• 24 •

Jaeyun vừa gặp lại hắn ở ngay chính quán cà phê mà em vừa xin vào làm được ít ngày.

Đó là chuyện mà em không thể nào ngờ đến.

Rõ ràng Jaeyun đã cố tình chọn cho mình một quán vắng vẻ, ít nổi tiếng để tránh đụng mặt người quen nhưng oan gia làm sao người quen đầu tiên em bắt gặp lại chính là hắn. Heeseung chỉ order một ly americano và ngồi một mình để trú tạm khỏi cơn mưa rào bất chợt ngoài kia. Em cũng không có ý định sẽ đến nói chuyện với hắn, nhưng đột nhiên đôi chân em lại hành động ngay cả trước khi bản thân em nhận ra.

Vu vơ vài câu, chóng vánh một chủ đề mơ hồ, ấy thế mà nó lại khiến em thoả mãn. Bị cơn mưa ngoài kia làm ướt, mùi hương của hắn cũng không bị gột rửa, Jaeyun có thể cảm nhận được rõ hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc mà em đã một mình nhung nhớ bấy lâu đang ở cạnh và chữa lành em.

Ngay cả khi hắn mỉm cười rời đi, trong lòng em cũng chẳng để lại bao nhiêu luyến tiếc. Jaeyun tiếp tục vui vẻ làm việc, định bụng nghĩ có lẽ hôm nào em sẽ ghé sang nhà hắn chơi một chút.

.

- Kính chào quý khách.

Giờ cũng đã gần đến giờ đóng cửa của tiệm, bên trong vắng vẻ chỉ còn em cùng một pha chế khác trong bếp đang dọn dẹp, Jaeyun làm nốt ca của mình đón đợt khách cuối cùng này trong ngày. Từ sáng trời đã âm u nên hiện tại bên ngoài vẫn ẩm ướt sau cơn mưa vừa ngớt được ít phút.

- Mày, đúng là mày rồi. Mau bắt nó lại cho tao.

Jaeyun còn đang chằm chằm nhìn màn hình chờ khách order gì sẽ nhấn vào đó, thế mà bên tai lại đổ vào một giọng nói lạ hoắc đay nghiến như muốn giết quách em. Đến khi Jaeyun nhìn lên, chưa kịp phản ứng đã bị một tên đánh vào huyệt cổ một cái đau điếng, rồi em ngất lịm đi sau đó.

Trời đất xoay cuồng, cơ thể thì ướt át, em bị ép tỉnh dậy bởi cơn đau chợt quặn lên ở sau cổ và tay. Jaeyun bị trói, miệng cũng bị bọn chúng dán kín lại, trước mắt em là trần mái tôn của một căn nhà kho đã cũ kĩ, em nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo dơ bẩn cố gắng cử động tìm cách trốn thoát.

- Mày nằm mơ đi thằng khốn.

Âm thanh của cái giọng kia lại vang lên, em đưa mắt đến chỗ tiếng nói phát ra, trông thấy một tên có vẻ là chủ mưu và ba đứa to con khác vây xung quanh đứng ở đó. Em không quen bọn chúng, càng không biết mình đã gây ra tội trạng gì, rõ ràng từ lúc em đàng hoàng ôn thi, em chẳng đi gây sự với ai cả, Jaeyun tức giận muốn mở miệng ra chửi nhưng không thể.

Bọn chúng tiến đến chỗ em, tên chủ mưu ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vỗ vào má của Jaeyun hai cái, giọng nói cay nghiệt đầy căm ghét kia lại phun vào mặt em.

- Rõ ràng... Thằng chó dại ngu dốt như mày, làm thế nào có thể leo lên được top 10 toàn trường vậy?

- Tao không tin mày có thể trong thời gian ngắn ngủi lại làm được như thế.

- Mày có biết tại mày mà tao bị đẩy xuống khỏi top 10 đó không hả?? Thằng khốn!

Từng câu tên đó chửi mắng Jaeyun là tương đương với một cú đấm giáng xuống khuôn mặt điển trai của em. Nhưng rõ ràng so với giáo bá đã quen với đau đớn thì lực tay của tên mọt sách vô lý này chỉ đủ để gãi ngứa vết muỗi cắn trên da em thôi. Jaeyun thả sụp mi mắt, vứt cho nó một cái nhìn khinh bỉ, suy cho cùng đám đại gia nửa mùa rác rưởi này cũng chỉ đi kiếm chuyện mấy thứ nhỏ nhặt chẳng quan trọng.

Nó thành công bị em chọc ứa gan, đứng dậy rồi đá liên tục vào người Jaeyun mấy cái cho hả dạ.

- Haha... Mày tiếp tục cười đi, rồi sau đó mày sẽ chẳng cười được nữa đâu.

Tên đó điên khùng đến gần vuốt ve hông của em rồi xuống đến mông, Jaeyun hốt hoảng, vùng vẫy ra khỏi cái sờ soạng kinh tởm của nó. Em tức giận đá mắt liếc liền đụng phải ánh nhìn thích thú của tên mọt sách, nó khúc khích một cách nham nhở, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục cất tiếng ken két chối tai.

- Mày có được vị trí đó, thì chắc cái lỗ bên dưới cũng đã làm việc qua rất nhiều cây gậy của mấy ông to mặt lớn rồi nhỉ, thằng điếm?

Phía sau đầu của Jaeyun kêu vang lên một tiếng choáng váng, em bắt đầu nhận ra mục đích của tên khốn này lôi em đến đây để làm gì. Mặt em bắt đầu tái đi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh tìm cách trốn thoát.

Nhưng ơ kìa...

Sao cơ thể em lại mềm nhũn ra thế này nhỉ?

Như cơn mưa ngoài kia đã thấm vào khiến em mềm ra như tấm giấy bị ướt.

Đầu óc bắt đầu mất tỉnh táo, đến mi mắt cũng chẳng mở nổi nữa.

- Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi đó, tụi mày mau hành sự đi. Bắt đứa này về để tụi mày chơi thoải mái, hahaha...

Trước khi đầu óc em mất ý thức chỉ có thể kịp nghe lọt tiếng cười của tên chủ mưu. Cơ thể Jaeyun bất động nằm yên tại chỗ, ba thằng to con kia như chỉ chờ đến giây phút này, tiến đến chỗ Jaeyun, bắt đầu cởi cái quần jean em đang mặc ra.

Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm...

Em đã bị chuốc thuốc đến mất lý trí. Chẳng thể kháng cự lấy một lần nào, khủng khiếp hơn.. Đó là cảnh tưởng đầu tiên em nhìn thấy sau khi đầu óc vừa thoát khỏi tác dụng của thuốc, chính là em đang nằm trao thân mặc cho chúng muốn dày vò hay sử dụng thế nào cũng được.

Hai tên bên dưới và một tên ở trên.

Jaeyun trợn tròn mắt, nhận ra khuôn miệng bản thân không còn bị dán kín, em ra sức hét lên từng tiếng tuyệt vọng chói tai. Jaeyun vùng vẫy mặc cho hai tay trói thì bị cạ xuống nền xi măng đến trầy trụa bung bét. Mặc cho thể xác em đang phải chịu đựng cái thứ cơ quan sinh dục gớm ghiếc kia đâm vào âm huyệt bên dưới đau như thể bị xé toạc làm đôi.

Tuy em nhỏ con nhưng sức mạnh luôn thuộc hàng trâu bò, vậy mà thứ thuốc của bọn khốn đó mạnh đến mức em chỉ mới vẫy vùng một chút đã phải dừng lại thở dốc vì kiệt sức. Cơ thể em bị kiềm chặt lại lần nữa, bất lực xuôi theo nhịp thúc đẩy của tên bên dưới, em kinh tởm nhắm tịt mắt lại, lệ cay cứ tuôn trào không ngừng ra khỏi khoé mi, cổ họng nhợn lên cảm giác buồn nôn nhưng em không thể mở miệng. Em đau đến chết đi được nhưng Jaeyun sợ nhỡ bản thân thả cái cắn ra khỏi môi em sẽ để thoát những thứ âm thanh cũng kinh tởm hệt như bọn chúng ra ngoài.

Vậy nên môi dưới của em, bị chính em cắn đến bật máu hết lần này đến lần khác, sưng tấy lên một màu đỏ tươi, chảy vào trong cổ họng em mùi máu cùng thứ dịch đục tanh tưởi kia.

Ghê quá..

Em chết mất thôi...

Cuộc đời này thật ác độc...

Muốn vung tay vung chân đấm đá bọn chúng cho chết hết đi, nhưng tay em lại không nhấc lên nổi. Đầu óc lúc tỉnh lúc mơ, thứ duy nhất em nhận thức được xuyên suốt là cảm giác cơ thể mình đang bị dày vò.

Tanh tưởi.

Hôi thối.

Bên dưới em vươn vãi đầy thứ tinh dịch ấm nóng kinh tởm của bọn chúng, hết tên này lại đến tên khác thay phiên nhau phát tiết trên từng nơi mà chúng có thể trên người em. Hàm em đau, cổ em khô khốc, cái áo đồng phục chẳng cởi hết ra đang thấm khô lại từng vệt tinh trùng mà bọn chúng cố tình bắn đầy lên thân trên và mặt của em.

Em bất lực.

Hoàn toàn bất lực.

Em ghét bản thân.

Ghét chính bản thân lúc này.

Ghét cái sự yếu đuối chẳng thể xử lý bọn chúng, ghét cái sự bất lực đến tuyệt vọng mà trước mặt mình chỉ còn có thể thấy được nước mắt không ngừng tuôn và mau đen kịt tối tăm, ghét cơ thể không ngừng đưa đẩy theo động tác của bọn chúng, ghét tự mình phải chứng kiến và bị ép phải ngậm lấy cái thứ dơ bẩn của từng người bọn chúng vào miệng, ghét cái cảm giác nhớp nháp đang đeo bám lấy mọi ngóc ngách trên cơ thể, ghét tâm trí vô dụng này chẳng thể ngừng nghĩ về Heeseung rồi bật khóc tức tưởi...

Em của hiện tại dơ bẩn hệt như bọn chúng.

Cái lỗ bên dưới bị chơi đến mức ngậm không hết đống tinh kia phải phun tràn ra ngoài, thậm chí còn chảy máu, thấm ướt góc áo và quần của em. Bên ngoài mưa nên không khí cũng ẩm thấp, tạo điều kiện vô cùng thích hợp để cái mùi tinh trùng tanh tưởi kia lọt vào mũi em một lần nữa. Jaeyun nôn thốc ra nền xi măng bên cạnh, bọn chúng không hài lòng, tên đang xài cái lỗ bên đưới kéo cổ áo em rồi đấm vào mặt em một cái. Jaeyun chẳng còn chút sức gì để giữ mình lại nữa, em choáng váng ngã ngược về sau, rơi vào lòng của một tên đang tới lượt sử dụng khuôn miệng em. Rồi em lại tiếp tục bị cuốn vào cái trò tiêu khiển đồi truỵ đốn mạt của bọn chúng.

Suốt một tiếng phát tiết cho thoã mãn cái ham muốn như chó đực tới kì động dục đó, bọn chúng lũ lượt đứng dậy vận lại đồ rồi bỏ đi.

- Ôi trời... Không ngờ mày còn trinh đấy chứ? Cậu Sim à, cảm ơn cậu đã tặng lần đầu quý giá cho chúng tôi nhé~

Tiếng cửa sắt sầm lên một âm thật vang, Jaeyun kiệt sức nằm thảm dưới nền xi măng cùng một bãi chiến trường, mặt em trắng bệch như cắt không còn chút máu, mắt em cạn khô đau nhói giờ đây có tủi thân em cũng chẳng khóc nổi nữa.

Em mệt quá, thảm hại như cái xác không hồn.

Em muốn chết quá, nhục nhã và kinh tởm.

Em muốn gặp hắn, thật nực cười.

- Heeseung...

Cổ họng khô khốc, đôi môi nức nẻ sưng tấy mơ hồ gọi tên hắn. Bên ngoài trời lại mưa, em còn chẳng biết bây giờ là mấy giờ, trời đen kịt, như đang khóc lấy phần em. Jaeyun dùng hết sức bình sinh của mình gượng dậy, cổ tay bị trói siết chẳng còn cảm giác, lại vì chính sự cố gắng thoát thân của mình mà lớp da vốn mỏng nhận về hàng chục vết thương vì phải cọ chung với nền xi măng sần sùi. Chân của em run rẩy, khắp bắp đùi đều hằn lại dấu bàn tay đỏ chói của bọn chúng, cay nghiệt nhắc cho em nhớ bản thân vừa trải qua một trận cưỡng hiếp.

Jaeyun cười khẩy một cái, muốn quên đi cũng không thể, trong họng lại nhợn lên cảm giác buồn nôn. Em ói ra thêm lần nữa dù trong bụng chẳng còn gì, khắp nền đất ẩm thấp lên cái mùi tanh của tinh dịch lại khiến em nổi da gà mà xây xẩm mặt mày. Mặc lại được cái quần đã bị ném đi không thương tiếc, em nhắc chân, lê từng bước ra đường phố. Nhà kho nằm trong một cái hẻm nhỏ không cách quá xa quán cà phê em làm nhưng lại hoàn hảo chìm trong góc khuất nên chẳng ai hay biết cũng chẳng ai nghe được gì, chưa kể trời còn mưa rất to và ngoài đường cũng vắng người dạo bộ.

Em và Heeseung cũng có mấy lần trải qua kiểu tương tự, nhưng chỉ là chưa đi quá xa. Giờ em ôm tương tư đơn phương hắn cũng chẳng còn tư cách gì để đến bên hắn nữa, Heeseung sẽ bị vấy bẩn bằng thứ dơ bẩn như em. Jaeyun đau lòng khó khăn thở ra từng hơi, đi chầm chậm vật vờ như cái xác vô hồn, mưa rơi xuống trên đỉnh đầu, bờ vai em rồi dần dần thấm ướt hết cả cơ thể, mắt em lại cay nhưng chẳng cảm nhận được giọt nước nào ngấn ra nữa. Mọi thứ trên cơ thể em bây giờ đều đã khô khốc, đã kiệt quệ như lá khô rơi xuống khỏi cành và bị người đi đường dẫm đạp không thương tiếc.

Chẳng còn gì để mất. Em mím môi bắt đầu lao đầu chạy đi, cảm giác bàn chân trần dậm mạnh xuống nền đất mới khiến Jaeyun nhận ra bản thân thảm hại đến mức cả đôi giày cũng không còn nữa.

Em vô thức đến trước cửa nhà Heeseung, u ám đưa tay nhấn chuông cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top