• 10 •
Jaeyun xinh đẹp. Đúng vậy, em rất đẹp.
Nét đẹp sáng ngời tựa như ánh nắng rực rỡ của mùa xuân ngàn hoa ấy là em được thừa hưởng từ mẹ.
Jaeyun là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và hiếu động. Em luôn nở những nụ cười rất tươi mỗi khi người lớn cho em kẹo, hay nằm khúc khích trong vòng tay ấm áp của mẹ mỗi khi đêm xuống.
Jaeyun rất yêu mẹ, mẹ đối với em luôn là người phụ nữ đẹp nhất, dịu dàng nhất. Em luôn tự hào vì bản thân được thừa hưởng nét đẹp ấy, nét đẹp mà em hằng ngày đều phải vô thức cười theo thật tươi mỗi khi thấy mẹ cười.
Vậy mà...
Người mẹ em yêu quý, kính trọng nhất lại ra đi vào đúng ngày em tròn mười tuổi.
Đêm đó bão lớn, mẹ em đi công tác về để cùng em đón sinh nhật thì xe gặp tai nạn. Tai nạn đó đã vĩnh viễn cướp đi người mẹ em yêu nhất.
Jaeyun khi hay tin, cái bánh đầy ụ kem tươi được trang trí đẹp mắt trên bàn chỉ còn lại vị nước mắt.
Từ lúc đó em ít cười hơn, trầm tính hơn.
Em luôn hận sao cuộc đời cay nghiệt này lại tàn nhẫn cướp đi đấng sinh thành em kính trọng yêu thương, càng hận người cha họ Sim kia chỉ lạnh lùng thở hắt một hơi trước tấm hình thờ trong lễ tang của mẹ rồi lại phủi chân đi tìm người tình mà dẫn về tái hôn chỉ sau đó 6 tháng.
Gã bắt em sống cùng một mái nhà với mẹ kế không biết đúng sai ngang ngược đó, hằng ngày hành xác em phải làm chuyện này chuyện kia, Jaeyun còn nhớ rõ một lần em vô tình làm đổ xô nước lau kính bẩn ra sàn, vấy một ít lên trên chiếc đầm mụ ta mặc. Mụ liền tức tối đi mách lại với ba Sim, ông ta không nói đỡ cho em còn quay sang bênh vực mụ, bắt em dập đầu xin lỗi còn chướng mắt xổ xuống em một tràn những lời nói cay nghiệt.
"Mày đúng là đồ vô dụng."
"Mày làm tao nhớ đến khuôn mặt của ả."
"Mau cút về phòng! Đừng để tao nhìn thấy ánh mắt kinh tởm đó lần nào nữa!"
...
Em nhớ rất rõ, tất cả cảm giác em trải qua vào năm em mười hai tuổi.
Từ lúc gã buông lời sỉ vả người mẹ quá cố em yêu nhất, từ lúc gã mặt nhăn mày nhó nhìn em bằng biểu cảm khinh bỉ nhất để nói rằng hắn chán ghét phải nhìn khuôn mặt như đúc ra từ mẹ của em đến thế nào, em biết... Gã không còn muốn nhận em làm con gã nữa.
Người cha họ Sim đó, đã bỏ lại em một mình ở Hàn và trở về Úc để cùng mụ mẹ kế sinh những đứa con trong một mái ấm mới - nơi không có em làm chướng mắt gã.
Điều duy nhất cao cả gã làm cho em trên cương vị một người cha, chính là cung cấp và gửi tiền cho em hàng tháng để trang trải cuộc sống một mình.
Dù sao gã cũng không có gì để tự hào hơn ngoài khối tài sản khổng lồ do gã gầy dựng đó nên gã chỉ đang làm tốt việc khoe khoang tài năng của bản thân.
Người cha đó có thể tài giỏi và giàu có...
Nhưng em chưa từng kính trọng gã.
Từ lúc gã đứng trước ảnh thờ lễ tang của mẹ em dửng dưng thở hắt một cái rồi quay lưng bỏ đi, hình tượng của gã trong mắt em đã méo mó đến vụn vỡ.
Jaeyun em cũng vì thế mà bóp méo bản thân, em dây vào đánh đấm, trở nên cá biệt... là để lấp liếm, che giấu đi cái vẻ yếu đuổi, thảm hại, cô đơn và thiếu thốn tình thương của mình ngày xưa. Từ lúc em bị bỏ lại, em mang một hình tượng trái ngược để không bất kì ai thấy cái vẻ "xinh đẹp" mềm mỏng mà em cất công che giấu.
.
Dẫu có cố tỏ mạnh mẽ đến đâu, điều này vẫn ảnh hưởng tới tâm lý của em rất nhiều. Một đứa nhỏ đã từng rất thuần khiết, lại bị cú sốc nhận từ chính cha ruột mình năm đó ám ảnh đến lúc lớn.
Jaeyun luôn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để nhận tình yêu thương và săn sóc của một người.
Bởi em sợ, người đó sẽ lại rời xa em.
Như cách mà mẹ em đã vội vã buông tay em và đi về nơi vĩnh hằng.
Như cách mà người cha em luôn lấy làm tấm gương sáng đó để nỗ lực đã quay lưng chán ghét em.
Vậy nên Jaeyun sống đến năm mười tám này luôn có nợ sẽ trả nợ. Để bản thân không phải lún sâu vào bất cứ cảm xúc dang dở nào nữa.
Ấy thế mà giờ đây, Jaeyun được hắn ôm lấy, được hắn vỗ về, hắn thoải mái cho em một bờ vai để khóc, một hơi ấm để dựa dẫm.
Đã bao lâu rồi em mới cảm nhận lại từng mảnh xúc cảm ấm nóng bị dồn nén vỡ tung ra trong từng mạch máu, chảy thành những chuỗi ấm áp len lỏi vào trái tim đã đóng cửa khô cằn?
Em khóc đến mức cả hai mắt đều sưng húp lên, nhẹ nhõm vì mỗi lần dụi vào lồng ngực hắn thút thít là mỗi lần giọng nói cay nghiệt của người cha họ Sim luôn quanh quẩn trong tiềm thức kia của em dần dần đi xa.
- Em ổn rồi chứ?
- Vâng ạ..
Giọng em vẫn còn run run ứ nghẹn âm mũi, Jaeyun rời khỏi lòng hắn sau khi cạn khô nước mắt, nhìn lại cái áo hắn đang mặc đầy vết nước mắt của em, Jaeyun không khỏi hoảng hốt, vội vã xin lỗi hắn. Heeseung chỉ hươ tay bảo không sao về nhà giặt là được nhưng Jaeyun vẫn áy náy là áy náy.
- Thầy mau cởi cái áo đó ra đi, thầy mặc áo em này.
Jaeyun nảy ra ý kiến liền cởi cái áo khoác jean yêu thích em đang mặc ra đưa cho hắn. Heeseung có hơi chần chừ rồi nhận lấy áo của em, hắn mặc vào cảm giác hơi khác biệt, trông Jaeyun khi mặc nó rất rộng rãi nhưng với hắn thì lại có chút ngắn và nhỏ hơn. Em nhìn Heeseung mặc đồ của mình mà chẳng khác nào mặc đồ em bé, Jaeyun bĩu môi trách sao cơ thể hắn lại to con như vậy.
Em gấp cái áo bị mình làm cho tày quày thật gọn gàng rồi ôm nó vào lòng bảo lại với thầy Lee em chắc chắn sẽ giặt nó thật sạch.
- Nhưng tụi mình đang ở chung nhà còn gì?
- Vâng, thì sao ạ?
- Đằng nào tôi về cũng bỏ máy giặt thôi, em cần gì tốn công vậy chứ...?
-... Vậy thầy ói ra chỗ cơm ban nãy thầy ăn đi rồi tôi trả áo cho thầy tự giặt! - Em đã bảo sẽ báo đáp hắn gì đó, không nhiều thì cũng ít vậy mà Heeseung năm lần bảy lượt cứ giành chuyện em có thể làm cho hắn, vậy nên em trở giọng đanh đá, trong tâm vẫn vô cùng xấu hổ vì hộp cơm dở tệ do chính mình làm.
- Ơ kìa?! Chơi vậy ác quá Jaeyun à... Thầy thật sự muốn ăn hộp cơm đó...
- Thầy đừng nhắc tới nó nữa! - Em quay mặt đi, có hơi cáu gắt nâng cao giọng.
- T..Thầy xin lỗi..
Nghe hắn lúng túng, em cũng phần nào cố ý thấp giọng nói ra ý định nhỏ của mình, vờ lẩm bẩm ở mức hắn đủ nghe.
- Lần sau tôi sẽ học nấu đàng hoàng và làm lại hộp khác ngon hơn cho thầy...
- Hả? Em nói gì cơ?
- ...
Vậy mà có lẽ hôm nay định mệnh cứ nhất quyết là phải khiến em vừa ngại vừa ức chế đến chết đi sống lại mới được.
- Tôi nói tôi sẽ bỏ độc vào hộp cơm tiếp theo của thầy.
-!!???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top