CHAP 23: I MAKE YOU, YOU MAKE ME

Jaeyun thấy đôi chân mình rảo những bước nhanh chưa từng thấy. Cậu không nhận thức rằng mình đã đi rất xa khỏi nhà thi đấu từ lúc nào không hay.

Một sự buồn tủi và ấm ức đè nén khiến trái tim cậu như ngạt thở.

Jaeyun đã trao cho Sunghoon quá nhiều cơ hội, với hy vọng cả hai sẽ hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ.

Nhưng mỗi lần như vậy là một lần Jaeyun cho phép Sunghoon cứa lên lòng cậu một vết thương nữa.

Jaeyun quả là một kẻ ngốc phải không? Khi cứ năm lần bảy lượt trao niềm tin cho một người không trân trọng cậu.

Ngần ấy điều còn có thể cứu vãn được gì nữa hay không đây, một thực tế rằng Sunghoon thực chất yêu bản thân cậu ta hơn là thương bất cứ một ai khác. Và Sunghoon luôn nghĩ rằng cậu ấy làm vậy là vì tình yêu của cậu dành cho Jaeyun, nhưng nào đâu có phải.

Là vì cậu ấy chỉ muốn thỏa mãn cơn ích kỉ của bản thân mà thôi.

Nếu như mọi lần, Jaeyun sẽ không chịu được mà rơi những giọt nước mắt ấm ức.

Thế mà lần này, Jaeyun lại thấy rất bình thản. Dù thực ra trong lòng thì bừng bừng cơn giận. Có vẻ như Jaeyun đã bắt đầu tập quen dần với những sự thô lỗ đột ngột này, và cũng quen dần với những đợt tấn công bất ngờ của Sunghoon như vậy. Nên thay vì sững sờ và bật khóc, Jaeyun đã bắt đầu quen được rồi.

Đó là lí do mà cậu quyết định sẽ rời đi khỏi căn phòng ấy, thay vì tiếp tục đứng đó và chịu lắng nghe Sunghoon đổ thêm một lỗi lầm nào về cậu.

Jaeyun bây giờ đã không còn ngốc nghếch đến mức chịu đựng những lỗi lầm không thuộc về cậu rồi. Có những sai lầm đúng là do cậu, nhưng có những chuyện, cậu không nên bị cáo buộc như thế.

Chẳng có "Lẽ ra cậu nên làm thế này tốt hơn...", không có một lựa chọn nào tốt hơn đâu, nếu như bản thân người ta không bao giờ chấp nhận những giải pháp của cậu.

Dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ luôn có lý do cho những lỗi sai của cậu thôi.

Sunghoon luôn thành công khiến cậu thấy áy náy vì tất cả những điều mà lẽ ra không đến từ cậu.

Việc cậu trò chuyện với anh Heeseung, không phải là lý do để Sunghoon ngăn cấm cậu giao du với những người khác.

Việc cậu thân thiết với Sunoo, không phải là nguyên do để Sunghoon bao biện cho hành động thô lỗ ném quà sinh nhật của Sunoo đi.

Việc Heeseung đỡ cậu khỏi ngã lúc chơi giành ghế, không thể dùng để che đậy cho sự thật rằng Sunghoon đã hành động tệ hại trong buổi tiệc đó và nói những lời tổn thương người khác.

Và sự việc hôm nay, việc cậu đến muộn không nên là lí do để Sunghoon đổ cho cậu rằng Sunghoon không thể thực hiện tốt màn trình diễn.

Tất cả mọi việc đều có thể xử lý khác đi để có một kết quả tốt hơn, nhưng Sunghoon đều không lựa chọn chúng.

Sunghoon lựa chọn đổ lỗi cho cậu.

Suốt thời gian qua, Jaeyun thấy mình trở thành con rối như vậy là quá đủ mệt mỏi rồi. Cậu thấy mình thực sự ngu ngốc khi cứ lao đầu vào để ở bên một người mà chỉ khiến cậu nhận lại toàn đau khổ, và căm ghét bản thân. Một người chỉ đem lại cho cậu sự hổ thẹn. Bởi vì ai cũng nhận ra cậu đang làm con rối cảm xúc của Sunghoon.

Jaeyun thẫn thờ bước những bước nặng nhọc trên phố. Sau tất cả thì đây là những gì cậu nhận lại được sau rất nhiều cố gắng và nỗ lực bỏ ra ư?

Từ lúc nào mà Sunghoon luôn là lựa chọn sai lầm của cậu. Giống như lúc đó, nếu thay vì nhận lời đi cùng Sunghoon mà cậu đi đến studio của anh Heeseung, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Và hôm nay cũng vậy. Nếu như ngay từ đầu cậu đừng đồng ý đến đây, mà thay vào đó là đến cổ vũ Heeseung đấu kiếm. Có lẽ sự việc ngày hôm nay sẽ không như vậy.

Jaeyun thở dài, liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 3h chiều. Anh Heeseung bây giờ chắc cũng đã xong trận đấu và ra về rồi.

Cậu có nên gọi cho anh lúc này không?

Jaeyun thấy trào dâng một nỗi nhớ anh kinh khủng. Và cũng tủi thân nữa. Jaeyun muốn được dựa vào anh, nghe anh vỗ về để khiến trái tim bớt lộn xộn. Hoặc chỉ là trông thấy anh thôi.

Jaeyun lấy điện thoại, ấn số gọi Heeseung. Bất ngờ là anh nghe điện thoại của cậu gần như ngay lập tức.

"Jaeyun à, Sunghoon diễn xong chưa em?"

"Dạ xong rồi anh ạ. Trận đấu của anh sao rồi ạ?" Jaeyun ngập ngừng.

"À, thực ra anh chưa đấu cơ. Cuộc thi của bọn anh bị lùi lịch đến chiều mới khai mạc. Tại hôm nay có vụ tai nạn và hỏa hoạn ở đoạn đường Jeondong á, tắc đường kẹt cứng cục bộ một đoạn dài. Thành ra ban tổ chức với các đội thi khác cũng không đến kịp, nên phải lùi đến chiều đó. Khoảng 20' nữa anh mới lên sân cơ."

20' nữa. Sân thi đấu của anh cách đây một đoạn không xa. Vậy thì vẫn kịp để cậu qua đó. Jaeyun nói.

"Em có thể qua chỗ anh bây giờ không?"

Chẳng hiểu sao Heeseung nghe giọng em là có thể đoán được em đang có chuyện gì không ổn. Và anh cũng thấy tim mình xao xuyến khi biết rằng cậu sẽ đến cổ vũ cho anh. Dù sao thì anh đã không còn hy vọng cậu sẽ tới, bởi anh nghĩ sau khi cổ vũ Sunghoon xong thì chắc cậu cũng sẽ nán lại và ở cạnh Sunghoon cả ngày. Heeseung bây giờ có lao ra mà tới đón cậu đến chỗ anh ngay lập tức luôn cũng được ấy chứ. Nhưng anh mà làm vậy chắc đồng đội anh cho anh một trận, vì sắp đến giờ lên sàn đấu rồi.

"Được, em qua đi. Anh sẽ chờ em."

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến Jaeyun bình tâm lại. Giọng nói của anh luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, cất vào đó bao sự ân cần dành cho cậu.

Jaeyun nhanh chóng nhìn quanh. Để đến được chỗ anh thì bây giờ hoặc là cậu đi taxi, hoặc xe bus, mà Jaeyun vẫn quan ngại tình trạng giao thông khi nãy. Tốt hơn hết là cậu đi tàu điện ngầm. Vừa hay là chỗ cậu đứng cũng là ga tàu điện. Và chỗ thi đấu của anh cũng gần trạm tàu luôn. Chỉ cần xuống và đi vài trạm là sẽ tới.

Jaeyun rảo bước xuống hầm, đôi mắt ngóng chờ chuyến tàu tiếp theo sẽ đến. Bình thường thì tàu vẫn nhanh lắm, mà sao Jaeyun hôm nay lại thấy sốt hết cả ruột vì đợi. Dù rằng cậu mới đợi được có 1-2'. Chắc vì cậu nóng lòng muốn gặp anh quá nên mỗi phút giây trôi qua đều khiến cậu thấy gấp gáp.

Tàu vừa đến, Jaeyun nhanh chóng bước vào khoang tàu, chọn một vị trí trống cho bản thân. Cậu ngồi sát bên khung cửa sổ lớn, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phía ngoài. Lòng cậu như lửa đốt, chỉ muốn ngay lập tức phi đến chỗ Heeseung thật nhanh.

Jaeyun thấy một bà cụ chống gậy đang chậm rãi bước lên tàu. Cậu nhanh chóng đứng dậy đỡ bà cụ lại gần khoang ghế cậu vừa ngồi. Bà thấp hơn cậu nhiều, lưng bà còn hơi còng, đôi chân run run nên việc đi lại thật khó khăn. Bà cứ liên tục rối rít cảm ơn cậu. Khuôn mặt phúc hậu và nụ cười ấm áp của bà khiến cậu phần nào cảm thấy lòng nhẹ nhõm vơi phần.

Khi nãy lúc tay cậu chạm vào áo bà cụ, Jaeyun chợt thấy nhói rát một chút. Xòe bàn tay ra, cậu mới nhận ra một vết xước da vẫn còn rơm rớm máu tươi.

Khi nãy lúc cậu hấp tấp chạy tới nơi Sunghoon thi đấu, cậu đã bị ngã. Chắc vì quá vội vàng nên cậu chân nọ cứ đá vào chân kia, rồi không biết thế nào mà vấp té xuống lề đường.

Cú ngã thực ra không quá nghiêm trọng, Jaeyun lúc đó cũng chẳng nghĩ gì ngoài việc mau chóng để đến kịp cuộc thi của Sunghoon, thành thử bây giờ cậu mới nhận ra vết tích của cú ngã đó vẫn còn nguyên si trên tay cậu.

Nghĩ lại thì cậu đã cố gắng đến như vậy, cuối cùng cũng chẳng nhận lại điều gì.

Vết thương ở tay làm sao đau lòng bằng vết thương mà Sunghoon đã để lại trong lòng cậu.

Vết thương vốn dĩ chẳng hề đau đến vậy, mà sao cậu cứ thấy tê tái mãi không ngừng? Đau vì những nỗi chua xót trong lòng cậu, nỗi đau bởi chính người mà cậu yêu thương và tin tưởng thật nhiều gây nên. Jaeyun cứ ngồi nhìn trân trân vào lòng bàn tay của mình cho đến khi một giọng nói vang lên khiến dòng suy nghĩ của cậu như ngắt quãng.

"Cậu bé tốt bụng bị thương hả?"

Giọng nói vang lên từ người ngồi kế bên cạnh cậu. Chính là bà cụ mà cậu vừa dìu lên trên xe.

Jaeyun gật đầu vâng dạ. Bà lúi húi tìm trong túi xách, chắc là định kiếm cho cậu một miếng băng cá nhân, nhưng bà tìm hoài không thấy. Jaeyun thấy vậy cũng vội xua tay

"Con không sao đâu bà ơi, vết thương nhỏ thôi mà."

Bà sau một hồi lục tìm thì rút ra được một chiếc khăn tay và nhẹ nhàng lau những vệt cát lấm lem và những vết máu xung quanh vết thương của cậu. Jaeyun thấy lòng mình ngập tràn cảm động. Giữa thành phố náo nhiệt này, tìm được những cử chỉ ấm áp đầy quan tâm giữa những người xa lạ với nhau trở nên hiếm hoi dần. Vậy nên chỉ bởi một điều nhỏ nhoi như vậy cũng khiến cậu thấy dâng tràn một niềm xúc động mãnh liệt.

Bà nhẹ nhàng cất chiếc khăn đi, rồi mỉm cười nhìn cậu. Jaeyun cũng nhìn bà và nở nụ cười. Khuôn mặt hiền lành và phúc hậu ấy khiến Jaeyun nhớ đến bà của cậu.

"Hình như ngoài bị thương ở tay thì cậu bé cũng có điều gì không vui thì phải."

Jaeyun nhìn bà. Giọng của bà trầm và ấm áp. Có thể việc bị người lạ hỏi những điều như này đôi khi sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhưng đúng lúc này Jaeyun cảm thấy rất muốn tìm một ai để trút nỗi niềm tâm sự.

Cậu lặng lẽ gật đầu. Bà cụ nhìn cậu, bà không hỏi gì thêm. Có lẽ bà để cậu tự do trôi theo dòng cảm xúc, đến bao giờ cảm thấy có thể cất lời thì cứ thoải mái tự nhiên mà nói.

"Bà ơi, yêu hai người cùng lúc là tệ lắm đúng không ạ?"

Âm thanh lách cách từ những nắm tay cầm treo trên xà ngang chạm vào nhau, và tiếng đường ray kéo xình xịch, hòa vào âm thanh trên màn hình chiếu bên trong các khoang tàu. Bà im lặng một hồi rồi trả lời.

"Ừ, tệ lắm."

Jaeyun thở dài. Một điều hiển nhiên như vậy, cậu dù có hỏi ai cũng sẽ nhận được câu trả lời y chang mà thôi.

"Nhưng sao con biết rằng mình đang yêu hai người cùng lúc?"

Jaeyun thấy tim mình khựng lại trong tích tắc. Đúng rồi, sao cậu biết rằng trái tim cậu đang dành cho hai người cùng lúc nhỉ? Sao cậu dám khẳng định rằng tình cảm mà cậu trao đi cho cả hai người này đều là cùng một loại cảm xúc giống nhau?

"Là sao vậy ạ? Con không hiểu." Jaeyun ngập ngừng.

"Biết đâu con không hề yêu hai người cùng lúc, mà chỉ yêu một người thôi thì sao? Biết đâu tình cảm của con dành cho một bên đã vơi cạn rồi?"

Đúng nhỉ, sao Jaeyun lại tin rằng những gì còn sót lại trong lòng cậu là vì cậu yêu Sunghoon. Cậu từng yêu Sunghoon rất nhiều, nhưng tình cảm ấy đã vơi cạn từ lúc nào, có lẽ bản thân cậu cũng không nhận thức được. Và cậu cứ lặp lại tình yêu ấy theo thói quen chứ không còn là vì cảm xúc rung động nữa.

Không phải là vì cậu yêu cả Sunghoon và Heeseung cùng lúc, mà vừa hay tình cảm của cậu héo mòn với người này, lại đâm chồi với người khác mà thôi.

Jaeyun luôn cho rằng mình là một kẻ tham lam nên mới thèm muốn có được tình yêu từ cả hai người. Nhưng kì thực thì Jaeyun chỉ muốn chọn nơi nào cho cậu bình yên nhất, không phải là vì bên nào tình yêu đầy ắp hơn, mà chỉ là ở bên cạnh ai đủ khiến cậu an toàn và yên bình nhất, khiến cậu thay vì hao tổn năng lượng thì lại được tiếp thêm sức lực và niềm vui.

"Bà ơi, vậy thì con có phải người xấu không, khi đột nhiên con cảm thấy một người tưởng như đã gắn bó với con đến cả thập kỷ, tưởng như con đã hiểu họ đến từng chân tơ kẽ tóc, tưởng như họ là một điều khao khát con mong mỏi hàng đêm, cuối cùng lại hóa ra không như những gì con mong đợi. Con là một kẻ tệ bạc đúng không ạ, vì con đã rời bỏ một điều thân thuộc và gần gũi với con, để đi tìm một thứ khác mới mẻ hơn?"

Jaeyun thấy giọng mình run run, lạ kì thay là dù bà cụ là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng Jaeyun lại cảm giác như có thể nói hết mọi nỗi lòng.

Bà cụ khẽ đặt tay lên bàn tay cậu, ân cần nói.

"Không có gì tệ hại hết, cậu bé ngoan. Cuộc đời này như dòng chảy nước trôi, ngày hôm sau sẽ không bao giờ y chang ngày hôm trước. Có những mảnh đất, những con người con gắn bó cả đời nhưng vẫn không đem lại cho con cảm giác đây là "Nhà". Lại có những nơi, những người mà dù con chỉ thoáng gặp họ trong giây lát, nhưng lại tưởng như trùng phùng trăm năm. Cậu bé, đừng dằn vặt chỉ vì những đổi thay của bản thân. Nếu con rời một nơi đã khiến con người con mãi cũ kĩ và mệt mỏi, để tìm đến một nơi với những chân trời mới, những con người mới giúp con tốt đẹp lên từng ngày, thì điều đó không có gì là xấu xa cả. Con không giữ lòng mình được nguyên vẹn, người ta cũng như vậy mà thôi. Con người không có ai là mãi vẹn nguyên cả. Con đã từng yêu một nụ hoa chưa? Yêu một nụ hoa dù nó chưa thành hình thành dạng, chưa thành màu thành sắc, con yêu nó bởi những xinh đẹp lúc nó chỉ là một chiếc nụ non xanh và ngây dại. Nhưng rồi bông hoa ấy sẽ nở, trở thành một dáng vẻ mà con không hề đoán trước. Bông hoa ấy vẫn là nó, còn con vẫn là con. Tình cảm của con dành cho những chồi non sẽ không vì thế mà trở nên phai úa. Chỉ đơn giản là điều con yêu đã chuyển hóa thành một phiên bản khác, và con cũng trở thành một phiên bản khác của chính con mà thôi. Lâu dần cả hai sẽ không còn tìm được giao điểm chung nữa.

Dù sao thì hãy luôn lựa chọn nơi mà con thấy phù hợp với hạt giống trong lòng mình nhất. Đừng vì sự thân thuộc trói buộc con người con ở một nơi con không nên thuộc về."

Jaeyun tưởng như có thể nuốt từng lời bà cụ nói vào trong lòng. Lời bà nói đến đâu là như những giọt chảy vàng ngọc tưới mát lòng cậu.

Những lời bà nói hoàn toàn đúng đắn, giống như những ngọn đèn sáng chiếu rọi vào tâm trí phủ một lớp sương mờ của cậu. Đúng là có lý do mà người ta luôn nói rằng khi bế tắc, nên trò chuyện với người già. Có lẽ vì nhiều năm sống ở đời cũng đã nhào nặn nên một con người họ đầy uyên bác và điềm đạm với góc nhìn trải đầy sương gió và trái tim đã nhiều lần vấp ngã.

Nếu như mảnh đất nơi tình yêu của cậu và Sunghoon đã khô cằn, thì cậu được phép cho bản thân tìm đến vùng đất mới, đúng không?

Một vùng đất mà cậu tìm thấy con người mình hồn nhiên và trần trụi nhất.

Vùng đất khiến cậu có cảm giác đây là "Nhà".

Jaeyun ngẩng lên, sắp đến ga mà cậu cần xuống rồi. Cậu vội vàng quay sang bà cụ, khẽ siết lại đôi tay thô ráp nhưng rất ấm áp của bà.

"Bà ơi, con cảm ơn bà nhiều lắm. Những lời của bà, con sẽ mãi mãi khắc ghi. Con đã tìm được lời giải cho mình rồi. Bây giờ con phải đi đến vùng đất mà con thuộc về đây. Con hy vọng sau này có thể gặp lại bà".

Jaeyun toan đứng dậy, cậu nhìn thấy bên cạnh ghế của bà có xếp một bó cúc họa mi. Jaeyun ngập ngừng nhìn bó hoa. Lát nữa cậu qua chỗ Heeseung, không lẽ lại đến tay không?

Bà nhận ra cậu đang nhìn chăm chăm vào bó hoa bà mang theo, liền nhấc lên đưa cho cậu.

"Con cầm đi. Chắc con định đi gặp người quan trọng của con. Một bó hoa sẽ là một món quá hợp lý."

Jaeyun ái ngại, xua tay định từ chối.

"Thôi bà ơi, hoa của bà mà con lại mang đi thì kì quá."

"Bà tặng con, hoa này bà trồng ở vườn của bà thôi. Bà hay tặng hoa cho mọi người nếu tâm trạng của họ không vui. Hy vọng bó hoa này có thể giúp một ngày của con tươi sáng."

Jaeyun thấy mắt mình khẽ rưng rưng. Bà cụ giống như một bà tiên được ông Trời cử xuống giúp cậu vậy. Jaeyun quay lại, ôm ghì lấy bà một cái thật nhẹ, thì thầm cảm ơn.

"Con cảm ơn bà rất nhiều. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn sống hạnh phúc."

....

Jaeyun rời khỏi ga tàu, tay ôm theo bó cúc họa my. Và cậu lại tiếp tục chạy. Rõ ràng là cậu chẳng tham gia một cuộc thi hay giải đấu nào, nhưng cậu cam đoan là cả ngày hôm nay, tổng thời gian và quãng đường chạy của cậu cũng chẳng thua kém một thí sinh nào.

Thật may là nhà thi đấu nơi diễn ra giải đấu của Heeseung đã ở ngay trước mặt kia rồi. Đây chỉ là một nhà thi đấu nhỏ, so với nơi Sunghoon vừa biểu diễn thì nơi này bé hơn rất nhiều. Có lẽ vì vậy nên dù không quá đông người nhưng cậu vẫn thấy nơi này thật chật chội. Cậu còn chưa kịp định hình ra điều gì thì đã nghe thấy tiếng Heeseung từ xa.

"Jaeyun, anh ở đây."

Jaeyun đánh mắt sang nơi phát ra tiếng gọi, Heeseung đang đứng đợi cậu trước cửa. Anh mặc sẵn đồ thi đấu lên người rồi. Bộ trang phục của bộ môn của anh đúng là có đứng từ xa cũng thấy nổi bật. Trông chúng cồng kềnh và khác lạ hơn so với tất cả mọi người.

Jaeyun chạy lại chỗ anh, thở hồng hộc. Anh vội vàng lau mồ hôi trên trán cậu, luôn miệng hỏi.

"Em chạy đến đây à? Có mệt lắm không?"

Heeseung sẽ luôn quan tâm đến cậu trước khi quan tâm đến tất cả mọi việc.

Jaeyun chưa kịp đáp lời anh thì cậu nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía bên trong nhà thi đấu. Một đám con trai, đủ già đủ trẻ nhưng đoán là đồng đội của Heeseung, vì họ mặc trang phục giống hệt anh. Một người trẻ hơn gọi lớn.

"Heeseung, làm gì vậy? Nhanh lên đi. Mọi người đang gọi đến đội mình lên đấu rồi. Còn chưa đội mũ vào nữa hả?"

Jaeyun lúc này mới té ngửa ra là anh đang đến sát giờ đấu. Thế mà anh lại còn ra đây đợi cậu làm gì không biết. Jaeyun đấm đấm vào người anh, giục.

"Trời ạ, anh mau đi đội mũ vào đi. Sắp lên sàn đấu rồi mà còn ra đón em làm gì. Để em tự vào là được rồi."

Anh dịu dàng cười.

"Anh phải đợi em chứ, đông như vậy sợ sẽ lạc mất em."

Jaeyun thấy trái tim cậu như có một làn nước trong tới len lỏi và vỗ về những vết nứt khô cứng đang rỉ máu. Anh luôn như vậy, luôn dịu dàng và ân cần với cậu, luôn đặt cậu lên làm ưu tiên, trên cả mọi điều trong cuộc đời anh. Luôn đặt sự an toàn và cảm xúc của cậu lên hàng đầu.

Dù lẽ ra anh cần vội vàng và nhanh chóng chuẩn bị vào vị trí thi đấu, nhưng anh vẫn cẩn thận nắm tay cậu băng qua dòng người, dẫn cậu ngồi yên vị xuống hàng ghế khán giả. Jaeyun vừa định đặt mình xuống đã nghe tiếng gọi của Sunoo và Jongseong.

"Anh Jaeyun, bọn em ở đây!"

Jaeyun quay lại, vỗ vỗ vào vai anh, nhắc anh mau xuống chuẩn bị đi kẻo đồng đội chờ. Anh cũng gật đầu, lúc đi còn quay lại, nhìn vào mắt cậu.

"Jaeyun, em đến cổ vũ như thế này, anh rất vui. Cảm ơn em."

Jaeyun thấy tim mình đập như trống vỗ.

Nếu như cậu đi cổ vũ Sunghoon, Sunghoon lại khiến cho cậu cảm thấy rằng việc cậu có mặt không phải đơn giản đến từ sự nhiệt tình, mà còn là nghĩa vụ của cậu. Nghĩa vụ của cậu nên cậu mới phải đối diện với lỗi lầm khi không hoàn thành được nhiệm vụ mà Sunghoon giao cho, đó là đem cơm tới đúng giờ.

Còn ở đây, sự có mặt của cậu chính là đặc ân với anh, nên anh trân quý cậu vô cùng. Chỉ cần cậu xuất hiện, thì giây phút nào cũng vô cùng đáng giá.

Sunoo và Jongseong chạy ào ra chỗ Jaeyun ngồi. Cả hai luôn miệng rối rít.

"Em không ngờ anh cũng tới." Sunoo nhanh nhảu.

"Cứ tưởng hôm nay cậu qua bên chỗ Sunghoon thi cơ." Jongseong cũng tiếp lời.

"Bên ấy xong rồi, nên tớ qua đây." Jaeyun nhỏ nhẹ nói.

"Xong rồi cơ à? Nhanh quá nhỉ? Cậu không ở lại với Sunghoon sao?" Jongseong không giấu được sự ngạc nhiên.

Nhưng rồi câu chuyện cũng chấm dứt ở đó, vì đội thi của Heeseung bắt đầu tiến lên sàn đấu. Tiếng trống gõ liên tục và âm thanh hò reo xung quanh vang dội.

Heeseung tiến vào cùng những đồng đội của anh. Dù mọi người đều mặc áo giáp và đeo mặt nạ che kín mặt, nhưng Jaeyun vẫn có thể biết chính xác Heeseung là ai trong những con người ấy. Dáng người cao và bắp tay vạm vỡ, tỉ lệ cơ thể cân đối, khiến anh trông hoàn toàn nổi bật. Áo giáp của anh ôm sát cơ thể, mang đến sự linh hoạt nhưng cũng không kém phần vững chãi. Chiếc kiếm gỗ trong tay anh toát lên vẻ mạnh mẽ, như một phần không thể thiếu trong con người anh.

Khi trận đấu bắt đầu, Heeseung di chuyển nhẹ nhàng như một chú báo săn mồi. Anh thực hiện những động tác nhanh nhẹn, kết hợp giữa sự tập trung và sự điềm tĩnh. Những cú chém của anh chính xác, mỗi lần vung kiếm là một lần khán giả phải thán phục trước sự điêu luyện. Jaeyun nhìn theo từng đường kiếm của anh mà trái tim cũng như quăng theo từng nhát kiếm. Cậu ước có thể nhìn thấy được khuôn mặt anh đằng sau lớp giáp kia, để ngắm nhìn khuôn mặt đăm chiêu và tập trung của anh.

Đối thủ của anh có vẻ không phải một kẻ tầm thường. Nhưng điều đó cũng không khiến anh nao núng. Với mỗi đòn đánh phản công, Heeseung không chỉ phòng thủ mà còn tấn công một cách khéo léo, như một nghệ sĩ vẽ nên bức tranh chiến đấu.

Âm thanh từ những thanh kiếm va chạm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, tạo nên một bản giao hưởng đầy kịch tính. Heeseung đưa kiếm lên cao, cú đâm quyết định đã hạ gục đối thủ, mang lại chiến thắng cho đội. Tiếng vỗ tay và cổ vũ vang lên như một làn sóng cuộn trào, nhưng trong tâm trí Heeseung, anh chỉ cảm nhận được sự thoải mái và tự hào khi đã vượt qua thử thách này. Anh không chỉ đấu kiếm để giành chiến thắng, mà còn để tôn vinh nghệ thuật và truyền thống của môn thể thao này. Và quan trọng nhất, anh tìm được cảm giác cháy bỏng sục sôi ở niềm đam mê mà anh dành nửa tuổi trẻ để theo đuổi.

Lần đầu tiên anh thực sự chiến thắng. Mùi vị vinh quang, hóa ra chúng không ngọt ngào đến nỗi khiến anh thèm khát. Ở một giải đấu nhỏ như này, thắng hay thua đều không quan trọng với anh. Anh chỉ cần được nghe thấy trái tim mình một lần nữa đập liên hồi, vì cảm giác được sinh ra và sống lại lần nữa.

Cảm giác này anh đã trốn chạy nó suốt bao nhiêu năm, nhưng làm sao anh giấu nổi trái tim anh luôn hướng về sàn đấu mỗi ngày?

Jaeyun như vỡ òa lên cùng với muôn vàn tiếng hò reo xung quanh. Sunoo,Jongseong và Jaeyun ôm lấy nhau mà reo hò. Anh của các cậu đã làm được. Jongseong đã rất sợ rằng, nếu lần này lỡ như Heeseung có thất bại, có lẽ trong lòng anh sẽ lại tiếp tục kéo dài những nỗi đau không có hồi kết. Và điều đó thật tàn nhẫn với một kẻ vừa gượng dậy sau đống đổ nát như anh.

Nhưng thật may mắn thay, Heeseung đã chiến thắng. Chiến thắng đầy thuyết phục và đẹp mắt.

Jaeyun vẫn dõi ánh nhìn theo anh. Anh đang bước lại gần phía hàng ghế khán giả. Anh đi rất nhanh, và anh từ từ tháo mũ. Tóc anh lúc này vẫn còn rối và lộn xộn, nhưng lạ kì thay điều đó lại không hề khiến diện mạo anh trở nên kém thu hút. Ngược lại, anh lúc này, mồ hôi ướt lấm tấm hai bên tóc bên mang tai, mặt anh đỏ và mái tóc rối bù, nhưng lại khiến Jaeyun càng đắm say anh hơn. Dường như ngay cả khi anh vừa tháo mũ ra, đôi mắt của anh cũng ngay lập tức tìm thấy cậu. Và anh vẫn cứ không ngừng mỉm cười nhìn cậu, đôi chân anh thì rảo bước thật nhanh như muốn chạy tới chỗ cậu ngay lập tức.

Jaeyun thấy tiếng trái tim mình như đang hòa cùng tiếng trống rộn rã ở bên ngoài.

Thế nhưng đồng đội của anh đã đột nhiên lao tới phía anh, mọi người đua nhau chúc mừng và xoa đầu, vò tóc anh. Lúc này Jaeyun mới nhận ra, những đồng đội của anh có đủ muôn hình dáng vẻ, từ già đến trẻ, cao đến thấp, chứ không hề có một tiêu chuẩn dáng vóc nào như một đội tuyển chuyên nghiệp. Nhưng chính vì vậy nên trông họ thật gần gũi, và Heeseung lúc này thì trông không khác gì đứa em út trong vòng tay các anh.

Mọi người bắt đầu nhấc bổng Heeseung lên và tung cậu lên vài vòng. Heeseung cười toe toét, dù thỉnh thoảng cũng la lên oai oái vì sợ.

Jaeyun đứng nhìn anh từ xa, trong lòng dấy lên cảm xúc hạnh phúc lạ thường.

Nhìn anh vui vẻ bên cạnh đồng đội và bạn bè như vậy, cậu tin rằng đấu kiếm thực sự đã đem lại cho anh những niềm hân hoan, hạnh phúc, điều mà anh hằng tìm kiếm. Cuối cùng thì đấu kiếm đã thực sự quay lại về với dáng vẻ mà nó từng giữ trong tim anh, thay vì những kì vọng và ghét bỏ mà anh đã từng đặt lên nó.

Jaeyun chợt nhớ ra bó hoa mà cậu định mang tặng anh. Nhưng xung quanh anh bây giờ còn đang vây quanh biết bao nhiêu là người. Cậu sẽ đợi bao giờ chỉ có anh và cậu, lúc đó cậu đưa cho anh cũng không muộn.

Nào ngờ ngay khi cậu ngẩng lên, đã thấy anh đến trước mặt cậu. Và theo sau là đám đông đồng đội của anh, và tất nhiên là cả Sunoo và Jongseong. Họ đang hướng cặp mắt hiếu kỳ vào hai người bọn họ.

Dường như tất cả đều thấy rõ, Lee Heeseung từ nãy tới giờ, khi đã rời sàn đấu, đều chỉ hướng ánh mắt về duy nhất một người mà thôi.

"Jaeyun..."

Heeseung cũng không biết mình định nói gì với cậu. Anh chỉ biết là ngay khi anh tháo chiếc mũ cồng kềnh đã che khuất tầm nhìn của anh từ nãy, anh chỉ dõi theo mỗi bóng hình em.

Và bây giờ, khi chiếc cúp được trao đến tay anh, anh muốn trực tiếp đưa nó cho em.

Bởi vì chính nhờ có em, mới có anh của khoảnh khắc này. Chính nhờ em xuất hiện, anh mới dám chui ra khỏi cái bóng mà anh đã hèn nhát núp sau nó suốt bao ngày qua.

Chính nhờ có em mà con người anh bây giờ mới được là một anh trọn vẹn.

Em đã đến và hoàn thiện những mảnh ghép trong cuộc đời anh.

Jaeyun bối rối. Cậu không biết anh định nói gì, thực ra cậu cũng có rất nhiều điều định nói với anh.

Jaeyun e dè đưa cho anh bó cúc họa my mà cậu đã giấu sau lưng nãy giờ.

"Tặng anh nè Heeseung. Hoa này khi nãy em lấy tạm trên đường nên chưa kịp gói ghém cầu kỳ. Tại khi nãy em đi vội quá..."

Jaeyun cứ rụt rè mà ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Heeseung bất ngờ, anh không nghĩ là cậu tới vội như vậy mà vẫn kịp mang hoa cho anh.

Đối với anh bây giờ, cúc họa my là loài hoa tuyệt đẹp nhất trên đời.

Và dáng vẻ em ngại ngùng đỏ mặt đưa bó hoa cho anh, cũng là dáng vẻ mà anh sẽ cất vào trong kí ức mãi mãi.

Anh nhanh chóng đón bó hoa từ tay em, đưa hoa lên mũi ngửi. Thực ra cúc họa my thì đâu có mùi gì, thế mà anh lại như ngửi được một hương thơm gì khiến lồng ngực anh phập phồng những cảm xúc mới lạ.

Anh tiến lại gần cậu, khẽ khàng cúi xuống nhìn cậu.

"Cảm ơn em. Đây là bó hoa đẹp nhất trong cuộc đời anh."

Jaeyun tưởng như đã nghe thấy một âm thanh vọng về từ miền kí ức xa vắng.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, giống như cậu đã từng thấy hoặc từng trải qua rồi.

Và cả câu nói ấy của anh nữa. Chúng lặp lại khiến kí ức Jaeyun nhanh chóng lục tìm lại để lí giải căn nguyên của cảm giác quen thuộc này.

Thật y chang ngày mà cậu đem bó hoa cẩm tú cầu đến cuộc thi của Sunghoon cách đây 10 năm trước.

Cũng ở một nơi rộng lớn và ngập tràn tiếng kèn trống tán dương, tiếng nói cười râm ran, không khí sôi động náo nhiệt. Jaeyun cũng ngồi ở hàng ghế khán giả để theo dõi một người mà cậu rất yêu thương. Và khi màn thể hiện của họ kết thúc, cũng là lúc cậu sẽ đưa cho họ một bó hoa, theo một cách vụng về và ngốc nghếch nhất.

Bó hoa lần nào cũng đều rất đơn sơ, không cầu kỳ.

Nhưng người nhận đều trả lời với cậu rằng, đó là loài hoa mà họ thích nhất, và cũng là loại hoa xinh đẹp nhất.

Chỉ khác là người trước mặt cậu lại không còn y chang là người của 10 năm trước nữa.

Ngày hôm nay, khi chuẩn bị tới cuộc thi của Sunghoon, có phải đã có lúc Jaeyun thầm hy vọng kí ức của 10 năm đó quay trở lại hay không? Vẫn là Sunghoon ấy, nụ cười hướng về phía cậu và nói rằng món quà của cậu chính là thứ cậu ấy trân quý nhất.

Thế mà tệ hại thay, cuối cùng cũng chính tại sân thi đấu ấy, Sunghoon đặt dấu chấm hết cho tất cả. Cho cả mối quan hệ của cả hai, và cả những hy vọng trong lòng cậu.

Và thật diệu kỳ khi Heeseung xuất hiện và anh lặp lại y chang những gì mà cậu đang thầm khao khát nhận được. Như thể sự dịu dàng của Sunghoon 8 tuổi không hề mất đi mà lại chuyển sang Heeseung 19 tuổi vậy.

Jaeyun lắc đầu một cái vì suy nghĩ hơi xa của mình. Nhưng kí ức deja vu ấy chỉ khiến cho cậu nhìn nhận ra rằng, khi tấm chân tình của con người đã chẳng còn, thì chúng sẽ diễn ra như thế này, như cái cách mà câu chuyện của cậu và Sunghoon đã tiếp diễn.

Sunghoon cũng đã từng ngọt ngào và yêu thương cậu nhiều như cách Heeseung đang làm bây giờ vậy. Nhưng mọi thứ đã hóa dĩ vãng rồi.

Có một vài tiếng xì xào, bàn tán. Jaeyun vẫn loáng thoáng nghe được, nhưng những lời hiếu kỳ này tuyệt nhiên lại chẳng đem lại cho cậu sự khó chịu nào.

"Ai vậy? Người yêu Heeseung hả?"

"Nhìn đẹp đôi quá trời"

"Bảo sao mà nãy thấy ra đợi cậu bé kia đến sát giờ đấu mới chịu vào."

Jaeyun không khó chịu, chỉ thấy hơi ngại thôi. Mà anh thì có vẻ như chẳng ngại một chút gì.

Thật may là Sunoo đã xuất hiện để phá tan không khí này.

"Nào, mọi người lại đây, chúng ta cùng chụp một kiểu ảnh."

Sunoo đem theo một chiếc máy polaroid, rồi giơ lên. Mọi người chụm đầu lại, hướng mắt về phía camera. Tất cả đều nở một nụ cười tươi rói và hạnh phúc.

Jaeyun vẫn còn giữ tấm ảnh polaroid hồi cậu chụp cùng Sunghoon trong cuộc thi cuối cùng trước lúc cậu chuyển đi Úc. Cứ nghĩ không phải lần cuối, thế mà là lần cuối thật rồi.

Có lẽ đã đến lúc cất tấm ảnh đó đi để thay thế cho một tấm ảnh khác.

Chụp xong ảnh, mọi người bắt đầu hò nhau đi ăn. Jaeyun vẫn còn đang lúng túng chưa biết làm gì thì Heeseung đã nói với cậu.

"Jaeyun, nếu em thấy không phiền, có thể đi cùng với anh."

Jaeyun tất nhiên là đồng ý. Cậu chẳng thấy có gì đáng phiền ở việc này. Dù sao thì Sunoo và Jongseong cũng đi cùng mà. Với lại được ở bên cạnh anh một chút thì cậu sẵn sàng làm.

Quán mà họ chọn là một quán thịt nướng. Đội đấu kiếm thực ra không đông đến vậy, cũng chỉ được loanh quanh gần chục người, thêm cậu và Sunoo, Jongseong nữa thôi. Được cái là mấy ông anh này đều là những người xởi lởi, vô tư. Dù đám bọn cậu mới gặp nhau đây là lần đầu tiên, nhưng những mẩu truyện cũng vẫn diễn ra vô cùng tự nhiên và thoải mái.

Jaeyun không nhận ra rằng cậu gần như đã đánh bay sạch những nỗi buồn mà Sunghoon gây ra cho cậu hồi trưa.

Ở bên cạnh Heeseung và những mối quan hệ của anh, Jaeyun luôn cảm thấy mình được vô tư mà cười thoải mái. Người ta nói con người mình ra sao sẽ kết giao với những người cùng tần số như vậy. Chắc vì Heeseung và cậu cũng chung một tần số, nên cậu cũng rất nhanh chóng hòa hợp với những người quen của anh. Họ đều là những người tốt bụng, hiền lành và vui tính. Rất lâu rồi Jaeyun mới lại được ngồi ăn và vô tư trò chuyện, cười đùa như thế này.

Dường như nếu chỉ ở cạnh Sunghoon và thế giới của cậu ấy, thì cuộc sống sẽ chỉ âm thầm và trầm lặng trôi qua.

Sẽ luôn chỉ là hai người bên nhau, hòa mình cùng dòng người thờ ơ sống.

Thay vì mở rộng vòng tròn để kết giao với những người có thể cho cậu nhiều niềm vui, và những góc nhìn đa chiều hơn trong cuộc sống.

Có thể cách sống của Sunghoon chỉ là một trong số nhiều cách sống trên thế giới. Và chúng cũng chẳng có gì là sai cả. Nhưng lẽ ra Jaeyun nên sớm nhận ra, nó chẳng hề phù hợp với cậu.

Sunghoon thích ở một mình để nạp năng lượng, cùng với 4 bức tường và những gì quen thuộc của cậu ấy.

Còn Jaeyun cảm thấy mình sẽ được sạc pin khi ra ngoài và đắm mình với thiên nhiên, hoặc trò chuyện bên cạnh một ai đó. Hoặc là những phút vui vẻ với một đám đông sôi động giúp cậu sớm quên đi những tơ vò trong lòng.

Ngần ấy điều là đủ để hiểu rằng cả hai đang đi những hướng đi không hề giống nhau.

Vậy mà cậu lại cứ cố gắng chiều theo họ để rồi nhận ra mình không hề phù hợp, sau đó lại cứ dùng dằng mãi chẳng dám đi, cũng chẳng nỡ ở.

Đúng là tự bản thân cậu khiến rắc rối này kéo dài thêm rồi.

Tuy ngồi giữa một đám đông người, Heeseung vẫn luôn âm thầm thể hiện rằng anh chưa từng rời mắt khỏi cậu. Anh ngồi ở vị trí trung tâm vì mọi người bảo anh nên làm vậy, nhưng anh cũng nhất định bảo cậu ngồi cạnh anh. Lúc câu chuyện đang hăng say, anh thỉnh thoảng vẫn không quên quay sang nói với cậu, hoặc từ từ đưa cậu tham gia vào cuộc trò chuyện. Chẳng có giây phút nào anh để cậu thấy lạc lõng trong đám đông này cả. Dù thực sự thì anh cứ say sưa nói chuyện cùng họ thì cậu cũng không tủi thân đâu, vì đây là tiệc chúc mừng của đội anh mà. Chỉ say sưa ngắm anh nói chuyện thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi.

Anh cứ liên tục để ý xem cậu cần cái gì là ngay lập tức anh sẽ đứng dậy lấy cho cậu. Thật sự là gần như cậu chẳng phải động tay hay đứng dậy lấy một lần. Cậu cần cốc anh lấy cốc, cậu cần giấy anh lấy giấy, cậu muốn ăn thịt anh sẽ cắt cho cậu, cậu thích ăn món gì là ngay lập tức bát của cậu sẽ đầy ú ụ toàn món đó.

Tất nhiên trong cuộc vui thì không thể thiếu rượu. Sunoo thì không uống được rồi vì chưa đủ tuổi. Mọi người đua nhau chúc rượu anh, nhưng anh lại chỉ dám nhấp môi. Anh xin phép khất mọi người lần sau sẽ uống.

Jaeyun khẽ khều tay anh, hỏi nhỏ.

"Sao anh không uống vậy ạ? Lát anh có việc gì sao?"

"Ừ, việc của anh là đưa em về."

Jaeyun ngại đỏ mặt. Hóa ra anh không dám uống để tí còn đưa cậu về nhà. Mọi kế hoạch anh đều sắp trong đầu rồi nhỉ?

"Thì... thì mình đi bộ cũng được mà?"
Jaeyun lí nhí.

Anh mỉm cười nhìn cậu. Nhìn cậu cứ ngại ngùng như cún con thế này, anh thấy đáng yêu chết mất.

"Tại vì tửu lượng anh không tốt nữa. Hôm nay anh không muốn mình say."

Thực ra vì anh sợ trong cơn say anh có thể sẽ nói điều gì đó mà anh không nên nói. Anh cũng muốn mình tỉnh táo để ngắm nhìn dáng vẻ của em lâu hơn.

Và tất nhiên là tỉnh táo để lát đi về cùng em, đi bộ cũng được, miễn là có thời gian riêng bên nhau.

Cuối cùng thì tiệc cũng tàn. Mọi người mỗi người chia nhau một ngả ra về. Jaeyun vẫy chào từng người, sau đó cũng cùng Heeseung rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà cậu.

Tuyết đã bắt đầu ngừng rơi được vài ngày rồi. Tuyết trên đường cũng bắt đầu tan. Tuyết không rơi thì cũng khiến tiết trời đỡ lạnh, nhưng ngược lại thì lại khiến đường trở nên trơn trượt hơn.

Jaeyun đi bên cạnh anh, cả hai thỉnh thoảng lại cười nói về một điều gì đó, xong lại im lặng, thả trôi theo sự bình yên và tĩnh lặng của màn đêm.

Rõ ràng là cậu và anh đã đi cùng nhau không biết bao đêm rồi, nhưng chưa bao giờ Jaeyun thấy việc này nhàm chán. Thậm chí là dù cho ngày nào cũng đi cùng nhau đi chăng nữa, thì Jaeyun vẫn sẽ luôn ước cho mỗi đêm đi cùng nhau thời gian hãy trôi thật chậm thôi.

Thỉnh thoảng con đường trơn khiến Jaeyun loạng choạng, cậu níu lấy vạt áo anh, còn anh thì luôn âm thầm giơ sẵn tay ở phía sau để sẵn sàng đỡ lấy cậu bất cứ lúc nào.

"Úi cha!" Jaeyun suýt xoa khi bàn tay cậu sượt qua cúc áo của anh. Cúc áo của anh cũng không phải dạng cứng, chỉ là kim loại bình thường, nhưng vì bàn tay cậu đang có vết thương hở từ sáng, nên lúc sượt qua thì cậu thấy nhói lên một chút.

"Em bị đau tay đúng không? Khi nãy lúc nhìn em cầm đũa không được thoải mái là anh đoán ngay ra rồi mà." Heeseung lo lắng nhìn cậu. Đúng là cậu làm gì anh cũng nhận ra nhỉ, cậu còn chẳng nhận thức là khi nãy cậu cầm đũa một cách khó khăn cơ.

"Đưa tay đây anh xem nào." Heeseung nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.

Vết thương được bà cụ lau nên cũng không còn chảy máu, nhưng vì chúng vẫn hở ra nên nhìn thì vẫn thấy rõ vệt da tươi bên dưới. Thực ra nhìn kĩ thì thấy cũng hơi đau một chút, nhưng dù sao thì đây vẫn chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.

"Em bị sao thế, em ngã à? Hay là lúc em chạy đến chỗ anh..." Heeseung hốt hoảng khi nhìn thấy vết thương trên tay cậu, như thể đó là một vết thương gì nghiêm trọng lắm.

Jaeyun thấy chúng chỉ là vết xước xoàng xĩnh, nhưng đối với anh thì anh thấy đau xót vô cùng. Dù chỉ là một phần da nơi khóe móng tay của cậu có rách, anh cũng cảm thấy xót xa.

Jaeyun của anh phải luôn lành lặn và khỏe mạnh thì anh mới yên tâm được.

Anh không muốn em đau, dù chỉ là một chút xíu mà thôi.

Em đau một thì anh sẽ đau mười.

"Không phải đâu, cái này là em ngã từ trước..." Jaeyun hơi khựng lại. Không biết có nên kể chuyện ngày hôm nay cho anh không.

Có một vài điều về Sunghoon mà Jaeyun chưa kể hết với anh. Như chuyện Sunghoon đã hỏi anh và cậu có mối quan hệ gì, và việc Sunghoon và cậu đã từng cho nhau thời gian im lặng kể từ sau đêm Giáng Sinh.

Và chuyện trưa nay, Sunghoon đã khiến cậu tổn thương như thế nào...

Heeseung sớm nhận ra em có điều gì đó chưa nói hết. Nhưng vì lí do gì đó mà em đã khựng lại thay vì kể luôn cho anh. Nhưng anh cũng không muốn giục em kể lể gì lúc này. Anh lục trong túi áo một chiếc băng cá nhân rồi nhẹ nhàng bóc ra, dán lên vết thương cho em.

"Jaeyun không cần kể với anh ngay cũng được. Hoặc nếu em thấy không tiện kể thì anh cũng không bắt em nói đâu. Nhưng mà nếu em đau, thì đừng giấu anh..."

Jaeyun nhìn vào ánh mắt anh. Anh vẫn đang mải miết cặm cụi bóc và dán vết thương cho cậu.

Anh luôn sẵn sàng đón nhận những nỗi buồn của cậu, và luôn là người lo lắng nhất mỗi lần cậu bị thương.

Dù rằng ở bên cạnh anh thì cậu gần như hiếm khi trầy xước.

Anh mới luôn là người vì cậu mà nhận nhiều vết thương.

Ngay từ buổi đi chơi đầu tiên, cậu đã khiến tay anh bị trật khớp phải băng bó.

Và cả vô số những lần sau nữa, những vết thương lòng mà cậu dù chỉ là vô tình thôi, nhưng chắc hẳn cũng đã làm trái tim anh nhiều vết xước.

Thế mà anh lại luôn là người đầu tiên lo lắng và xót thương nếu như cậu bị đau.

Tất nhiên là em sẽ không bao giờ giấu anh những lúc em đau. Vì anh sẽ đến đó và giúp em băng bó chúng, phải không?

Nhưng còn trái tim em đau, thì em lại không muốn san sẻ nỗi đau ấy cho anh. Vì em đã làm phiền anh quá nhiều rồi.

Anh ngẩng lên nhìn cậu, thấy khuôn mặt cậu trầm đi. Chắc chắn là cậu đang buồn rồi, tệ hơn là có lẽ cậu vẫn không muốn nói ra cho anh biết. Anh chẳng biết làm sao để cậu bớt bức bối, anh đành nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ.

"Heeseung, em với Sunghoon... chắc là dừng lại rồi." Jaeyun nói.

Anh bất ngờ trước thông tin cậu vừa nói.

Jaeyun và Sunghoon... hai người có thể dừng lại ư? Một điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Dù là anh có thể đôi lần tham lam mơ về việc có cậu ở bên, nhưng chưa bao giờ anh dám tưởng tượng một ngày cậu và Sunghoon xa cách.

Anh cứ ngỡ tình cảm giữa cậu và Sunghoon sẽ khó mà tách rời, dù đúng là cậu đã vài lần kể với anh những bất đồng của hai người, nhưng anh lại không ngờ đó có thể dẫn đến hồi kết.

Đúng là gần đây đã có quá nhiều vấn đề xảy ra liên quan đến Sunghoon, anh nhiều lần muốn hỏi cậu nhưng lại không đủ can đảm. Thấy cậu không chủ động kể, anh nghĩ rằng mình cũng không nên chủ động hỏi.

Đó có phải là lí do mà lẽ ra sáng nay em sẽ đi cổ vũ Sunghoon, nhưng cuối cùng lại về sớm để tạt qua chỗ anh, và vì thế nên đêm nay anh mới được ở cạnh cậu như thế này không?

Đó là lí do mà bây giờ khuôn mặt cậu chứa đựng đầy suy tư và trái tim thì nặng trĩu nỗi buồn phải không?

Nhìn cậu đau lòng vì điều ấy, anh càng thấy mình đau lòng hơn. Một phần vì anh không muốn thấy người anh thương phải đau lòng, một phần vì điều đó chứng tỏ trong lòng em, cậu ta vẫn luôn là người đặc biệt.

Anh nhẹ nhàng ôm cậu, anh đã luôn muốn làm điều này, nhưng với một trạng thái hạnh phúc, chứ không phải nhiều đau đớn chồng chất như vậy. Có lẽ anh sẽ để cậu khóc trên bờ vai anh, để cậu thoải mái phô bày những đớn đau trần trụi nhất, dù lần này anh nghĩ rằng anh có thể không biết vỗ về ra sao. Có thể anh sẽ hằng ngày cùng cậu vực dậy khỏi nỗi đau, để khiến cậu dần bớt để tâm vào mối tình xưa cũ ấy. Ít nhất đó là những gì anh có thể làm.

Nhưng chắc là vì anh đã nghĩ quá nhiều.

Anh thấy cậu không khóc. Kể cả khi anh đang ôm cậu, và xoa mái tóc cậu.

Cậu không hề khóc, thậm chí cả một tiếng nức nở cũng không.

Anh nhìn cậu, thấy đôi mắt cậu chỉ sâu thẳm một nỗi buồn, nhưng tuyệt nhiên lại ráo hoảnh.

Điều đó khiến anh bất ngờ và hoảng hốt.

"Anh Heeseung, nếu anh đang bất ngờ vì tại sao em không khóc vì đau lòng, thì sự thật là em đã khóc đủ rồi."

Jaeyun nhìn anh và nở một nụ cười nhạt.

Anh Heeseung ngốc, em đã tự mình đau lòng nhiều đêm rồi, chứ đâu dám đem nỗi buồn ấy mà làm gánh nặng thêm cho anh. Hôm nay em nói với anh, thì nghĩa là nỗi buồn đối với em, chúng trơ trọi và hóa thành khô khốc.

Em đã nhiều lần khiến anh khổ sở, bây giờ đến cả việc giải quyết chuyện riêng của em và người ấy, chẳng lẽ em cũng không tự thu xếp được mà lại làm phiền đến anh?

Em tin rằng với tính cách của anh, nếu ngay từ đầu em kể với anh đầy đủ mọi chuyện, có lẽ anh sẽ luôn tự cho rằng anh có một phần trách nhiệm. Và anh sẽ cư xử khác như lúc này chỉ vì tôn trọng chuyện của em. Nhưng mà em không muốn anh phải làm thế.

Chuyện của em và Sunghoon, thực ra chỉ cần giải quyết giữa hai người bọn em là đủ rồi.

Không cần cho anh biết, để anh có thể cứ tự do mà yêu em. Anh không có lỗi.

Ngày hôm nay chỉ đơn giản là khoảnh khắc Jaeyun tin vào lựa chọn của mình là đúng. Và thay vì đau khổ, Jaeyun thấy nhẹ nhõm, vì đã đặt được dấu chấm hết với Sunghoon tại đây.

Sự việc trưa nay, nhìn ở một khía cạnh khác, chính là động lực để cậu nói lời kết thúc với Sunghoon sớm hơn mà thôi. Và cũng càng củng cố hơn một sự thật rằng, việc cậu rời đi là hoàn toàn đúng đắn.

Tình yêu đã cạn từ lâu rồi.

"Anh Heeseung, có lẽ em đã hết yêu Sunghoon từ lâu..." Jaeyun nói, giọng em nhẹ như bay.

Và em từ từ kể cho anh hết tất cả, những chuyện mà em chưa kịp kể. Về việc Sunghoon đã ngăn cản em chơi cùng Sunoo và Jongseong, và cả anh nữa. Vì cậu ấy thấy anh và em bịn rịn với nhau ở cửa mỗi đêm. Và cả việc đêm Giáng Sinh ấy em đã khóc nhiều thế nào, cũng chính là mấu chốt để em đưa đến kết luận của ngày hôm nay.

"Vậy nên là anh đừng lo rằng em còn tổn thương nhiều, nỗi đau này em xử lý được."

Anh lặng lẽ nhìn cậu. Càng như vậy anh càng cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Và vết thương trên tay em cũng là đến từ việc em dốc lòng vì một người không xứng đáng. Anh ước gì mình có thể đến sớm hơn, hoặc có thể xuất hiện sớm hơn một chút để che chở cho em. Trái tim em đau bao nhiêu phần thì anh cũng đau bấy nhiêu phần giống vậy.

Nỗi cô đơn không có được em, để một mình anh chịu đựng là được rồi. Còn riêng em, em chỉ cần sống hạnh phúc, không cần đáp trả lại tình cảm của anh cũng được, chỉ cần em được hạnh phúc theo cách của riêng em, như vậy đối với anh là đủ mãn nguyện rồi.

Anh xoa xoa tay cậu, mân mê vết băng cá nhân mà anh vừa dán lên. Ước gì vết thương lòng mà Sunghoon gây ra cho em, chúng có thể hữu hình để anh có thể tìm cách chữa lành nó. Giống như vết thương mà cậu ta gián tiếp gây nên cho em lúc này.

Jaeyun thấy anh cứ nhìn nó lâu thật lâu, không biết rằng anh đang nghĩ gì nữa. Thực ra vết thương nhẹ hều này, Jaeyun thấy chẳng hề hấn gì cả.

"Còn đau không?" Anh nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn cậu.

"Có, vẫn còn đau lắm..." Jaeyun trả lời, môi hơi chu lên, như là hờn dỗi.

Rõ ràng là cậu phóng đại lên rồi. Vết xước này thì đau đến mấy mà cậu phải làm cái vẻ như vậy. Thực ra bình thường cậu ghét nhất là thể hiện mình không chịu được đau. Ngày nhỏ cậu là một đứa chuyên nghịch ngợm, nên dù trầy xước cả tỉ lần cũng chẳng bao giờ cậu hé răng nửa lời. Nếu bị ngã mà bố mẹ hỏi có đau không thì cậu toàn ra vẻ là cậu chả thấy đau xíu nào.

Huống hồ đây chỉ là một vết xước da chẳng hề nghiêm trọng. Thế mà chẳng hiểu sao cậu lại cứ muốn mình bé lại trong vòng tay anh như vậy. Kể cả khi chúng chẳng hề đau, nhưng cậu vẫn muốn mình yếu lòng trước mặt anh. Vì cậu yêu cảm giác được anh vỗ về. Yêu cảm giác anh chiều cậu như yêu chiều một em nhỏ.

Anh chắc chẳng biết là câu nói ấy của cậu là đùa hay thật. Anh thấy cậu bảo vẫn còn đau thì lại càng xót hơn thôi. Em của anh nhỏ bé như vậy, tưởng như một cục bông gòn chẳng nỡ mạnh tay. Vậy mà người ta dám làm đau em. Chỉ muốn bắt bỏ em cho vào trong lòng, để thế gian này không ai làm đau được đến em nữa.Nhìn em miệng chu chu lên, anh chẳng ngăn được trái tim mình rung động từng hồi vì em một lần nữa. Mái tóc em bị gió thổi nên vài lọn phồng lên, nom hệt như mọc thêm tai cún trên đầu. Dù vốn dĩ chẳng có tai thì em cũng y chang một chú cún ngoan dính người rồi. Thực sự chỉ muốn thơm lên chiếc má phính kia, và đặt lên cặp môi mọng kia một nụ hôn.

Và cũng muốn đặt lên trên những vết thương của em một cái hôn âu yếm, để em hiểu rằng anh yêu cả những nỗi đau của em, những vết sẹo của em, yêu tất thảy mọi điều về em.

Thực sự là anh đã không kiểm soát nổi mà đưa bàn tay em lại gần môi mình.

Jaeyun thấy tim cậu như ngừng đập, cậu cứ lặng lẽ quan sát những cử chỉ của anh. Tất cả đều gói gọn bao nhiêu sự dịu dàng và nâng niu.

Ngay khi bờ môi anh chuẩn bị chạm vào tay cậu, có lẽ lý trí đã bảo anh nên dừng lại.

Dù anh yêu cậu rất nhiều, nhưng không thể vì những hành động do trái tim khó bảo đến mức mất kiểm soát mà làm cho cậu khó xử.

Anh bây giờ chỉ có thể rõ một điều rằng cậu đã hết yêu Sunghoon, nhưng đâu có nghĩa là cậu sẽ yêu anh...

Thật may là anh đã kịp dừng lại, trước khi đặt môi mình lên tay cậu.

Và anh đã làm một hành động khác. Để chữa cháy cho hành động bộc phát của mình khi nãy.

Anh bắt đầu thổi. Thổi vào vết thương của cậu.

" Để anh thổi cho cái đau nó bay đi nhé."

Anh cứ làm cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nếu lúc đó anh đặt lên vết thương của cậu một nụ hôn nhẹ, có lẽ cậu nghĩ mình sẽ tan chảy tại chỗ.

Nhưng bây giờ anh lại chuyển sang thổi, và điều đó cũng lại khiến tim cậu mềm xèo theo một hướng khác.

Vì anh quá đỗi đáng yêu.

Anh chu môi, phồng hai cặp má lên để thổi. Nhìn anh không khác gì một bé chuột hamster béo má phính vậy, dễ thương hết cỡ. Anh làm vậy đúng là cậu chả khác nào một em bé nhỏ trong lòng anh cả, mà thực ra trong mắt cậu thì anh bây giờ cũng y chang một em nhỏ mà thôi. Chả biết anh thổi đỡ đau được xíu nào không, nhưng mà anh thành công thổi bay tâm trí cậu rồi.

Thế là Jaeyun cười. Tiếng cười của em khúc khích nghe đáng yêu thật. Anh thấy em cười nên cũng toe toét cười cùng em. Em cười xinh lắm đấy em có biết không? Anh chỉ ước có thể gói nụ cười ấy cất vào lòng mình mãi mãi.

Một tiếng loạt soạt khiến cả hai giật mình quay lại. Và thật bất ngờ, chủ nhân của những âm thanh ấy, không ai khác chính là Sunghoon.

....

Mở mắt dậy sau một giấc mơ dài, Sunghoon thấy đầu mình choáng váng, toàn thân trĩu nặng. Khắp cả căn phòng phủ một màu u ám và hơi sương lành lạnh. Sunghoon đã ngủ quên, thậm chí còn chẳng bật đèn ngủ. Căn phòng cậu vốn dĩ luôn đóng cửa sổ kín mít, đến một chút ánh sáng bên ngoài cũng đã bị tấm rèm dày kia che kĩ từng ngóc ngách rồi.

Chỉ có một mình cậu, với 4 bức tường trống, và trái tim còn trống trải hơn gấp vạn lần.

Hầu như lúc nào Sunghoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ qua xế chiều đều sẽ đem lại cho cậu cảm giác hụt hẫng và trống vắng như thế này.

Nhưng lần này, cậu hiểu rõ nỗi trống trải ấy không phải chỉ đơn giản đến từ một giấc ngủ dài...

Sunghoon thẫn thờ nhìn lên mặt bàn. Sau cuộc thi cậu thậm chí đã không ở lại để bế mạc. Cậu về thẳng kí túc xá và chôn vùi cơ thể vào giấc ngủ triền miên, như để quên đi những lộn xộn trong lòng cậu.

Nhưng tệ thật đấy, ngủ dậy rồi mà mọi thứ vẫn rối tung rối mù y chang ban đầu, thậm chí còn khiến cậu thấy rõ bản thân đã tệ hại ra sao.

Sunghoon vẫn nhớ như in khuôn mặt đầy căm giận nhưng thay vì đôi mắt ầng ậc nước thì lại là một giọng nói vừa lạnh nhạt vừa xa cách của Jaeyun.

Cơn giận trong cậu đã nguội lạnh, kéo theo đó là muôn vàn hối hận.

Sunghoon nhớ lại hình ảnh Jaeyun lúc đó, mái tóc còn lấm tấm những giọt mồ hôi chưa kịp lau, và hơi thở thì như đứt quãng. Rõ ràng Jaeyun đã chạy hết sức bình sinh để đến được chỗ cậu, vậy mà tất cả những gì cậu làm, chính là chỉ trích và đổ lỗi cho cậu ấy?

Jaeyun vẫn luôn sẵn sàng làm mọi điều vì cậu, như việc cậu ấy đã dậy sớm để chuẩn bị hộp cơm cho cậu như thế nào. Và vụ kẹt xe thì hoàn toàn không phải một vấn đề có thể lường trước.

Nhưng cậu lại muốn tìm một cách lý giải khác để quy chụp lỗi lầm ấy tới Jaeyun, thay vì thực sự thừa nhận rằng, người có vấn đề ở đây là cậu. Là cậu cứng đầu không chịu tìm giải pháp thay thế. Là cậu cứng đầu không chịu thừa nhận lỗi lầm.

Cuối cùng cũng là cậu nói những lời cay đắng và tệ hại gieo vào lòng Jaeyun những nỗi đau đớn nhất.

Sunghoon vò vò mái tóc, đứng dậy định kiếm một cái gì bỏ bụng. Đôi tay cậu quờ quạng trên mặt bàn, một chiếc hộp lớn rơi xuống đất.

Là chiếc hộp cơm của Jaeyun đã mang đến cho cậu.

Sunghoon lặng lẽ nhặt chiếc hộp lên, từ từ mở tấm vải gói cẩn thận bên ngoài.

Đó là một chiếc hộp nhựa nhưng có họa tiết giả vân gỗ rất đẹp. Bên góc hộp, Jaeyun còn lấy bút vẽ một hình mặt cún rất đáng yêu, ghi dòng chữ "Từ Jaeyunie".

Sunghoon càng mở hộp ra thì lại càng thấy trong đó chứa đựng rất nhiều công sức và sự ân cần của Jaeyun dành cho cậu.

Khay cơm được chia cẩn thận, với đầy đủ các loại thức ăn đầy đủ dinh dưỡng. Giữa khay, một phần cơm trắng dẻo thơm được tạo hình thành những hình thù dễ thương, có thể đoán được Jaeyun định tạo ra một hình người tuyết nho nhỏ. Xung quanh, những món ăn điển hình như kimchi đỏ tươi, banchan (món ăn kèm) đa dạng như củ cải muối, đậu phụ chiên giòn, và salad rong biển xanh mướt, được xếp ngay ngắn, tạo nên sự hài hòa. Thêm vào đó, những viên tteokbokki mềm mại, ngập trong sốt cay ngọt, cùng với vài miếng gà rán giòn rụm, phủ một lớp sốt đặc biệt, làm cho khay cơm thêm phần hấp dẫn. Tất cả được điểm xuyết bằng những lát dưa chuột và cà rốt cắt hình hoa, mang lại vẻ tươi mới và sinh động. Đây đều là những món mà Sunghoon đặc biệt yêu thích.

Tuy nhiên bây giờ thì chúng đã nguội ngắt rồi.

Sunghoon lặng lẽ đóng hộp cơm lại, gói ghém cẩn thận y chang trạng thái ban đầu. Nhưng dù cậu có cố gắng đến mấy, tấm vải buộc bên ngoài cũng không cách nào gọn gàng được như trước khi bị tháo ra.

Giống như mối quan hệ của cả hai, sau khi gỡ ra rồi, lại chẳng cách nào khiến chúng trở lại được như cũ.

Có lẽ sơ tâm của Jaeyun dành cho cậu từ lâu vẫn vẹn nguyên như vậy, thuần khiết, trong sáng và đong đầy yêu thương.

Người không còn vẹn nguyên chính là cậu. Vậy cậu có tư cách để trách con người Jaeyun đã thay đổi ư?

Sunghoon liếc nhìn điện thoại. Bây giờ đã là gần 8h tối. Trời đã lên đèn và màn đêm thì đã đổ xuống được khá lâu.

Sunghoon vẫn quyết định khoác áo lên và ra ngoài. Cậu sẽ đến tìm Jaeyun, ít nhất là để nói ra lời xin lỗi đầy muộn màng.

Sunghoon đi như chạy. Đôi chân cậu thoăn thoắt, tưởng như sắp dính vào nhau mà ngã choạng ra. Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại vội vàng như thế. Giống như thể Jaeyun sắp biến mất, hoặc là lời xin lỗi của cậu nếu đến chậm hơn một giây phút, thì sẽ đưa đến một kết cục tệ.

Thực ra thì có khi Sunghoon đã đoán đúng. Jaeyun không biến mất, nhưng trái tim cậu ấy sẽ rời xa cậu mãi mãi. Và lời xin lỗi ấy, không phải chỉ chậm một vài giây phút đâu, mà là chậm rất nhiều tiếng đồng hồ rồi.

Khi tới gần ngõ nhà Jaeyun, Sunghoon bắt đầu bước từng bước chậm lại. Trời tối nên ánh đèn đường vàng heo hắt khiến không khí như lạnh hơn. Sunghoon đứng nép vào góc tường, toan lấy điện thoại ra gọi Jaeyun. Nhưng có tiếng người ở gần đó khiến cậu chú ý. Sunghoon lén nhìn sang.

Jaeyun và Heeseung đang ở đó. Không thể nhầm lẫn được. Chiếc áo của Jaeyun, màu áo vẫn y chang màu áo hôm nay cậu ấy đến chỗ cậu.

Heeseung đang nắm lấy tay Jaeyun, và hai người họ nhìn nhau bằng tất cả những gì âu yếm nhất trên đời.

Sunghoon thấy khắp người mình, cơn giận lại bùng cháy trở lại.

Có lẽ vì thế nên bước chân cậu tiến về phía họ cũng mạnh hơn. Cả hai nhanh chóng phát hiện tiếng ồn và quay sang nhìn cậu.

Jaeyun thoáng một chút bất ngờ. Sunghoon tìm cậu vào giờ này để làm gì vậy? Mà nếu suy nghĩ kỹ thì chắc cũng có thể đoán được là việc gì rồi. Nếu Sunghoon là một người có liêm sỉ, cậu ấy sẽ biết rằng hành động của mình hôm nay thật tệ hại.

Heeseung cũng đưa mắt nhìn Sunghoon. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay Jaeyun xuống. Nhìn dáng vẻ của Sunghoon lúc này, anh đoán chắc cậu đã quan sát thấy anh và Jaeyun từ nãy tới giờ rồi.

Nếu như ngày trước, anh sẽ biết ý mà lặng lẽ cúi đầu ra về, để không gian riêng cho hai người. Và anh cũng sẽ thấy bối rối và khó xử khi để Sunghoon thấy những hành động của anh vừa rồi. Nhưng chẳng có gì để phải giấu giếm. Sau tất cả những gì Sunghoon đã làm với Jaeyun, anh không thấy mình có lý do gì để lùi lại sau cậu ta. Heeseung đứng đó, nhìn thẳng vào mắt Sunghoon. Một điều mà chưa bao giờ anh làm trước đây.

Sunghoon vẫn không ngừng nhìn anh bằng đôi mắt rực lửa. Giống như thể ai đó đã vẽ những tia hằn học lên khắp đôi mắt và khuôn mặt cậu. Và cậu thấy cơ thể mình như hóa thành một con thú đầy giận dữ.

Sunghoon nắm chặt lấy cánh tay Jaeyun, cánh tay mà anh vừa nhẹ nhàng đặt xuống. Cậu quay đi, kéo tay Jaeyun rất mạnh.

Jaeyun chưa kịp phản ứng gì cả, chỉ kịp thấy tay mình bị kéo đi rất đau.

Heeseung lập tức ngăn lại. Anh nói, giọng cũng giận dữ không kém.

"Cậu không biết nhẹ tay hả? Cậu có biết Jaeyun đang bị thương không?"

Anh cũng bất ngờ vì giọng anh gần như lạc đi vì tức giận. Trong mắt anh, bức tranh hoàn mỹ về Sunghoon giờ hóa thành tro tàn rực cháy, và chúng xấu xí, thảm hại như một tấm vải bị ai xé toạc.

Sunghoon bị anh giằng tay ra, quay lại nhìn anh. Cậu nhìn anh, như thể nếu đôi mắt cậu đủ sắc lạnh để biến thành những lưỡi dao, cậu sẽ không ngần ngại mà găm chúng lên người anh.

"Heeseung, xem ra ngoài đời anh không chính trực như lúc anh chơi thể thao nhỉ? Hay là con người chính trực ấy của anh chỉ tồn tại cách đây 5 năm trước mà thôi?"

Jaeyun giật mình. Cậu không hiểu những gì Sunghoon đang nói. 5 năm trước ư? Không lẽ Sunghoon và Heeseung đã từng quen nhau từ trước?

Nhưng không phải cả hai đều nói với cậu rằng họ không hề có mối quan hệ gì ngoài việc chỉ biết đến tên nhau hay sao?

Sắc mặt Heeseung vẫn không đổi. Quả nhiên cậu ta vẫn không bỏ được cái giọng điệu đầy khiêu khích người khác như vậy.

Có thể trước đây, anh đã cho rằng con người cậu tuy cộc cằn nhưng rất lý trí. Nhưng bây giờ thì sự cộc cằn của cậu chỉ để che đậy một trái tim đầy khiếm khuyết của cậu mà thôi.

"Nguyên tắc thứ nhất, chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình.

Nguyên tắc thứ hai, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục đích chung."

"Và nguyên tắc thứ ba, chơi công bằng. Không vượt quá vị trí của bản thân, và không lợi dụng điểm bất lợi của đối thủ để tấn công và giành quyền chiến thắng."

Sunghoon nói từng lời, nhấn nhá vào từng chữ, như để xoáy sâu vào tâm trí anh một kí ức khó phai.

Phải rồi, Sunghoon từng nói anh quá chủ quan và lơ là nên bị đối thủ chơi xấu. Và bởi vì anh chỉ biết giữ tư duy của một kẻ chính trực nên anh không lường trước được các nước đi xấu của đối phương.

Trong mắt Sunghoon, thì anh bây giờ cũng không khác gì bọn họ. Trong ván cờ tình ái này, Heeseung lợi dụng sơ hở của cậu, và tấn công để giành được những gì anh muốn.

Heeseung im lặng. Anh không đáp lời. Jaeyun cắn môi đầy khó xử. Còn Sunghoon, khuôn mặt cậu ta đắc thắng như thể vừa giành được một huy chương vàng.

Jaeyun đang tính nói gì đó để xua tan không khí, thì Heeseung lên tiếng.

"Cậu cũng nên nhớ, nguyên tắc thứ tư, tôn trọng đồng đội, đối thủ, và tôn trọng ý kiến của trọng tài."

Sunghoon thấy mi mắt cậu đang giật liên hồi, không biết vì sự tức giận hay sự tổn thương vụn vỡ trong lòng cậu.

"Cuộc đời này không phải một cuộc thi, Sunghoon."

Heeseung vẫn tiếp tục nói. Nhưng sau đó thì anh im bặt. Jaeyun tưởng như cậu đang đứng giữa hai ngọn lửa bùng cháy, và trái tim cậu thì nặng nề như đá đổ.

Trước khi để mọi chuyện tiếp tục đi xa, Jaeyun quay về phía Heeseung, nhẹ nhàng nói với anh.
"Anh Heeseung, em muốn nói chuyện với Sunghoon một chút. Em cảm ơn anh đã đưa em về. Anh về sớm đi, đi đường cẩn thận nhé. Sau này chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Heeseung lúc này mới hạ cặp mắt nhìn sang Jaeyun, đôi mắt anh chuyển dần về sự dịu dàng. Nhìn Jaeyun nhỏ bé như này, dù cơn giận của anh có đang lớn cỡ nào cũng sẽ nhanh chóng dịu lại.

"Ừ, vậy anh về bây giờ. Em ngủ ngon nhé!"

Heeseung trước khi quay về, vẫn quay lại ném về phía Sunghoon một cái nhìn đầy đanh thép. Thực ra anh rất lo, lo rằng cậu ta sẽ lại khiến cho Jaeyun tổn thương lần nữa. Nhưng anh cũng phải tôn trọng yêu cầu của Jaeyun, có lẽ cậu không muốn anh đôi co với Sunghoon như vậy. Và bản thân anh cũng chẳng muốn đôi co với một người như vậy.

Đợi bóng Heeseung khuất hẳn, Jaeyun lúc này mới quay sang nhìn Sunghoon.

Sunghoon quay mặt đi, tránh đôi mắt đầy giận dữ và lạnh nhạt của người trước mặt.

"Cậu tới tìm tớ có việc gì không?" Jaeyun lên tiếng.

"Phải có việc mới được tìm cậu hả?" Sunghoon đáp lại gần như ngay lập tức.

"Nếu không có việc gì thì tớ xin phép vào nhà". Jaeyun toan định quay đi thì Sunghoon đã vội túm tay cậu lại.

"Chiều nay sau khi rời khỏi cuộc thi của tớ, cậu đi cùng hắn à?"

Jaeyun nhìn thẳng vào mắt Sunghoon. Đôi mắt cậu ta vẫn chẳng chút nào thay đổi. Vẫn đầy hằn học và giận dỗi, y hệt một đứa trẻ tức giận vì bị ai đó lấy mất đồ chơi.

"Đúng vậy, tớ đi cổ vũ anh ấy. Có vấn đề gì sao?"

"Nhanh chóng quá, cậu tìm được người thay thế rồi. Vừa mới cãi nhau với tớ xong, thay vì cùng nhau giải quyết thì cậu tìm được người khác để thay thế. Suốt mấy tiếng đồng hồ qua, chắc chỉ có tớ là cảm thấy tệ hại thôi, đúng không?"

"Jaeyun, tớ chỉ có mỗi cậu thôi, chỉ duy nhất mỗi cậu. Đó là lý do mà tớ chỉ cần mỗi cậu tới ủng hộ cuộc thi của tớ. Tớ rất đau lòng đấy, cậu hiểu không?"

Lại vẫn là một lời chê trách. Vẫn là một câu đổ lỗi. Những gì Sunghoon nói với cậu, bấy lâu nay chỉ quanh quẩn những điều này thôi.

"Được rồi, tớ xin lỗi vì đã bỏ đi. Nhưng cậu đừng bao giờ lôi lý do tớ là duy nhất để bao biện cho bất cứ hành động nào của cậu nữa."

Sunghoon sững sờ trước lời nói của Jaeyun.

"Sunghoon này, cậu biết không, tình yêu là sự cố gắng từ cả hai phía. Tớ không muốn kể công, nhưng chắc cậu không biết tớ đã hy sinh nhiều như thế nào vì chuyện hai chúng ta. Quay về Hàn một thân một mình, tớ không ngại. Đột nhập vào trường cậu để được gặp cậu. Thậm chí là hủy hết tất cả những lịch hẹn với những mối quan hệ khác chỉ để giữ lịch hẹn với cậu. Tất nhiên nếu tình yêu đó đem lại cho tớ hạnh phúc, thì tớ thấy hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cậu cứ khiến cho tớ thấy rằng công sức tớ bỏ ra chỉ là công dã tràng. Sao luôn là tớ có lỗi trong mọi chuyện vậy, bởi vì cậu coi tớ là duy nhất nên tớ luôn phải có áp lực chỉ mãi mãi được là duy nhất của cậu, ở trong chiếc lồng mà cậu tạo ra thôi, đúng không? Tớ chạy theo để làm hài lòng cậu, chạy theo tình cảm của cậu như vậy đủ lâu rồi, tớ mệt rồi. Tớ không tiếp tục được nữa. Chuyện chúng ta nên kết thúc đi thì hơn."

Sunghoon tưởng như trái tim cậu vừa vỡ tan xuống nền đất lạnh lẽo. Lời chấm dứt cậu luôn e sợ phải nghe thấy, vậy mà Jaeyun nói ra một cách lạnh băng và thản nhiên vô cùng.

"Còn nữa, nếu tối nay cậu đến để nói lời xin lỗi vì việc làm chiều nay, thì cho đến giờ phút này tớ vẫn chưa được nghe một câu từ nào mang hàm ý hối hận cả. Nếu cậu nói xong rồi, thì tớ cũng xin kết thúc cuộc trò chuyện. Tớ xin phép vào nhà."

Jaeyun vừa quay đi, Sunghoon lại níu cậu lại, nói những tiếng run run đứt gãy.

"Tớ...xin...lỗi..."

"Được rồi, chuyện lúc chiều tớ sẽ tha thứ.

Nhưng chuyện chúng ta thì không cứu vãn được đâu."

Jaeyun nhẹ nhàng gạt tay Sunghoon ra, rồi bước thẳng vào nhà, đóng cửa lại.

Sunghoon thấy cả bầu trời như đã sụp đổ xuống chân cậu.

Tai cậu ong ong, và cả quãng đường như thể dài ra vạn dặm. Chân cậu nặng như đeo đá, nhưng chúng vẫn chưa là gì so với trái tim đeo nặng nỗi sầu của cậu.

Về tới nhà, cậu nằm sụp xuống giường. Jaeyun đã nói ra lời chia tay hoàn toàn dứt khoát. Dấu chấm này thực sự đã đặt xuống rồi. Cậu muốn hàn gắn mối quan hệ của cả hai cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.

Tòa lâu đài của cả hai đã hoàn toàn sụp đổ. Tình yêu mà cả hai cùng nhau vun đắp đã cháy rụi cùng với tro tàn.

Sunghoon sẽ sẵn sàng làm mọi cách để cứu vãn cuộc tình này. Nhưng nếu như trái tim Jaeyun đã lùi quá xa cậu, và Jaeyun cũng thực sự buông bỏ, thì một mình cậu có cố sức cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Tất cả đã chấm hết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top