CHAP 6: FORGET ME NOT




Ngày Jaeyun tạm biệt đất nước Hàn Quốc để lên đường sang xứ Úc xa xôi, cuối cùng cũng đến.

Chưa bao giờ Jaeyun mong quãng đường từ nhà cậu ra sân bay có thể kéo dài ra hơn một chút. Suốt mấy tháng qua, cậu đã ngắm nghía đã đời, gói gọn tất cả những đẹp xinh của Hàn Quốc vào kí ức. Nhưng cậu vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ.

Hàn Quốc vốn dĩ luôn xinh đẹp như vậy, hay là vì nhờ có Sunghoon, nên Hàn Quốc đối với Jaeyun trở nên đặc biệt hơn nhiều?

Sunghoon cũng có mặt ở sân bay để tiễn Jaeyun. Những lời cần nói đã nói với nhau hết cả, hôm nay tự dưng cả hai chẳng biết nói gì ngoài nhìn nhau quyến luyến. Jaeyun sợ bây giờ, chỉ cần Sunghoon mà nói một câu gì đó là cậu có thể òa lên khóc ngay lập tức.

Vậy nên tất cả những gì Sunghoon nói với Jaeyun chỉ là "Cậu sang đó mạnh giỏi. Nhớ viết thư cho tớ thường xuyên."

Jaeyun vẫn cứ ôm theo những hỗn loạn về cảm xúc ấy lên cả trên máy bay. Cậu cứ tốn hàng giờ ngồi đờ đẫn nhìn khung cửa sổ. Lẽ ra lúc này Jaeyun sẽ phải hứng thú, trầm trồ trước những cuộn mây trắng xinh đẹp và cảnh mặt đất đang dần thu bé lại trước mắt. Nhưng Jaeyun mải ôm nỗi nhớ thương Sunghoon, đến mức cảm thấy những kì quan trước mặt cũng hóa phù du.

Đất nước Úc xinh đẹp có bao hứa hẹn, Jaeyun mải chìm vào quá khứ quá mà quên mất rằng mình cũng phải chuẩn bị một cuộc đời mới tại vùng đất mới.

Sunghoon cũng vậy, cậu cũng bước vào một cuộc đời mới, một cuộc đời nhiều cô đơn và ít hạnh phúc hơn. Vẫn đều đều lên lớp, đều đều luyện tập, chỉ là nếu trước đây có người luôn đồng hành cùng cậu, thì bây giờ cậu làm những điều ấy một mình. Học một mình, chơi một mình, tập luyện một mình. Cuộc sống cứ như vậy, quanh quẩn những vòng lặp buồn tẻ, đơn điệu. Sunghoon bắt đầu học cách viết nhật ký, hầu hết là kể lại một ngày, Sunghoon tự làm mọi việc một mình mà không có Jaeyun, buồn bã đến thế nào. Chỉ duy nhất những lúc trượt băng, cậu mới thấy mình thực sự được sống. Một ngày dài của cậu, chẳng trò chuyện cùng ai, cũng chẳng biết gặp ai để trút bầu tâm sự. Trượt băng chính là tiếng nói của cậu, để cậu viết lên sân băng những nỗi niềm muôn thuở còn chôn giấu. Là khoảnh khắc cậu thấy tâm hồn mình được tự do, phóng đi như chú chim non vụt bay trốn chạy sau khi bị cầm tù trong chiếc lồng sắt. Ít nhất thì đó là khoảnh khắc tuyệt nhất mỗi ngày của cậu.

À đúng rồi, còn một khoảnh khắc nữa mà cậu cũng yêu thích không kém, đó là mỗi cuối tuần, cậu sẽ nhận được thư gửi từ bên Úc của Jaeyun. Jaeyun đã giữ đúng lời hứa, đều đặn tuần nào cũng gửi cho cậu một bức thư.
" Sunghoon yêu quý,

Tớ Jaeyun đây nè! Vậy là tớ đã rời xa Hàn Quốc được một tuần rồi. Thời gian trôi chậm quá! Bao giờ mới vào hè nhỉ? Ở bên này bây giờ mới bắt đầu năm học mới. Ngôi nhà gia đình tớ ở rất to, xung quanh nhiều cây và còn có hồ cá nữa. Bố và tớ dạo này đang tìm hiểu bộ môn câu cá. Trò này ở Hàn mình chưa thử bao giờ nhỉ? Hy vọng tớ sớm được gặp cậu, để trình diễn cho cậu xem bộ môn này!"

"Sunghoon thân yêu,

Tớ đã bắt đầu nhập học ở bên này rồi. Các bạn ở đây ai cũng cao lắm, tớ gần như thấp nhất luôn rùi huhu. Các bạn nói tiếng Anh nên tớ chẳng hiểu các bạn nói gì cả, tớ thấy cô đơn quá đi! Ước gì tự dưng ngủ dậy, tớ thấy mình đang ở Hàn Quốc nhỉ? Tớ nhớ tiếng Hàn lắm, ở đây chẳng ai nói tiếng Hàn cả, chỉ có về nhà tớ mới được nói chuyện bằng tiếng Hàn. Hy vọng Sunghoon ở Hàn Quốc vẫn khỏe mạnh."

Tất cả những lá thư của Jaeyun gửi, Sunghoon đều cất cẩn thận vào một chiếc tủ nhỏ. Lần nào nhận thư, Sunghoon cũng đọc rất lâu. Cậu thậm chí còn nhận ra cả nét chữ đang dần thay đổi của cậu bạn. Sunghoon sau mỗi lần nhận thư của Jaeyun, cũng đều viết lại thư hồi đáp. Có những bức thư của hai đứa ngắn tủn, toàn xoay quanh câu chuyện một tuần qua Jaeyun làm gì, Sunghoon làm gì, ở lớp có cái gì mới, hàng xóm xung quanh ra sao... Những chuyện mà bình thường trước đây, hai đứa có thể nói cho nhau trong vòng 5 phút, thế mà bây giờ mỗi lần muốn truyền tải cho nhau lại phải đợi cả tuần.

Cũng có những tuần, Jaeyun đợi thư mà không thấy Sunghoon đáp trả. Dù vậy thì cứ đều đặn, Jaeyun vẫn viết thư gửi về Hàn Quốc. Những tuần Sunghoon không trả lời là do Sunghoon bận rộn với các cuộc thi. Sunghoon bây giờ ngoài việc học còn phải tập luyện và tham dự thi đấu rất nhiều. Sunghoon cũng không thấy điều này có gì phiền toái, ít ra việc đi tập cũng là một cách hay để tránh đối diện với mẹ. Đi học, đi tập, đi diễn. Đó là những gì Sunghoon biết trong một tuần. Dù đôi lúc cậu cũng muốn than phiền cái này cái nọ ở trường với mẹ, nhưng cậu lại cảm thấy mình không đủ can đảm.

Mẹ Park sau khi hôn nhân đổ vỡ, không biết nên gọi là khá hơn hay tệ đi.

Sunghoon cảm thấy cặp mắt bà bớt u sầu vào buổi tối vì không vướng vào trận cãi vã nào với chồng. Các bữa cơm cũng không còn quá căng thẳng. Nhưng không khí u ám và ngột ngạt thì vẫn còn đó.

Sunghoon nhận ra rằng các bữa cơm từ khi vắng mặt bố, cũng trở nên sơ sài hơn. Có thể là do mẹ Park không còn hứng thú nấu nướng, vì chỉ có cậu và mẹ ăn thôi. Sunghoon cũng nhận ra những phiền toái kéo theo khi cái bàn, cái tủ hoặc những đồ gia dụng đột nhiên hỏng, mẹ sẽ phải nhờ sự trợ giúp của người khác, xui rủi mà hỏng đúng buổi tối muộn thì chẳng nhờ cậy được ai.

Mẹ không còn ai trút giận, nên mẹ cũng vô cớ trút giận lên cậu rất nhiều.

Sunghoon luôn sợ mẹ phật lòng, nếu có một ngày nào cậu thấy trong người hơi mệt và muốn nghỉ tập một buổi, y như rằng mẹ sẽ không đồng ý mà bắt cậu đi bằng được. Việc học cũng vậy, mẹ không áp lực cậu về điểm số và thành tích, nhưng Sunghoon vẫn phải hoàn thành các lớp phụ đạo tối muộn vì mẹ sợ việc cậu tập luyện sẽ gián đoạn việc học ở trường. Nếu cậu bướng bỉnh không làm theo, mẹ cậu sẽ khóc. Có vài lần cậu thấy mẹ lặng lẽ khóc trong phòng, Sunghoon chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám ra an ủi mẹ. Cậu đã cứ nghĩ ly hôn sẽ là giải pháp cho cả hai mẹ con được hạnh phúc, nhưng có vẻ mẹ cậu vẫn chưa thực sự tìm được sự bình yên trong lòng. Cậu cũng không biết mình đã bình yên chưa, mỗi ngày hít thở vẫn cảm thấy trống rỗng, và mệt mỏi vô cùng.

Cậu tránh ánh mắt mẹ, tránh những cuộc hội thoại dài với mẹ, càng ít kể cho mẹ thì càng tốt, cậu luôn sợ mẹ càng biết nhiều về cậu bao nhiêu thì càng có lí do để kiểm soát cậu bấy nhiêu. Sunghoon luôn cảm thấy gánh nặng và áp lực mỗi lần mẹ đặt niềm tin lên cậu, cậu không dám làm mẹ buồn. Sunghoon chỉ biết là, nếu cậu nghe theo lời mẹ, ít nhất điều đó sẽ không khiến mẹ sầu khổ thêm nữa.

Chẳng mấy chốc mà cậu đã lên cấp hai. Sunghoon thấy Jaeyun khoe, bây giờ Jaeyun bắn tiếng Anh như gió rồi, lại quen được nhiều bạn mới nên đi học rất vui. Jaeyun bây giờ có thêm sở thích chơi bóng rổ, bóng bầu dục, mấy bộ môn mà ngày xưa chỉ hay xem trên TV thôi. Jaeyun bảo cậu ấy bây giờ cao hơn rồi, coi chừng cao hơn Sunghoon rồi đấy nhé. Sunghoon phì cười, thật mừng vì Jaeyun của cậu sang bên ấy vẫn luôn giữ được nét ngây ngô trong sáng. Mà cũng phải thôi, Jaeyun đáng yêu, luôn tỏa ra năng lượng tích cực thì dù có đặt cậu ấy vào vùng đất nào, chắc cũng sẽ có người yêu quý. Sunghoon mừng cho bạn, nhưng cũng buồn cho cậu. Sunghoon đến bây giờ vẫn lựa chọn làm mọi thứ một mình, ở trên trường Sunghoon không có bạn, cậu chỉ nói chuyện xã giao với những người bạn ngồi gần. Sunghoon không có nhu cầu giao thiệp với ai cả, cũng chưa bao giờ có ý định mở lòng với ai. Đối với Sunghoon, chỉ một mình Jaeyun là đủ, nên dù Jaeyun có không ở cạnh cậu, thì cậu cũng vẫn không cần thêm ai cả. Đi tập cũng chỉ vây quanh toàn con gái, toàn các bạn diễn cùng cậu, chỉ loáng thoáng được vài ba bạn con trai trong phòng tâp. Sunghoon lại càng không thích bọn đó, cậu luôn cảm thấy chúng ghen tị và đố kỵ với thành tích của cậu. Cũng chẳng sao, Sunghoon chỉ đến và làm tròn trách nhiệm của mình là tập luyện, cũng không cần giao du với ai cả. Chỉ cần tối về viết thư cho Jaeyun là được rồi.

Giá mà những bức thư có thể gói được cả cảm xúc và nước mắt để gửi đi nhỉ?

Nếu được như vậy, lần đó nhất định Sunghoon sẽ gửi cho Jaeyun cả một lít nước mắt của cậu.

Sunghoon lúc đó đã vào lớp 7. Ngày hôm đó là diễn ra cuộc thi cấp thành phố. Để chuẩn bị cho cuộc thi này, Sunghoon đã tập luyện gần hai tháng. Mẹ cậu rất kỳ vọng cậu sẽ giành huy chương vàng trong lần này. Sunghoon chưa bao giờ thực sự quá quan trọng chuyện giải thưởng. Cậu chỉ biết là mỗi lần được đứng trên sân băng, được đem cả trái tim ra biểu diễn, đó là đích đến của cậu. Mà cũng không thể phủ nhận rằng, tài năng của Sunghoon cho đến bây giờ vẫn chưa có ai so kịp được.

Ngồi trong phòng chờ thay đồ và chuẩn bị đợi đến giờ diễn, Sunghoon nhìn thấy Youngsoo. Sunghoon đặc biệt không thích thằng nhóc này. Youngsoo cũng tham dự trượt băng giống cậu. Bọn cậu thường gặp nhau ở sân tập, vì sân cậu tập luyện là trung tâm thể thao của thành phố. Youngsoo là một đứa có tài, Sunghoon không phủ nhận điều đó. Nhưng tài năng của nó chỉ ở mức đạt huy chương bạc, chắc vì thế nên nó luôn đem sự đố kỵ và thù ghét găm lên người cậu. Sunghoon trước giờ có quan tâm ai ghét mình đâu, cậu cũng chẳng ưa gì nó, cứ mặc kệ phớt lờ nhau là được.

"Nay có bộ đồ diễn đẹp nhỉ, hoàng tử băng?"

Youngsoo hỏi với tới cậu, lời lẽ rõ là đang khen nhưng giọng điệu thì sực mùi chế nhạo. Sunghoon không trả lời, tốt nhất là không dính líu thì hơn.
"Quán quân chảnh quá nhỉ, chắc là khinh không thèm nói chuyện với á quân." Youngsoo vẫn cợt nhả không thôi. Sunghoon chẳng buồn nghe nữa, cậu đứng dậy đi ra ngoài, toan bước xuống tầng.

Nhưng đứa trẻ đáng ghét kia không buông tha cho cậu. Nó đuổi theo cậu, tiếp tục buông những lời khiếm nhã.

"Sao mà vội thế, đi đón khách đến xem cậu diễn à? Từ từ thôi, khách của cậu cũng đâu có nhiều. Bạn bè à, cậu có đâu nhỉ, có cậu bạn bé xíu tặng hoa cẩm chướng xấu xí thì hình như đâu còn ở đây nữa? Đón bố mẹ à? Ừ chắc chắn là bố mẹ thì phải đón rồi. À quên, mẹ thôi chứ nhỉ, bố cậu làm gì đến được?"

Sunghoon thấy người đã nóng bừng. Cậu cảm giác cơn giận của mình có lẽ không kiềm chế nổi nữa. Thằng khốn này không chỉ châm chọc đến Jaeyun, mà còn động tới những nỗi đau khác mà cậu luôn chôn vùi.

"Tiếc quá, con trai luôn được huy chương vàng mà bố lại không ở đây để được chứng kiến giây phút huy hoàng của con trai." Youngsoo ghé tai Sunghoon và cười đắc thắng.

Sunghoon thấy mình đã lao đến trước mặt Youngsoo từ lúc nào, thẳng tay đấm một cái vào lưng nó. Miệng gầm gừ, Sunghoon làu bàu: "Câm miệng cho tao!"

Youngsoo cảm thấy mình chọc giận Sunghoon thành công nên đắc ý vô cùng, dù bị đấm đau nhưng nó vẫn ngạo nghễ quay mặt lại, mắt trợn ngược: "Tao thích nói đấy, sao nào? Có giỏi thì gọi bố đến đây mà đánh tao."

Sunghoon dùng tay bẻ tay Youngsoo, đấm vào mặt nó cốt chỉ để nó bớt cái mồm. Nhưng Sunghoon vẫn biết phải hạn chế sức mạnh và chỉ đấm vào những chỗ vô thưởng vô phạt, vì cậu biết là Youngsoo cũng sẽ phải thi đấu.

Youngsoo né những cú đấm của Sunghoon, toan đấm lại. Nhưng Sunghoon cũng nhanh chóng né được, Youngsoo theo đà vấp ngã.

Cú ngã của Youngsoo không ngờ lại lao thẳng xuống mấy bậc cầu thang.

Sunghoon không hề muốn Youngsoo bị ngã đau như vậy. Nhưng đúng là lúc đó hai đứa quá tức giận nên không để ý rằng mình đang giao chiến ở một vị trí rất nguy hiểm. Youngsoo bị ngã, khóc toáng lên, mọi người đều đổ xô lại, bu kín. Sunghoon cảm thấy hơi sợ. Cú ngã của Youngsoo lộn nhào vài vòng, cậu còn nghe thấy tiếng gì răng rắc. Cái kiểu đau đến không nhấc được tay chân kia, cậu cảm thấy quen quen. Đúng rồi, lúc cậu ngã từ trên tầng hôm đi mua lego với Jaeyoon, cậu cũng đau cỡ đó. Mà cỡ đó thì chắc chắn là gãy xương rồi.

Sunghoon đoán không sai, Youngsoo bị gãy xương. Phần thi của Youngsoo chắc chắn phải hủy. Sunghoon thấy áy náy và ái ngại sau khi cậu nghe ban tổ chức thông báo.

Nhưng có một điều mà Sunghoon không ngờ, đó là không chỉ phần thi của Youngsoo bị hủy, mà cả của cậu cũng bị hủy luôn.

Youngsoo tố cáo rằng nó bị Sunghoon đẩy từ trên cầu thang xuống. Rõ ràng là dối trá. Sunghoon biết vậy nhưng chẳng biết minh oan kiểu gì, khu vực đó không có camera. Chỉ dựa vào lời khai của lũ trẻ thì chẳng biết thật giả thế nào.

Sunghoon phản bác ngay lập tức, nhưng gia đình nhà Youngsoo thì đâu có phải dạng vừa. Bà mẹ to mồm của nó kêu gào ầm ĩ, thậm chí còn đòi kiện Sunghoon gây thương tích cho con bà. Bà chỉ ra vết bầm do Sunghoon đấm lên người Youngsoo, bà nói Sunghoon là loại tâm cơ độc địa, mới bé mà đã sinh ra thói côn đồ. Cuối cùng ban tổ chức quyết định tước quyền thi đấu của cậu, với lí do là cố ý gây thương tích đối thủ.

Sunghoon thấy uất ức vô cùng. Nếu lúc đó Youngsoo không chọc ngoáy vào cậu thì đã chẳng có xô xát nào xảy ra, và cũng chả có thương tích nào xuất hiện. Đều là nó châm ngòi trước mà bây giờ Sunghoon lại gánh chịu về hết mọi lỗi lầm? Sunghoon thấy oan ức, không được thi thì buồn một, mà ấm ức thì buồn 10.

Điều cậu buồn hơn cả, là mẹ cậu cũng không tin cậu.

Bà liên tục hỏi Sunghoon rằng sự thật của vụ việc ngày hôm đó ra sao. Sunghoon đã khẳng định bao nhiêu lần là cậu không hề làm việc đáng xấu hổ đó. Nhưng mẹ Park vẫn nhất mực muốn cậu nói sự thật. Sunghoon còn có thể nói sự thật nào khác đây, những gì cậu nói chính là sự thật. Con người không muốn tin vào sự thật, lại cứ cố muốn người khác nói đúng "sự thật" mà họ vẽ sẵn trong đầu, rồi cho rằng người khác đang bịa đặt. Nực cười thật!

"Mẹ hỏi lần cuối, con có đẩy Youngsoo không?"

Sunghoon đã quá ngán ngẩm câu hỏi của mẹ. Nếu mẹ không tin cậu, thì cậu trả lời điều gì cũng là lừa dối mẹ thôi.

"Con đã nói sự thật rồi, mẹ không tin con thì thôi ạ."

Mẹ Park quát lớn:" Bởi vì lời nói của con không đáng tin. Con nói dối mẹ một lần, thì mẹ không còn căn cứ tin lần hai. Làm sao mẹ biết con có đang nói dối giống như hồi con lấy tiền đi mua lego không?"

Sunghoon chỉ im lặng. Mẹ luôn có lí do để buộc tội cậu. Trong mắt mẹ, cậu luôn có lỗi. Dù cậu làm gì đi chăng nữa, nguyên nhân vẫn xuất phát từ cậu. Mẹ đã không tin tưởng cậu ngay từ đầu rồi, còn cứ muốn cậu trả lời làm gì. Chẳng lẽ cậu phải thú nhận tội mà mình không hề thực hiện, như vây mới đúng là "nói thật" với mẹ hay sao?

"Lì lợm, dối trá, côn đồ. Mẹ dạy con bao nhiêu điều tốt đẹp, để con học được toàn những thói hư tật xấu ấy à? Con làm như vậy, chẳng xứng đáng với huy chương vàng mà con nhận được bấy lâu nay đâu. Vứt hết chúng đi! Quán quân mà không có đạo đức của quán quân thì cũng vô nghĩa. Mới bé mà đã giở thói côn đồ bạo lực, rồi sau này con cũng hành xử với mọi người theo kiểu bạo lực ấy đúng không? Thật chẳng khác gì bố mày!"

Nói xong bà Park bật khóc. Bà thấy bất lực và mệt mỏi, những điều tệ hại cứ thế ập xuống. Bà chỉ có Sunghoon làm điểm tựa, nên nếu Sunghoon trở thành một đứa trẻ vẩn đục, bà thấy mình tệ hại hơn bao giờ hết. Việc tự mình nuôi dưỡng một đứa trẻ khó khăn biết bao.

Sunghoon lặng lẽ đi vào phòng, đóng cửa lại. Cậu bật nhạc to, ngồi sát bên cửa sổ nhìn ra bầu trời. Từng hàng nước mắt cứ rơi lã chã không thôi. Jaeyun ơi, cậu đang ở đâu? Ước gì Jaeyun ở đây để cho Sunghoon tựa lên vai mà khóc. Sunghoon thấy ấm ức lắm, ở đây chẳng ai tin cậu cả. Trong lòng họ đầy rẫy xấu xa, lại cứ nghĩ ai cũng xấu xa như thế. Những vì sao trên trời, có thể nào nhắn gửi Jaeyun giúp cậu, rằng cậu đang nhớ Jaeyun da diết. Rằng nếu Jaeyun ở đây, chắc chắn Jaeyun sẽ đứng ra bào chữa cho cậu, nhất định sẽ không để cậu chịu oan như vậy. Jaeyun sẽ nói với Sunghoon rằng, Youngsoo bị thế là đáng đời, ai bảo chọc ghẹo vào cậu, rồi tự dưng ngã thì tự chịu hậu quả đi. Đấy, Jaeyoon nhất định sẽ nói thế. Jaeyun lúc nào cũng đứng về phía Sunghoon. Nhưng bây giờ Jaeyun đang ở xa quá. Sunghoon ngồi dậy, lau nước mắt, lấy bút viết cho Jaeyun một bức thư dài. Sunghoon kể hết mọi ấm ức cậu đã chịu đựng, nói nhớ Jaeyun vô cùng, chỉ mong Jaeyun ở đây cùng cậu thôi. Bức thư lã chã nước mắt, Sunghoon vừa viết vừa lau nên mực nhòe đi cả. Không sao, chắc chắn vẫn đủ để Jaeyun đọc được.

Nhưng bức thư ấy, cuối cùng đã không đến được tay Jaeyun.

Đúng tuần đó, bố Sim thông báo cả gia đình sẽ chuyển đến Brisbane. Ngôi nhà Jaeyun đang sống vốn ở khu vực ngoại ô, nhiều cây và cỏ xanh mướt. Nhưng có lẽ bố Sim đã tìm thấy một vị trí tốt hơn, thuận lợi hơn cho kinh doanh và cũng thuận tiện hơn trong sinh hoạt, nên muốn cả nhà nhanh chóng dọn đi.

Có lẽ Jaeyun đã quá vội vàng và bối rối, chuyện chuyển nhà diễn ra gấp rút nên cậu cũng phải tất bật giúp bố mẹ vận chuyển đồ đạc, sắp xếp cái này cái kia. Cậu viết vội một bức thư, thông báo địa điểm mới của mình để Sunghoon có thể liên lạc với cậu. Nhưng trong lúc rối ren, chắc cậu đã viết sai một con số, nên bức thư ấy đã bị giao nhầm đến nhà khác.

Thư của Sunghoon đến quá trễ, gia đình nhà Sim đã chuyển đi rồi. Bức thư của cậu tới, chẳng có ai nhận, nên nó cứ nằm im lìm ở trong hộp thư, một thời gian sau thì lại bị quay trả về. Sunghoon thấy rất kỳ lạ, Jaeyun chưa bao giờ lâu không phản hồi cậu đến vậy. Ngày nào cậu cũng ra ngóng hòm thư nhà mình, chẳng thấy thư của Jaeyun đâu. Đã mấy ngày rồi chưa thấy Jaeyun gửi thư lại.

Nhưng Jaeyun cũng ngóng trông không kém gì cậu. Khu nhà mới cách tương đối xa nhà cũ, tuy cậu rất nhớ ngôi nhà cũ nhưng phải công nhận ở đây cậu tiện lợi hơn nhiều về việc đi học và vui chơi. Chỉ có điều, hòm thư thì đợi mãi không thấy thư mà người cậu mong chờ.

Chắc là đợt này Sunghoon lại bận thi đấu giải. Jaeyun lí giải tạm như vậy, nhưng cậu đợi đến tuần thứ ba rồi, vẫn không thấy hồi đáp. Hay là Sunghoon chưa biết cậu chuyển nhà? Thế thì có khi cậu phải viết lại cho Sunghoon bức thư mới, viết lại địa chỉ nhà mới của cậu, nhắc Sunghoon kẻo cậu bạn lại nhầm cứ gửi địa chỉ cũ.

Bức thư thứ hai của Jaeyun cũng không đến tay Sunghoon.

Mẹ Park sau khi suy nghĩ, cũng quyết định sẽ chuyển đến một nơi khác gần trung tâm hơn. Mẹ muốn việc đó thuận tiện hơn cho Sunghoon học tập và tập luyện, hơn nữa bà cũng muốn chọn căn chung cư nhỏ hơn vì bây giờ cũng chỉ còn hai mẹ con. Ngôi nhà lớn trống hoác đôi lúc khiến lòng bà thêm hiu quạnh.

Sunghoon cũng đã dọn đi quá sớm, trước khi lá thư thứ hai của Jaeyun kịp đến tay cậu.

Sunghoon đã chờ đợi thật lâu, vài tuần trôi qua rồi, ngôi nhà mới vẫn khiến cậu trống trải, cậu đã viết thêm lá thứ thứ hai và ba gửi đi, vẫn không có lời hồi âm. Jaeyoon có bạn mới rồi à? Sao Jaeyun không trả lời thư của cậu? Hay là Jaeyun đang cảm thấy cậu thật sự trẻ con và bướng bỉnh trong sự việc lần này? Jaeyun thấy chán nản với cậu rồi đúng không?

Dù đã cố để những ý nghĩ tệ hại đó không đến, nhưng Sunghoon không biết làm sao để lý giải cho sự biến mất bất chợt này của cậu bạn. Sunghoon đêm nào cũng mải mê đuổi theo bóng hình Jaeyun trong cơn mơ, dù đó là dáng vẻ Jaeyun hồi còn học cấp I. Sunghoon chưa được thấy Jaeyun bây giờ trông như thế nào, nên đành mơ về Jaeyun bằng tất cả những gì cậu lưu trong kí ức.

Jaeyun cũng không dễ chịu là bao. Cậu cũng gửi không biết bao lá thư, và nhận về vẫn là sự im lặng. Chắc là Sunghoon đã tìm được cuộc sống khác vui vẻ hơn rồi. Hay có khi còn đang cặp kè với bạn diễn nữ nào xinh đẹp. Không thì Sunghoon cũng có bao nhiêu người theo đuổi, chắc cuộc sống bận rộn chẳng còn chỗ cho Jaeyun nữa rồi. Jaeyun thở dài, ngước lên bầu trời đầy sao. Có ngôi sao nào lạc về Hàn Quốc hay không, cậu muốn gửi nhờ lời hỏi thăm và nỗi nhớ của cậu, cho hoàng tử tuyết mà cậu yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top