• 15 •
Ngày mới của Heeseung bắt đầu với quả đầu đau như búa bổ ngay khi vừa ngồi dậy khỏi giường. Hắn xoa xoa thái dương đánh mắt nhìn sang đứa nhỏ đang còn say giấc nằm bên cạnh rồi lại nhìn vào giờ giấc được hiển thị trên màn hình điện thoại với độ sáng được bật mờ nhạt. Chỉ mới sáu giờ sáng, hắn không đánh thức em dậy làm gì.
Heeseung rời khỏi giường, tự giác vào bếp pha một ly nước chanh mật ong giải rượu, rồi thả mình ngồi trên sofa, trách sao bản thân đêm qua lại uống nhiều đến vậy. Nơi cổ họng cứ nhợn lên cảm giác buồn nôn, đầu đau đến độ muốn cắt ra vứt phăng đi, cơ thể lừ đừ ê ẩm từ trên xuống dưới.
Đến cả Jaeyun đêm qua không tắm hộ nổi con người cao to đang say bí tỉ như hắn đã phải giận dữ ôm gối ra sofa ngủ, đến khoảng hai giờ sáng bị cơn ói ập đến hắn mới vội vã phát hiện em nằm co ro ở phòng khách sau khi bản thân vừa thanh tẩy cơ thể trở ra khỏi nhà tắm lúc giấc gà chưa gáy, mặt trời chưa mọc. Và tất nhiên Heeseung đã len lén bế em vào phòng nằm ngủ cùng với hắn để tránh bị cảm lạnh.
Heeseung ngủ còn không đủ giấc người cứ gật gà gật gù, ấy thế mà hôm nay còn phải lên trường dạy ba tiết thêm với việc xử lý một đống hồ sơ nên hắn có không muốn cũng phải gồng người dậy đi làm.
- Hay cứ quay vào ngủ thêm ít đã ?
Dù sao ngày thường bảy giờ mười lăm sáng mới đổ đợt báo thức đầu tiên, hắn lại dậy sớm trước cả tiếng là do bình thường đều sẽ làm cơm hộp cho Jaeyun, nhưng hiện tại hắn lười đến chết đi được nên thôi cứ vào phòng chui vào chăn ôm cún con ngủ thêm ít nữa đã. Heeseung thông suốt, cuối cùng nốc nốt ly giải rượu rồi trở về phòng tiếp tục leo lên giường nhẹ nhàng đặt tay ôm ngang eo Jaeyun kéo em lại, dụi dụi hơi ấm của cả hai, cún nhỏ trong lòng hắn cựa quậy rồi cũng xoay mình kiếm tư thế thoải mái trong lồng ngực hắn tiếp tục ngủ.
.
- Thầy Lee, mau dậy! Sắp trễ giờ rồi!
Jaeyun vội vàng vỗ đều tay vào má của hắn, Heeseung theo phản xạ cau mày rồi từ từ mở mắt ra, nhìn cái nắng ban mai đang cháy rực vào từ cửa sổ, hắn nhìn đến đồng hồ, hốt hoảng nhận ra chỉ còn hai mươi lăm phút nữa là tám giờ, liền lật đật bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Kiểu người nghiêm túc kỉ luật như hắn trước giờ chưa từng có bất kì một tiền án đi trễ nào, nay lại vì cơn say mà ngủ đến tắt cả báo thức, vô cùng tất tả chuẩn bị thật nhanh.
Ngược lại, đối với một giáo bá luôn đinh ninh trong mình phương châm:"Trường được mình đặt chân tới là vinh dự lắm cho quý trường rồi!" như nhóc họ Sim, em coi việc này bình thường như chim biết bay, chó biết sủa.
Ánh mắt Jaeyun chợt dừng lại trên vết cắn của chính mình nằm ở vị trí bên bả vai tay phải của hắn lúc hắn vừa cởi cái áo pijama ra để thay thường phục vào. Jaeyun bình tĩnh, thật chậm rãi đi đến chỗ cái gương, chắn người ở ngay trước nó để Heeseung không nhìn vào mà phát hiện ra. Dù sao hắn không có thói quen soi gương mỗi sáng để nhìn trang phục mình mặc đi làm, nên trong lúc Heeseung đang vội thế này hắn chắc chắn sẽ lại càng không cần, nhưng em vẫn che lại cho chắc.
- Jaeyun à em mau thay đồ đi, trễ học rồi đấy!
- Em biết rồi.
Giọng Jaeyun hơi kéo dài âm cuối đáp lại hắn, môi cong lên một nụ cười ẩn ý khó phát hiện, rồi em mở tủ lấy đồng phục của mình, mặc theo phong cách như thường ngày vẫn mặc, rồi vát cái cặp chỉ ngót nghét hai quyển vở lên lưng rồi cùng hắn tới trường.
Vết cắn của em nằm ở vị trí khó nhìn thấy, mặc quần áo bình thường đều có thể dễ dàng che được, nên đã nửa ngày trôi qua, Heeseung vẫn chẳng hề hay biết gì cả.
- Thầy Lee, thầy kiểm tra giúp tôi cái này với!
Cô ngữ văn họ Jung bẽn lẽn đến gần chỗ Heeseung, hắn nghe thấy, theo phản xạ mỉm cười dịu dàng nhận việc vì phép lịch sự, cũng đồng thời giữ khoảng cách với cô vì từ lâu hắn đã biết cô Jung đây có tâm tư với hắn. Heeseung nhận xong liền quay đi, không còn gì để nói và điều đó khiến cho cô Jung có hơi mất tự tin, liền lộ rõ vẻ lúng túng non nớt của một phụ nữ hai mười sáu tuổi mới biết yêu. Rồi chợt, chân của cô va phải chân bàn của Heeseung, khiến đống tài liệu nằm chệch ra khỏi bàn rơi hết xuống sàn. Cô Jung vội vã liền cúi xuống nhặt, Heeseung rất nhanh chóng cũng cùng nhặt theo.
Cô Jung lúng túng luôn miệng xin lỗi, còn hắn thì vẫn cứ vờ cười hiền bảo không sao để nhanh qua chuyện. Nhưng vì tiếng cười đó đã làm trái tim thiếu nữ của cô Jung có thêm chút rung động, theo bản năng liếc nhìn sắc mặt Heeseung, nhưng ánh mắt trong giây sau lại va phải vết tím đỏ với hình thù dấu răng đang xinh đẹp nở rộ một đoá trên bả vai của Heeseung vì động tác cúi người mà cổ áo sơ mi bị tháo mất hai cúc làm lộ ra.
Hai phần lõm tròn cho thấy thấy một cặp nanh kiêu ngạo đã dạo chơi rất thoả mãn sau một đêm ấn định thứ gì là của nó và Heeseung - chính là vật được sở hữu bởi chủ nhân của vết răng đó.
Tâm tư của cô Jung dành cho Heeseung chẳng mấy chốc liền vỡ tan, cô sững người một hồi lâu để chấp nhận được chuyện người mình đang để ý đã có người yêu dù chính thầy Lee vẫn luôn miệng bảo rằng hắn vẫn độc thân.
Ra là muốn giấu cơ à..?
Đầu óc cô Jung không thể ngừng tưởng tượng ra đủ thứ cảnh xảy ra kèm chung với vết răng, lại tưởng tưởng được cảnh Heeseung cười cười nói nói hạnh phúc cùng với một người con gái xinh đẹp nào đó mà không phải là cô...
Nhiêu đây đã đủ khiến cô Jung đứng dậy dù chưa nhặt xong đống hỗn độn, cô bỏ tất cả những thứ mình gom lại được lên bàn của hắn rồi loạng choạng rời đi miệng chỉ lẩm bẩm vài từ cảm ơn và xin lỗi. Heeseung khó hiểu nhưng cũng không trách khứ gì, hắn nhanh chóng nhặt nốt rồi ngồi lại vị trí của mình.
- Thầy Lee ơi, bài tập em đã làm xong rồi ạ!
Chợt sau đó, có một nữ sinh tiến đến cạnh bàn làm việc của hắn đặt cuốn vở bài tập xuống, hắn cười cười gật đầu khen ngợi nữ sinh rồi giở vở ra kiếm tra sơ một lượt. Nữ sinh trước mặt hắn tay cứ giấu giấu ra sau lưng, bao nhiêu nũng nịu cùng lúng túng đều lộ ra hết, sau đó nữ sinh tằng hắng nhỏ nhỏ rồi vòng tay ra trước đưa cho hắn một thanh socola đắng.
- Thầy ơi, em tặng thầ-
Có điều, chưa kịp thốt ra hết, một giáo viên đã tới bắt chuyện với Heeseung khiến sự chú ý của hắn phải dời đi, nữ sinh liền rụt tay lại kiên nhẫn đợi hắn xong việc để nói hết. Heeseung ngồi tại chỗ của mình nhướng cổ sang để nhìn thứ được giáo viên kia bày ra, vô tình lại khiến cổ áo chệch đi, vết răng lại hoàn hảo đập vào mắt của nữ sinh đứng trước mặt. Nữ sinh lập tức hoảng hồn một phen, bước chân chùn ra sau, giống như muốn bỏ chạy.
- Em muốn nói gì sao?
Heeseung xong việc, quay mặt về phía nữ sinh hỏi chuyện cô, sắc mặt nữ sinh hơi tái đi sau đó giọng cất lên thều thào:
- K..kho..không có gì đâu thầy... Làm phiền thầy rồi...
Sau đó nữ sinh quay lưng chạy lao đi khỏi phòng giáo viên, hắn bất ngờ tay còn đang cầm quyển tập của nữ sinh chưa kịp trả. Hắn bắt đầu ngờ nghệch, không hiểu sao hôm nay đã có hai người liên tiếp nhìn hắn bằng sắc mặt tái đỏ, sau đó lúng túng chạy đi như kiểu thất tình.
Giờ nghỉ trưa Heeseung đi mua chút đồ ăn rồi ngồi trong văn phòng vừa ăn vừa làm cho xong công việc, vai hắn mỏi nhừ lại còn hơi nhớ nhớ Jaeyun, rồi Heeseung tỉnh lại vỗ vỗ vào mặt mình, dặn lòng không được tơ tưởng sai trái như vậy. Hắn vươn tay, nghiêng đầu qua một bên bóp bóp bả vai đau nhức của bản thân.
- Ôi! Thầy Lee!
Đột nhiên có tiếng thán lên, Heeseung chưa kịp định hình đã bị người đó kéo cổ áo sơ mi lại che đi mảng da bị lộ ra.
- ...Thầy Park?
- Trời ơi... Thầy thật tình, giáo viên mà để khơi khơi như vậy sẽ bị phạt đó, nhỡ có học sinh nào trông thấy đem đồn thổi thì phải làm sao, thầy còn là giáo viên mới nữa chứ.
Sunghoon đứng cạnh hắn, vừa che che vừa thì thà thì thầm, hắn càng nghe càng không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Heeseung giương mắt lên nhìn Sunghoon với vẻ không chắc lắm, khiến anh ta chợt nhận ra.
- Cái gì? Thầy không biết luôn sao..? C..chẳng lẽ ... Thôi được rồi, thầy mau vào nhà vệ sinh tự xem đi, nhớ giữ cổ áo lại đàng hoàng cho tới lúc vào đến nơi nhé.
Hắn ngờ nghệch nhưng vẫn chầm chậm đi vào khu nhà vệ sinh của giáo viên, Heeseung nhìn mình trong gương, soi soi bản thân một hồi rồi vạch bên cổ áo ra, vết răng xinh đẹp lập tức xuất hiện, chào hắn bằng dáng vẻ kiêu ngạo nhất. Heeseung giật mình đến mức kính mắt lệch khỏi sóng mũi, mặt hắn dần nóng lên, ban đầu là ngơ ra rồi suy nghĩ đến việc sao vết cắn lại ở đó.
Trong ký ức mờ nhạt bị men rượu vùi lấp, hắn vẫn chắc chắn bản thân không vì say xỉn mà làm bậy bạ ngoài đường, với cả chính Jaeyun đã đưa hắn về...
...
Hả?
- Jaeyun..? Chẳng lẽ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top