us

song recommend: em đừng khóc (chillies)

anh và em quen nhau từ những ngày đại học, nhưng họ đến với nhau khi cả hai đã bước qua những tổn thương riêng. anh từng có một mối tình sâu đậm nhưng kết thúc trong đau lòng, còn em đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình sau nhiều lần thất vọng trong tình yêu. họ không tìm thấy nhau giữa những ngày trẻ dại, mà gặp nhau khi cả hai đã đủ trưởng thành để trân trọng tình cảm thật sự.

em lớn lên trong một gia đình đầy tổn thương, nơi những tiếng quát mắng, những trận đòn roi và những lời miệt thị đã trở thành một phần của cuộc sống. em từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi mắc kẹt trong ngôi nhà ấy, không thể trốn thoát, không có ai dang tay kéo em ra khỏi bóng tối.

"mình dừng lại anh nhé"

"sao... em lại nói vậy?"

"đừng đùa anh"

"em không đùa, em nghiêm túc và anh cũng chẳng cần biết lí do đâu"

nếu anh hỏi em còn yêu anh không, thì câu trả lời là có. rất nhiều. nhưng tại sao em lại chọn chia tay ư? không phải vì em hết yêu, mà vì em không muốn kéo anh xuống cùng em. 

anh vốn là công tử sinh ra trong nhung lụa, tài giỏi, tương lai sáng lạn. còn em... gia đình em là một mớ hỗn độn. ba em là kẻ ăn chơi, mẹ em không chịu nổi nên ly hôn. nhưng người chồng sau của bà – đáng lẽ ra phải là chỗ dựa – lại trở thành cơn ác mộng lớn nhất đời em. ông ta suốt ngày say xỉn, cờ bạc, rồi trút giận lên em. những năm tháng đi học, em chẳng nhớ nổi bao lần mình trở thành chủ đề để người ta bàn tán, chỉ trỏ. vhỉ vì một gia đình mà em không hề chọn lựa. 

tệ hơn, khi ông ta có hơi men, em không còn là một đứa trẻ bình thường nữa mà chỉ là nơi để ông ta trút giận. những vết bầm tím trên tay, trên chân – em phải che chúng bằng áo dài tay suốt bao năm trời. còn mẹ em, bà ấy chỉ đứng nhìn. không can ngăn, không bảo vệ, như thể em chưa từng là con bà. 

vậy thì, một người ưu tú như lee heeseung, làm sao có thể thuộc về một thế giới đầy vết xước như em được chứ? 

có những ngày em lại chìm trong ký ức cũ, những ngày em bỗng trở nên xa cách. có những lúc em lại thu mình lại, sợ rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ rời đi. nên quyết định em tự chủ động dừng lại trước đôi khi lại tốt cho cả hai, hoặc không, nó tốt cho anh còn em thì vẫn ôm mãi những vụn vỡ từ quá khứ mà tự trách móc bản thân thôi.

———-

một buổi chiều mưa, anh vô tình nhìn thấy em ngồi bên đường, đôi tay ôm chặt lấy người, run rẩy trong cơn gió lạnh. áo em ướt sũng, mái tóc rũ xuống che đi một phần khuôn mặt, nhưng không che được vết bầm tím nơi khóe môi.

anh đứng lại.

"jaeyunie"

anh gọi nhưng có vẻ em không nghe thấy, anh thấy người em run lên cầm cập, định vỗ vai hỏi em làm gì ở đây, tay vừa chạm vào vai, em đã giật cả mình lấy hai tay ôm hai má, mặt cuối gầm xuống mà ríu rít xin lỗi

"con xin lỗi, con xin lỗi, tha cho con"

anh thật sự bất ngờ trước hành động của em, rốt cuộc em vừa trải qua chuyện quái gì vậy

"jaeyunie, sim jaeyun nhìn anh"

"a-anh"

em ngước lên nhìn anh với khuôn mặt đầy vết bầm dập, môi còn rướm máu, mắt mũi đỏ hoe giàn giụa nước mắt. anh nhìn mà lòng không khỏi đau xót, dù đã kết thúc mối quan hệ nhưng trong lòng hai người đối phương vẫn là một cái gì đó không thể quên được. nhìn thấy người đứng trước mắt, trái tim vỡ tan của em dường như được gắn kết lại, em cứ khóc không thành tiếng để anh đứng đó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

"xin em đừng khóc nữa, bình tĩnh lại kể anh nghe chuyện gì xảy ra vậy?'

"em xin lỗi, em không sao cả đừng quan tâm đến em, bọn mình kết thúc rồi"

nói xong, em đứng lên, định chạy đi. nhưng chưa kịp bước được bao xa, một bàn tay đã vươn ra, siết chặt lấy cổ tay em. 

"đừng đi."

giọng anh khàn đặc, có chút run rẩy. 

em giật mình, nhưng không quay lại. bàn tay anh ấm áp, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh trong lồng ngực em lúc này. 

"buông em ra đi."

em thì thầm, không còn chút sức lực nào để vùng vẫy. 

"anh không thể."

anh nói, ngón tay siết chặt hơn, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, em sẽ tan biến ngay trước mắt anh.

"em khóc như vậy, bảo anh làm sao có thể mặc kệ được?" 

bước mắt lại rơi. em cắn môi, cố kiềm lại tiếng nấc. 

"bọn mình kết thúc rồi, anh còn quan tâm làm gì?" 

anh im lặng. một lúc sau, em nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ. 

"nếu thực sự kết thúc, thì tại sao em lại khóc?" 

em không trả lời. vì ngay cả bản thân em cũng không biết. 

anh không buông tay, mà kéo em lại gần hơn. hơi ấm từ anh len lỏi qua từng lớp quần áo, khiến em run rẩy. 

"anh sẽ không ép em nói."

anh dịu dàng nói,

"nhưng nếu em không sao, thì em đã chẳng chạy trốn như vậy." 

em chớp mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay. 

lần này, em không chạy nữa

anh nhận ra điều gì đó không ổn. 

ánh đèn đường hắt xuống, soi rõ khuôn mặt em, và đó là lúc anh thấy những vết bầm tím mờ nhạt nơi khóe môi, một vết xước đỏ rướm máu bên gò má và chi chít cái vết bầm tím trên cả tay, chân. 

anh siết chặt tay em hơn, không mạnh nhưng đủ để em biết rằng anh sẽ không để em chạy trốn thêm lần nào nữa. 

"bình tĩnh nói anh nghe, em bị làm sao, ai đã đánh em?"

giọng anh trầm xuống, sự dịu dàng vẫn còn đó, nhưng xen lẫn trong đó là một cơn giận âm ỉ. 

em giật tay khỏi anh, quay mặt đi, giọng run rẩy

"k-không liên quan đến anh. xin anh đừng hỏi nữa." 

nhưng anh không thể không hỏi. không thể làm ngơ như chưa thấy gì. 

"em đang sợ hãi? ai đã làm em ra nông nỗi này? nhìn anh, bình tĩnh nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em."

anh nói, không phải một câu hỏi, mà là một sự thật.

"em không thể về nhà được nữa, đúng không?" 

em cắn môi, siết chặt hai bàn tay đến mức trắng bệch.

anh hít sâu một hơi, cố kiềm lại cơn tức giận đang bùng lên trong lồng ngực. heeseung không muốn jaeyun sợ, không muốn em thấy anh tức giận, bởi vì anh biết em đã sống trong nỗi sợ đó quá lâu rồi. 

"vậy thì đến nhà anh, dù sao đứng đây nói chuyện cũng không tiện"

nói xong anh nắm chặt tay em kéo đi

"không, bỏ em ra"

anh không nói gì, vẫn cứ tiếp tục kéo em đi. trong mắt anh hiện rõ sự tức giận và lo lắng, không biết trong thời gian anh và em không ở cạnh nhau ai là người đã khiến em ra nông nổi thế này. em vốn đã gầy vậy mà bây giờ còn gầy hơn, xương quai xanh hiện rõ, khuôn mặt hốc hác, hai bên má phúng phính lúc trước cũng đã biến mất thay vào đó là hai bên má hóp vào hiện rõ sự mệt mỏi, mắt em hiện rõ quầng thâm đậm màu như đã mất ngủ cả tháng trời vậy.

em như vậy bảo sao anh không lo được đây

về đến nhà, anh đưa em lên phòng, đưa cho em một bộ đồ mới để thay cho bộ đã ướt sũng ban nãy. anh pha cho em một cốc sữa nóng, em cầm cốc sữa lên nhưng hai tay không khỏi run rẩy và thân thể cứ run lên từng đợt

cứ như vậy, ba mươi phút đã trôi qua nhưng em không hề mở miệng nói lời nào mà vẫn ngồi run rẩy. để phá vỡ không khí ngột ngạt này, anh lên tiếng

"em ổn hơn chưa? bây giờ xin em hãy nói cho anh nghe những gì đã xảy ra"

"m-mẹ em...vừa cưới chồng mới năm ngoái, em không ngăn cản việc mẹ em đi tìm hạnh phúc mới nhưng"

em ngập ngừng,

"cha dượng em, ông ta là một con sâu rượu, cả ngày chỉ nhậu nhẹt, mỗi lần ông ta say đều lôi em ra để trút giận..."

anh nghe đến đây không khỏi bàng hoàng, trán nổi gân xanh, mặt lee heeseung đỏ hết cả lên hiện rõ sự tức giận đang dồn nén trong anh

"nhưng hôm nay, ông ta uống còn nhiều hơn mọi ngày, tất nhiên lại lôi em ra để đánh, em đánh liều chạy ra ngoài, hi vọng ông ta không đuổi theo"

em quay sang nhìn anh

"giờ trông em kinh tởm lắm nhỉ?"

trong vô thức, anh đưa hai tay nâng mặt em lên, rồi nhẹ nhàng nói

"nhìn anh và nghe kĩ lời anh nói"

jaeyun ngước lên nhìn người trước mặt, mắt đã cay xè đi từ khi nào chẳng biết

"sim jaeyun, đối với em đã thứ đẹp đẽ nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh, dù cho em có trông như thế nào hay hoàn cảnh của em ra sao, thì em trong mắt anh vẫn là một người hoàn hảo và xinh đẹp nhất trên đời"

"em không cần lúc nào cũng mạnh mẽ, không cần lúc nào cũng phải cười nếu em không muốn. chỉ cần em biết rằng em được mọi người xung quanh yêu thương, được trân trọng, và với anh, em luôn là điều tuyệt vời nhất. hãy cứ tựa vào anh khi em mệt mỏi, vì anh luôn sẵn sàng chở che cho em mãi mãi và anh hứa sẽ không để bất cứ một ai dám làm em tổn thương, anh hứa đó. xin em hãy tin anh, có thể cho anh một cơ hội nữa để ở bên em được không em"

không gian lặng đi sau lời nói của lee heeseung. jaeyun cắn chặt môi, cố giữ cho mình không run rẩy. 

"anh không hiểu đâu..." 

giọng em nhỏ đến mức như hòa tan vào màn đêm.

"có những chuyện em không thể thay đổi, dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn." 

anh nhìn em, ánh mắt vẫn kiên định như cũ.

"nhưng tại sao em lại chọn buông tay? tại sao em lại nghĩ rằng rời xa anh là cách tốt nhất?" 

em quay mặt đi, cố gắng che giấu những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

"vì em không muốn anh phải chịu khổ, tệ hơn nữa là phải chịu khổ vì em" 

anh khẽ bật cười, một nụ cười không có chút vui vẻ nào.

"ngốc thật, em có biết khoảng thời gian không có em, anh đã như thế nào không? em nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc hơn khi em rời đi sao?" 

tim em nhói lên. em biết chứ. em đã thấy anh gầy đi, đã nghe bạn bè nói rằng anh lao vào công việc, chẳng còn để tâm đến điều gì khác. nhưng em không dám hỏi han, không dám xuất hiện trước mặt anh, vì sợ nếu gặp lại, em sẽ không đủ dũng khí để rời đi thêm lần nữa. 

"em chỉ muốn tốt cho anh..."

jaeyun thì thầm, giọng yếu ớt. 

heeseung thở dài, rồi bất chợt kéo em vào lòng. 

"nghe anh nói đây."

giọng anh trầm ấm vang lên bên tai em.

"anh không cần một cuộc sống tốt mà không có em. thứ anh cần là em, chỉ cần em thôi." 

em run rẩy trong vòng tay anh, mọi sự kiên cường bấy lâu nay như sụp đổ. 

"em mệt lắm..."

em khẽ nói, bàn tay siết chặt vạt áo anh. 

anh gật đầu, ôm em chặt hơn.

"vậy thì đừng một mình chịu đựng nữa. hãy để anh ở bên cạnh em." 

lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, em cho phép mình dựa vào anh. dù chỉ một chút thôi... nhưng ít nhất, ngay lúc này, em không còn cô độc nữa.

gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hơi lạnh phả vào da thịt, nhưng trong vòng tay anh, em lại cảm thấy ấm áp lạ thường. bao lâu rồi em mới có thể buông xuôi hết mọi gồng gánh, để tựa vào một người mà không sợ bị tổn thương? 

em không biết. chỉ biết rằng giây phút này, khi áp má vào lồng ngực anh, em nghe thấy nhịp tim anh—mạnh mẽ, kiên định, như một lời khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ rời đi nữa. 

"anh có hối hận không?"

em khẽ hỏi, giọng như hòa vào làn gió đêm. 

lee heeseung bật cười, âm thanh trầm ấm như một khúc nhạc dịu dàng.

"vì điều gì? vì đã yêu em ư? nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp lại em, vẫn muốn yêu em, dù có phải đi con đường chông gai thêm một lần nữa." 

nước mắt em rơi. nhưng lần này, không còn là những giọt nước mắt vì đau đớn hay tuyệt vọng nữa. 

"cảm ơn anh..."

em siết nhẹ bàn tay anh.

"vì đã không từ bỏ em." 

anh nâng mặt em lên, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"đừng nói lời cảm ơn với anh. Chỉ cần em ở bên anh, thế là đủ rồi." 

rồi anh cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ. 

đêm nay, gió vẫn thổi, trời vẫn lạnh, nhưng trong lòng em, một mùa xuân đã thực sự bắt đầu.

end.

——————————————————————

vậy là chiếc oneshot heejake đầu tay của tui đã end tại đâyyy, hơn 2400 từ trong một chap tui thật sự đã rất tâm huyết với em này nên mong được sự ủng hộ mạnh mẽ từ mọi người và các mì connnnn♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top