third.
chuỗi ngày sau đấy đối với jaeyun thật khó khăn, khi mà jaeyun đã dần tránh mặt heeseung và có vẻ anh cũng đang làm điều tương tự. đến cả một người ít để ý những chuyện xung quanh như cậu bạn cùng nhà – park jongseong, cũng có thể nhận ra được khoảng cách đang ngày một lớn giữa heeseung và cả jaeyun.
"anh jaeyun.."
"oh jungwon, cả sunoo nữa. hai đứa làm gì ở đây thế?"
jaeyun đang vùi đầu vào đống sách dày cộm vừa tìm được ở dãy sinh vật huyền bí của thư viện, cậu ngẩng đầu lên khi tên mình được nhắc đến.
"tất nhiên là gặp anh."
jungwon kéo chiếc ghế đối diện jaeyun cho sunoo rồi đến bản thân em. cậu nhóc này thường ngày mặt mũi cũng nghiêm túc rồi sao hôm nay jaeyun có cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng ấy nhỉ?
"anh jaeyun à em nghĩ anh cũng biết chuyện gì giữa anh và anh..heeseung, đúng không? anh có thể kể lại ngày hôm đấy được chứ?"
cậu thở dài, gấp góc trên của trang sách lại để đánh dấu, hạ tiêu cự của mình lên sunoo rồi lại đến jungwon.
"được thôi, ngày hôm đấy đi hogsmeade về trễ, anh heeseung dẫn anh đi trốn giám thị rồi ảnh đột ngột nói anh là bạn đời của ảnh...chúa ơi, anh đã rối đến mức không biết phải làm sao và ừ, như mấy đứa thấy đấy anh đã tránh mặt gần.."
"một tuần, lẻ hai ngày rồi anh."
sunoo tiếp lời.
"nhưng anh thật sự không biết phải làm sao mà."
jaeyun vẫn giữ thói quen cũ, cúi gằm mặt xuống và bàn tay xinh của jaeyun vân vê góc áo choàng mang phù hiệu đỏ rực của sư tử nhà gryffindor.
"em có nghe kể anh đã tìm được ba mùi hương thông qua tình dược, kể tụi em nghe liền đi."
jungwon bất ngờ đề cập đến, sunoo ngồi bên cạnh với đôi mắt sáng rực (sáng hơn cả lúc jaeyun dùng thần chú lumos nữa), chờ đợi câu trả lời nhưng jaeyun có linh cảm hai đứa này đã biết trước câu trả lời mà vẫn muốn hỏi lại hay sao ấy?
"òm để nhớ coi, đầu tiên là gỗ đàn hương.."
jaeyun dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa cằm khiến hai đứa nhỏ đối diện chờ đến sốt cả ruột lên.
"mùi cỏ mới.."
"và..kem đánh răng."
"anh jaeyun nói dối!"
sunoo bất ngờ ré lên khiến jaeyun giật nảy mình nhưng jungwon thì không. hai đứa này rõ là đã biết trước câu trả lời mà còn hỏi!
"anh mau khai thật hoặc em sẽ cho anh vài giọt chân dược?"
"được rồi anh sẽ nói mà, đừng dùng chân dược jungwonie!"
jaeyun nghĩ mình nên khai thật để bảo toàn tính mạng còn hơn để jungwon sử dụng đến chân dược của em ấy vì nó chẳng mang lại điều tốt đối với cậu. mà jaeyun thừa biết jungwon đã nói thì chắc chắn sẽ làm nên đành vậy.
"mùi...kẹo bông gòn. thoáng qua thôi chứ không rõ như hai mùi kia."
jaeyun khẳng định.
"anh ơi là anh, rõ ràng như thế rồi anh không chối được đâu. thứ nhất tin tức tố của anh là kẹo bông gòn, thứ hai cả ba mùi hương anh cảm nhận được đều thuộc về...anh heeseung."
cậu mở to mắt, gần như là hết cỡ và sunoo đã yêu cầu jaeyun nhắm mắt lại hoặc ít nhất là đừng mở to đôi mắt đấy ra và trợn lên với sunoo như vậy, trông nó đáng sợ cực kì.
"em không đùa đâu anh, em nghĩ anh nên suy nghĩ lại về điều này. không chắc chắn nhưng em nghĩ anh ít nhiều gì cũng nhớ tới anh heeseung đến phát mệt, bằng chứng là anh cứ như người trên mây mỗi khi chúng ta tụ lại dùng bữa cùng nhau trong đại sảnh đường."
có lẽ jungwon nói đúng, à không, thằng bé đã đoán được chín mươi phần trăm rồi. jaeyun thật sự phải nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề này, nhưng ngày mai chăng? hôm nay jaeyun cần phải đọc nốt cuốn "tuyển tập bùa chú thế kỉ mười tám" đã, jaeyun bị thu hút bởi nó khi vô tình lướt ngang qua khu vực bùa chú và phép thuật.
–
vẫn như mọi hôm, jaeyun ôm khư khư cuốn "tuyển tập bùa chú thế kỉ mười tám" đang đọc dở, cuộn tròn trên chiếc sofa lớn nhất trong phòng sinh hoạt. jaeyun chăm chú đọc đến mức cậu không nhận ra được hơi ấm quen thuộc cùng mùi gỗ đàn hương bao bọc lấy bản thân, có thể vì nó quá an toàn và jaeyun cảm thấy thoải mái khi được chìm đắm trong tin tức tố này sao?
"jaeyunie..."
"ôi trời merlin ơi! heeseung...anh ngồi đây từ lúc nào vậy?"
jaeyun mở to mắt nhìn heeseung khi anh vừa thì thầm vào tai cậu. định đứng dậy thì vòng tay ôm chặt kéo sát jaeyun vào người của heeseung, cằm tựa lên vai và đôi mắt nhắm ghiền. jaeyun đôi lúc run nhè nhẹ khi heeseung trực tiếp phả hơi thở nóng rực vào cổ cậu.
"heeseungie, anh lại đội mưa tập quidditch nữa à?"
jaeyun đưa tay lên trán heeseung, tất nhiên cậu vẫn không phiền và để cho anh ôm mình lâu hơn một chút. jaeyun nhanh chóng rụt tay lại vì nhiệt độ trên trán của anh nóng hơn mức bình thường. do heeseung ngâm mình trong nước quá lâu hay do heeseung đội mưa để tập luyện cho quidditch đây? jaeyun không biết, jaeyun chỉ biết mình rất lo cho heeseung, bàn tay vừa chạm trán anh không chịu yên mà lần mò vào những lọn tóc mềm thơm mùi dầu gội của heeseung mà làm rối nó lên.
heeseung cũng không phiền, tất nhiên rồi.
"heeseungie trả lời em nào?"
cậu gỡ tay heeseung ra, xoay người lại để đối diện với khuôn mặt nóng bừng của anh. trông heeseung rất mệt mỏi, đến độ mắt nhắm mắt mở nhìn jaeyun luôn này. không để yên, cậu đưa hai tay áp lên gò má anh rồi lại bẹo chiếc má mềm sang hai bên.
"đừng nhéo anh nữa, đau lắm đấy."
heeseung nhỏ giọng trả lời, vươn tay xoay cả người jaeyun lại để ngồi đối diện với heeseung, anh vòng tay ngang eo cậu, đầu tìm đến nơi hõm cổ mà vùi vào.
"anh làm sao vậy?"
jaeyun hỏi, tay lại đưa lên vò rối mái tóc của heeseung.
"anh đến kì hồi chiều nên không được khoẻ. mùi của em dễ chịu lắm, làm ơn ngồi lại một chút thôi được không?"
cậu không trả lời nhưng cũng không phản kháng, để anh ôm như thế cũng hai mươi phút hơn. cảm xúc bây giờ của jaeyun thật sự rất hỗn loạn, lo lắng, sợ hãi và hạnh phúc đang dần chiếm lấy tâm trí cậu. lo lắng vì cậu thật lòng chẳng biết thứ tình cảm này sẽ đi đến đâu, sợ hãi liệu rằng anh sẽ chấp nhận tình cảm của cậu chứ và hạnh phúc vì tin tức tố của mình có thể xoa dịu heeseung.
"anh rất thích em, và cũng rất yêu em nữa jaeyun à. thật lòng đấy."
heeseung thì thầm và từng câu từng chữ đều khắc sâu vào tâm trí jaeyun, không sót một chữ nào. lòng jaeyun như được sưởi ấm và trái tim như chuẩn bị nổ pháo hoa trên bầu trời đêm lạnh lẽo để chúc mừng một dịp lễ đặc biệt vậy.
"em cũng thế. em cũng yêu anh nhiều lắm, em muốn anh mãi là bạn đời của em."
lần này đến lượt jaeyun vòng tay quanh cổ heeseung, vùi đầu vào hõm cổ và tham lam lấy hết tất cả mùi gỗ đàn hương giữ cho riêng mình.
"vậy...hẹn jaeyun chiều mai đi hogsmeade với anh nhé."
jaeyun buông tay nhìn anh sau đấy lại áp tay lên gò má heeseung mà kéo lại để trán của cả hai chạm nhau, mỉm cười và đặt nụ hôn phớt hờ lên môi anh thay cho câu trả lời.
hẹn heeseung xuống làng hogsmeade cùng jaeyun vào buổi chiều hoàng hôn có được không?
hoàn.
2021.12.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top