giáng sinh

"Kính chào quý khách!"

Đẩy cửa vào, cái ấm của lò sưởi đặt trong góc tiệm bánh làm gã phải thở một hắc. Cái thơm béo ngậy của thớ bánh làm người nơm nớm muốn cắn một miếng. Ánh đèn vàng trên đỉnh đầu làm tiệm bánh càng thơ mộng. Tiếng trẻ con reo đùa khi chúng được cha mẹ thoả thích cho lựa chọn khổ bánh mình thích. Dòng người được dịp quên đi nỗi âu lo để được một đêm đắm chìm vào cái lạnh nhưng đỗi ấm áp của Giáng sinh.

Tầng tầng lớp lớp tuyết trắng vương vất trong những lọn tóc gã bay nhảy khi đôi tay sần sùi của gã phủi chúng xuống. Heeseung chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ của mình, dạo một vòng quanh tiệm.

Thứ đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ gã.

Jaeyun của gã thích chocolate.

Gã cứ vòng mãi một khu bánh ngọt, những ổ bánh phủ lớp chocolate làm gã bối rối. Em liệu sẽ thích cái nào nhỉ? Giữa chocolate trắng và chocolate đen, em sẽ thích cái nào hơn? Hay là chocolate sữa?

Rồi gã lại lượn đến quầy thu ngân. Đúng rồi, và em cũng rất thích cacao nóng vào những ngày lạnh như thế này. Em từng bảo em thích vừa ngồi trong lòng gã vừa uống cacao nóng mà ngắm nhìn tuyết phủ đầy khu vườn sau nhà.

"Và cho tôi thêm hai ly cacao không sữa, không đường."

Nhân viên tuy thấy lạ nhưng tuyệt nhiên không hỏi thêm điều gì lúc nhận order của gã. Heeseung nhận đồ xong cũng chạy một mạch dưới trời tuyết dày về nhà với em.

Hình như em đã thấy gã từ lúc gã ở ngoài cổng rồi, gã vừa bước lên bục thềm nhà trước là cánh cửa gỗ đã mở toang ra. Em trong chiếc áo sweater - đặc biệt mặc trong mùa giáng sinh - không nói lời nào mà niềm nở dang tay đòi gã ôm. Gã cũng nhớ em, bèn đặt ổ bánh cùng hai ly cacao xuống đất, ôm trầm lấy em. Tuyết động trên đầu gã rơi xuống vai em khi gã đặt cầm mình lên vai em. Hai tay gã vô thức siết lấy em, khảm lấy cơ thể em vào trong mình. Em gã thơm quá, thơm cái mùi quế. Không quá hắc, đủ thơm để gã phải lưu luyến. Em đánh đánh mấy cái vào lưng gã, đòi gã thả nhưng gã không chịu, phải ôm thêm chút nữa. Em cũng hiền, cũng để gã ôm tiếp.

Gã chẳng nhớ đã ôm em được bao lâu, nhưng lúc em hắc xì một cái gã liền thả em ra và đẩy em vào nhà. Gã quên mất, gã không biết lạnh là gì.

Căn nhà chỉ sáng duy nhất những ngọn nến em thấp cùng với chiếc lò sưởi ở phòng khách. Hẳn em đã đợi gã lâu rồi khi những khúc gỗ đã cháy gần hết. Heeseung đặt bánh cùng cacao lên chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa căn phòng, gã tiến tới cho thêm mấy miếng gỗ vào lò sưởi.

"Như thế này ấm rồi chứ?" - gã kiểm tra lại lò sưởi một lần cuối rồi quay sang hỏi nhỏ em. Có lẽ vào những giây phút như thế này, em cực kỳ yêu thích được chiều mến. Em không phải người hay làm nũng nhưng em đôi lúc thích được gã chăm. Em mỉm cười gật đầu, tay vò lấy tay áo sweater, có vẻ em vẫn còn dính cái lạnh từ ban nãy.

Gã cởi bỏ hết những chiếc áo khoác, khăn choàng, cũng như găng tay em nằng nặc gã phải mặc ban nãy, chừa lại chiếc áo len em đan. Giờ gã ăn mặc mỏng manh như vậy thì nếu như là người khác, họ sẽ chết cóng.

"Em đôi khi quên mất anh chẳng biết lạnh hoặc nóng là như thế nào"

Heeseung mỉm cười, gã mặc kệ em mà bắt đầu bày ra bàn những món đồ gã mua hồi nãy.

"Cacao nóng!"

Em vui mừng nhận chiếc ly giấy nóng hổi từ tay gã. Có vẻ vì lạnh quá rồi nên em áp thẳng chiếc ly giấy lên má mình. Mũi em ửng đỏ nhăn tít vì vui mừng. Em háo hứng húp một ngụm, để cái dòng cacao nóng chảy xuống cổ họng. Mùi cacao chạy đến đâu là thấm đến đó.

Rồi em lại nhíu mày, nhìn xuống ly cacao.

"Nhưng mà nó không có ngọt?"

"Thế à?" - gã nghiêng đầu nhìn em.

"H-heeseung!" - hai gó mà em bỗng chốc ửng đỏ lên. Chúng đỏ còn hơn cả ngọn lửa đang bập bùng. Nhận ra ẩn ý của gã em bắt đầu lắp bắp.

"Anh chưa nói gì hết cả mà" - gã húp một ngụm cacao cũng phải nhíu mày vì độ đắng của cacao nguyên chất - "Thế em đang nghĩ gì?"

Gã đặt ly cacao của mình xuống bàn, tiến đến chỗ em. Đôi bàn tay nóng hổi của gã chạm vào đôi má ửng hồng.

"Bỏng má em mất" - cảm nhận nhiệt độ cao ở má, em giựt tay gã ra.

"Không sao, chúng sẽ giữ ấm em trong vài phút nữa" - nói đoạn, gã giơ tay phải lên. Lửa trong lò tắt ngủm đi. Khói xám bóc lên rồi cũng tan mất.

Tiếng lắc tắc cháy rực của lò sưởi đã biến mất, chỉ còn đọng lại tiếng thở nhẹ nhàng của em. Ánh vàng rực còn lại từ những ngọn nến ở góc phòng làm bóng lên làn da trắng tuyết của em.

Rồi em cảm nhận được khí lạnh bên ngoài bắt đầu tràn vô căn phòng thông qua những lỗ hở nhỏ từ cửa sổ. Chiếc sweater dày dặn này không đủ để em chống trọi được. Bao nhiêu phút trôi qua rồi ấy nhỉ? Cả hai đã đứng im được một thời gian rồi.

Lạnh quá. Em ước gì có thể được tưới lên mình cái sáp đang chảy ra từ những ngọn nến. Nhưng em không dám động đậy khi ánh nhìn của gã dán chặt lên người em như vậy. Là gã muốn em chủ động tiến tới gã đây mà. Em bắt đầu rùng mình, hai tay ôm lấy thân cố gắng giữ lấy những hơi ấm cuối cùng.

Cái lạnh lúc càng khủng khiếp hơn, em không chịu được nửa rồi. Em từng bước tiến tới áp sát gã. Những sợi lông mỏng manh của thảm chà vào lòng bàn chân em. Gã thấy vậy cũng mỉm cười nhìn. Khi lớp áo cả hai chạm nhau, em bỗng thở hắt ra khi cảm nhận được cái bầu không khí quanh gã ấm cỡ nào. Là gã đang toả nhiệt.

Ấm quá. Nhưng nó không đủ. Là gã muốn em ôm lấy gã đây mà.

Đôi tay ngại ngùng vòng qua người gã và ngả người, em lọt vào lòng gã. Vẫn không đủ! Là gã đang đùa giỡn với em. Rõ ban nãy em còn cảm nhận được hơi ấm khi đứng đối diện, giờ đụng vô em chẳng thấy gì cả. Gã đã giảm nhiệt độ cơ thể.

Cơ thể em bắt đầu lạnh cóng. Em biết gã muốn gì.

"Chạm em đi."

Chỉ vậy thôi, bàn tay toả nhiệt của gã liền mơn trớn dưới lớp áo em. Chỉ nhiêu đó thôi, gã bắt đầu dồn hết nhiệt độ vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay chai sần đối lập với làn da trắng nõn mềm mại dưới áo. Nhiệt độ của chúng đối lập nhau. Em ước gì em cũng có năng lực của gã, chứ giờ em chẳng phải cầu xin làm gì. Bàn tay gã lướt đến đâu em lại thở hắt đến đấy. Dễ chịu quá em không chịu được. Đôi chân rung lẩy bẩy, ngã khuỵu xuống. Hai tay gã cũng để ở hông em mà nhẹ nhàng đặt em quỳ lên bàn cà phê giữa phòng.

Gã áp sát phía sau lưng em, đôi tay gã từ từ lần xuống dưới lớp quần thun rồi quần lót.

"Ở đó cũng lạnh lắm nhỉ?"

Em bắt đầu những tiếng nỉ non nho nhỏ, tay trái chống lên bàn, tay phải đưa lên miệng cố chặn lại tiếng kêu không mấy đứng đắng ấy. Những cái chạm không thể nhìn thấy bằng mắt làm em càng trở nên nhạy cảm. Bàn tay ấm của gã chạm vào dương vật vì lạnh mà teo nhỏ của em. Không có gì phải đáng xấu hổ cả, em nghĩ. Chỉ do trời lạnh nên nó mới nhỏ lại như vậy.

"Dễ thương nhỉ?"

Bàn tay nóng hổi ấy bỗng trở nên nóng hơn, nó bắt đầu sục lên sục xuống cậu nhỏ của em. Ở dưới vì tác động vật lý cũng bắt đầu phản ứng. Gã cười khúc khích rồi bắt đầu sục nhanh hơn. Em không nén được nữa, bắt đầu rên rỉ ở cuống họng, cố hết sức để chúng không lọt ra ngoài. Tiếng hức hức nhỏ nhỏ của em làm gã càng rạo rực, bức bối. Rõ em không muốn gã nghe. Đôi bàn tay nhớ rõ từng thớp thịt trên cơ thể em chuyển động nhanh hơn. Ở đỉnh đầu rỉ ra ít nước, chạy xuống thân. Tiếng nhớp nháp cũng mòn mọt rõ hơn. Cậu nhỏ từ lạnh cóng mà nhận nhiệt từ tay gã cũng bắt đầu trở nóng.

Em rõ là một người không thể giữ im lặng. Em luôn rên rỉ hay làm ồn mọi nơi. Nên việc em cố nín giữ tiếng rên từ gã cũng vô ích. Tiếng nỉ non lọt ra ngoài ngày càng nhiều.

Bàn tay còn lại của gã kéo hai lớp quần em xuống, tuột đến đầu gối. Rồi với lấy cốc cacao ban nãy để ra trước đỉnh đầu của em.

Gã biết mọi thứ về em. Biết cái cách mà ngón tay gã đảo một cái đã đủ làm em thở hắt. Biết cái cách mà ngón tay gã siết một cái đã đủ làm em đảo mắt.

Và gã cũng biết làm thế nào để em xuất trong vòng một phút.

"Ngoan, nào."

Nói đoạn, gã hứng ly cacao ra trước. Dịch trắng trong em phung một đoạn thẳng vào cốc. Nó như dòng sữa trắng được vắt từ đàn bò xịt ra. Không đặc như dịch của gã, không tanh như dịch của gã, không dính như dịch của gã. Chẳng biết nó kéo dài bao lâu, nhưng chưa gì nước từ trong cốc đã chảy thẳng ra ngoài. Chất lỏng ấy tràn lên tay gã, chạy xuống cánh tay, dừng lại ở cùi chỏ và rồi nhiễu xuống thảm.

"Toang mất, anh tính toán sai. Làm dơ thảm mất rồi!" - gã nhìn xuống chỗ thảm bị sữa của em làm ố màu, chậc lưỡi.

Em mặt trắng bệch nằm ườn ra bàn. Hình như hôm nay em ra hơi nhiều thì phải. Đôi mắt mơ màng từ đợt xuất vẫn còn lim dim, trăng trối nhìn gã lắc lắc chiếc cacao trong tay.

"Đôi khi anh tự hỏi, sữa em tạo ra sẽ gọi là sữa nhân tạo hay sữa tự nhiên nhỉ?"

Gã húp một ngụm cái rồi mỉm cười.

"Ngọt hơn thật!"

Em bễu môi, xoay người nhào vào lòng Heeseung ôm chặt lấy người gã. Hai chân quấn quanh eo gã.

"Lạnh quá. Giờ thì mau sưởi ấm người ta đi!"

Gã đặt ly cacao ra xa. Hai bàn tay gã bắt đầu chỉnh nhiệt. Nóng hơn. Hai bàn tay lại lần xuống lớp sweater ấy mơn trớn. Cứ chạm đến đâu em lại thở hắt tới ấy. Gã nãy giờ cũng chưa muốn cởi đồ cả hai ra, vì gã biết em sẽ lạnh teo người.

"Này nhanh lên!" - em biết gã muốn mọi thứ đều phải chậm rãi, với hai cái tay không này của gã sao đủ sưởi ấm em được? Em tức tối đẩy gã ra, tự ném phăng quần áo của mình đi. Chiếc boxer cũng theo anh em mình tìm đến góc phòng. Rồi lại đẩy gã ngã xuống thảm để tự lột đồ gã. Cậu nhỏ của em - vì đợt xuất hồi nãy cũng còn cái ẩm ướt của sữa trên đầu - lủng lẳng lắc lư khi em trèo lên người gã. Vài giọt sữa vì lực lắc mà rỉ xuống gã.

"Ý em hết." - Heeseung mỉm cười, giơ tay lên như kiểu đầu hàng. Em lục loạn xạ khắp người gã, gỡ từng nút áo một, rồi đến chiếc thắt lưng da, rồi đến nút quần, rồi phéc-mơ-tuya. Em thẳng thừng giựt quần áo gã ra. Tuy vậy em vẫn giữ lại chiếc boxer cho gã.

"Sao em không cởi nó luôn?"

"Không thích!"

"Vâng, theo lời em vậy." - tay gã vẫn tiếp tục rà soát cơ thể em để sưởi ấm, mặc kệ em đang lằng quằng trên người gã. Từ việc điều chỉnh nhiệt độ quá nhiều đã khiến mắt gã phải lim dim.

"Tay anh không đủ. Tăng nhiệt độ toàn cơ thể lên đi. Em lạnh chết rồi này!" - em nằm sấp trên người gã. Ngực chạm ngực, bụng chạm bụng. Hai cái chân ôm chặt lấy quanh hông gã.

Em cứ loi nhoi mãi, gã đành tăng nhiệt độ toàn cơ thể. Em như cục đá, cảm nhận được nhiệt mà tan chảy vào lòng gã.

"Ấm quá." - em áp má trái của mình lên má phải của gã, dụi dụi như chú mèo con. Ôi em của gã đáng yêu quá. Bàn tay của em thì sờ soạn khắp người gã. Gã thở hắt ra khi cảm nhận được cậu nhỏ của em ma sát với cậu nhỏ của gã qua lớp quần. Vốn dĩ ban đầu gã chỉ muốn sục em chơi thôi. Gã cũng chẳng có ý định làm tình với em tối nay đâu, gã mắc bệnh lười rồi. Chỉ là hiện tại em cứ chà bộ phận sinh sản của hai người với nhau, làm cho gã bị phân tâm.

"Em muốn gì thì chiều em cái đó. Nhưng em đâu thể làm khổ anh mãi được chứ?" - hai tay gã giữ hông em lại, ngăn cản em chuyển động trước khi cả hai cùng 'chào cờ'.

"Nhưng mà chỗ đó của anh ấm!" - em phụng phịu, tròn mắt nhìn gã. Thật ra em nói cũng phải, chỉ mỗi chỗ đó gã không điều chỉnh độ ấm được. Nó mãi mãi ấm như thế. Nó không quá nóng đến độ phải làm người ta bị bỏng khi đụng vô. Nó ấm ở mức độ mà vào những ngày đông là khiến người ta chỉ muốn tìm tới nó nặn. Nó ấm ở mức độ hoàn hảo đến mức: cho dù gã có cố điều chỉnh nhiệt độ ở những bộ phận cơ thể khác thì chúng mãi không thể ấm một cách dễ chịu như dương vật gã được. Minh chứng cho sự hữu dụng của sự ấm một cách hoàn hảo ấy. Có lần em nặn người tuyết quá lâu, mà quên mang găng tay. Lạnh quá. Em liền quay qua chỗ gã và thọc tay thẳng xuống cậu em gã mà nắn. Hôm đó gã tức đến độ phải lấy cái xẻng múc tuyết 'boong' một cái vào đầu em vì giở trò ở ngoài đường.

"Haiz, em yêu những đặc điểm trên cơ thể của anh quá đi." - em nằm trên người gã, ngẩng đầu lên hôn một cái vào môi gã.

"Nè, nó mà dựng lên thì em sục cho anh đấy!"

"Vâng."

Và nó chưa dựng mà em đã tự sục.

____________

Kết đột ngột vì mình lười viết tiếp @-@. Mình đã định đăng nó trước giáng sinh năm ngoái rồi, nhưng bận quá cũng chưa viết xong kịp đăng. Để ngâm rồi sang năm nay mới đăng :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top