extra
từ sau trận khóc lớn hôm đó, dưới sự chăm sóc tận tình của heeseung, jaeyun đã chính thức nói cười tung tăng trở lại. mà em nhỏ vui đùa rồi thì cũng là lúc heeseung phải nói chuyện nghiêm túc với em.
"cún nhỏ hư lắm, chuyện gì cũng giấu anh hết."
khởi đầu cuộc nói chuyện bằng một câu kết tội, và đáp lại heeseung là một cái bĩu môi của cún nhỏ.
"em không cố ý giấu anh mà."
"lại nói là không cố ý, nếu hôm đó không phải là anh bí mật về sớm để tạo bất ngờ cho em, thì có lẽ anh cũng không biết em phải chịu những chuyện như vậy."
"người ta không muốn anh lo mà~"
đấy, em nhỏ lại thế nữa rồi, cái gì cũng nghĩ cho anh, cũng lo anh bị mệt, bị làm phiền, vậy mà chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân gì hết.
jaeyun thấy anh lớn không nói gì cũng chỉ im lặng, em biết lần này em sai rồi, em chẳng cãi được anh đâu.
thấy cún nhỏ hai mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, heeseung lại phải kéo em vào lòng mình, cứ bảo phải cứng rắn, phải nghiêm túc với em, vậy mà thấy em mếu miệng một cái là mềm lòng liền. heeseung vỗ nhẹ lên lưng em, nhỏ giọng dỗ dành.
"em đó, cứ lo nghĩ linh tinh thôi. lee heeseung này đến trái tim, tâm can này đều giao cho em hết thì còn gì nữa đâu mà lo mới chẳng phiền."
"anh không sợ bé phiền đến anh đâu, ngược lại nữa kìa, anh mong anh luôn là người đầu tiên mà bé tìm đến mỗi khi gặp khó khăn, uất ức, tủi hờn, bé bị ai bắt nạt thì cứ về mách với anh, có anh làm chỗ dựa cho bé mà. bé kiêu kỳ, bé đanh đá chút cũng chẳng sao, anh chịu được hết."
"thế nên jaeyun à, bé đừng giấu anh chuyện gì nữa nhé?"
"nhìn em khóc, em buồn, anh đau lòng lắm."
nghe những lời thỏ thẻ của heeseung, jaeyun cũng hiểu được nỗi lòng của anh rồi. yêu nhau được hơn hai năm, nhưng vì tố chất công việc khiến heeseung luôn luôn bận rộn. nhìn người yêu luôn phải đi sớm về khuya khiến jaeyun cảm thấy những vấn đề em đang gặp phải quá mức trẻ con, vì vậy em luôn cố gắng gánh vác những thứ ấy một mình, không để heeseung vốn đã mệt mỏi chuyện công việc còn phải lo lắng cho em nữa. chuyện hôm trước đúng là jaeyun có ý giấu heeseung thật, nhưng anh lớn về bất ngờ quá, em nhỏ chỉ đành giải toả hết sự tủi thân ra thôi.
"em xin lỗi, từ lần sau em sẽ không thế nữa đâu."
heeseung bật cười, coi coi có giống mấy em bé mầm non nhận lỗi với người lớn không? mà jaeyun đúng là em bé rồi còn gì, em bé của lee heeseung đó.
"ngốc quá, anh có cần bé xin lỗi đâu, chỉ cần về sau bé đừng giấu anh chuyện gì nữa là được."
nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời của em nhỏ, heeseung hôn chóc một cái lên phiến môi hồng đang chu ra của em, mỉm cười.
"biết rồi thì từ giờ phải ăn uống đàng hoàng vào cho anh nhé. nhìn xem anh đi có hai tuần mà bé đã sụt đi bao nhiêu kí rồi?"
"mất có 4 cân thôi mà."
"ừ thì có 4 cân. sụt mất 4 cân thôi mà trông nhỏ hơn cả nhóc sunoo rồi, giờ mà bảo em là học sinh cấp hai chắc người ta cũng tin quá."
"anh trêu em~"
"rồi rồi không trêu em nữa, giờ jaeyun vào ăn cơm với anh nhé, để bé mất thêm kí thịt nào nữa thì ba mẹ đuổi anh ra khỏi nhà mất."
ừ, miệng thì bảo không trêu, nhưng lời nói ra thì lại khiến em nhỏ đỏ cả mặt, đã ai đồng ý cưới gả gì đâu mà gọi ba mẹ ngọt xớt thế hả cái anh kia.
"ăn thì ăn, đến lúc em ăn sạt nghiệp nhà anh thì đừng có khóc nha."
"em mà ăn được nhiều vậy thì tốt quá."
tình cảm đã trao đi rồi, thì em có như thế nào anh cũng thương.
...
à quên, còn một việc nữa, anh heeseung đã mua lại quán cà phê mà bé làm việc rồi, từ giờ bé chỉ cần làm cậu chủ nhỏ thôi nhé!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top