• 22 •
Jaeyun kéo khoá cái balo đang phồng trướng đầy những thứ mà thời gian qua em đã sống ở nhà hắn lại, đứng dậy nhìn quanh căn phòng của hắn một lần, lòng em trống rỗng, cứ mãi một cảm giác mông lung, mùi hương ấm áp của Heeseung vẫn quanh quẩn trước đầu mũi em, như cũng đang lưu luyến muốn giữ em ở lại.
- Em đã gói đồ xong rồi à? - Heeseung cầm ly trà trên tay, nhấc kính một cái, từ từ bước vào phòng đứng đối diện em.
- Vâng ạ.
Jaeyun chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, bây giờ là ba giờ chiều và là ngày chủ nhật cuối cùng của học kì một trước khi bước vào kì nghỉ hè. Em nhìn cái balo, rồi lại nhìn hắn, thật sự cứ thấy khuôn mặt của người này cười mỉm hiền từ với em, Jaeyun lại chẳng muốn đi đâu cả, em ước gì thời gian có thể dừng lại, ở khoảnh khắc này mãi mãi. Heeseung thấy em đứng trân ra đó, cái balo nằm dưới sàn em cũng không buồn đeo lên để rời đi, hắn khó hiểu, nghiêng đầu kiểm tra lại sắc mặt của Jaeyun, em mới tỉnh ra thu lại cái biểu cảm rung động mà em xém tí đã để nó lộ ra ngoài.
- Xong hết rồi thì đi thôi nhỉ? Thầy sẽ tiễn em. - Heeseung khúc khích, lòng Jaeyun lại càng quặn thắt, chỉ ước sao hắn đừng cười với em như thế để em không phải bận lòng luyến tiếc việc rời đi.
Heeseung nói đoạn, hắn đặt ly trà xuống bàn làm việc rồi đi lấy áo khoác mặc vào, Jaeyun tự dưng nhớ ra chuyện, em gọi hắn, ngăn cho bóng lưng kia ngừng bước.
- Em... muốn đưa thầy Lee đi thăm mẹ.
- Mẹ của em á..?
- Vâng ạ, để mẹ em thấy được chân dung của người thầy giỏi giang này thôi. Thầy sẽ đi cùng em chứ?
.
Heeseung và em đặt chân đến một ngọn đồi lộng gió, ở phía ngoại ô xa khỏi thành phố. Ở đây cũng có vô số những mộ phần khác, nhưng vị trí của mẹ em lại ở nơi thanh bình và xinh đẹp nhất. Dưới gốc cây cao đã già tuổi, mặt trời kia cũng phải khuất sau thân hình cao lớn, trưởng thành của bậc thiên nhiên, Jaeyun nhẹ nhàng ngồi xuống đặt bó hoa mẫu đơn tươi một màu hồng dịu dàng ngọt ngào trước mộ phần của mẹ em, Heeseung nhìn bóng lưng Jaeyun không hiểu sao đứa nhỏ này rất nhanh đã để lộ ra ưu buồn.
- Mẹ ơi, con lại đến rồi đây, hôm nay thời tiết rất đẹp phải không mẹ? À đúng rồi, con không đến một mình nữa, con muốn cho mẹ xem người thầy đã vĩ đại cứu vớt thành tích học tập của con.
Em tươi cười khều tay hắn, Heeseung từ tốn ngồi xuống, nhìn cái tên được khắc trên bia đá, cảm xúc đang rộn lên trong lòng khó mà tả được chính xác là tâm trạng gì. Hắn kéo cong khuôn miệng, cười rồi cất giọng trầm bổng:
- Con chào mẹ, Jaeyun đã rất ngoan ạ.
- Thầy có nói dối không thế?
- Cái này là Jaeyun tự nhột đấy nhá?
Em phụt cười nhìn vẻ mặt Heeseung hơi phụng phịu vì bị em ý kiến hình tượng của hắn, Jaeyun ngồi bệt xuống nền cỏ xanh ngát, đôi mắt đầy uỷ khuất hơi nhíu lại ngước nhìn lên vòm trời rộng lớn trong xanh còn ngập trong cái nắng đã dịu đi của buổi chiều tàn xuân. Làn gió mát nhẹ nhàng ghé xuống hất những lọn tóc đen nhánh của Jaeyun vụt bay ra khỏi mi mắt em, hắn lại càng nhìn rõ được cái nét day dứt, chạnh lòng khó tả trong đôi mắt của thiếu niên còn vươn mùi nam sinh sạch sẽ.
- Thỉnh thoảng em sẽ đến đây một mình mỗi khi tâm trạng em không tốt, hoặc có chuyện gì muốn báo cho mẹ. Và có vẻ hơi kì quặc nhưng mỗi lần như thế em đều thật sự có cảm giác như mẹ đang ở bên vậy.
Giọng nói Jaeyun nhẹ tênh, đổ vào tai hắn những âm thanh vô cùng mềm mại. Lần đầu tiên em tâm sự những chuyện thế này với ai đó nên cảm giác mới lạ khiến em không khỏi chắc chắn rằng "vì đó là Heeseung" nên em mới có thể như vậy.
Phản chiếu trong đôi tròng mắt dao động vẻ xao xuyến đẹp đẽ đó, chỉ có độc nhất một hình ảnh trong trẻo của đứa nhỏ đang không ngừng để lộ tâm tư mềm mỏng dưới lớp vỏ bấy lâu, Heeseung nhìn em, có thể tự mình đoán ra rằng hắn là người đầu tiên nhìn thấy một Sim Jaeyun thế này.
- Mẹ của Jaeyun chắc chắn rất xinh đẹp.
- Vâng ạ?
- Vì em cũng rất xinh đẹp.
Em ngạc nhiên mở tròn mắt, hai má cũng râm ran cảm giác nóng ấm quen thuộc, Jaeyun không nghĩ hắn đột nhiên giữa không khí thế này mà lại nói ra việc không liên quan như thế. Em theo bản năng, vội vã quay mặt đi, giấu diếm cái vẻ ngượng ngùng, vui sướng của mình.
- Thầy lại nói mấy điều dị hoặc.
- Vậy là đó giờ Jaeyun không biết à? - Hắn chống một tay hơi rướn người về phía Jaeyun, tông giọng có chút tinh nghịch trêu đùa em.
- G.. Gì cơ?? - Giáo bá họ Sim đây vừa lột xác, bây giờ đến cả cảm xúc cũng không kiếm soát được nữa rồi, mặt chưa kịp hết đỏ đã xoay ra cho người ta thấy, may thay cái cau mày nhe ranh của em lấp liếm lại được phần nào, làm Heeseung cũng không dám trêu chọc em nữa.
- Haha thầy đùa đấy.
Hắn rụt người lại, cười cười mấy tiếng, tay còn để lên trước xua xua như đang bảo Jaeyun nguôi giận.
Em khịt mũi, thở hắt ra một hơi không tiếp tục để trò đùa của hắn làm lộ thêm nhiều cái về bản thân nữa. Cả hai lặng thinh không nói gì, chỉ tận hưởng cái thời tiết đẹp đẽ mà hôm nay ông trời đã dành tặng Jaeyun cho một buổi chia ly đối với em là đầy lưu luyến. Trong vô thức, cổ họng Jaeyun ngân lên vài âm ngân nga, Heeseung đang thoải mái thả hồn của mình cùng ngọn gió, phải chợt quay về trông lại Jaeyun để xác nhận. Và có lẽ chính em cũng chẳng nhận ra Heeseung đang nghe thanh âm mình da diết cất lên ở cổ họng, lúc Jaeyun mở mắt ra nhìn sang hắn, mới hoảng hốt nhận ra mình vừa mới bày cái vẻ lạ lùng gì.
- Th.. Thầy.. Em không có..
- Jaeyun hát hay mà. Em không hát nữa sao?
Em dừng lại, nhìn đôi mắt Heeseung chân thành sáng lên khen ngợi em, Jaeyun cảm thấy lòng mình ấm áp.
Jaeyun vẫn nhớ rất rõ, mẹ em xinh đẹp và dịu dàng biết bao. Mái tóc xoăn dài phủ lưng, đôi mắt nâu trong trẻo, sống mũi sọc dừa, đôi môi mỏng hình trái tim, da mẹ em rất trắng, em nhớ đôi má bà luôn ửng một màu hồng mịn như hoa mẫu đơn. Giọng hát của mẹ em rất trong trẻo, em thích nghe bà hát đến nỗi Jaeyun thuộc lòng bài mà mẹ vẫn hay hát cho em nghe từ lúc nhỏ. Người mẹ dịu dàng và tuyệt vời biết bao lại rời khỏi cuộc đời này quá sớm, để cho một Sim Jaeyun phải sống tiếp với chuỗi ngày như địa ngục khi vừa rơi xuống từ thiên đường.
Và giờ đây, em đang cùng người thầy bên cạnh này rơi vào lưới tình.
Hắn cứ khiến trái tim em rung động, cứ khiến em cảm thấy ấm áp như vừa được rã đông khỏi kỷ băng hà dài đằng đẵng trong căn nhà rộng lớn. Mũi em cay cay, lại cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt, Jaeyun không kiềm chế nổi cảm xúc nữa, chỉ biết tặc lưỡi rồi úp mặt vào đầu gối, để buổi chiều tà phủ lên bờ vai em sắc hoàng hôn lãng mạn đượm buồn trong cơn gió thoang thoảng mùi mẫu đơn.
- Jaeyun à? - Heeseung thấy em co người lại, vùi mặt đi, không biết em đang bị cái gì, hắn dè chừng vươn tay tới định xoa vào tóc em.
Nhưng hắn chưa kịp chạm vào em đã ngẩng mặt lên, tay Heeseung khựng lại giữa không trung vô định, hắn nhìn chóp mũi em ửng đỏ và đôi mắt thì còn ngập như giọt nước không chảy xuống khỏi khoé mi. Hắn bắt đầu lo lắng, không biết rốt cuộc hắn đã nói gì chạm đến em, nhưng Jaeyun không tức giận như thường ngày với hắn, hôm nay em vô cùng khép kín, mọi hành động và biểu cảm của em đều nhuộm lên một màu da diết khó tả.
Là lưu luyến...
Hay là xúc động?
Là nhớ nhung...
Hay là nuối tiếc?
- Heeseung... thi thoảng em có thể đến nhà thầy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top