đẹp.. quá thôi..

Tông giọng hắn càng nói càng hạ thấp xuống nhưng với không gian tĩnh như lúc này thì từng từ từng âm Jaeyun đều nghe không sót một chút nào. Em đơ ra nhìn biểu cảm Heeseung có cố giấu cỡ nào cũng không tin nó sẽ lan màu đỏ hồng ra đến vành tai, em giật mình tỉnh lại, ngồi dậy đạp vào người Heeseung một cái:

- Buồn nôn quá đi!!

- Thầy xin lỗi!!!!

Heeseung ngồi vò đầu bức tai trong khi Jaeyun đang quan sát chằm chằm vào hắn với đôi lông mày cau có không giãn ra được từ lúc đạp hắn một cái. Em không tin được... má em..

Nó cũng đang dần nóng lên.

Jaeyun lắc lắc đầu để chấn chỉnh lại bản thân, chắc là do trước giờ em chưa từng được khen như thế nên thấy lạ quá mới ngại thôi, chứ đời nào em rung động vì bộ dạng chân thành đó của hắn chứ. Em tiếp tục nằm nhoài xuống nền gạch của sân thượng, quăng lại cho hắn một câu:"Em mặc kệ thầy."

Sau đó không khí giữa hắn với em cũng không ồn ào không căng thẳng gì nữa, chỉ đơn giản là hoà mình với làn gió mát dịu dàng cuối xuân. Jaeyun nghe thấy tiếng chuông, mới quay lại nhìn hắn.

- Hình như sau giờ nghỉ trưa thì thầy có dạy lớp em một tiết đúng không?

- Ư..ừ. - Heeseung được em bắt chuyện nên hơi chút giật mình, dù thế hắn vẫn vui mừng lắm chứ nên ngồi đối diện với em chăm chú quan sát từng sắc thái của Jaeyun.

- Ừm... Vậy nếu giờ thầy kì cục xuống mua dùm em cái bánh mì ở căn tin, lát nữa em sẽ xuống học tiết của thầy.

Heeseung vừa nghe hết câu hắn đã kịp phản ứng, lập tức đứng dậy chạy đi mua cho em. Đến mức Jaeyun còn chưa kịp ngăn lại, hắn đã chạy mất dạng. Em chỉ muốn đùa một chút thôi, chứ ai đời học sinh lại bắt giáo viên đứng chen chúc với một đám học sinh khác chỉ để giành nhau mua đồ ăn chứ? Không chừng người ta còn thấy Heeseung hắn là một kẻ không có tự trọng, giáo viên lại đi giành mua đồ ăn với học sinh nữa cơ, nếu là một giáo viên bình thường khác thì chắc chắn họ sẽ từ chối vì nhận ra kèo này mình thiệt thòi, thiệt đến cả lòng tự trọng nữa. Ấy thế mà người thầy ngốc 'nghít' đó còn nghe theo lời em chạy thật nhanh xuống mua kia kìa.

Jaeyun đỡ trán, tay day day thái dương, hết nói nổi với người thầy này.

- Thầy đúng là đồ kì cục mà... Như thế này thì trông mình giống đứa bắt nạt rồi đây...

Sau đó thật sự thì Heeseung quay lại với bộ dạng mệt ná thở, cùng một cái bánh mì trong tay. Jaeyun nhìn hắn, định nói rằng em chỉ đùa thôi hắn lại nghiêm túc như thế làm gì, nhưng dù sao công sức hắn bỏ ra cũng không ít, Jaeyun không thể đạp đi sự chân thành đó. Em có hơi chua xót, còn áy náy vì việc mình làm, Jaeyun nhận lấy cái bánh nhìn hắn ngồi bệt xuống sàn thở dốc khó khăn, Jaeyun liền nhớ đến cái bình nước của hắn em giữ trong cặp liền đi tới lấy ra rồi đưa trả lại cho Heeseung.

- Trong đó em có pha ít trà để đáp lễ, coi như cho em xin lỗi đi.

- E..Em.. hộc.. Em xin lỗi chuyện gì chứ????

Heeseung tiếp tục hoảng lên, cảm giác cực kì vô thực khi bản thân nhận được lời xin lỗi mà hắn cũng không biết vì cái gì mà em lỗi nghĩa với hắn. Jaeyun như muốn câm nín, bản thân em thấy đúng là không nên hiền lành với người thầy ngốc xít này, thế mà em còn lỡ bày ra vẻ mặt áy náy xấu hổ muốn chết.

Jaeyun phát cáu, em đưa chân lên đạp vào người hắn một cái nữa.

- Thầy tự mà động não đi! Đồ kì cục!

Rồi em giữ lời hứa, đứng dậy vát cặp của mình trở về lớp, chờ đến tiết học tiếp theo của cái người thầy họ Lee kì cục đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top