giận

"tao bị heeseung giận, không nói chuyện cả ngày rồi." - jake nói với đám bạn của mình, vẻ mặt buồn ơi là buồn.

"đờ phắc, ông heeseung mà dỗi mày được hả? unbelievable!!" - jay park bất ngờ với sự việc này.

"tin chuẩn không mày? ổng thiếu điều cưng mày lên trời luôn mà giận với chả dỗi gì ở đây??" - sunghoon cũng bất ngờ không kém.

"thật đó, không trôn gì ở đây đâu."

"ủa vậy rồi sao mà bị giận? đợt mày ngựa ngựa đòi ủi áo cho ổng đi gặp đối tác mà lỡ làm cháy mẹ mà có bị sao đâu?"

"tao lén thức khuya chạy deadline..."

"rồi hiểu vấn đề luôn, chuyến này thì không bênh mày được." - jay thở dài.

"trời ơi trời, vụ lần trước còn chưa khiếp hay sao mà gan vậy hả con cún này? cho mày vừa."

"má nói chuyện với hai thằng bây ngứa mông quá, thôi thôi tao đi về. hứ, không an ủi người ta thì thôi." - jake xách túi lên chuẩn bị đi về.

"ai da bọn này biết gì đâu, thôi về dỗ ổng mấy câu là tươi tắn lại liền, cố lên nhá bạn tôi ơi!" - sunghoon vẫy vẫy tay tạm biệt.

__

jake đứng trước cửa nhà, thật sự là bây giờ em chẳng dám bước vào nơi này. em sợ bị heeseung mắng, hoặc là sự im lặng đáng sợ giữa cả hai. chần chừ một lúc em quyết tâm bước vào, dặn lòng sẽ tự mình xin lỗi trước để làm hoà.

*cạch*

"em về rồi đây."

"về rồi hả? vào ăn cơm đi." - heeseung vừa lau chén vừa nói.

jake có chút hoảng, thà anh giận thì anh cứ mắng chứ đừng có kiểu lạnh nhạt như này. jake sợ á.

sau đó jake vẫn ngoan ngoãn ăn hết cơm, lần này anh heeseung không ngồi cạnh em nữa mà ngồi đối diện luôn. bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, làm jake thấp thỏm không biết nên mở lời như thế nào.

"anh à, em xin lỗi, đừng giận em nữa được không?" - jake nhìn người yêu với đôi mắt cún con đáng thương.

"anh không có giận, em ăn cơm rồi thì đi làm việc đi, đừng thức muộn." - lời heeseung nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khiến jake sợ muốn chết.

"em thật sự xin lỗi mà, hôm đó em sợ trễ quá không làm kịp nên mới thức khuya chứ không phải cố tình mà..."

"trễ đến mức nào mà phải thức tới gần sáng như vậy? không phải em nói còn tận năm ngày nữa hay sao?"

"lần trước thiếu ngủ đến mức xỉu ngay tại lớp, em có biết anh sợ như nào không hả? lúc đó xém tí nữa là anh xỉu theo em luôn đấy, vậy mà bây giờ em lại ngoan cố thức khuya tiếp."

"thôi em làm sớm nghỉ sớm đi, anh đi rửa chén." - heeseung nói xong đem chén bát đến bồn.

jake nghe anh mắng cũng không dám nói gì hết, lần này anh giận như này thì đúng là em phạm tội lớn rồi. em rầu rĩ đi lên lầu tắm rửa, thầm nghĩ không biết khi nào anh mới hết giận.

__

tối muộn, vẫn như mọi khi, jake làm việc xong thì chờ heeseung lên giường đi ngủ. nhưng hôm nay có một chút khác khác...

"ơ anh ôm gối đi đâu vậy heeseung?"

"anh ra phòng khách ngủ, em ngủ đây đi có gì nửa đêm dậy mà chạy deadline." - nói rồi heeseung đóng cửa phòng đi ra phòng khách.

"!!!" - jake hốt hoảng thật sự.

heeseung giận tới mức này luôn rồi sao? huhu không có anh làm sao jake ngủ đây. em vốn định chạy ra kéo anh vào nhưng lại sợ bị anh mắng nên tủi thân nằm một mình trên chiếc giường của hai người.

"đáng ghét, người ta xin lỗi rồi mà cứ giận, vậy mà nói sẽ không thể ngủ được nếu không có tui, đồ xạo ke huhuhu" - jake khóc ròng.

__

lăn lóc hơn nửa đêm vẫn chưa vào giấc được, em jake đã đưa ra một quyết định sáng suốt đó là ra phòng khách nằm chung với heeseung.

em nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén đi đến bên cạnh chiếc sofa. nhận thấy heeseung đã ngủ thì em từ từ lôi gối ôm ra khỏi tay anh rồi nằm vào lòng anh.

"ai cho mày nằm chỗ của tao hả cái đồ noel chết tiệt!" - jake nói với cái gối yêu thích của mình.

một lúc lâu sau, heeseung vì mỏi tay nên thức dậy, vốn định đổi tư thế thì giật mình khi thấy em bồ đang ngủ ngoan trong lòng. heeseung thở dài, cảm thấy có chút tội lỗi vì giận em hơi quá. nhưng muốn em bỏ đi cái tật xem nhẹ sức khoẻ của bản thân đi thì anh phải làm tới mức này.

heeseung nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, tìm cách yên lặng nhất để đứng dậy rồi bế em lên đưa vào phòng. ngủ ngoài này chật chội lại còn nóng, anh không nỡ để bé yêu của mình khó chịu khi ngủ đâu.

vừa đặt em xuống giường, chưa kịp đứng thẳng dậy thì bị jake vòng tay qua cổ kéo lại.

"anh... anh đừng đi. em biết lỗi rồi mà, đừng giận em nữa.. hức..." - jake tỉnh lúc nào chẳng hay, vừa mếu máo vừa ôm anh thật chặt.

"jaeyun ngoan, anh không đi đâu cả, anh vào ngủ với em mà. đừng khóc, mai dậy mắt sưng vù lên xấu lắm đó."

"sưng cũng được, xấu cũng được nhưng mà anh phải ngủ với em huhu"

"đây đây anh ngủ với em nè. ngoan anh không giận nữa, xin lỗi vì để em hoảng như vậy, lần này là lần cuối không còn lần sau nữa đâu. nín nào bé" - heeseung bây giờ như bố đang dỗ con nín khóc vậy.

"là do em sai, em làm anh lo lắng. huhu sau này em không dám nữa, đừng để em ngủ một mình mà." - jake ôm chặt cứng anh bồ như thể bỏ ra là anh sẽ chạy mất.

"rồi anh biết rồi, anh cũng có lỗi. bây giờ nín đi ngủ được chưa nè? mai dậy muộn trễ học nữa, mai em có tiết của giáo sư kim mà muộn là rớt môn luôn đó." - được cái doạ con người ta là nhanh lắm.

"anh chưa hôn chúc ngủ ngon em!" - jake bĩu môi, nhìn em bây giờ vừa cưng vừa hài. mắt thì sưng môi thì chu chu trông yêu cực.

heeseung cũng không chịu nổi vẻ đáng yêu của bé bồ mà cúi xuống hôn chụt chụt lên đôi má phính với cả môi hồng của em.

"vậy được chưa cục cưng? ngủ đi mai anh chờ em đi ăn kem nà! yêu bé."

"dạ bé cũng yêu anh hihi" - jake cười tít mắt.

sau đó hai người ôm nhau ngủ và thật tuyệt là buổi sáng hôm sau người thì trễ làm, kẻ thì trễ học. do muộn giờ nên cả hai đã quyết định xin nghỉ và đi hẹn hò.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top