• 20 •


Coi nào Jaeyun, em phải bình tĩnh lại nào.

Sao em lại bỏ chạy nhỉ?

Sao tim em cứ đập nhanh mãi?

Sao em cứ vội bước?

Sao cứ đỏ mặt, cứ ngại ngùng, cứ lúng túng trước mặt hắn?

Sao em không ngừng nhớ đến hắn?

Sao cứ mất tập trung, cứ muốn gặp rồi lại quên, quên rồi lại nhớ?

Jaeyun đứng thở dốc trước cổng trường, nếu là em của bình thường, em đã lên xe buýt dù nhà hắn chỉ cách trường không bao xa, nhưng đôi chân em hôm nay lại không thể dừng bước, em lao đi với thứ cảm xúc mới lạ, không ngừng nhộn nhịp trong lồng ngực em. Jaeyun khổ sở lấy lại dưỡng khí như vừa bơi mấy vòng hồ bơi, mà không, có lẽ bơi còn nhẹ nhàng hơn khi tim em vừa đập vì mệt vừa đập vì tương tư thế này.

- Chắc lần sau mình nên lấy đồ cho thầy ta, không nên để hắn quên nữa.

Em lẩm bẩm tự dặn dò bản thân, rõ là chuyện đã qua nhưng em lại không tống khứ được cái hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Này này... Em có phải bị biến thái rồi không??

Là Lee Heeseung hắn lây cho em!!

- Cái đồ khốn nạn buồn nôn...

Em mắng, em rủa thế thôi chứ mặt em vẫn đỏ, người em vẫn nhớ, cơm vẫn cố gắng nấu cho người ta ăn.

Jaeyun bước vào lớp, không tin mình là người đến sớm thứ năm. Em chán chường quay về chỗ bàn mình, ngáp ngáp buồn ngủ bởi sáng nay vừa mới phải dậy sớm, nhưng khó chịu một cái là mắt cay nhưng em vẫn không tài nào ngủ nổi, trong đầu lại vô thức nhìn từ cửa sổ ra cổng trường, tự hỏi liệu hắn đã đến hay chưa.

Em tỉnh khỏi suy tư, rồi lại thấy bức bối. Jaeyun nghĩ có lẽ mình đang bị hỏng ở đâu đó rồi, chết tiệt thật mà. Khó chịu đến nỗi em muốn đứng lên cầm cái bàn phang ra ngoài cửa sổ trong khi vừa nhớ đến cái vẻ bỏ chạy hèn hạ, kì quặc của mình lúc sáng.

"ĐÓ KHÔNG PHẢI MÀY, SIM JAEYUN!!!"

Không mấy... Em quay về quá khứ làm lại cuộc đời được không?

- Ủa a! Tiểu tử họ Sim chết tiệt nhà mi!!

Jaeyun chỉ vừa mới nhắm mắt lại lần nữa, đằng sau em đã phát ra tiếng rủa của con đại bàng quen thuộc, mái đầu đen loà xoà của em chầm chậm quay lại, lười nhác giương mắt nhìn Park Jongseong.

- Gì đây? - Em làu bàu.

- Gì cái bố mày! Hôm qua tự dưng buồn bã gì đó kêu sang nhà tao ở ké, cuối cùng tao chờ cả buổi chẳng thấy mày đâu, còn tưởng gặp chuyện gì, nhắn tin lại chẳng rep bố!

- Ủa? Ra vậy hả? Chắc tại tao tắt thông báo, hihi.

Jongseong tức giận, đá vào chân ghế của em một cái.

- Dám tắt thông báo của tao lại còn "hihi"?? Chắc tao đấm mày thật đấy!

- Được rồi! Được rồi! Xin lỗi, được chưa?

- Chưa! Nói tao nghe, mày ở nhà ai lâu nay? Chuyện bị ba mày đuổi khỏi nhà cũng chỉ mới kể tao dù đã qua gần hai tháng trời.

- Gì tao nhớ tao có kể cho mày dụ bị đuổi khỏi nhà rồi mà?

- Mày kể khúc bị đuổi khỏi nhà nhưng không có nói khúc phải lấy được top 10 mới được về, cũng không kể khúc mày đang sống lang ở nhà người khác.

- Ủa vậy hả?.. Thì..ờm.. Cứ vậy đi.

- Vậy cục cứt! Khai báo bố nghe xem nào!

- Nhiễu sự quá! Mày biết làm gì chứ?!

- Ô hô~ đến hôm nay tao mới để ý, mày hốt được phú ông hay phú bà nào? Coi kìa lại còn có thể lành lặn và đầy đặn như thế?

Jaeyun chỉ vừa mới giận dữ ngóc đầu lên khỏi mặt bàn, Jongseong đã bóp má em lại, xoay tới xoay lui kiểm tra đôi bánh bao vừa xuất hiện trên khuôn mặt em.

- Gì? Lành lặn, đầy đặn là sao?

- Còn cái gì nữa? Mày nhớ thử coi lâu nay mày sống như chó hoang, đêm ngày không gây sự cũng đi đánh lộn, tay với mặt ít nhất phải lấm tấm ít vết thương một tuần một lần. Ăn uống chả ra làm sao còn bỏ bữa, hồi trước chẳng khác nào bộ xương khô, mặt ốm hốc hác thấy rõ. Giờ mày coi mày, vết thương không thấy, cũng không nghe có ẩu đả, học thì đều đặn, điểm số cũng tăng cao, đến má bánh bao cũng xuất hiện rồi. Là ai chăm??

Jaeyun nghe cậu ta liệt kê, lại như có tật giật mình, hất tay Jongseong ra khỏi má em. Em nghĩ nghĩ lại thẹn, đó giờ em không để ý, nhưng hình như đúng là ở nhà Heeseung, em sống tốt thật. Jaeyun rờ đến chỗ bị Jongseong siết đến đau nhói, mới nhận ra cảm giác mềm mại chưa từng có trên gương mặt bản thân.

... Chẳng lẽ lại được chăm kĩ thế thật?

Trái với Jaeyun chỉ mải lo suy nghĩ, Jongseong nhìn cái vẻ suy tư chuyện gì đến nổi hai má đều ửng đỏ, bất ngờ mở to con ngươi, chiêm ngưỡng cái vẻ e thẹn khó thấy của Sim Jaeyun - bậc nhất giáo bá khu trường học.

- Trời đất ơi... Con trai, nói bố nghe xem.. Là ai đã cướp mất trái tim con??

- Gì!??! - Jaeyun bị cậu ta túm vai, giật hết cả mình, lại nghe đến chuyện gì yêu đương, tiếp tục giật hết cả mình.

- Dáng vẻ này của con, chắc chắn đã bị con quỷ tình yêu nào cảm hoá rồi!!

Jaeyun nghe lọt hết câu, lại chóng mặt chịu không nổi, má em nóng bừng bừng như sắp nổ, trán đổ mồ hôi hột, mày cau, môi khẽ mở mấp máy làm lộ rõ cái vẻ lúng túng, hấp tấp khó mà có. Cái chuyện yêu đương này rõ ràng em cũng đã nghĩ đến rồi mà chưa dám thừa nhận và nếu có thích ai, thì giờ trong đầu em chỉ có ông thầy dạy Ngoại Ngữ họ Lee cách em 8 tuổi kia mới có khả năng nhất thôi.

Jaeyun bắt đầu thấy hoài nghi.

- J.. Jay Park! Chuyện yêu đương đó là thế nào??

Trước giờ chưa từng nếm qua vị tình yêu, em biết cái tên này cũng từng lăn xả qua vài mối tình rồi, nên em mới can đảm hỏi. Họ Park tiếp nhận phỏng vấn, chau mày lại, làm mặt mếu nhớ về cái cảm giác đơn phương rồi cẩn trọng mở mồm:

- Thì là mày cứ nhớ tới người ta.

Một mũi tên.

- Muốn đối tốt, muốn nhìn thấy người ta.

Hai, ba mũi tên.

- Lâu lâu lỡ người ta có làm gì mày sẽ nằm trằn trọc vì nhớ mãi tới chuyện đó mà không ngủ được.

Bốn mũi tên.

- Lúc nào cũng hồi hộp, bồn chồn, bụng rỗng hay đầy cũng cồn cào, bối rối cực kì khi chạm mặt người ta, muốn gần gũi, muốn thấy người ta chỉ ở bên cạnh mình, vân vân và mây mây...

Một combo mũi tên liên tục đâm thẳng vào tim đen của Sim Jaeyun. Em nghe không nổi nữa, run rẩy bảo Jay dừng lại. Cậu ta nhếch một bên lông mày lên, vô cùng nghi hoặc hỏi lại em.

- Thế nào? Đúng hết chưa?

- À thì.. không hẳn..

Đúng hết thật. Nhưng em có ngu mới nói.

- Vậy chắc là mày đến tháng tuổi dậy thì thôi.

- Ủa tao có phải con gái đâu?

- Nhưng mà con trai mình lâu lâu định kỳ cũng nắng mưa thất thường ít nhất một lần một tháng chứ mạy?

Jaeyun im bặt, em coi như là để Jay Park hiểu theo nghĩa đó cho em đỡ bị nó khui tin đồn yêu đương.

Sau đó nửa ngày trời trôi qua bằng vô số tiết học nhàm chán, hôm nay lớp Jaeyun không có tiết của thầy Lee nên cũng đỡ đụng mặt hắn. Nhưng dù sao giờ cũng là nghỉ trưa rồi, được chút ít thời gian riêng tư, tự nhiên em muốn xem biểu cảm của Heeseung lúc ăn hộp cơm hồi sáng. Jaeyun cầm trong tay phần ăn mà em đã làm thừa ra cho mình để ăn cùng Heeseung, em nhanh nhẹn chuồn ra khỏi lớp trước khi bị Jongseong bắt lại rồi một đường hướng tới sân thượng. Tim Jaeyun đập bình bịch, bắt đầu cảm thấy căng thẳng vì sắp gặp hắn. Em hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, siết chặt hộp cơm trong tay rồi quyết tâm đẩy cửa. Jaeyun quan sát sân thượng lồng lộng gió nhưng lại trống không, không một bóng người. Em hơi hụt hẫng lại có chút nhẹ nhõm, Jaeyun kiếm một chỗ để ngồi đợi, tin rằng hắn sẽ đến thôi.

Rồi sau đó cánh cửa thật sự mở ra thêm lần nữa âm thanh kẽo kẹt quen thuộc lại vang lên nhưng không phải là hắn. Jaeyun khựng lại một nhịp khi trông thấy một nam sinh cùng một nữ sinh kè kè sáp sáp nhau đi ra. Chỗ em ngồi là góc khuất sau một cái ghế gần cửa thoát hiểm của sân thượng nên có lẽ hai người họ không thấy em, tự nhiên đối thoại, tự nhiên cười đùa và đột nhiên họ tự động cởi váy và thắt lưng ra. Jaeyun giãn mở tròng mắt, giật mình khi nhận ra chuyện hai người họ sắp làm, tâm trí em ùa vào một tràn hốt hoảng, nhất thời không biết phải làm sao nên cả người bị xịt keo cứng đơ tại chỗ. Đến khi chuyện xảy ra trước mắt em bắt đầu tiến vào giai đoạn tiếp theo, Jaeyun mặt mày đỏ lựng, tay chân tự động phản xạ vội vã lao nhanh về phía cánh cửa sân thượng rồi bỏ chạy, mặc kệ hai người phía sau có phát hiện ra em hay không.

"Trời ơi! Trời ơi! Học sinh bây giờ đáng sợ quá đi mất thôi!! Aaaa.. Ai lại dám đi làm chuyện đó ở nơi như vậy chứ??!"

Tâm can Jaeyun không ngừng gào thét, đôi chân không ngắt nhịp nào chạy liên tục xuống cầu thang đang băng băng trước mắt, tới khúc ngắt ra của hành lang là Heeseung đã xuất hiện và đang đã đặt sẵn một bước chân lên bậc thang đầu tiên để tiến lên sân thượng.

- Jaeyun! - Hắn ngước lên thấy em liền vui vẻ tươi cười.

Nhưng Jaeyun lại không niềm nở nổi, em chộp lấy vai hắn rồi xoay cả người Heeseung bẻ hướng đi ngược lại.

- Ủa..? Không phải chúng ta sẽ lên sân thượng sao?

- Làm.. Làm ơn! Đổi địa điểm đi, nơi đó không thể lên đâu!

- Tại sao?

- Thầy đừng hỏi nhiều và kiếm một chỗ khác đi!!

Heeseung bị em mắng, lại phải ngoan ngoãn im miệng lại rồi cố gắng nghĩ đến nơi mà giờ hắn và em có thể ngồi. Sau đó hắn nhớ đến một chỗ và dẫn em đi, ở đó là khuôn viên của giáo viên, nơi này chắc chắn sẽ không có học sinh qua lại và vì là giữa trưa trời nắng nên đa phần ghế đá được đặt ở đây đều bị nướng đến chiên được trứng, bởi thế mà nhiều giáo viên cũng không hay lui đến, dần dần cũng chẳng có mấy ai quan tâm, nơi này cũng vắng vẻ đến không ngờ. May thay trong số ít đó vẫn có một cái được phủ bóng mát nên hắn và em có thể an vị.

Jaeyun ngồi được đến chỗ nghỉ, liền kiệt sức gục đầu xuống nhìn mặt đất mà thở dốc, riêng phần Heeseung vẫn chưa hiểu chuyện gì, hắn hỏi lại Jaeyun.

- Em giấu cái gì trên sân thượng sao?

- ..Nó là... ừm..

Dáng vẻ Jaeyun ấp a ấp úng, mặt mày lại còn hơi tím đi, đầu Heeseung đột nhiên nhảy số hắn to tiếng đáp:

- Chẳng lẽ... Là bắt nạt?? Này chuyện lớn đấy! Nếu không đi giải quyết sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ!! - Heeseung đoán hươu đoán vượn, vội vã đưa ra kết luận rồi hốt hoảng bật dậy định trở về sân thượng.

Jaeyun nhanh chóng phản ứng níu tay hắn lại, kéo hắn ngồi xuống:

- A a a a!! Đã bảo thầy không cần bao đồng rồi mà! Không phải bắt nạt đâu, chuyện khó nói lắm.. Nói chung thầy đừng quan tâm!

- Nhưng mà...

Jaeyun bực bội, em nói thế nào cũng hắn cũng chẳng chịu mặc kệ mà bỏ qua, vô tình bản thân em lại tuồng ra câu nói vừa chạy ngang qua tâm trí trong vô thức.

- Thay vì để ý đến mấy thứ đó, thầy để ý tôi đây này, Heeseung.

Vô vàn ẩn ý được đặt trong một câu, khiến hắn lập tức phải dừng lại tròn mắt nhìn em, đầu óc không ngừng hiểu lầm đến từng ý nghĩa. Trong phút chốc hai bên má hắn chuyển đỏ, một khắc liền quên mất chuyện sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top