3
không đến nỗi là chiến tranh lạnh nhưng chuyện sau đấy cũng chẳng có khá khẩm hơn là bao.
cả hai chỉ vừa mới làm lành được một ngày, vậy đó mà bây giờ khi nằm chung giường, chính giữa lại xuất hiện thêm một khoảng trống rồi.
jaeyun không khóc, em mệt mỏi, nhưng chẳng ngủ được. em xoay người sang nhìn người nằm bên cạnh, heeseung có vẻ như không để tâm gì lắm thì phải. anh ngủ rồi.
"sao lại ủ rũ như cái bánh bao chiều rồi? có ăn cái này không? tối qua thằng jeongseong nấu, sáng nay tao với nó mang đi làm."
sunghoon đẩy qua cho jaeyun một hộp gà hầm còn đang nóng hổi. em nhìn món ăn rồi nhìn thằng bạn, không hiểu sao lại tủi thân.
"sao? mày với ổng lại cãi nhau à?"
"không có."
em từ chối cho chiếu lệ, đưa muỗng xắn một miếng thịt gà mềm rục thơm ngon.
"jeongseong bảo tao là ở công ty ông heeseung sát gái lắm đó, cũng không phải đẩy đưa gì nhưng mà nhân viên nữ khá là mê ổng. tao nói vậy thôi, nhìn mày cứ buồn phiền mãi còn thằng chả có vẻ có tâm trạng khá tốt tao thấy không vui."
jaeyun đang ăn đột nhiên ngừng lại. em nghĩ ngợi lại về vết son môi trên cổ áo anh tối hôm qua, bất giác buông đũa xuống.
"sao nữa? lại nghĩ linh tinh gì à? ăn đi. nói vậy thôi chứ ổng gay rặc ra, có gian díu gì với ai thì thằng jeongseong đã báo tao rồi."
sunghoon thấy mình hơi vô duyên khi không lại nói chuyện này cho thằng bạn vốn đã nhạy cảm của mình. cậu gắp một cái đùi gà to tướng đặt vào phần cơm của jaeyun.
"ăn đi, đừng nghĩ nữa."
bữa cơm trôi qua cũng được cho là bình bình đạm đạm. sunghoon dỗ được jaeyun ăn hơn phân nửa phần gà hầm mà cậu mang tới.
dù sao thì phần đồ ăn này cậu nài nỉ mãi jeongseong mới làm cho cậu để bồi bổ thêm cho jaeyun. thằng bạn chí cốt của hai người không hiểu yêu đương làm sao gầy mất một vòng, thực sự xót.
jaeyun vẫn làm việc như thường, nhưng em nặng đầu không chịu nổi. em dần hiểu được cảm giác mọi người thường nặng nề cỡ nào khi gặp phải rắc rối trong tình cảm rồi.
em từng nghe nhiều người bảo rằng khi yêu đương không phải cứ quá cứng nhắc là được, cái gì có thể uốn nắn thì làm sao cho phù hợp với đối phương. đó mới là yêu.
em đã uốn nắn mình nhiều lắm rồi. về phần heeseung, em biết anh cũng cố gắng, nhưng cái tôi của anh vẫn đặt đằng trời, em thực sự mệt mỏi.
ngẫm lại từ lúc gặp nhau, rõ ràng heeseung là người theo đuổi em trước. anh dùng hết thảy sự chân thành, dịu dàng bước vào cuộc đời em rồi che chở cho em.
nhưng đến bây giờ, người bị tình yêu này giày vò lấy lại chính là em.
hoặc là do em đã lún sâu vào tình cảm này quá.
em trở về nhà sau một ngày làm việc cuối cùng trong tuần mệt mỏi. heeseung vẫn như thường lệ, về trước em và đang loay hoay trong bếp.
em nhìn bóng lưng anh bận rộn, không hiểu sao lại có chút tủi thân.
tình trạng này nếu kéo dài, em thực sự sợ rằng mình sẽ không chống đỡ được nữa. em muốn heeseung sẽ lại như trước kia, và em sẽ thôi nghĩ nữa. nhưng mọi chuyện từ khi nào lại tệ đến cái mức này.
"em đi tắm rồi ra ăn cơm nhé."
"ồ... vâng ạ."
có vẻ như anh đã quên béng chuyện hôm qua rồi. và nó đối với em thì thật tệ hại.
"jeongseong bảo với anh rằng dạo này trông em vừa gầy vừa không khoẻ, em ốm à?"
heeseung đột nhiên hỏi làm jaeyun giật mình. em lắc đầu.
"em không."
là người yêu của nhau, sống cùng một nhà, nghe heeseung hỏi như thế thực sự khiến cho jaeyun đau lòng.
"ăn nhiều vào, anh nghe nó càu nhàu nhiều lắm ấy. nó sợ anh không chăm sóc tốt cho em."
hết thảy những gì jeongseong và sunghoon làm, tất nhiên jaeyun đều hiểu rõ hai đứa nó đều muốn tốt cho em. tất nhiên là em cảm kích tụi nó khôn xiết, nhưng càng như vậy em càng thấy mình thật yếu đuối.
chuyện tình cảm của em có vẻ như đang ảnh hưởng nhiều người quá rồi.
"anh heeseung, ăn cơm xong mình nói chuyện chút nhé."
chính heeseung luôn là người nói rằng mọi chuyện đều nên giải quyết bằng cách nói ra. chỉ có nói ra hết, cùng nhau giải quyết mới càng hiểu nhau.
nhưng rồi khi em nói ra, anh lại không hiểu...
"em thực sự đã rất mệt mỏi. em không biết tại sao chúng ta lại cứ phải chiến tranh lạnh làm gì. em cũng không biết vì sao chúng ta không giải quyết mà phải ngó lơ nó để rồi sau lại vạch nó ra thêm lần nữa."
em nói, ráo hoảnh, khi lòng em đang đau như bị ai đó đục khoét. thực ra em nghĩ mình sẽ tủi thân khóc khi nói ra mấy lời này, nhưng em lại bình tĩnh đến kì lạ.
ồ, heeseung tôi luyện cho em được cái tính chịu đựng này từ lúc nào thật hay ho quá này.
"em đang trách anh không hiểu em à? khi mà lúc nào em cũng yên lặng?"
"heeseung, anh từng nói rằng lúc cãi nhau em thực sự tỉ tê quá nhiều và điều đó làm anh mệt mỏi. bây giờ anh lại trách em im lặng?"
em nhìn vào đôi mắt anh, một cách trực diện. và rồi em đau lòng nhận ra rằng đã rất rất lâu rồi em mới nhìn vào đôi mắt anh. đôi mắt từng chứa cả bể tình, từng nhìn em bằng cái ánh nhìn dịu dàng nhất bây giờ lại khiến em thấy xa xăm, lạ hoắc.
và giây phút đấy em đã hoang mang.
"anh ghét em im lặng mỗi khi chúng ta có chuyện đó jaeyun. em chỉ cần không nói quá nhiều, nói vừa đủ để anh hiểu thôi mà, đâu phải yên lặng như vậy đâu em?"
"nhưng lúc em nói rồi anh có nghe không?"
jaeyun không biết em lấy đâu ra can đảm khi nói những lời này. lòng em vụn vỡ nhưng rồi nó đem vụn vỡ ấy dựng cho em một vẻ ngoài vững chãi. em không khóc, nếu em khóc, em biết heeseung sẽ lại bỏ ngỏ chuyện này.
"em nói gì? em chỉ yên lặng không nói gì cả. em nghĩ anh cũng dễ chịu lắm hay sao? khi mà em cứ như vậy."
"là anh không để ý, không phải em không nói. heeseung, chúng ta cãi nhau vì anh không đặt báo thức vào ngày quan trọng rồi đổ cho em tắt báo thức của anh. anh đã nghe em giải thích hay chưa? em còn chẳng động vào điện thoại của anh làm gì. hay anh cho rằng em phải có cái nghĩa vụ gọi anh dậy?"
"em..."
không cho heeseung nói thêm, em lại nói tiếp. nước mắt trào ra khỏi hốc mắt em nóng hổi, nhưng em vẫn cứng rắn vô cùng.
"sau đấy anh giải quyết chuyện này bằng cách nào anh nhớ không? anh tỏ ra là không có gì cả, khi em vẫn còn đang rất khó chịu vì bị anh mắng."
"nhưng không phải lúc anh tỏ ra bình thường em cũng bình thường hay sao? giờ lại đổ ngược lại hết lỗi lên anh?"
"không phải, heeseung, là anh nghĩ rằng làm như thế sẽ dỗ được em. anh cũng nói em ngoan mà, chỉ cần dỗ một chút là ngoan. em yêu anh đấy, cho nên lần nào cũng ngoan ngoãn đấy. nhưng anh lại bới chuyện cũ ra nói khi mà trông thấy em có vẻ mệt mỏi. heeseung, là anh không giải quyết mọi chuyện cho gãy gọn, giờ anh đổ cho em im lặng à anh?"
heeseung đỡ trán, anh miết miết mi tâm, thực sự không nghĩ được lần này lại cãi nhau lớn đến mức này. anh nhìn jaeyun đang lớn tiếng với anh, lần đầu tiên từ khi họ yêu nhau, em đang lớn tiếng với anh. khi mà nước mắt em trào ra, nhưng em vẫn cứng rắn đến lạ kì.
"anh giận em liền bỏ đi biền biệt cả đêm không về, hôm sau anh lại bình thường như không có gì xảy ra. là ai đang khiến mọi chuyện tệ hơn vậy heeseung?"
"nhưng tối đó..."
"em chỉ vừa hỏi anh về vết son môi trên áo, anh giải thích, em cũng gật đầu, nhưng em không khoẻ, em yên lặng và rồi anh cũng lại gắt gỏng với em. anh muốn em phải làm gì? làm một con búp bê lúc nào cũng cười cho anh xem à?"
không chỉ riêng em, heeseung cũng thấy em thực sự xa lạ. jaeyun của anh chưa bao giờ lớn tiếng cự cãi, jaeyun của anh xưa nay luôn ngoan ngoãn hiền lành.
"jaeyun, em thay đổi..."
anh buột miệng nói ra khi nhìn vào đôi mắt đã từng như chứa cả dải ngân hà rực sáng bây giờ chỉ thấy tan vỡ của em.
"phải thay đổi thôi, bởi vì anh xem lại mình xem từ lúc chúng mình yêu nhau đến bây giờ anh có còn giống như lúc đầu hay không? anh thay đổi được nhưng rồi vẫn muốn em như cũ hay sao? sự ưu tiên của anh không dành cho em, thời gian anh dành cho em còn không có. anh xem em là người yêu của anh hay là nơi để lấp đầy chỗ trống vậy?"
em quệt ngang nước mắt, vết thương trong lòng rách toạc ra và rồi nó đau đến dữ dội. nhưng em vẫn nói tiếp.
"em xuôi theo anh, em là đứa ngoan ngoãn. em nói ra những gì em nghĩ, em biện minh cho mình, em là đứa vô lí. anh đừng chối em rằng anh không có cái suy nghĩ này. heeseung, em chẳng có yêu cầu anh cái gì trong tình yêu cả, nhưng anh xem xem cách anh cho đi có đang xứng với những gì anh muốn nhận về hay không?"
"jaeyun, anh..."
jaeyun đứng dậy, em đi vào trong phòng, không nói không rằng gom đại vài bộ quần áo rồi đi ra ngoài. heeseung đi theo em, trông thấy em như muốn rời đi, anh liền nắm lấy tay em, cầu xin.
"jaeyun, em đi đâu? đêm rồi em còn muốn đi đâu?"
"em không muốn nhìn thấy anh nữa, heeseung, thật sự đấy!"
"jaeyun..."
heeseung giằng lấy chiếc túi từ tay em, nắm chặt lấy một cánh tay em chẳng buông ra. trong ánh mắt anh, jaeyun nhìn ra được anh đang sợ hãi.
"anh sai!!! anh thực sự xin lỗi... là anh sai... là anh đã không hiểu em, là anh không quan tâm em. anh xin em."
"heeseung, anh nên dành buổi tối hôm nay để tự ngẫm lại mình đi. đó là cách tốt nhất đó. anh đừng cản em bởi vì thời gian này em thực sự không muốn gặp anh một chút nào nữa hết."
"tại sao? jaeyun, em không yêu anh nữa sao?"
jaeyun nhìn vào mắt anh, em rất muốn hỏi anh thực sự yêu em nhiều bao nhiêu để đòi hỏi nhiều như vậy nhưng em lại không dám hỏi.
heeseung là người lúc nào cũng cho rằng em lấy hết tình yêu của anh và chẳng xem nó ra gì. trong khi anh mới là người như thế. và nó tệ biết bao nhiêu.
"heeseung, sau này nói chuyện sau đi. ai yêu ai, yêu nhiều hơn hay không giờ đong đếm để làm gì đâu anh?"
tối đó, em vẫn rời đi. sunghoon là người đón em từ cửa hàng tiện lợi.
em chẳng biết đi đâu cả, và rồi em lại làm phiền đến nó.
em đã từng hứa với nó khi yêu heeseung sẽ thật hạnh phúc mặc dù em biết nó chẳng ưa anh. nhưng rồi em lại gặp nó lúc trái tim em bị khoét đau đến xé lòng.
jaeyun thấy em chẳng có gì ngoài phiền phức...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top