• 19 •


- Những điều kiện cần thoả thuận để chúng ta có cuộc sống hoà bình nhất!

Chỉ vừa nãy em với hắn còn nằm ôm ấp mà giờ Jaeyun đã đứng trước mặt hắn chống nạnh cả hai tay vào hai bên hông, rất nghiêm túc thuyết trình cho hắn đang ngồi ngoan ngoãn trên giường lắng nghe em.

- Điều thứ nhất, trong trường hợp thầy có để quên đồ thì tự quấn khăn vào phòng mà lấy đi.

- Thầy xin lỗi...

- Điều thứ hai, thầy vẫn sẽ làm gối ôm cho tôi trên cái giường chật chội này nhưng hãy đảm bảo rằng bất kì khi nào thầy hay tôi mộng tinh xin hãy làm ngơ hoặc tống đầu nhau vào nhà vệ sinh.

- Thầy xin lỗi...

- Điều thứ ba, vẫn sẽ đều đặn học để ôn thi từ lúc này nên làm ơn thầy hãy giữ sức khoẻ một chút, nếu lỡ thầy vì lao lực mà té ra bệnh tôi không lường được đâu.

- Thầy xin lỗi...

- Điều thứ tư.. Khoan! Mắc gì thầy xin lỗi hoài vậy?

Jaeyun chau mày em gắt gỏng xem cái phản ứng ủ dột của hắn mà không khỏi khó chịu, trông chẳng có vẻ gì là hợp tác cả.

- ... Mấy điều luật em đặt ra đều lấy từ bất mãn đối với thầy còn gì? Thầy có lỗi phải xin chứ.

Cũng đúng nhỉ, nhưng em ngẫm lại chỉ thấy hắn trong ấn tượng của em như một tên hay động dục bừa bãi khốn nạn dù hắn có vô số các mặt tốt khác nếu bày cái vẻ đeo kính mọt sách kia.

Chẳng lẽ cặp kính đó phong ấn cái nết của hắn? Nếu vậy thì em nên bắt hắn đeo suốt đời thì hơn.

Jaeyun nói thêm vô vàn những điều khác, dù rằng em cũng biết bản thân có thể phạm luật một trong số đó như nghiêm túc trong giờ học chẳng hạn, bởi mới hôm trước đây em tan học về có lịch kèm thêm ở nhà nhưng lại như con ro-bot hết pin cứ nằm dính với cái giường dù chẳng còn bao nhiêu thời gian để ôn thi, Heeseung của hôm đó đã phải kiên nhẫn lắm mới lôi được em dậy mà học.

- Giờ cũng trễ rồi, thầy đi tắm đi.

Jaeyun chợt nhớ đến cái thân thể còn nguyên xi cái áo sơ mi với quần tây của hắn từ chiều đến giờ bất tỉnh nên chưa thanh tẩy mà nhắc nhở. Hắn nghe lời em trèo xuống giường đi tắm, đáng lý hôm nay cũng phải học kèm nhưng chuyện chiều nay nổ ra khiến Jaeyun đành phải bỏ phí thời gian học. Em nằm trên giường nghịch điện thoại chờ đến giờ đi ngủ, giữa lúc đang lăn lộn thì cửa phòng mở ra, em biết là hắn tắm xong rồi nên mới theo phản xạ nhìn ra phía cửa nhưng ngay lập tức em phải nhận một cú sốc bởi cái người thầy kia chỉ độc nhất quấn một cái khăn quanh eo đủ để che đi bộ phần nhạy cảm mà tu tu đi vào. Jaeyun chưa kịp chuẩn bị tinh thần, em giật bắn mình, quăng điện thoại ra rồi kéo chăn lên trùm hết cả người lại.

- A A A A!! Thầy làm cái quái gì vậy hả??

- Th.. Thầy xin lỗi, thầy quên đem đồ ngủ.. nên..

- Trời ơi thầy bị đánh rớt não hay gì mà năm lần bảy lượt đều quên đồ ngủ vậy?? Tôi sẽ kiện thầy!! Còn không mau thay đồ vào đi!!!

Em mắng hắn xối xả từ trong chăn ra ngoài, Heeseung thấy phản ứng của em nằm ngoài khả năng phán đoán liền trở nên hốt hoảng lấy đồ xong cũng không dám thay trong phòng chỉ kịp đáp lại ba tiếng "thầy xin lỗi" và mở cửa rời khỏi. Jaeyun thở dốc tức giận trong chăn, mặt em nóng bừng bừng, nghe tiếng hắn vang xa dần và tiếng đóng cửa lại cùng lúc đó thì mới dám chầm chậm giở cái chăn ra xác nhận hắn đã rời đi. Em nhìn xuống bàn tay đang giữ sẵn gối ngủ của mình (ban nãy thậm chí em đã có ý định sẽ lấy nó ném vào người hắn), Jaeyun đặt tay lên lồng ngực đang chứa cái thứ nhịp đập không ngừng tăng tốc, đầu óc không tự chủ phát lại hình ảnh của thân thể hơi gầy nhưng cường tráng trong trí nhớ thật sắc nét, buộc em phải giật mình tỉnh lại tự lắc đầu rồi thầm gào thét trong nội tâm tuyệt đối không được nghĩ gì vượt quá giới hạn.

Đến lúc Heeseung thay đồ xong quay lại, em đã ổn định chỗ nằm của mình nhưng nhất quyết quay lưng về phía hắn không thèm lấy hắn làm gối ôm nữa. Heeseung nằm yên mà như đang ngồi trên đống lửa, không biết nên làm gì cho phải, hắn phân vân rồi lại chiến tranh tư tưởng, suốt gần hai mười phút đồng hồ sau mới dám quay đầu sang nhìn vào tấm lưng đang chiếm lấy cái chăn quấn thành một cục bông dỗi hờn đó.

- Jaeyun à, thầy biết em chưa ngủ mà...

-...

- Thầy xin lỗi mà.. Jaeyun à..

Giọng Heeseung hơi mè nheo, hắn túm lấy một chút lưng áo của em, giật giật hai cái nhỏ xíu xiu, bởi em bảo quên đồ thì tự vào phòng lấy nên hắn mới làm theo ai biết em đột nhiên lại hoảng lên rồi tức giận như vậy hắn cũng bị hù một phen. Jaeyun vẫn không trả lời hắn khiến Heeseung sợ muốn khóc đến nơi, hắn sợ ngày mai tỉnh dậy Jaeyun sẽ lại sán vào đầu hắn một cú nữa.

Ấy vậy mà trùng hợp thay, hắn chỉ mới tưởng tượng thế thôi mà cái vết thương của Heeseung như đọc được tâm trí hắn chợt gửi một cơn đau do bị cái dáng nằm nghiêng của hắn cấn phải, Heeseung khẽ a lên một tiếng lí nhí rồi nghiến răng cảm nhận cơn đau đang lên rồi xuống, cũng vì thế mà Heeseung phải trả cơ thể về tư thế cũ, nằm ngửa lên nhìn trần nhà.

Có lẽ do bôi thuốc nên cái âm ỉ này một hồi sau khiến hắn còn chút cảm giác khó chịu lại cũng lim dim buồn ngủ, mắt Heeseung dần híp lại, hôm nay hắn thật sự đã rất mệt nhưng được nằm cạnh em thế này nên hắn nghĩ ngày mai sẽ dậy thật tươi tỉnh.

- Jaeyun ngủ ngon nhé...

Dù đang dần thả đầu óc mình bay theo mây tiến vào mộng nhưng Heeseung vẫn theo bản năng cất giọng mớ ngủ lên chúc em ngủ ngon. Jaeyun không nghe thấy tiếng động gì nữa mà đã được thay thế bằng hơi thở đều yên bình của hắn, em mới dám mở mắt ra, Jaeyun xoay người lại nhìn cái người lớn bên cạnh. Em chăm chăm vào miếng băng gạc to tướng còn đang yên vị trên trán gần thái dương của hắn, lòng không khỏi khó chịu. Em vẫn thấy có lỗi vì đã làm hắn bị thương, Jaeyun chợt nhớ đến gì đó, em hơi đỏ mặt, từ từ nhích gần qua chỗ nằm của hắn, em hơi nhổm người dậy chống cùi chỏ xuống giường nâng tầm nhìn bản thân lên, Jaeyun vươn tay để hờ hững trên không cách vết thương tầm vài centimet, em cất giọng nhỏ nhỏ:

- Úm ba la, cơn đau mau biến đi...

Là mấy trò hô biến để dỗ con nít mà lúc nhỏ em nhớ mẹ vẫn hay làm mỗi khi em bị thương. Tuy chỉ là trò đùa thôi nhưng em nhớ rõ mỗi khi mẹ hô biến xong, Jaeyun đều thấy rất thoải mái, thần kỳ cũng không khóc nữa.

Jaeyun xấu hổ rút tay về, vẫn không dứt khỏi ánh nhìn với hắn, em nhìn cặp kính còn đang yên vị trên sóng mũi cao kia, thầm nghĩ có lẽ hắn quên mất việc tháo kính ra mà ngủ quên luôn. Tay Jaeyun hơi ngưa ngứa, lại còn muốn nhìn hắn lúc không bị cái kính này che lấp cản trở, em nghĩ nghĩ, quyết định rồi ngồi dậy dùng cả hai tay rón rén cởi bỏ cặp kính ra. Vết ve mũi in hằng lên cánh mũi hắn khiến Jaeyun có hơi buồn cười, em nhẹ nhàng đặt nó sang cái tủ đầu giường rồi yên lặng ngắm nhìn ngũ quan của Heeseung.

- Má nó... Thầy Lee có đeo hay tháo cũng đẹp thế nhỉ?...

Có điều bỏ ra trông sẽ sắc bén hơn đôi chút thôi.

Em lại nhìn vào vết thương trên trán hắn, một hồi liền nảy ra ý tưởng, rồi Jaeyun quyết định nằm xuống, đặt báo thức thật sớm rồi đi ngủ.

.

- Xong rồi!

Jaeyun nhìn hai hộp cơm trưa được em chuẩn bị đơn giản, mấy cái trứng cuộn không chỉnh chu bị rách ra chẳng tròn trịa, cơm trắng trộn với rong biển được băm nhỏ và vài miếng xà lách.

Hình thức hơi bừa bãi, nhưng em nêm nếm đủ để biết rằng vị nó ổn.

Jaeyun tự hào cười khà khà, đi vệ sinh lại mới biết trên mặt mình dính ít rong biển và cơm. Em quay vào trong bếp, nhìn lên đồng hồ chỉ mới điểm bảy giờ sáng, thong thả đóng nắp hai hộp cơm lại rồi tháo bỏ tạp dề ra. Chợt, lòng em nôn nao, tự nhiên suy nghĩ không biết phản ứng của hắn khi trông thấy món em làm sẽ như thế nào, Jaeyun tự tưởng tượng đến vẻ mặt hân hoan vui vẻ của hắn, khoé miệng của em cũng không tự chủ được mà nâng cao lên. Dẫu chưa đến giờ đợt báo thức đầu tiên trong điện thoại hắn reo nhưng Jaeyun lại nóng lòng như đã chờ đợi được cả tiếng, em đi vòng vòng phòng khách, tim lại nhịp nhịp tăng tốc, lòng dạ thì cứ sốt hết cả ruột gan.

Tự dưng em nghĩ đến không biết mình có dám đưa thẳng cho hắn hay không. Nếu hắn đi ra khỏi phòng và em nhào đến đưa hộp cơm sẽ phá hỏng hình tượng của em mất, em đâu phải cún con ngoan ngoãn trả đĩa bay vừa được chủ nó ném đi đâu. Nhưng giờ ngầu lòi ám chỉ mà hắn không nhận ra sẽ rất quê, còn kiểu lơ đễnh để hắn tự phát hiện thì nhỡ hắn không thấy luôn hộp cơm thì sao? Vân vân và mây mây...

- Xấu hổ quá đi mất...

Càng nghĩ em chỉ càng trông thấy bản thân thật ngốc xít khi không thể đối diện trực tiếp thẳng với hắn, nhưng em đã quyết tâm rồi, cơm cũng nấu, người cũng lỡ làm cho bị thương, đền đáp chút thì có sao đâu nào? Đúng vậy! Em cứ tỏ ra bình thường thôi!

- Bình thường thôi Jaeyun ạ!

- Chào buổi sáng, Jaeyun à...

- !!!!

Một tiếng cạch vang lên cùng lúc với thanh âm ngái ngủ sáng sớm của hắn, em nhìn lại đồng hồ mới nhận ra đã hơn bảy giờ mười lăm. Jaeyun chưa kịp bình tâm, cuống cuồng dọt vào phòng lấy cặp sách rồi đặt hộp cơm của hắn thật mạnh xuống bàn, không nói không rằng một câu, một đường đi thẳng ra khỏi nhà trong sự hoang mang của hắn.

- Jae.. Jaeyun à??

Heeseung như tỉnh lại, nhưng chưa kịp làm gì bóng dáng em đã khuất sau cửa nhà vừa đóng cái sầm lại. Hắn đơ người đứng ở hành lang nhìn ra, rồi lại e ngại nhìn tới cái hộp cơm của hắn được đóng gói kĩ càng bị em đặt lên bàn thật mạnh khi nãy, hắn hơi khó hiểu, hơi tò mò cũng hơi sốt ruột đi đến vội mở nắp hộp cơm ra, bởi hắn sợ em lại giận dỗi gì hắn, lại đòi bỏ đi ngay khi hắn chưa kịp giải thích gì, nhưng ngay sau đó ánh mắt Heeseung liền sáng lên, hắn mới nhận ra rằng bản thân hiểu lầm rồi, lông mày đang chau chặt lại cũng dần thả lỏng ra, miệng từ từ kéo cong lên một đường hạnh phúc.

- Là cơm Jaeyun làm.

Hắn cười vui vẻ thành tiếng, vừa khúc khích vừa đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi đi làm trong vui vẻ, cơn đau từ vết thương bên dưới lớp băng gạc kia cũng chẳng đau tí nào nữa.

Phải chăng phép hô biến của phù thuỷ Jaeyun đã linh nghiệm rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top