•••
Hắn nghe tên mình văng vẳng xa xôi, đâu đó giữa bão lửa giọng nói em gọi hắn vang vọng.
Jake.
Hắn đáp lại, trong thâm tâm, trong vô thức. Cải mạo bằng dáng vẻ bình ổn bất biến, hắn thong thả bắt lấy ly rượu vang yêu thích, đảo nhẹ vài vòng rồi đưa lên mũi. Mùi cháy khét của xung quanh đã làm ảnh hưởng đến khứu giác của hắn rồi, hắn chẳng còn ngửi được mùi thơm của rượu nữa. Tiếc thật.
Hắn có thể nghe thấy chúng, bước chân em vội vã và đầy giận dữ từ ngoài hành lang. Sớm thôi, em sẽ đẩy mạnh cánh cửa kiên cố kia, và xông vào đòi hắn đền mạng. Như mọi khi, nhỉ.
Thoải mái ngồi xuống chiếc ghế da đắt tiền, hắn với đến máy hát, đặt nhẹ thanh ghi lên đĩa than, nhìn vật hình tròn màu đen ấy tâng dần vận tốc xoay của nó, rồi ngả lưng ra sau, nhẹ khép mi khi tiếng nhạc cất lên. Hắn buông ra một tiếng thở dài đầy thoả mãn, tận hưởng - có lẽ là lần cuối - bản nhạc yêu thích của mình.
Salut d'amour.
Vĩ cầm du dương, dương cầm hợp tấu. Thật hài hoà, thật trang nhã. Tựa như những điệu nhảy hắn cùng em sẻ chia, những bước chân hắn và em sánh đôi, vai kề vai, dưới bầu trời trăng sáng rực rỡ hôm ấy. Hắn lại nhấp thêm một chút rượu; uống không nhiều, nhưng đầu óc lại trống rỗng xoay mòng, tựa như rơi vào một vòng xoáy mê man vô tận. Hắn chợt nhớ về những nụ hôn hắn trao em cuồng dã, thật cháy bỏng, thật nồng nàn, khiến hắn đắm say thèm muốn hơn bất kỳ loại rượu mạnh nào.
"Ethan!"
Lại là nó, giọng nói của em, vang lên đã gần hơn bao giờ hết. Hắn nghe thấy em ở bên ngoài đập mạnh tìm cách phá cửa, giọng nói em khản đặc, từng cơn ho khó khăn nặng nề. Khói bụi đã ảnh hưởng xấu đến phổi của em rồi, lẽ ra em không nên nán lại lâu hơn.
Xoay ghế lại để lưng mình hướng về phía cửa chính, Ethan tránh mặt đi khi em tìm được cách vào được đến nơi. Giữa từng đoạn hơi thở nhộc nhằn, em vẫn cố gọi tên hắn thêm một lần nữa.
"Ethan! Mau rời khỏi đây thôi!"
Rời khỏi đây sao, Ethan bật cười. Rời khỏi nơi này, rồi hắn đi về đâu? Biệt thự này là tuổi thơ, là ác mộng, là tài sản, và sẽ là nấm mồ chôn của hắn. Ngoài nơi này ra, hắn còn có chốn nào dung thân? Sinh ra là đứa con bị nguyền rủa, hắn đã phải trải qua bao tra tấn cực hình mới leo lên được đến vị trí của ngày hôm nay; hắn tự mình kết liễu cốt nhục, chà đạp lên máu mủ hôi tanh, vứt bỏ đi tình người lương thiện, chỉ để giành được ngai vàng cho vương quốc chỉ riêng hắn thống trị này. Nơi đây đã trở thành tất cả của hắn, là xương cốt xác thịt, gông xích giam cầm, kiêu căng tự phụ; là mục đích duy nhất hắn đặt ra cho quãng đời thảm hại ngắn ngủi của mình.
Chẳng phải để đạt được mục đích ấy, hắn đã lợi dụng em, cướp sạch đi mọi thứ mà em yêu quý, nên em và hắn mới đi đến bước đường cùng, để em phóng hoả vùi chôn hắn giữa biển lửa này hay sao?
"Em muốn giết tôi để trả thù, không phải sao? Vậy thì em cứ để mặc tôi ở lại đây là được."
Không tin được những lời hắn vừa thốt ra, em lập tức lớn tiếng quát mắng : "Tôi không cho phép anh chết ở đây! Anh sẽ phải sống, và sẽ phải trả giá cho tội ác của mình!"
Tội ác. Ethan tặc lưỡi, nhẹ nghiêng ly về phía tờ giấy nhỏ bên góc bàn vì bén lửa mà bóc cháy, rót một chút rượu dập nó đi. Nhưng rượu mà, chỉ càng khiến ngọn lửa hồng bùng lên hung tợn hơn gấp bội mà thôi.
"Tội ác mà tôi nợ em, em đã tự mình thanh toán hết cả rồi, không phải sao?" Uống nốt chút rượu còn sót lại trong ly, Ethan ngả đầu lên ghế, nhíu mày khó chịu khi nhận ra tiếng nhạc đã ngừng từ lúc nào. Lửa đã cháy đến máy hát rồi sao, hắn buồn bực nghĩ, nhưng đã quá mệt mỏi để mở mắt xác thực. Dù sao cũng có còn nghĩa lý gì nữa đâu.
"Em hợp tác cùng chính quyền, triệt phá toàn bộ kế hoạch của tôi. Thân cận của tôi đều bị bắt giữ hoặc đã tự sát." Thay cho tiếng nhạc du dương, Ethan chợt nghe thấy chính ngôi nhà này đang bắt đầu nhảy múa. Kẽo kẹt của mọi thứ đang dần đứt gãy, đôi khi lại vang lên từng tiếng trống rầm rầm của đồ vật rơi vỡ tứ tung. À, hắn chợt nghĩ, thì ra bản nhạc của cái chết dành cho hắn là như thế này sao. Nghe cũng không tệ.
"Em biết căn nhà này có ý nghĩa gì đối với tôi." Hắn đứng dậy khi nghe tiếng em sặc khói mà ho khan không ngừng, lúc này mới đối mặt với em, chỉ để thấy em mệt mỏi khuỵ người xuống sàn nhà, gương mặt ướt đẫm hai hàng nước mắt. Là bụi bay vào mắt, chứ em nào phải khóc vì tôi, đúng không em?
"Em biết chỉ cần em phá hủy được nơi này, và bắt tôi phải sống mà nhìn nó lụi tàn sụp đổ trước mắt mình, tôi sẽ tuyệt vọng, đau đớn và thống khổ đến nhường nào."
Cởi áo choàng của mình quấn chặt lên toàn thân em, hắn với lấy lọ hoa trên bàn viết, dùng lượng nước ít ỏi còn sót lại bên trong tưới lên người em, rồi ôm em vào lòng.
"Tôi sẽ không cho em toại nguyện đâu, Jakey yêu quý."
Bồng cơ thể em trên tay mình, Ethan mặc kệ khi em cố gắng vùng thoát yếu ớt. Trước khi đến đây, em đã phải vất vả tiêu diệt được đám người của hắn; cơ thể em vẫn còn đầy máu, không rõ của chúng hay của em. Nếu là trước đây, hắn sẽ chăm sóc vết thương cho em, rồi thả em về để em có thể tiếp tục lên kế hoạch quay lại báo thù hắn. Nhưng hôm nay thì, thời gian không về phe hắn nữa rồi.
Hắn đưa em về phía cửa chính, nhìn ra bên ngoài cảnh sát đã dàn xe bao vây toàn bộ căn biệt thự. Ai đó bắt loa kêu gọi hắn đầu hàng, nhưng hắn nào có loại tâm trí để tập trung lắng nghe, khi lửa bén lên áo của hắn, phần lưng của hắn đang cháy xém rồi.
Thật may, hắn mỉm cười nhìn em không hề bị lửa bám vào người, biểu cảm em biến đổi liên tục, em hoang mang, em tức giận, em thù ghét.
Nhưng trên hết, đôi mắt em chứa đầy sợ hãi.
"Ethan... Anh- Anh muốn làm gì?"
Hơi thở em thều thào yếu ớt, nhưng giữa ồn ào của còi báo xe cảnh sát và cứu hoả, giữa sụp đổ răng rắc của căn biệt thự, hắn lại nghe rõ hơn bao giờ hết, cách em gọi tên hắn đầy dịu dàng, và có lẽ - hắn hy vọng - là yêu thương.
Nhưng hắn biết, điều duy nhất em nghĩ về hắn, chỉ là thương hại. Và có lẽ với hắn, như thế cũng là một loại thương, như thế với hắn cũng đã đủ rồi.
"Cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn phải được ghi khắc trong tâm em là một Ethan Lee kiêu hãnh."
Nói rồi, hắn cúi người lấy đà, dùng sức mạnh tay ném thẳng cơ thể em ra khỏi ngọn lửa, đáp xuống bãi cỏ sân trước. Ngay khi có người lao đến cố lôi em ra khỏi đám cháy, hắn hài lòng quay trở vào trong, không nhìn thấy em cố gắng đứng dậy chạy về phía hắn nhưng đều bị cảnh sát ngăn cản.
"Lee Heeseung! Anh đứng lại! Anh ra đây cho tôi! Tên khốn kiếp! Tên hèn nhát! Anh mau ra khỏi đó cho tôi! Anh không có quyền tự sát! Lee Heeseung! Lee Heeseung!"
Một cú nổ lớn vang lên từ bên trong biệt thự. Rồi liên tục thêm nhiều vụ nổ khác. Nếu em có gào lên tuyệt vọng, nếu em có nức nở khóc than, hay lớn tiếng buông lời mắng mỏ, thì tất thảy hắn đều không nghe thấy được nữa.
Trần nhà sụp đổ, chắn hoàn toàn lối duy nhất ra vào. Đâu đó giữa ngọn lửa dần nuốt chửng mọi thứ, hắn mỉm cười.
Trời đêm, nở rộ đoá hoa lửa khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top