• 14 •

Vết răng của hắn cũng phải sau đó 4,5 ngày mới biến mất hoàn toàn, Jaeyun có thể yên tâm quay lại tác phong đi học thoải mái của em, không cần hằng ngày phải che che giấu giấu như ăn trộm nữa, với cả em cũng thanh toán đủ hết nợ mà hắn cần phải trả em rồi nên giờ Jaeyun cũng không bận tâm chấp nhất chuyện cũ đó nữa.

Trên hết, kì thi cuối tháng chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến, giờ Jaeyun như đang phải chạy nước rút với bài tập cùng thời gian. Môn em học kém đa số đều là môn khó, bởi vậy Heeseung phải tăng cường ôn tập cho em, còn dốc sức đưa bài nâng cao để em tập làm quen với đề thi tốt nghiệp.

Jaeyun bị hành xác suốt từ lúc sáng đi học đến sáu giờ tối, em lảo đảo nằm nhoài cả thân ra mặt bàn đầy sách vở với cặp chân đang tê rần lên từng cơn dưới gầm bàn.

- Thầy Lee... Không nổi nữa rồi...

- Được rồi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.

Heeseung gập sách vở dọn dẹp gọn gàng lại, sau đó đứng dậy đi làm bữa tối. Jaeyun ngóc đầu lên, đòi hắn phải chờ em cùng nấu cho bằng được.

- Thầy tưởng em mệt rồi chứ?

- Nhưng thầy nấu cho em suốt mà? Phải để em cùng giúp mới phải phép chứ!

Dù đã ở cùng nhà suốt gần một tháng trời, Jaeyun em vẫn quyết tâm phải nấu cho ra hồn một bữa dù đa số đều là em bỏ cuộc phụ giúp Heeseung ít việc rồi thôi.

Nhưng nhìn cái vẻ cố gắng của em, thầy Heeseung họ Lee rất vi diệu lại không từ chối được.

Jaeyun sau đó vọt đi tắm thật nhanh rồi trở ra sau năm phút.

-...

- Thầy nhìn cái gì?

- Em có thật sự tắm rồi không thế?

- Gì hả!? Thầy chê thì thôi, khỏi!

Em vờ quay đi để hắn có cớ tiếp tục níu em lại ỉ ôi xin lỗi, nhưng phải gần tới lúc em đến chỗ sofa Jaeyun vẫn không nghe hắn hốt hoảng kêu lên như bình thường. Em chần chừ quay đầu lại kiểm tra, thấy hắn đã nhúng vai kệ em rồi bắt tay vào nấu ăn từ đời nào.

- Này! Lee Heeseung sao thầy..??!

- Làm sao cơ? Jaeyun bảo em mệt những vẫn đòi nấu ăn thì thầy chờ, nhưng giờ em không nấu thì thầy nấu thôi.

Hợp lí mà. Nhưng Jaeyun không chịu, hắn nhầm kịch bản mất tiêu, làm em vừa giận vừa xấu hổ muốn tự chôn xuống đất. Hai gò má tinh tú trên khuôn mặt đã hiện rõ vẻ đanh đá kia dần đỏ lên, làm em phải vội vàng đưa tay lên che lại giấu đi.

Đến lúc bữa ăn được hoàn tất thì cũng là bảy giờ tối, Jaeyun yên vị ngồi trên bàn so đũa, xới cơm, chỉ chờ Heeseung vào vị trí. Vừa lúc hắn đặt mông xuống ghế ngồi của mình, thì điện thoại của Heeseung reo lên khiến hắn phải tiếp tục rời đi nghe máy.

- Sao ạ? Đi uống rượu cơ á?

Jaeyun nghe được tiếng Heeseung thốt lên, em buông đũa, quay đầu nhìn về phía bóng lưng người đàn ông cao lớn đang nghe điện thoại. Heeseung dạ dạ vâng vâng thêm mấy câu, sau đó dập máy và đúng như dự đoán, dáng vẻ hắn vô cùng khó xử lúng túng quay lại nhìn về phía em.

- Thầy phải đi uống rượu với thanh tra sở giáo dục, nên Jaeyun cứ ăn cơm đi ha..

- Vâng ạ.

Jaeyun trả lời ngắn gọn, Heeseung cũng không dám nói gì thêm, hắn vào phòng thay đồ, còn em thì tiếp tục ăn bữa cơm hắn nấu với tâm trạng hơi phức tạp, cũng bởi trước giờ đều là hắn cùng em ăn chung bữa, tự nhiên nay Jaeyun lại quay về cảm giác ăn một mình nên có chút không quen, còn hơi cô đơn nữa.

Hắn tạm biệt em ở cửa, rồi thì căn hộ đơn của Heeseung chỉ còn lại mình em. Giờ vẫn chưa đến giờ đi ngủ, em ăn xong, dọn xong cũng chỉ biết lăn lộn trên giường nghịch điện thoại. Jaeyun hết cái để làm mới nhận thức được rằng cuộc sống một mình đúng là nhàm chán, em bắt đầu thấy khâm phục mình của một tháng trước đã liên tục sống đơn côi trong căn biệt thự rộng lớn đó.

À... Chỉ còn hơn một tuần nữa là em thi tháng, tức là nếu em hoàn toàn đạt được yêu cầu của ba, em sẽ được trở về nhà.

Nhưng sao giờ em cảm thấy vô cùng miễn cưỡng, Jaeyun không muốn quay về căn nhà đã có vô số kỉ niệm méo mó ở đó.

Em...

Có thể ở cùng Heeseung như thế này mãi không nhỉ...?


- Mày đang nghĩ cái gì vậy Jaeyun?

Em vỗ má mình một cái bép, tự nhiên nhớ đến từng khoảnh khắc ở cùng với hắn, mặt em bỗng chốc nóng lên, nó khiến em phải ngồi bật dậy tự đánh thức bản thân. Jaeyun cảm nhận con tim trong lồng ngực mình không ngừng tăng tốc vì từng hình ảnh của hắn hiện lên trong đầu, em ngờ ngợ có lẽ bản thân gặp vấn đề rồi.

Jaeyun vội vã ngồi vào bàn lôi sách vở ra học phớt lờ đi cái tâm trạng phức tạp cứ khiến em bồn chồn, khó chịu này.

.

Điện thoại em vang lên tiếng chuông đặc trưng quen thuộc, đánh thức chú cún nhỏ đang nằm nhoài trên bàn phải tỉnh dậy, Jaeyun dụi mắt để bản thân làm quen với ánh đèn bàn chói vào.

Jaeyun ngủ quên cơ à?

Em với tay lấy điện thoại, trên màn hình liền hiển thị "Thầy Lee Heeseung". Em có phần tỉnh táo hơn, nhấn bắt máy.

- Alo?

- Jaeyun à... Chết mất thôi, thầy xỉn rồi...

Thanh âm vang lên nghẹn đầy giọng mũi, cùng cổ họng khàn đi mà em như có thể cảm nhận được từng hơi men phả ra khỏi khuôn miệng ở đầu dây bên kia. Jaeyun vội vã hỏi hắn địa chỉ nơi hắn đang ở, rồi liền mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ vào thật an toàn che giấu danh tính để chạy đi đón hắn.

Lúc em đi ngang qua cái đồng hồ ngoài phòng khách, em mới nhận ra đám người lớn kia ác độc tới mức nào mới giữ hắn uống rượu đến tận 11 giờ rưỡi đêm.

Em bắt taxi đến địa chỉ hắn cho, lúc bước xuống khỏi xe liền trông thấy một đám nữ nhân đứng vây lấy Heeseung ở trước quán.

- Này, anh gì đó ơi đi chơi cùng bọn em đi ~

- A~ đẹp trai đến như vậy~

...

Jaeyun cau mày phán xét, cực kì khinh bỉ kiểu này, bọn ả còn xấn xấn tới gần như sáp vào người Heeseung, ấy thế mà hắn thì lại quá say để nhận thức được, chỉ đứng lúng túng cúi đầu từ chối. Lòng Jaeyun nổi lên cảm giác khó chịu đùng đùng, em xém tí là mất lý trí đến hắt nước vào mặt mấy ả. Nhưng Jaeyun chọn bình tĩnh lại, nghĩ ra kế hoạch sau đó thật khoan thai đi đến chỗ Heeseung, khoác lấy tay của hắn.

- Heeseung! Thật tình, nãy giờ em tìm anh muốn chết!

- Jae.. Jaeyun!!

Đôi mắt lim dim của Heeseung mở to lên mấy phần, có hơi giật mình khi em bất ngờ xuất hiện, đám nữ nhân vây quanh hắn liền khựng lại, em đắc chí tiếp tục kịch bản của bản thân.

- Xin chào các quý cô, tôi cùng người yêu tôi không thể cùng mọi người đi chơi đêm nay được rồi...

Jaeyun nhếch mép cười, chúi người về phía đám nữ nhân trước mặt, bọn ả được em bắt chuyện liền giật mình, sượng trân cười trừ từ chối rồi kéo nhau bỏ đi.

- Đẹp trai thế mà là gay, thật uổng quá...

Đã đi rồi thì thôi lại còn thì thầm nói xấu người khác, em sôi máu, biết thế đã làm bọn chúng nhục nhã hơn. Jaeyun thở hắt ra, kéo Heeseung đi về, nhưng sau đó cả người em liền bị giữ lại bởi cái người đứng yên như tượng đá đằng sau, em quay lại nhìn Heeseung thắc mắc. Hắn chầm chậm ngước mặt lên, khắp khuôn mặt tuấn tú đó đều lan màu đỏ hồng ngượng ngùng. Jaeyun nhận ra liền đánh vào tay hắn một cái.

- Thầy đừng có nghĩ bậy bạ! Em chỉ giải vây cho thầy mới nói thế thôi! Còn không mau về? Nếu lỡ em bị mấy thầy cô khác bắt gặp đang cùng thầy Lee lôi lôi kéo kéo sẽ không hay đâu!

Hắn thấy em nói chí phải liền cùng em đi khỏi quán rượu một xí rồi chờ bắt taxi. Heeseung bị mời rượu uống đến trời đất đều xoay chuyển, hắn lao đảo mém tí là ngã, may mà có em đỡ lại, Jaeyun đành phải dìu cơ cơ thể to lớn của hắn. Heeseung tựa đầu hắn lên vai em, còn dụi dụi cả hai mái tóc lại kêu tiếng sột soạt sột soạt, Jaeyun né đầu hắn ra mắng lên vài tiếng:

- Thầy làm cái gì vậy hả?

- Jaeyun à... Em thơm quá..

- Cái..!!!??

Em giật mình, mặt đỏ bừng lên bên trong khẩu trang, hoá giận cho hắn ăn một cái thiết đầu công, Heeseung kêu lên ỉ ôi đau đớn, theo bản năng liền xin lỗi em. Ấy thế mà hắn đâu biết bản thân lại vô tình làm tim em đập loạn xạ, khiến cả người Jaeyun vì bồn chồn mà chân cũng trở nên run rẩy, khó chịu muốn buông cho hắn té ra vỉa hè.

Cuối cùng cũng bắt được taxi, suốt quãng đường về nhà, Heeseung cứ vô lực dụi dụi vào người em khiến Jaeyun cứ sợ sẽ bị bác tài dòm ngó. Em liên tục đẩy đầu hắn ra, ngăn chặn cái hành động say xỉn không rõ chủ đích của hắn, trông như con mèo đang quấn lấy chủ nhân nó làm nũng.

Jaeyun dìu hắn về được đến nhà cũng làm em mệt bở hơi tai, em tháo phăng cái khẩu trang, nhiệt độ cơ thể nóng lên vì được cho tập thể dục miễn phí. Jaeyun sắp quăng được hắn lên giường đột nhiên Heeseung vòng tay ôm lấy eo của em, xoay người đè em xuống mặt nệm êm ái, bản thân thoải mái nằm trên người Jaeyun khiến em muốn ngộp thở chết vì cân nặng của hắn.

- Lee.. Heeseung! Thầy sắp đè chết em rồi!

- Ưm.. Ưm...

Tay hắn vẫn ôm lấy eo của em không buông, còn lắc đầu nguầy nguậy trên cơ bụng của em. Jaeyun hơi nhột, em cố đẩy hắn ra nhưng không thành, Jaeyun bỏ cuộc nằm xuống nệm thở dốc lấy lại hơi, lúc này hắn mới nhỏm đầu dậy, khuôn mặt đỏ ngần lên vì độ cồn ngất ngưỡng trong máu, Heeseung nhìn em chằm chằm, rồi thả tay ra từ từ tiến đến gần mặt em.

Jaeyun hơi hoảng nhưng vẫn yên xem hắn định làm gì, rồi Heeseung bất ngờ hôn lên cằm em một cái còn cười hì hì thoả mãn như bắt được cún ngoan. Chân của hắn chen đến giữa hai chân của em, làm Jaeyun giật mình tiếp tục hốt hoảng thêm một bậc, theo bản năng Jaeyun hơi vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, nhưng Heeseung không hiểu say thế này mà sức ở đâu ra, vẫn giữ trọn được em thật chặt.

- Haa.. Jaeyun..

Hắn phả hơi thở ấm nóng nồng mùi rượu của bản thân vào cần cổ trắng trẻo xinh đẹp của em, tham lam hít hà mùi hương thơm tho trên cơ thể Jaeyun. Người em bỗng chốc rung lên một đợt, con ngươi hắn thập phần gian tà đang chiếu thẳng vào em, nhìn sâu vào đáy mắt hầu như một miếng tỉnh táo cũng không còn. Jaeyun tím mặt, bất lực như biết bản thân sắp không xong rồi, thì...

Đột nhiên hắn ngất đi, nằm xỉu trên người em.

- ???

Jaeyun mở to mắt nhìn trần nhà, vô cùng hoang mang nhân sinh. Thế mà vẫn thở phào may sao bản thân vẫn an toàn, nhớ đến ánh mắt ban nãy như sói dữ vừa bắt được mồi ngon chỉ chuẩn bị sẵn sàng xơi bữa của hắn, em cứ phải nổi da gà.

Hơi thở Heeseung đều đều phả vào cổ em, Jaeyun mới nhận ra hắn đang vùi mặt vào hõm cổ mình, em đẩy hắn ra cho hắn nằm lăn sang chỗ trống bên cạnh. Bản thân thì rời khỏi giường cởi giúp hắn cái áo măng tô dáng dài hắn đang mặc đem treo lên. Áo trong của hắn đơn giản chỉ là một cái áo len nhung tăm cổ tròn màu trắng ngà nhưng lại vô cùng tôn lên vẻ thư sinh, thanh lịch của hắn.

Jaeyun quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới xong dừng lại ở cổ, em bất chợt sờ lên vị trí trên cổ mình đã từng có vết răng của hắn ở đó, rồi lại nghĩ đến ba cô ả ban nãy. Không hiểu sao nhưng em vô cùng khó chịu, nếu lỡ em đến trễ thêm chút thì có khi nào Heeseung đã bị kéo đi rồi không?

Jaeyun tiếp tục nhìn hắn, khuôn mặt dịu dàng tuấn tú đó đang chìm vào giấc ngủ thật ngon. Đủ sâu để em có thể làm bất kì cái gì mà hắn không thể nào tỉnh lại ngay lập tức được, Jaeyun sau một hồi đứng ngắm hắn bất động thì di chuyển, ghé xuống bên cổ của hắn, cắn một cái.

Jaeyun cố tình miết răng của mình xuống, hai chiếc nanh xinh xắn của em hoản hảo ghim lại dấu kết thúc quá trình "đánh dấu" của em.

Jaeyun rời khỏi, nhìn lại thứ mình vừa tạo ra, xem như là trả đũa nhưng lại thoả mãn đến kì lạ, khoé miệng cũng vừa kéo lên một đường cong xinh đẹp, bật tiếng thì thầm khúc khích.

- Chà... Nếu người ngoài nhìn thấy, chắc sẽ không ai dám bén mảng đến chỗ Heeseung đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top